Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không gian trong xe cực kỳ rộng rãi, tài xế trung niên rất có tâm, hai mắt luôn nhìn thẳng phía trước, dù phía sau có động tĩnh hay bất cứ âm thanh gì cũng không hề nhìn vào kính chiếu hậu.

Lực tay Cố Minh Cảnh khá lớn, Sở Tích bị anh nắm lấy gáy mà không tránh được, cô nức nở không ngừng đấm lên ngực anh, nhưng cứ như đánh vào bông, người đàn ông không hề phản ứng lại.

Sở Tích cuống lên, cắn lên môi Cố Minh Cảnh, anh bị đau nên vội buông ra.

Ngay sau đó, một tiếng "bốp" vang lên.

Đầu Cố Minh Cảnh nghiêng sang một bên, còn lòng bàn tay Sở Tích đau lâm râm.

Tài xế tập trung nhìn thẳng phía trước, khi nghe thấy âm thanh này thì cả người bỗng cứng đờ.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, hơi thở Sở Tích trở nên rõ ràng hơn. Đến khi cô cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay mới nhận ra mình vừa làm gì, vội xoay người định mở cửa xe chạy trốn, nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa từ lúc nào.

"Mở cửa." Sở Tích nghiêng người nói với tài xế phía trước.

Tài xế lại ngó lơ cô, giống như ông ta không nghe thấy gì, cứ ngồi im một chỗ, không hề nhúc nhích.

Sở Tích lại kéo cửa thêm vài lần nữa nhưng chỉ phí công, cô khẽ vuốt ngón tay phải, sau đó cẩn thận xoay người lại.

Cố Minh Cảnh đang nhìn cô, chân mày anh khẽ nhíu lại, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen lay láy, cả người toát ra hơi thở mạnh mẽ đến nỗi bầu không khí như muốn đông lại.

Bấy giờ Sở Tích mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô liên tục nhích người ra xa khỏi Cố Minh Cảnh, cuối cùng cô như dán cả người lên cửa xe, một tay vẫn không ngừng mở khóa cửa, giống như đang cầu nguyện trong nháy mắt cô có thể mở khóa, sau đó mở cửa chạy đi ngay.

Lần trước ở khách sạn thì coi như xong, dù sao cũng chỉ coi là nhanh mồm nhanh miệng, còn bây giờ, cô lại ra tay đánh Cố Minh Cảnh.

Cô đánh đại gia tiền nhiệm.

Cô đánh đại gia tiền nhiệm lắm tiền có thể hô mưa gọi gió.

Cô đánh đại gia tiền nhiệm mà lúc trước mình còn không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt anh.

Cố Minh Cảnh khẽ động đậy.

Sở Tích ngay lập tức trở nên căng thẳng, cả người cứng ngắt, ánh mắt nhìn như một con thú nhỏ đang nhìn kẻ thù, trông rõ là sợ hãi nhưng lại không cam chịu yếu thế.

Người sai rõ ràng là anh, dựa vào cái gì mà vừa gặp anh đã hôn cô.

Cơ thể Cố Minh Cảnh nhẹ nhàng nghiêng về phía Sở Tích.

Cô không kiềm chế được mà "a" một tiếng, ngón tay nắm chặt cái ghế, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi.

Cô tưởng anh sẽ áp sát lại, nhưng không ngờ anh lại quay lại chỗ ngồi, dáng vẻ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cất giọng hờ hững với tài xế, "Lái xe đi."

Trong xe rất yên tĩnh, hai người không ai nói chuyện, suốt dọc đường Sở Tích như đang ngồi bàn chông. Cuối cùng xe cũng dừng trước cổng nhà hàng riêng tư.

Sở Tích không xa lạ gì nơi này.

Nhà hàng riêng tư này lúc trước cô và Cố Minh Cảnh đã đến mấy lần, từ ngoài nhìn vào không gây sự chú ý, nhưng nhà hàng không mở cửa tiếp khách, chỉ nhận lịch hẹn trước. Đồng thời, một ngày chỉ nhận vài bàn, không hẹn trước thì dù có bao nhiêu tiền cũng vô dụng, dĩ nhiên, một ly nước chanh ở đây mắc đến độ Sở Tích chỉ muốn mắng không biết xấu hổ.

Cô không ngờ Cố Minh Cảnh sẽ dẫn cô đến đây, bất đắc dĩ đành phải đi vào.

Hai người ngồi đối diện nhau, nhân viên phục vụ đặt một chén canh cá lên bàn, "Chúc quý khách ngon miệng."

Sở Tích vẫn ngồi bất động, Cố Minh Cảnh cầm đũa lên, "Ăn đi."

Sở Tích hoàn toàn ngây người.

Cố Minh Cảnh giống như tên tội phạm bắt cóc, ngồi canh trước cửa tiểu khu nhà cô, sau đó bắt cô lên xe, ăn một cái tát cũng không hề phản ứng lại, suốt đường đi không nói một lời làm tim cô suýt nữa đã ngừng đập, kết quả lại là dẫn cô đến đây ăn cơm?

Cố Minh Cảnh đã ăn được một đũa, phát hiện Sở Tích đối diện vẫn còn ngồi đơ ra đó, ngay cả tay cũng không đặt trên bàn.

Anh đặt đũa xuống, nhíu mày hỏi, "Không hợp khẩu vị hả?"

Sở Tích lắc đầu, cô nghĩ nghĩ rồi cầm đũa lên, gắp một miếng của món Cố Minh Cảnh vừa ăn lúc nãy.

Một bữa ăn trong bầu không khí vô cùng kỳ lạ, mỗi một món Sở Tích đều phải chờ Cố Minh Cảnh gắp trước rồi cô mới dám ăn.

Cô sợ anh hạ độc trong thức ăn rồi độc chết cô.

Chờ đến khi bữa cơm kết thúc chuẩn bị ra về, Sở Tích bị trợ lý Cao tìm đến nói chuyện riêng.

"Cô Sở."Trợ lý Cao nở nụ cười thân thiện, "Chắc cô cũng nhìn thấy thái độ của Cố tổng, ý của Cố tổng chắc cô cũng hiểu."

Ông vừa nói vừa như làm ảo thuật, rút một tờ giấy phía sau lưng ra, mặt giấy viết đầy chữ, ông đưa đến trước mặt Sở Tích, "Đây là hợp đồng Cố tổng mới soạn lại, điều kiện phong phú hơn bản hợp đồng trước kia rất nhiều. Cô xem kỹ đi, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên."

"Cố tổng rất để tâm đến cô, cô nhìn điều kiện này xem, "Không loại bỏ khả năng sau này sẽ trở thành bạn gái", đây là do Cố tổng dặn dò thêm vào."

Đầu tiên, Sở Tích ngơ ngác, sau khi nghe cái câu "Không loại bỏ khả năng sau này sẽ trở thành bạn gái", cô bỗng bật cười thành tiếng.

Cho nên Cố Minh Cảnh đưa cô đến đây ăn cơm không phải là mục đích cuối cùng, bản hợp đồng này mới chính là mục đích cuối cùng.

Không loại bỏ khả năng sau này sẽ trở thành bạn gái, một sự nhượng bộ lớn biết bao, có phải cô nên quỳ xuống cảm ơn ân huệ của Cố tổng không?

Sở Tích cố gắng kiềm chế sự xúc đồng muốn lật bàn, cô hít một hơi, nhìn trợ lý Cao, "Trợ lý Cao, có phải ông thấy dáng vẻ của tôi rất giống tình nhân không?"

Trợ lý Cao, "?"

Sở Tích, "Có phải Cố Minh Cảnh cũng cảm thấy tôi rất giống tình nhân? Số làm tình nhân trời sinh đúng không?"

Trợ lý Cao biết ý, liên tục khuyên cô, "Cô Sở, đây là chuyện tốt đó, cô..."

"Chuyện tốt này để lại cho ông, ông muốn không?" Sở Tích cắt ngang lời trợ lý Cao, cô hỏi.

Trợ lý Cao bỗng chốc á khẩu không trả lời được.

Cô tức giận đứng dậy, "Ai thích ký thì để người đó ký, ông ra ngoài hô lên một tiếng, chắc chắn sẽ có không ít người nguyện ý ký hợp đồng này."

Sở Tích bước ra ngoài mà không quay đầu lại, trợ lý Cao đuổi theo, "Này, cô Sở, cô Sở, cô..."

"Ây da." Trợ lý Cao vuốt tờ hợp đồng, nhìn bóng lưng Sở Tích, thất bại dậm chân một cái.

Sở Tích tự mình đón xe về nhà.

Chuyện đầu tiên sau khi về nhà chính là cầm điện thoại, gọi cho bà nội.

Mỗi lần cô về quê bà nội luôn nhắc cháu rể với cô.

Vẻ mặt Sở Tích như mất cảm giác, cuối cùng cũng nói ra được lời nói giải thoát bản thân.

"Nội ơi, con với Cố Minh Cảnh chia tay rồi."

***

Hai ngày sau là thứ hai, chương trình "Chúng Ta Là Bạn Học" khởi quay đúng hạn.

Địa điểm quay chương trình là một trường học công lập trong thành phố. Vì là thứ hai nên trước cổng trường có không ít xe riêng và xe điện, học sinh mặc đồng phục nối đuôi nhau đi vào, líu ra líu rít vô cùng náo nhiệt.

Sở Tích mặc đồng phục cấp ba mà tổ chương trình cấp cho, mang ba lô trên vai, cô đứng trước cổng trường, ngẩng đầu nhìn bảng tên trường.

Vì cô mặc đồng phục nên mấy học sinh vội vàng vào trường không để ý đến cô, trước cổng có bảo vệ đang kiểm tra thẻ học sinh, Sở Tích nhìn thấy đằng trước có một bạn học nhuộm tóc bị cản lại, cô đi đến cổng, ngoan ngoãn đưa thẻ học sinh chương trình phát cho bảo vệ.

Ai ngờ bảo vệ không thèm nhìn lấy một cái, vẫy tay với cô, "Vào đi."

Tám giờ sáng, tiếng chuông vào học vang lên, chương trình "Chúng Tôi Là Bạn Học" đúng giờ lên sóng.

So với "Trái Tim Dũng Cảm" vô cùng náo nhiệt khi phát sóng, lúc "Chúng Tôi Là Bạn Học" phát sóng thì số lượng người xem chỉ được một vạn, thậm chí không bằng lượt xem trực tiếp của một người nổi tiếng trên mạng, vô cùng thê thảm.

Bình luận trên màn hình thưa thớt đến độ có thể đếm được, trên màn hình hiếm lắm mới có một bình luận lướt qua, cơ bản đều là fan của Sở Tích, nhưng cũng có điểm tốt chính là so với màn bình luận chướng khí mù mịt của những chương trình khác, "Chúng Ta Là Bạn Học" chỉ có fan xem, cho nên phần bình luận khá hài hòa, trong năm fan thì đã có ba người là fan Sở Tích, một người khác là người qua đường, người còn lại là fan của khách mời khác.

Trong group chat Gạch đã thông báo từ sớm, bảo mọi người nếu rảnh thì vào xem chương trình để cổ vũ cho Tích bảo.

[Gạch đến xem Tích bảo nè.]

[Mong chờ Sở Tích.]

[Học sinh cấp 3 Sở Tích đến rồi.]

...

Máy quay trực tiếp vừa mở lên, chỉ thấy bốn vị khách mời đứng cạnh nhau trên bục giảng, chủ nhiệm lớp đang nói chuyện.

Thế là trong bình luận có người hỏi:

[Sao thế? Không phải bảo có 5 khách mời hả?]

[Nghe nói do chương trình này chìm quá nên có một người hủy hợp đồng rồi.]

[... Được rồi.]

Phòng học, thầy Triệu chủ nhiệm thấy mấy học sinh bên dưới ồn ào vì bốn người đứng trên bục giảng thì vỗ tay một cái, "Yên lặng."

Chủ nhiệm vừa dứt lời, học sinh bên dưới lập tức im lặng.

Thầy Triệu, "Tuần trước thầy đã nói với các em, đây là bốn bạn học mới được xếp vào lớp mình, trong những ngày tiếp theo, họ sẽ cùng học tập với tất cả học sinh lớp 10A3 của chúng ta. Sau đây, mời bốn bạn học tự giới thiệu bản thân, mọi người cùng chào đón nào."

Tất cả học sinh vỗ tay ầm ầm.

Học sinh xếp lớp hôm nay có hai nam hai nữ, một nam diễn viên không mấy nổi tiếng Đỗ Siêu, một người nữa là người nổi tiếng trên mạng - Hàn Thiệu Văn, nữ thì có một người nổi tiếng trên mạng là Hồ Tiểu Tinh, còn một người nữa...

Ánh mắt tất cả bạn học trong lớp đều đổ dồn lên người nổi nhất trong bốn người là Sở Tích. Thực ra cho dù không phải nổi nhất thì ánh mắt mọi người vẫn tập trung trên người cô.

Hoa khôi trường bọn họ cũng không đẹp như này đâu.

Hơn nữa, điều quan trọng là ba khách mời còn lại đều nhuộm tóc hoặc trang điểm, mặc đồng phục học sinh không hợp lắm, chỉ có Sở Tích để tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn không hề trang điểm, vẻ trẻ trung hiện rõ trên mặt, trách sao vừa nãy bác bảo vệ không thèm nhìn thẻ học sinh của cô, chỉ cần thế này, nếu đi cạnh học sinh cấp ba sẽ tạo cảm giác vô cùng hài hòa.

Bình luận trên màn hình:

[Tích bảo trông trẻ quá!]

[Mặt mộc vẫn đỉnh như trước.]

[Sở Tích - hoa khôi lớp 10A3 hi hi hi hi.]

[Quả thật cảm giác rất hài hòa, nhưng mà tuổi Sở Tích cũng đâu lớn hơn mấy bạn học sinh bên dưới bao nhiêu đâu...]

[Lớp 10 thì cỡ 16 tuổi, năm nay Sở Tích 20, chỉ kém 4 tuổi thôi mà!]

[Đó là do cô ta không học đại học đó a ha ha ha ha.]

Bình luận nói Sở Tích không học đại học không biết là của fans nhà ai bình luận, fans của cô thấy thế thì rất khó chịu.

Nhưng người ta nói đều là sự thật, mình cũng không thể phản bác lại được, vì đúng là Sở Tích 18 tuổi đã debut, và cô không tiếp tục học nữa.

Trong giới người hâm mộ luôn khuyến khích việc học, trong nghề lại càng coi trọng xuất thân chính quy, fans cũng thích so sánh trình độ học vấn của anh/chị nhà mình. Idol nhí hoặc sao nhí đều được fan khuyến khích thi vào học viện điện ảnh, thế nên trình độ trung học của Sở Tích đúng là không đáng xem.

Thật ra 20 tuổi không phải là quá lớn, dù sao bây giờ cũng không có đại gia, tài nguyên cũng không còn, thời gian rảnh lại nhiều, nếu có thể thi lên đại học thì càng tốt.

Nhưng nhóm fans chỉ suy nghĩ một chút rồi thôi, đã 2-3 năm Sở Tích không đi học, hồi trung học lại có tin đồn là "chị đại" học lực kém, sao có thể thi đại học được chứ.

Bốn vị khách mời tự giới thiệu bản thân theo thứ tự, sau đó ngồi vào chỗ mà thầy chủ nhiệm đã sắp xếp sẵn, Sở Tích ngồi ở hàng giữa, bạn cùng bạn là một cô gái đeo mắt kính.

Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Thầy Triệu dạy môn Toán, ông nhìn bốn học sinh mới đến ngồi vào chỗ của mình, sau đó thầy lấy ra một xấp bài thi từ trên bục giảng.

Vừa thấy bài thi, nhóm học sinh bên dưới bắt đầu lo sợ, châu đầu ghé tai nhau.

"Trời má mới tiết đầu mà đã kiểm tra rồi?"

"Tuần trước mới làm kiểm tra mà!"

"Thầy ơi đừng mà."

Thầy Triệu thấy nhóm học sinh vừa thấy ông cầm bài thi ra đã lo sợ thì lắc đầu, "Yên tâm đi, hôm nay không kiểm tra."

Vừa dứt lời, toàn bộ học sinh đều thở phào nhẹ nhõm.

Sở Tích nhập gia tùy tục, thấy bạn bên cạnh thở phào, cô cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Không ngờ thầy Triệu lại nói thêm một câu, "Đây là bài kiểm tra sát hạch của bốn bạn học mới, tiết này các bạn còn lại lấy sách bài tập ra làm, mời bốn bạn học mới lên đây nhận bài thi."

Cô nhận lấy bài thi rồi quay lại chỗ ngồi, sau đó mở ra.

Đây là một bài kiểm tra tổng hợp, lớp 10 vẫn chưa phân ban, số lượng câu hỏi bao gồm cả Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, mỗi một môn có khoảng 2 đến 3 câu hỏi.

Những học sinh còn lại đã mở sách bài tập ra bắt đầu vùi đầu làm bài, còn vẻ mặt của bốn bạn học mới sau khi nhận được bài thi thì vô cùng đặc sắc.

Diễn viên vô danh Đỗ Siêu sau khi viết tên lên bài thi thì bắt đầu cắn bút, nam ngôi sao mạng - Hàn Thiệu Văn đi học nhưng lại không mang theo bút, hiện đang quay tới quay lui mượn bút của những bạn xung quanh, người nổi tiếng trên mạng là Hồ Tiểu Tinh cầm bài thi lật qua lật lại một hồi, sau đó ngồi phịch trên ghế.

Bình luận đã bắt đầu [ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Sở Tích lấy một cây bút bi trong bóp viết của mình ra, đầu tiên ghi tên mình lên.

Máy quay kéo lại gần, quay rõ ràng từng chữ trên mỗi bài thi.

Cuối cùng ống kính rơi lên tên Sở Tích vừa viết xong.

Không phải chữ ký rồng bay phượng múa của minh tinh, chữ của cô rất nắn nót, xinh đẹp lại nhỏ nhắn.

Khán giả xem trực tiếp đang cười bò vì ba người đằng trước, lúc này, hai mắt bỗng bừng sáng.

Quào --

Chữ Sở Tích đẹp quá.

***

Anh trả nghiệp dần rồi nha mấy bạn, lại còn "không loại bỏ khả năng trở thành bạn gái" nữa chứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Làm Dáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK