Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu không khí trên núi rất trong lành, trong gió luôn thoang thoảng mùi hương của cây cỏ, về chiều ve lại râm rang kêu, xa xa có vài tiếng chó sủa truyền đến, càng làm nổi bật sự yên tĩnh xung quanh.

Nhưng sự yên tĩnh này lại bị đánh vỡ bởi tiếng động cơ ầm ầm càng lúc càng đến gần, sau đó một giọng nữ máy móc nhưng rõ ràng:

"Đang lùi xe, xin chú ý, đang lùi xe, xin chú ý..."

Trong sân nhỏ của nông trang đang quay chương trình "Nhà Nhỏ Của Chúng Ta", Sở Tích vừa quay đầu nhìn phía sau, vừa cầm tay lái, cô đạp phanh, chiếc xe ba bánh đuôi dài chở đầy bắp và MC của chương trình ngay ngắn dừng trong viện.

Tiêu Hưng Ninh mặc áo khoác luôn ngồi yên phía sau xe bị cú đỗ xe này quăng từ bên trái sang bên phải, đến khi hết chóng mặt, lấy lại tinh thần thì Sở Tích đã dừng xe hẳn.

Tiêu Hưng Ninh nhảy xuống xe, nhịn nãy giờ mới nói với Sở Tích, "Em lái xe... cũng khá đấy nhỉ."

Sở Tích cười, "Hi hi, cám ơn anh."

Về phần tổ chương trình và biên đạo đang ngồi chờ ở nông trang, lúc nhìn Sở Tích lái xe bánh chở Tiêu Hưng Ninh quay về, mọi người đều trầm mặc.

Là do bọn họ quá chủ quan.

Tính tới tính lui, nhưng không tính ra nữ nghệ sĩ yểu điệu trong giới lại có thể lái xe ba bánh như lái xe đua F1.

Nhất là cú đỗ xe kia, vừa nhanh lại vừa chuẩn, nếu không có kỹ thuật sẽ không thể lái được như thế.

Loại chương trình này đều có kịch bản cả, tổ chương trình cố ý sắp xếp Sở Tích và MC nhỏ tuổi nhất là Tiêu Hưng Ninh đi ra ruộng chuyển bắp về đây. Ban đầu là muốn quay cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cần cù vất vả của hai người, thế mới để cho Sở Tích nhớ đến quá khứ đau lòng của mình, rồi thổ lộ trước máy quay một phen, tốt nhất là kể lúc trước mình bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi gia đình ra sao, khâu hậu kỳ sẽ biên tập lại và chèn thêm âm nhạc phù hợp vào, phải nói là vô cùng hoàn mỹ.

Mọi tính toán của biên đạo đã thất bại khi Sở Tích nhìn thấy một ông cụ lái chiếc xe ba bánh chạy ngang qua, sau đó cô đã mượn được chiếc xe thành công.

Tiêu Hưng Ninh không biết chạy, đương nhiên Sở Tích sẽ phải ngồi vào ghế lái.

Đổng Vi và một MC khác là thầy Trình cũng đã mua thịt từ chợ dưới thị trấn trở về, Đồng Vi sau khi nhìn thấy cả một sân bắp rất là vui vẻ, anh ta hỏi Tiêu Hưng Ninh, "Tiểu Tiêu, cậu chở về hả?"

Tiêu Hưng Ninh yếu ớt chỉ Sở Tích đang bổ củi đằng kia: "Sở Tích chở về bằng xe ba bánh đó."

Hai người quay sang nhìn, Sở Tích đang giơ cao lưỡi rìu, vung xuống một khúc gỗ không nhỏ.

Một nhát chém xuống, khúc củi bị cô chặt thành mấy khúc.

Hai người lại nhìn sang đống củi chất như núi đã được cô chẻ xong ở một bên.

"..."

Từ khi quay chương trình đến nay, lần đầu tiên bọn họ thấy có một nữ khách mời làm được việc như thế.

Cơm tối vẫn do thầy Trình xuống bếp như cũ, những người còn lại chỉ giúp một tay. Sở Tích và Tiêu Hưng Ninh ngồi trong sân cùng nhau rửa rau, xắt thịt, Đổng Vi và thầy Trình nhìn hai người trẻ tuổi này rồi cười.

Đổng Vi đến lấy đồ ăn đã được Sở Tích rửa sạch, cười hỏi, "Sở Tích à, bận cả ngày rồi, không mệt hả?"

Sở Tích cười, "So với lần huấn luyện ở căn cứ khi tham gia "Trái Tim Dũng Cảm" thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Bây giờ hễ mà nhớ đến đại đội trưởng là em liền thấy sợ."

Đổng Vi, "Hôm nay em đến đã làm hết việc của Tiêu Hưng Ninh rồi, em xem thằng nhóc đó cười đến vui vẻ chưa kìa. Đúng rồi, sao em biết chạy xe ba bánh thế?"

Sở Tích vừa lặt đậu que vừa đáp, "Lúc trước em từng đi chở nước, là cái thùng nước cỡ lớn do công ty sản xuất á, em chở đầy một xe ba bánh, đi giao cho từng nhà." Cô kể lại một cách thật thà, không hề có ý than khổ.

"A~" Tiêu Hưng Ninh đứng bên cạnh đang nghe nói chuyện thì gật đầu giống như bừng tỉnh, anh ta và Sở Tích trạc tuổi nhau.

Mọi người đều biết đó nhất định là khoảng thời gian Sở Tích nghỉ học đi làm, nghe cô bình tĩnh kể lại, mọi người đều im lặng.

Thầy Trình đang xào rau nghe xong thì ngẩng đầu lên, "Không sao cả, sau này sẽ tốt lên thôi."

Sở Tích nghe thấy hai chữ "sau này" từ miệng thầy Trình, cô cúi đầu, im lặng nhặt rau.

Mọi người đều có "sau này", nhưng cô lại không.

Đạo diễn nhìn chằm chằm máy giám sát cuối cùng cũng ngửi được mùi bất thường, sắp đến đoạn tâm tình rồi sao?

Mọi máy quay đều hướng về Sở Tích, nhưng chỉ thấy cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, sau đó bưng thau đậu que đã lặt xong chạy ào đến trước nồi thịt của thầy Trình đang nấu, hít hà mấy cái, "Ôi ôi ôi thơm quá, thơm quá đi."

Tổ chương trình, "..."

Sở Tích nghe thấy mùi thịt, cô chẳng còn quan tâm mình còn bao nhiêu thời gian, ít ra, cô quay hai chương trình cũng đã kiếm được không ít tiền để lại cho bà nội. Cô cũng đã chia tay với Cố Minh Cảnh, bây giờ mỗi khi mọi người nhắc đến cô, cô đã không còn là tình nhân hoa trắng nhỏ được đại gia nâng hoài mà không nổi tiếng, cũng không còn ai mắng cô ở trên mạng.

Cái ngày biết tin mình bị bệnh, cô đã khóc ròng một ngày, về sau trong lòng dần buông bỏ, nhất là sau khi cố gắng muốn nói chuyện tình cảm với Cố Minh Cảnh nhưng lại thất bại. Sở Tích cảm thấy nếu bây giờ cô chết, cô cũng không còn gì tiếc nuối.

Món ăn chính của bữa tối hôm nay chính là thịt xào đậu que, ban đầu thầy Trình đã chuẩn bị nghe Sở Tích nói hết những khó khăn của mình, sau đó ông sẽ khuyên bảo, an ủi. Nhưng không ngờ Sở Tích vừa nãy vẫn còn mất mát mà bây giờ đã khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống, ông cười lắc đầu, nhìn thịt ba chỉ nấu chín trong nồi đã có thể xiên đũa vào, thế là ông cắt thịt thành miếng nhỏ, sau đó lấy đậu que mà Sở Tích đã nhặt làm bữa chính tối nay, thịt xào đậu que.

Sắc trời dần tối, bốn người ngồi trong chòi hóng mát ở trong sân, vừa hóng gió vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, hôm nay Sở Tích làm việc rất nhiều, cô rất đói bụng, vừa cầm đũa đã không dừng lại được, nên ăn khá nhiều. Tiêu Hưng Ninh nổi danh là người ăn nhiều nhất trong chương trình, hai người ngồi chung một chỗ, nhắm vào dĩa thịt xào đậu que của thầy Trình.

"Thầy Trình nấu ăn ngon quá." Sau khi ăn đồ ăn của thầy Trình làm, Sở Tích không nhịn được mà thật lòng khen.

Người nấu ăn đều rất thích khi đồ ăn của mình được khen, thầy Trình đẩy dĩa thịt xào đậu que đến trước mặt Sở Tích, "Ngon thì ăn nhiều vào, hôm nay chắc em cũng mệt lắm rồi, này Hưng Ninh, cấm cậu giành với Sở Tích đó."

Tiêu Hưng Ninh ăn thịt nhiều, Sở Tích lại ăn đậu que nhiều, bữa tối cứ thế mà trôi qua, sau khi cơm nước xong rồi rửa chén đã gần chín giờ tối, giờ làm việc và nghỉ ngơi của chương trình về cuộc sống này rất là khỏe mạnh và dưỡng sinh. Buổi quay hình hôm nay đến đây là kết thúc, đạo diễn và quay phim đều quay về khách sạn trong trấn, mấy khách mời vừa ngáp vừa đi tắm rồi đi ngủ.

Một mình Sở Tích ngủ trong phòng dành riêng cho nữ, căn phòng đó có một cái giường to, thỉnh thoảng có nhiều khách mời thì có thể ngủ chung một giường, nhưng đêm nay chỉ có mình Sở Tích, sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, cô chui vào chăn.

Cả ngày mệt mỏi nên cô nhanh chóng thiếp đi, đáng lẽ là một giấc ngủ sâu, lúc đầu đúng là thế, nhưng đến nửa đêm, Sở Tích bỗng tỉnh giấc.

Cô chậm rãi mở mắt, căn phòng tối đen như mực, bụng và đầu cô đau quá.

Ý thức Sở Tích mơ màng, chỉ cảm thấy bụng mình quặn lên, muốn ói nhưng không ói được, dạ dày cứ co thắt. Sau đó là đầu, trán cô cứ nặng nề khiến cô không thể mở mắt ra nổi, cô khó khăn vươn tay ra khỏi chăn để sờ thử xem trán mình có sốt hay không, sau lại phát hiện tay mình cũng nóng y hệt trán, không thể sờ ra.

Sở Tích cảm thấy khó chịu thì theo bản năng nghĩ rằng mình sắp chết rồi.

Chẳng phải đã nói còn nửa năm nữa sao, bây giờ chưa đến nửa năm, sao lại phát bệnh được, buổi sáng rõ ràng vẫn còn tốt, một triệu chứng nhỏ cũng chẳng có nữa là.

Sở Tích cố gắng ngồi dậy khỏi giường, cô mở đèn phòng, cất giọng yếu ớt, "Anh Đổng, thầy Trình --"

Cô muốn đi xuống mang giày, nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, mắt Sở Tích tối sầm lại, ngay lập tức bất tỉnh.

***

Sở Tích đến phía tây thành phố B quay "Nhà Nhỏ Của Chúng Ta" một ngày, sau đó sẽ quay về thành phố B, lịch trình công bố tổng cộng là ba ngày.

Ngoại trừ tấm ảnh Sở Tích lái xe ba bánh chở MC nam về nhà được weibo của chương trình đăng lên, thì không có ảnh rò rỉ bên ngoài.

Ảnh Sở Tích "đua xe" được chương trình đăng tải nhận được lượt chia sẻ, lượt thích và bình luận nhiều đến kinh người, vốn dĩ khi xuất hiện một lần nữa trước ống kính, Sở Tích phải tỉ tê tâm sự, nhưng cô không những không khóc, mà còn cưỡi xe ba bánh lướt gió trên đồng.

[Mị chuẩn bị khóc cả rồi đấy, thấy ảnh này lại không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha ha ha ha.]

[Sở Tích xông lên!]

[Vậy là Sở Tích biết chạy xe ba bánh thiệt hả...]

[Đây mới là tính cách chân thật đúng không, cảm giác sau khi cô ấy bị đại gia đá thì bắt đầu bung lụa rồi.]

[Tập kỳ này khi nào mới chiếu vậy? Muốn xem quá đi mất.]

...

Mặc dù weibo chương trình chỉ tung ra một tấm ảnh hậu trường, nhưng Cố Minh Cảnh là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh với vô số sản nghiệp dưới tay, anh đã thông qua con đường đặc biệt nào đó, đã sớm lấy được rất nhiều hình ảnh liên quan đến Sở Tích ngày hôm qua. Những tấm ảnh này vẫn chưa kịp chỉnh sửa, tất cả đều là ảnh gốc, nhưng không hề gây trở ngại đến vẻ đẹp động lòng người của người trong ảnh.

Sở Tích lái xe ba bánh, vung rìu chẻ củi, kéo ống quần lên xuống bùn bắt cá chạch, đến tối lại cùng ngồi với mấy MC vừa ăn cơm vừa nói chuyện trong viện nhỏ.

Những tấm ảnh này đủ để chứng minh biểu hiện muôn màu muôn vẻ của Sở Tích trong lúc quay chương trình, trong từng tấm ảnh, gương mặt Sở Tích luôn nở nụ cười, cười mỉm, cười tươi, còn có bật cười thoải mái, khiến cho người xem ảnh không nhịn được mà nở nụ cười.

Nhưng Cố Minh Cảnh cười cười rồi không thể cười nổi.

Anh phát hiện, đến bây giờ hình như Sở Tích chưa bao giờ cười như thế ở trước mặt anh.

Đương nhiên là anh đã từng thấy Sở Tích cười rất nhiều lần, lúc trước mỗi lần gặp anh cô đều nở nụ cười chào đón, nhưng chỉ cần nhớ lại, nó khác hẳn với nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm như thế này.

Nhất là tấm ảnh cuối cùng, nhìn nụ cười của nam MC trẻ, Cố Minh Cảnh cảm thấy thật ngứa mắt.

Sáng hôm nay Sở Tích kết thúc đợt quay hình, chiều sẽ bay về thành phố B.

Cố Minh Cảnh gọi điện nội bộ cho trợ lý Cao, chuẩn bị nói với ông tối nay anh muốn đi tìm Sở Tích. Nhưng điện thoại vừa được kết nối, anh chỉ nghe thấy giọng nói hoảng hốt của trợ lý Cao, "Cố tổng, không không xong rồi."

"Sao thế?" Cố Minh Cảnh vẫn rất bình tĩnh, nhưng hàng mày bắt đầu cau lại.

Có thể lên đến chức vụ trợ lý cấp cao như bây giờ, trợ lý Cao phải có tố chất chuyên nghiệp rất quan trọng, chính là gặp chuyện sẽ không rối loạn, trước mặt cấp trên không thể lộ ra hỉ nộ ái ố, mặc cho bên ngoài sóng to gió lớn thế nào, vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp không thể thay đổi.

Bây giờ, chuyện có thể khiến cho trợ lý Cao - Cao Minh đã trải qua biết bao sóng to gió lớn lại hốt hoảng như thế, Cố Minh Cảnh tuyệt đối không thể coi thường.

Trợ lý Cao, "Cô Sở, cô Sở xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang ở bệnh viện."

Đầu bên kia điện thoại, lần đầu tiên trợ lý Cao cà lăm, lập tức thấy hối hận không thôi. Có phải ông biểu hiện quá mức vội vàng, quá bối rối rồi không, chẳng may chọc giận Cố tổng thì phải làm sao. Lẽ ra ông nên sắp xếp lại từ ngữ rồi mới đi báo lại mới đúng.

Nhưng lúc ông nghe thấy tin này đúng là rất gấp.

Dựa vào trình độ quan tâm của Cố tổng khi bị cô Sở đá N lần mà vẫn còn quan tâm tình hình dạo này của cô, ông hy vọng sự hấp tấp của mình không trêu chọc Cố Minh Cảnh.

Trợ lý Cao căng thẳng vuốt loa điện thoại, ông vừa dứt lời, Cố Minh Cảnh đã hỏi ngay, "Chuyện gì, bệnh viện nào?"

"Tôi lập tức đến ngay."

Còn cuống hơn cả ông nữa.

***

Anh gì ơi, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây.

Anh đi trả nghiệp đó mấy đứa ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Làm Dáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK