Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bà nội có thói quen ngủ trưa sau giờ cơm, còn dì Trần được cô mướn đến chăm sóc cho bà cũng đang lim dim. Căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn, Sở Tích quay về phòng mình, mặc dù cô ít về đây, nhưng phòng của cô luôn được quét dọn sạch sẽ.

Sở Tích kiểm tra số dư của tất cả tài khoản do mình đứng tên.

Mặc dù hai năm nay, những bộ phim kia đều do Cố Minh Cảnh đầu tư, nhưng cơ bản cô vẫn được nhận thù lao, dần dần cũng để dành được không ít tiền.

Bây giờ có rất nhiều viện dưỡng lão, số tiền này đủ để bà nội an hưởng tuổi già sau khi cô chết.

Nhưng Sở Tích cảm thấy không an tâm với số tiền này, nói là thù lao cô kiếm được nhờ đóng phim, chi bằng nói là tiền kiếm được nhờ làm tình nhân của Cố Minh Cảnh. Cô chỉ mới làm tình nhân của Cố Minh Cảnh được hai năm đã bị báo ứng sắp chết, thế thì số tiền kiếm được nhờ làm tình nhân cũng không sạch sẽ gì.

Sở Tích rầu rĩ nhìn mấy tấm thẻ ngân hàng, cuối cùng, cô dứt khoát cất hết thẻ vào ngăn kéo, cô quyết định trừ phi tình huống bất đắc dĩ nếu không sẽ không đụng đến nó.

Đây là tiền kiếm được nhờ làm tình nhân, là tiền bất hợp pháp, cũng không sạch sẽ.

Không cần tiền của Cố Minh Cảnh, thế thì cô đi đâu để kiếm tiền đây.

Ngay cả tài khoản ảo Cố Minh Cảnh cũng không để lại cho cô, đương nhiên anh cũng sẽ tạm dừng tất cả tài nguyên của cô. Vốn dĩ tháng sau phim mới của cô sẽ được khai máy, bây giờ nghĩ lại chắc cũng sẽ tự động chấm dứt mà thôi. Sở Tích nghĩ tới nghĩ lui, bèn gọi điện thoại cho một người.

Phó Bạch là trợ lý mà công ty cũ sắp xếp cho cô khi vừa debut, lúc ấy hai người rất hợp tính nhau, sau đó Sở Tích ký hợp đồng với Cố Minh Cảnh nhưng vẫn duy trì liên hệ, khá là thân nhau. Sở Tích biết anh ta đã nghỉ làm trợ lý chuyển sang mở phòng làm việc, làm người đại diện.

Lâu rồi không nói chuyện với nhau, nghe âm thanh kết nối cuộc gọi, cô bỗng cảm thấy hồi hộp.

Sau khi chuông reo ba tiếng thì điện thoại đã được kết nối, "Sở Tích? Là em hả?"

Tay cầm điện thoại của Sở Tích siết chặt lại, "Là em đây."

Nghe Sở Tích trả lời, Phó Bạch kinh ngạc, "Xảy ra chuyện gì thế?! Sao em lại bị tung tin đồn kia, Cố Minh Cảnh đâu? Mấy bình luận đáp trả anti-fan đó đều là do Diêu Ngọc làm hả, bộ cô ta điên rồi sao!!"

Sở Tích biết Phó Bạch đang nói đến chuyện ông bác bị lầm là đại gia bao nuôi cô, rồi chuyện cô trả lời bình luận của anti-fan, cô hít sâu một hơi, "Phó Bạch, hợp đồng của em và Cố Minh Cảnh đến hạn rồi."

"Anh có phim hay chương trình giải trí nào không, giúp em với, em đang rất cần tiền."

Hai người trò chuyện đôi câu, Sở Tích không nói chuyện mình chỉ còn sống sáu tháng nữa, chỉ nói sau khi hợp đồng giữa cô và Cố Minh Cảnh kết thúc đã chia tay nhau, bây giờ cô là người tự do, muốn mời anh làm người đại diện, nhận lịch trình làm việc, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần đứng đắn, thù lao khá là được.

Phó Bạch nghe xong có hơi khó xử, "Không phải anh không muốn giúp em, nhưng mà em cũng biết phòng làm việc của bọn anh chỉ mới được thành lập, làm gì có tài nguyên nào tốt, em... chỉ sợ em ngứa mắt thôi." Trong tay Cố Minh Cảnh đều là những bộ phim có đầu tư lớn, chương trình giải trí nổi tiếng, làm sao có thể để ý đến vài ba tài nguyên nằm rìa showbiz của phòng làm việc bé nhỏ của bọn họ chứ.

Sở Tích vội nói, "Không sao đâu anh, quảng cáo cần cẩu hay đồ ăn cho heo em đều nhận hết, em năn nỉ anh đó."

Nghe bốn chữ "đồ ăn cho heo", Phó Bạch bật cười, sau đó lại thở dài, "Được rồi, phòng làm việc của anh đang muốn ký hợp đồng với người mới. Mà em đang nổi nên chắc chắn sẽ mạnh hơn so với những người vô danh. Anh sẽ để ý giúp em, thù lao thì cứ dựa trên hợp đồng mà chia."

"Cám ơn anh Phó Bạch!" Sở Tích vui vẻ cúp điện thoại.

Buổi sáng sau khi đáp trả anti-fan xong thì cô không dám nhìn phản ứng của cư dân mạng nữa, bây giờ nói chuyện với Phó Bạch xong, cô ngẫm nghĩ rồi mở Weibo lên.

"Đại gia của Sở Tích" vẫn chễm chệ trên vị trí số một hot search.

Sở Tích cảm thấy thật buồn cười, lúc trước cô toàn dùng tiền để mua hot search, nhưng ngày đầu tiên rời khỏi Cố Minh Cảnh lại có thể lên hot search bằng thực lực bản thân. Cô đăng Weibo thanh minh lại bị coi là giấu đầu hở đuôi, cô đáp trả lại anti-fan thì lại bị nói là thẹn quá hóa giận. Nhưng sao mấy người đó không chịu nghĩ lại, nếu ông bác kia là đại gia của cô thì sao có thể để tin tức này nằm trên hot search lâu như thế, đã sớm bị gỡ xuống rồi.

Thử nhìn đại gia chân chính Cố Minh Cảnh của người ta đi, trong suốt hai năm có để mình lộ ra một sợi tóc nào chưa?

Bài thanh minh hồi sáng có hơi qua loa, Sở Tích tự giam mình trong phòng, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bản nháp thông báo đính chính.

Thông báo đính chính được đăng lên sau khi tin đồn của nghệ sĩ bị tuôn ra đều do bộ phận PR của ekip soạn thảo. Nhưng bây giờ cô đã không còn ekip quản lý, thông báo này chỉ có thể tự mình làm. Sở Tích cắn bút, đành tham khảo mấy thông báo đính chính cũ của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Có ngoại tình, chơi thuốc, còn có trường hợp bị bắt gặp tiểu tiện nơi công cộng, cái nào cũng viết một cách xuất sắc.

Sở Tích mất một buổi mới viết được hai trăm chữ, nhìn mấy dòng chữ đó mà đau đầu nhức óc.

Nếu tìm được ông bác tối hôm qua thì tốt rồi.

Nhưng hai người chỉ tình cờ gặp nhau, đến cả tên của bác ấy cô cũng không biết, trong ảnh cũng không lộ mặt, mấy ông bác không hay xem tin tức giải trí, có khi còn chẳng biết chuyện này, dù có phát hiện ra thì người bình thường có mấy ai muốn nhúng chân vào vũng nước đục này chứ.

Sở Tích cắn răng tự viết bản thảo đính chính.

Chết thì chết, nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận bị nói xấu như thế này.

Vì tập trung nên thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Sở Tích ngẩng đầu lên đã thấy trời sập tối.

Dì Trần ở bên ngoài gọi cô đi ra ăn tối.

Sở Tích chưa viết xong thông báo bèn đáp, "Chờ con chút, con ra ngay ~"

Dì Trần gọi ba lần, Sở Tích đều nói câu này, thế là bà nội bực bội, đến gõ cửa phòng Sở Tích, "Niên Niên, ra ăn cơm."

Bấy giờ Sở Tích mới chịu đặt bút xuống, đi ra ngoài.

Đồ ăn đã được dọn lên, TV trong phòng khách vẫn còn mở.

Sở Tích liếc sang, TV đang chiếu chương trình thời sự nhân dân của đài địa phương "Mắt Vàng 1919".

Ông bác đầu hói, bụng bia, đeo dây chuyền vàng xuất hiện trên màn hình, căm phẫn nói với phóng viên trước mặt, "Tôi rất tức giận! Vô cùng tức giận."

"Tối qua tôi ra ngoài tản bộ nhưng bất cẩn nên bị đau chân, cô gái kia tốt bụng dìu tôi băng qua đường, có ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này!" Ống kính máy quay lia xuống chân của ông bác, đúng là ông chỉ mang dép, cổ chân còn quấn băng trắng.

"Lúc ấy tôi còn nghĩ cô gái kia không những xinh đẹp lại còn tốt bụng, giống hệt nghệ sĩ trên TV, ai ngờ người ta đúng thật là nghệ sĩ. Sáng sớm thức dậy, lại thấy con gái tôi cầm điện thoại lướt tin, còn bảo sao bóng lưng ông này nhìn giống ba nó thế, tôi nghĩ giống tôi ở chỗ nào, thế là bước tới xem thử. Haiz, đây không phải là tôi sao!"

"Mẹ nó, truyền thông bây giờ đúng là nói láo ăn tiền, ông già đây không quen biết ai, cũng chả có liên hệ với ai. Cô gái nhà người ta làm chuyện tốt lại bị mấy người quy chụp như thế, có còn công lý nữa hay không? Bọn tôi chỉ là người dân bình thường, không biết phải làm thế nào, nhưng không thể để cô gái kia bị oan ức như thế được, đành gọi điện cho mấy người để nói rõ chuyện này." Ông bác chống nạnh, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ mạ vàng, giận dữ nói.

Quay phim quay lại bóng lưng từ sau của ông bác, quả thật giống hệt với "đại gia" của Sở Tích trong ảnh.

Sở Tích cầm chén cơm đứng trước TV, đôi mắt dán chặt vào màn hình, xem hết đoạn tin tức này.

Không biết tại sao cô có thể đợi đến khi ăn cơm xong mới cầm điện thoại lên xem, thông báo cô mất cả buổi chiều để viết vẫn chưa kịp đăng lên, cô lại tiếp tục lên hot search.

"Sở Tích Mắt Vàng 1919"

Cư dân mạng hóng hớt ăn dưa tin đại gia của Sở Tích bị lộ cả ngày nay, có ai ngờ đâu là dưa giả. Hóa ra Sở Tích đúng là đỡ một ông bác đi đứng bất tiện băng qua đường, mà ông bác này ăn mặc trông rất giống người giàu có, cũng là một ông đại gia.

Kịch bản bỗng chốc bị đảo ngược, bầu không khí trở nên có hơi xấu hổ.

Sở Tích bị mắng nhiếc cả ngày nay, bây giờ nên làm gì.

Hướng dư luận của người qua đường xưa giờ nổi tiếng là lật mặt còn hơn lật sách, sáng nay còn bám theo mắng Sở Tích, bây giờ lại lật mặt, "Hoa trắng nhỏ ngây thơ, lương thiện, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng như Sở Tích, bị cư dân mạng chửi rủa cả một ngày, chắc chắn là suy sụp lắm, đau lòng."

"Bây giờ tôi hơi hơi tin Sở Tích là hoa trắng nhỏ ngây thơ rồi, bị tủi thân thế này, chắc là cũng không dám đáp trả lại rồi."

"Hóa ra trong showbiz vẫn còn tồn tại nàng tiên bé nhỏ ngây thơ, tốt bụng biết đỡ người già qua đường ư."

Nghĩ lại, hoa trắng nhỏ hiền lành, ngây thơ như thế lại bị anti-fan công kích thì rất tức giận, cả đám người bấm vào Weibo của cô, đang định an ủi vài câu dưới bài đăng thanh minh, họ bỗng phát hiện ra, Sở Tích đã tự mình ra trận từ lúc nào.

Bên dưới có vài bình luận công kích, tất cả đều được Sở Tích trả lời lại.

Có một bình luận đứng đầu:

"Hổng lẽ chỉ có mình mị thấy Sở Tích cũng chả đẹp đẽ gì ư, nhìn gương mặt cô ta là thấy xấu rồi."

Diễn viên Sở Tích: [Với thân hình như heo của cô mà dám nói tôi xấu, cho hỏi cô xứng ư?]

Cái... cái cảm giác sắc bén này, không phải đây chỉ là hoa trắng nhỏ ngay cả nói cũng không dám nói lớn tiếng ư?

Dưa trong tay đám người hóng hớt rơi đầy trên đất.

***

Sở Tích không ngờ ông bác kia lại tự mình ra tay bác bỏ tin đồn, cô vô cùng cảm động, gọi điện đến tiết mục "Mắt Vàng 1919" xin số điện thoại của ông bác, đặc biệt gọi đến để cám ơn.

Ông bác vừa nghe Sở Tích gọi đến thì mừng rỡ không thôi, "Cám ơn cái gì mà cám ơn, đây là chuyện mà bác phải làm mà. Rõ ràng là con giúp bác, nếu bác để con vì chuyện này mà tủi thân thì chẳng khác nào giống mấy đứa khốn kiếp chứ."

"Cô gái, cố lên nhé. Gia đình bác bây giờ đều là fan ruột của con, cố lên, cố lên."

Lúc Sở Tích nghe thấy mấy chữ fan ruột thì hốc mắt ửng đỏ, thật tốt, cô cũng có fan ruột rồi.

Sở Tích, "Con cám ơn, chúc bác sức khỏe dồi dào."

"Được rồi mà." Ông bác cười sang sảng.

Sở Tích cúp điện thoại, cô nhận được tin nhắn Wechat từ Phó Bạch.

Phòng làm việc nho nhỏ của Phó Bạch đúng thật không có tài nguyên gì, tạm thời không có kịch bản phim, chỉ có vài chương trình chiếu mạng.

Một là chương trình hẹn hò thực tế của các ngôi sao, nói là thế nhưng thực ra khách mời đa số đều là người nổi tiếng trên mạng, một là chương trình thi nhảy, cuối cùng là chương trình thực tế huấn luyện trong quân đội, sáu khách mời tham gia vào một đội, cùng ăn cùng ở với các chiến sĩ bộ đội, trải nghiệm sinh hoạt trong quân đội.

Hai tiết mục đầu đều vớ vẩn, Sở Tích không ngờ chính là chương trình trải nghiệm ở quân đội. Đây là chương trình mới của Tencent, mặc dù không biết có hot hay không, nhưng dù sao cũng là sản phẩm của Tencent, rõ ràng không cùng đẳng cấp với hai chương trình đầu tiên.

Phó Bạch cũng đoán được nghi ngờ của Sở Tích, anh ta nói danh sách khách mời nam của chương trình quân đội ấy đã định rồi, tổ chương trình không tìm được khách mời nữ. Chương trình này lấy nguyên bản từ chương trình của nước bạn, khách mời nữ bị hành rất thảm, vì ở trong quân đội nên không chỉ không được trang điểm, còn phải cùng các chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Trong quân đội, mang theo vật nặng chạy 10 cây số là chuyện nhẹ nhàng, mấy nữ nghệ sĩ xem bản gốc rồi đều sẽ uyển chuyển từ chối lời mời của chương trình.

Chỉ nói đến việc không thể trang điểm thôi, ít có ai trong nhóm nữ nghệ sĩ ở tuyến trên có thể đồng ý. Nếu chỉ quay hình bình thường thì còn có chỉnh sửa hậu kỳ, nhưng quan trọn ở đây là chương trình này là chương trình trực tiếp, quả thật không chừa cho người ta chỗ trốn mà.

Không có nữ nghệ sĩ nào chấp nhận tham gia, tổ chương trình không tìm được người, cho nên phòng làm việc nhỏ như Phó Bạch mới nhận được tài nguyên thế này.

Sở Tích cắn môi, hỏi thù lao của mấy tiết mục này.

Tiết mục tham gia quân đội là chương trình của đài lớn, cho nên thù lao cao nhất, chương trình hẹn hò thì đứng thứ nhì.

Phó Bạch: "Nếu không thì em suy nghĩ rồi chọn chương trình hẹn hò kia đi, anh thấy nó khá hợp với em, thù lao cũng không tệ."

Sở Tích nhớ đến mấy cái thẻ ngân hàng đã bị cô cất đi.

Cô muốn tự mình kiếm chút tiền sạch sẽ, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, chờ cô chết rồi sẽ để lại cho bà nội.

Sở Tích, "Em có thể nhận chương trình tham gia quân đội kia không?"

Cô biết Phó Bạch đang lo lắng chuyện gì, bèn nói tiếp, "Không sao cả, em không sợ."

...

Không lâu sau, chương trình trải nghiệm trong quân đội của Tencent ""Trái Tim Dũng Cảm" công bố poster dàn khách mời.

Năm khách mời nam, từ tiểu thịt tươi đang nổi đến các "chú" chín chắn, đủ độ tuổi, còn có một khách mời nữ, đứng ở trung tâm poster.

Trong poster, khách mời nữ với mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt đầy kiên định.

Mái tóc ngắn khá ổn, nhưng trải nghiệm quân đội cũng chả phải trò đùa, rốt cục là nữ nghệ sĩ nào lớn gan như thế.

Là Lý Mỹ Kỳ nổi danh là đả nữ? Hay là người từng đạt giải quán quân judo, hiện tại đã tiến vào showbiz - Triệu Dược Phi? Hay là tổ tiết mục kéo một vận động viên nào đó tham gia. Tóm lại là, mấy cô sao nữ nũng nịu sợ ra ngoài bị nắng đen da, bịt kín từ đầu tới chân, khác hẳn với những nam nghệ sĩ luôn xây dựng hình tượng mạnh mẽ, có ai chấp nhận tham gia chương trình gian khổ thế này. Chương trình này khác hẳn với mấy chương trình thực tế ngoài trời, thoạt nhìn thấy nhảy tới nhảy lui khá mệt, nhưng thực chất cũng chỉ là một nhóm người vui đùa với nhau.

Cư dân mạng tò mò bấm vào tấm poster, lúc nhìn thấy gương mặt khách mời nữ đứng giữa thì bỗng giật mình.

Cái gì?!

Sở, Sở Tích điên rồi hả?

***

Sở Tích chuẩn bị hành trình tìm lại bản thân, còn... Cố tổng thì... hành trình tự vả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Làm Dáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK