Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhân viên spa đẩy chiếc xe nhỏ đến, nhìn đôi nam nữ đang giằng co trước cửa, "Xin hỏi, có phải cô Sở gọi phục vụ spa đúng không ạ?"

"Không cần." Cố Minh Cảnh vào phòng, đóng cửa lại một cái rầm.

"Cố Minh Cảnh! Cố Minh Cảnh anh làm gì đấy! Mau thả tôi ra!"

Cố Minh Cảnh nắm lấy cổ tay Sở Tích đi một vòng quanh căn phòng, nhưng không phát hiện có người nào khác.

Tay Sở Tích bị anh bóp đau, cô hung hăng giẫy ra nhưng sức lực có hạn, cô giống như chú gà con mặc người làm thịt.

Trong phòng không có ai, Cố Minh Cảnh thở phào một hơi, lực trên tay Sở Tích cũng nhẹ hơn.

Sở Tích thuận thế giật cổ tay mình ra khỏi tay anh, lớn tiếng, "Làm gì thế? Anh điên rồi hả?"

Cố Minh Cảnh quay đầu nhìn Sở Tích đang hô to gọi nhỏ với anh.

Ngoan ngoãn ở bên anh hai năm, đến bây giờ anh không hề biết tính tình cô lại như thế.

Tính tình khá chất ấy chứ, trước mặt anh thì mở không nổi cái nắp chai, vừa xoay lưng đi đã tay không chặt gạch.

Tất cả đều là giả, hóa ra ngoan ngoãn, vâng lời đều là giả cả. Vừa chia tay một cái, liền lộ bản tính ra ngay.

Cố Minh Cảnh cảm thấy lòng mình như trào dâng một sự phẫn nộ vì bị lừa dối, bỗng nắm lấy cằm Sở Tích, mặc cho cô phí sức kéo tay anh ra, anh nở nụ cười lạnh lùng, "Hai năm nay đúng là làm khó em rồi, mở miệng ngậm miệng là "anh Cố", ba chữ "Cố Minh Cảnh" cũng thuận miệng lắm nhỉ?"

"Tôi quả thực nhìn không thấu em đấy, Sở Tích." Ngón tay cái của anh lướt bên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Em không sợ tôi sẽ tức giận sao?"

Sở Tích đương nhiên là sợ anh tức giận rồi, anh chưa từng tức giận với cô, nhưng cô đã từng nhìn thấy anh trút giận lên người người khác đáng sợ thế nào. Bây giờ hợp đồng giữa hai người đã kết thúc, cô không muốn mình bị yếu thế, mặc cho giọng nói vẫn còn đang run rẩy, trừng mắt nói với Cố Minh Cảnh, "Cố Minh Cảnh, hợp đồng giữa chúng ta đã hết hạn."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, "Đúng là hết hạn, nhưng bây giờ ông chủ cũ của em phát hiện mình bị lừa thì phải làm gì?"

Cả người Sở Tích lạnh lẽo.

Cô ở bên anh hai năm, luôn tận tụy đóng vai tình nhân nhỏ dịu dàng, ngoan ngoãn. Lúc trước Cố Minh Cảnh để mắt đến cô cũng là do hình tượng hoa trắng nhỏ ngây thơ mà công ty quản lý cũ đã xây dựng cho cô. Cô không thể bỏ qua cơ hội này nên đương nhiên cũng sẽ không nói cho anh biết đó chỉ là hình tượng của mình, anh thích kiểu nào thì cô sẽ diễn kiểu đó cho anh xem.

Sở Tích nghĩ hợp đồng đã kết thúc thì cô và anh sẽ không còn dây dưa nữa, nhưng không ngờ lại bị anh tóm lấy không buông.

Đúng vậy, cô đã sơ suất, người trước mặt chính là nhà tư bản ăn thịt người không nhả xương, dù nhiều tiền nhưng khi đối mặt với lợi ích thì vẫn tính toán chi li, biết mình bị lừa dối hai năm liền, lại bị một người phụ nữ giả tạo nịnh nọt hai năm, sao anh có thể từ bỏ.

Giống như trước đó, cô nghĩ theo anh hai năm tốt xấu cũng có chút tình cảm, kết quả lại bị người ta cảnh cáo đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình.

Mũi Sở Tích cay cay, thút tha thút thít, sau đó nước mắt không ngừng rơi xuống.

Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống gương mặt trắng nõn, rơi lên cánh tay đang bóp chặt cằm cô.

Tay Cố Minh Cảnh ươn ướt, nhíu mày nhìn nước mắt cô, "Em khóc gì chứ?"

Sở Tích không nói gì, chỉ biết khóc sướt mướt.

Cố Minh Cảnh đột ngột xuất hiện khiến cô nhớ đến chuyện mình làm tình nhân hai năm đã bị báo ứng mắc bệnh nan y, thời gian chỉ còn lại nửa năm.

Cố Minh Cảnh bị Sở Tích khóc lóc đến bực bội, anh buông tay ra.

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, hít hít cái mũi đỏ ửng vì khóc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Cảnh, nức nở nói, "Tôi lừa anh đấy, thì sao?"

Sở Tích vừa khóc vừa nói, "Bên anh hai năm đều là giả vờ cả, tất cả đều là giả dối, anh thích con gái thế nào thì tôi giả vờ thế đó, anh nói sao thì tôi nghe vậy, trước mặt thì anh thấy tôi cười với anh, nhưng thật ra tôi thường mắng sau lưng anh. Tôi không muốn làm tình nhân của anh một chút nào, không muốn đi ăn cơm với anh, không muốn lên giường với anh. Lúc anh không có ở nhà chính là thời gian tôi vui vẻ nhất. Anh tốt với tôi là vì anh xem tôi như một món đồ chơi không biết làm trái ý anh, vui thì khen vài câu. Anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi muốn làm bà Cố? Anh đừng có mà tưởng bở, làm đồ chơi cho anh hai năm, dựa vào đâu mà tôi phải hy sinh cả đời này nữa? Anh thích cưới ai thì cưới, thích bao nuôi ai thì cứ việc bao nuôi, không liên quan gì đến tôi cả!"

Sở Tích nói xong, nấc lên vài cái, nhìn Cố Minh Cảnh đáng sợ trước mặt, đôi mắt khóc xong vừa đỏ vừa sưng như con thỏ, "Tôi không sợ anh, tôi biết bây giờ anh rất tức giận, anh đánh chết tôi hay bóp chết tôi cũng được, tôi không sợ đâu hu hu hu hu..."

Trước sau gì cũng chết, thay vì chết vì ốm đau dằn vặt, không bằng bây giờ được chết một cách sảng khoái.

Cố Minh Cảnh nghe cô nói thế quả thật chỉ muốn giết chết người phụ nữ to gan trước mặt này. Nhưng nghe tiếng cô khóc, anh lại không giận nữa.

Vừa sợ đến bật khóc, vừa thăm dò giới hạn của anh, như sợ anh sẽ bỏ qua cho cô.

Thật là thú vị.

Sở Tích cứ nghĩ Cố Minh Cảnh sẽ nổi trận lôi đình, cô nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, ấy thế mà anh lại bật cười thành tiếng.

Cô nghe tiếng cười của anh, cả người rùng mình, mở to mắt lùi về sau vài bước, sợ hãi nuốt nước miếng, "Anh, anh cười gì hả?"

Cố Minh Cảnh áp sát xuống, cúi đầu ngửi mùi hương sau khi tắm trên cơ thể cô, "Em nói xem?"

...

Ngày hôm sau, trên chuyến bay từ thành phố Hải quay về thành phố B, tiếp viên hàng không đưa bữa ăn đến, Sở Tích cầm cái nĩa ghim đồ ăn trong hộp cơm, sau đó ghim một miếng gừng bỏ vào miệng, mặt không đổi sắc mà nhai.

Phó Bạch không nhịn được bèn hỏi, "Em sao thế? Từ sáng đến giờ cứ thấy em mất hồn mất vía? Ai bỏ bùa em rồi hả?"

Sở Tích "Hả" một tiếng, lấy lại tinh thần mới nhận ra mình vừa ăn phải gừng, vội vàng nhả ra.

"Không, không có gì." Cô lau miệng, sau đó bưng ly nước lên uống cho nhạt mùi trong miệng bớt.

"Không có gì thật chứ?" Phó Bạch không tin hỏi lại.

Sở Tích nhớ đến chuyện tối qua, tự nhủ rằng chẳng qua chỉ là chuyện của những người trưởng thành, cô cũng không phải cô gái ngây thơ gì, ngoại trừ dáng đi hơi khác một chút thì mọi thứ vẫn ổn, vẫn ổn cả.

Ban đầu cô cứ nghĩ mình sẽ không sống nổi qua đêm qua, không ngờ lại bình an sống đến sáng ngày hôm nay.

Sở Tích bỗng có một loại cảm giác thỏa mãn khó nói trong lòng.

Lúc trước cô ký hợp đồng tình nhân, mỗi lần lên giường đều là giao dịch, mấy lần đầu cô chỉ thấy đau ghê gớm, nhưng lại không dám nói với anh rằng cô đau, chỉ có thể nhẫn nhịn, ngày hôm sau nằm cuộn trong bồn tắm với cơ thể đầy dấu vết, ôm lấy đầu gối mà khóc, cảm thấy nhục nhã.

Về sau càng làm nhiều hơn, cô cũng dần chết lặng, chỉ xem nó như một nhiệm vụ, làm tình nhân thì đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ.

Chỉ có tối hôm qua, cô không phải là tình nhân của anh, giữa bọn họ không có bất cứ giao dịch nào, hai bên đều bình đẳng như nhau. Mặc dù cô vẫn ở thế yếu, nhưng lúc trước, những lúc không nhịn được cô chỉ có thể cắn góc chăn hoặc cắn tay mình, nhưng hôm qua là lần đầu tiên cô dám cắn anh, để lại trên bả vai của anh vài dấu răng.

Coi như tình một đêm vậy, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Tích tự nhủ với bản thân, sau đó cô kéo màn che cửa sổ xuống, chuẩn bị ngủ bù một giấc cho tối qua.

Nhưng trước khi ngủ, cô lại nhớ đến những lời mình nói với anh tối qua.

Cô nghĩ mình sẽ chết, kết quả cả người đều an toàn, không lẽ Cố Minh Cảnh cứ thế mà bỏ qua cho cô?

Hoặc là do anh ngụy trang quá tốt, ngoài mặt thì giả vờ không thèm để ý, nhưng trong lòng lại đang tìm cách đẩy cô vào chỗ chết.

Sở Tích tâm sự trùng trùng.

Phó Bạch ngồi bên cạnh xem điện thoại, nói với cô mấy câu, nhưng Sở Tích đang có tâm sự nên không nghe rõ, chỉ đáp lại lung tung vài câu "ừ".

Sở Tích ngủ suốt hai giờ bay, sau khi máy bay hạ cánh, Phó Bạch đi lấy hành lý, Sở Tích đeo kính râm đi ra ngoài trước.

Mấy người xung quanh đều vội vội vàng vàng nên không ai nhận ra cô.

Sở Tích đi thẳng đến cửa sân bay, đang định tìm chỗ chờ Phó Bạch thì bỗng nhiên có người gọi tên cô.

"Sở Tích!"

Ai gọi cô thế?

Cô quay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, bỗng nhiên nhìn thấy một nhóm người sau lưng mình.

Có nam có nữ, khoảng chừng mười người, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười nhìn cô, sau đó ríu ra ríu rít chạy sang chỗ cô.

Ban đầu cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhìn sang thì bỗng nhiên nhìn thấy trong tay mấy người đó lại cầm mấy viên gạch.

Vừa nhìn thấy gạch cô bỗng giật mình, nụ cười trên mặt bọn họ cũng trở nên dữ tợn hơn trong mắt cô.

Mười mấy người nhe răng cười tranh nhau chạy về phía cô, trong đó còn có người cầm gạch trong tay.

Sở Tích kinh hoàng.

Đây là người do Cố Minh Cảnh phái tới sao, thành phố Hải không thể ra tay, đến địa bàn mình liền ngông cuồng, gọi một đám người đứng trước cửa sân bay chờ cô, tay cầm gạch muốn đập cô chết tươi trước mặt mọi người.

Má, ác quá rồi đó!

Chạy mau!

Sở Tích nắm chặt túi xách, liều mạng chạy bán sống bán chết.

Mười mấy người kia không ngờ Sở Tích vừa nhìn thấy bọn họ đã ngơ ngác, đá thế còn chạy nhay hơn cả thỏ. Cả đám nghẹn họng nhìn, sau đó thấy bóng lưng sắp sửa mất hút của Sở Tích mới phản ứng lại. Bọn họ đứng đợi cả buổi sáng mới đợi được người, sao có thể để cô chạy được, thế là cầm gạch đuổi theo.

"Sở Tích đừng chạy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Làm Dáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK