Trang Chủ
Ngôn Tình
Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối mặt với bài viết rõ ràng được người mua nhằm bôi nhọ cô, Sở Tích giận đến nỗi đau cả mề, sau khi Phó Bạch đọc xong thì mở miệng chửi tục ngay lập tức.

Váy 200 tệ thì sao? Váy 200 tệ ăn hết gạo nhà mấy người chắc?

Ban đầu hai người đều lo lắng không biết nên làm gì, chuyện này sẽ bị người ta cười thế nào. Nhưng khi mở Weibo lên thì khu bình luận đã trở thành thế này:

[Má ơi cái váy này có 200 tệ thôi á?! Bảo 20 vạn mị cũng tin nữa!]

[Xinh quá đi mất, hoàn toàn không giống kiểu váy 200 tệ mà.]

[Sở Tích trâu bò quá!]

Sở Tích, "?"

Phó Bạch, "Hình như không cần khâu quan hệ công chúng nữa rồi ¬_¬"

Sở Tích, "..."

Không ngờ bài đăng Weibo được mua để bôi nhọ cô lại trở thành thế này.

Rốt cuộc là đối thủ ngu ngốc nào tự chạy sang nộp mạng vậy.

Đây rõ ràng là phe mình mà.

Lần đầu Sở Tích trải nghiệm phong cách gợi cảm vốn dĩ rất xinh đẹp, bộ lễ phục trông như hai mươi vạn nhưng thật ra chỉ gần 200 tệ càng khiến mọi người bất ngờ. Ảnh đi thảm đỏ khiến cư dân mạng điên cuồng, ngoại trừ ảnh đế và ảnh hậu ra, nó đã trở thành tiêu điểm trong lễ trao giải Kim Vũ tối nay.

Có người bảo Sở Tích diện váy 200 tệ đi thảm đỏ quá low. Nhưng bất ngờ thay, đa số mọi người lại không nghĩ thế, có lẽ mọi người đã mệt mỏi vì bị oanh tạc bởi giá tiền của những bộ váy áo của những nữ nghệ sĩ khác. Mỗi ngày đều bị tin tức ai mặc thiết kế cao cấp mấy chục, mấy trăm vạn tệ, fan nhà ai bất mãn quay sang cắn ekip của thần tượng nhà mình vì dám để thần tượng mặc đồ quá rẻ, bỗng dưng xuất hiện một chiếc váy 200 tệ bất ngờ lôi kéo cảm tình của mọi người.

Không có gì là không thể cả! Không phải hàng fake, cũng không lộ hàng, trang phục cô mặc đường đường chính chính là hàng nội địa. Hiện nay khắp nơi luôn đề cao chính sách tiết kiệm, kiểu lễ phục này không giống với mấy kiểu chỉ mặc một lần rồi thôi, váy 200 tệ chẳng qua chỉ đang hưởng ứng chính sách tiết kiệm thôi mà? Có gì đáng để cười chứ?

Hơn nữa, có thể mặc một chiếc váy 200 tệ đẹp như thế cũng là bản lĩnh của người ta.

Thậm chí, cuối cùng có người chia sẻ ảnh trên thảm đỏ của Sở Tích, rồi khen đồng chí Sở Tích có thể bộc lộ phẩm chất tiết kiệm trong giới giải trí đầy xa hoa và lãng phí thế này.

Chiếc váy 198 tệ cùng kiểu với Sở Tích trên Taobao sau khi bị đào ra đã cháy hàng ngay lập tức. Mặc kệ các blogger thời trang đã cảnh cáo rằng nếu không có dáng người như Sở Tích thì chiếc váy này sẽ trở thành thảm họa, nhưng không thể nào ngăn được lòng quyết tâm phải thử một lần mới chịu hết hy vọng của các cô gái.

Không có gì ngoài ý muốn, Sở Tích chỉ là "kẻ qua đường" khi công bố giải ảnh hậu, sau đó cô lại nhận giải thưởng "trang phục đẹp nhất" của giải Kim Vũ.

Đêm đó, group chat Gạch của Sở Tích bỗng nhiên nhận được rất nhiều yêu cầu xin gia nhập nhóm.

"Có thể thêm mị không? Mị là fan u mê body Sở Tích nè."

***

Lễ trao giải kết thúc đã hơn mười giờ tối, Sở Tích ngồi xe do bên tổ chức sắp xếp quay về khách sạn.

Phía tổ chức giải thưởng Kim Vũ sắp xếp cho khách mời đến dự lễ đâu vào đấy. Có vài nghệ sĩ ở tại thành phố Hải, sau khi tham gia lễ trao giải xong có thể trực tiếp về nhà, số nghệ sĩ còn lại được bên tổ chức lễ trao giải đưa đến khách sạn cao cấp Bulgari cách đó không xa để nghỉ ngơi.

Sau lễ trao giải, chủ đề gần như đã chuyển sang ảnh đế và ảnh hậu mới, #Lễ phục 200 tệ# của Sở Tích trên hot search đã lui hạng không ít.

Sở Tích đang nghe nhạc bằng tai nghe, Phó Bạch ngồi trước bỗng kích động nói với cô rằng hiện tại cô đã có fan rồi.

"Cái gì?" Sở Tích gỡ tai nghe ra.

Phó Bạch, "Group chat của fan, tên là Biệt đội Gạch, bây giờ đã được vài trăm người rồi."

Sở Tích, "..."

Cô lại đeo tai nghe vào.

Làm gì có tên FC của nữ nghệ sĩ nào tên là Gạch, Phó Bạch lại lừa cô rồi.

Hơn nữa, sao cô lại có fan chứ? Lúc trước fan của cô đều do ekip của Cố Minh Cảnh mua cho dùng để lừa mình dối người. Sở Tích không ngờ Phó Bạch lại dùng chiêu này, bắt đầu mua fan cho cô.

Mà mua cũng biết mua cái tên nào dễ nghe xíu, Sở Tích ngáp một cái, mặc xác anh ta.

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, cô vẫn mặc chiếc váy ban nãy, chỉ mặc thêm áo khoác ở bên ngoài. Vừa bước xuống xe, gió đêm lành lạnh thổi tới, Sở Tích không nhịn được ôm cánh tay run lên.

Phó Bạch lấy thẻ phòng của Sở Tích và anh ta từ trong túi xách ra, buổi sáng bọn họ đã làm thủ tục nhận phòng, make up, làm tóc cũng đều làm tại khách sạn, bây giờ bọn họ vào thang máy, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi.

...

Trợ lý Cao xách điện thoại mới mua cho Cố tổng đứng ngay đầu đường của khách sạn, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Bóng lưng cô gái đằng trước sao lại giống cô Sở Tích thế?

Trợ lý Cao đang do dự có nên đi lên chào hay không, bỗng nhiên sửng sốt vì nhìn thấy người đàn ông bên cạnh.

Đêm hôm khuya khoắt, trong khách sạn năm sao, một nam một nữ đi với nhau.

Trợ lý Cao ngửi thấy có điều gì đó không ổn, lén lút đi sau hai người, nhìn bọn họ vào thang máy, ông vội nép vào tường như kẻ trộm.

Hai người kia xoay người lại, trợ lý Cao nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, ông thấy mặt cô gái kia vô cùng rõ ràng.

Tóc ngắn, môi son, hình tượng khác hẳn so với lúc ở cạnh Cố tổng, nhưng dù có hóa thành tro thì ông vẫn nhận ra.

Tình nhân tiền nhiệm của Cố tổng - Sở Tích.

Lần trước sau khi bị mắng, trợ lý Cao không quan tâm đến tin tức của Sở Tích nữa. Ông đã là lão già bốn mươi không thể nào luôn chú ý đến tin tức xanh xanh đỏ đỏ trong giới giải trí được. Lúc trước đều là vì Cố tổng. Bây giờ Cố tổng không cần nữa, nên ông không hề biết tối nay Sở Tích tham gia lễ trao giải Kim Vũ.

Trợ lý Cao nhớ đến người đàn ông đi cùng Sở Tích vào thang máy, lòng loạn cả lên.

Nữ nghệ sĩ có đại gia chống lưng là chuyện hết sức bình thường, không ít nam nghệ sĩ cũng có đại gia. Sau khi chia tay đại gia này sẽ tìm đại gia khác cũng chả phải chuyện gì ghê gớm.

Trong chớp mắt, trợ lý Cao cảm thấy mình đã thông suốt vài chuyện, bảo sao cô Sở Tích lại dứt khoát chia tay khi kết thúc hợp đồng với Cố tổng, bảo sao cô ấy không thèm trang sức và túi xách mà Cố tổng mua tặng, hóa ra đã tìm được người mới tốt hơn.

Không lẽ "kế nhiệm" này tìm được lúc vẫn còn ở bên Cố tổng? Bỗng nhiên trợ lý Cao lại có cảm giác tủi thân vì Cố tổng nhà mình bị cắm sừng. Là Cố tổng của ông không đủ đẹp trai hay không nhiều tiền? Người đàn ông vừa nãy trông cũng thường thôi, có gì hơn Cố tổng của ông chứ!

Thật quá đáng!

Thế là khi Cố Minh Cảnh nhận được điện thoại mới, anh phát hiện trợ lý của mình còn bực bội hơn cả mình...

"Có chuyện gì? Nói đi!" Cố Minh Cảnh hờ hững đốt một điếu thuốc.

Lúc đầu anh định gọi điện bảo xóa hết những tấm ảnh đi thảm đỏ của Sở Tích ở trên mạng, muốn chạy thẳng đến hiện trường trao giải kéo Sở Tích đi thay đồ, rồi chất vấn cô tại sao lại ăn mặc như thế. Cuối cùng anh bình tĩnh lại, Sở Tích chẳng qua chỉ là tình nhân cũ của anh, anh lo chuyện này làm gì. Quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ theo nhu cầu nam nữ, anh cũng chẳng có ý gì với cô.

Chỉ là một ả tình nhân, ăn mặc gợi cảm thì có liên quan gì đến anh, dù cô có đi thuê phòng với ai thì anh cũng mặc kệ,

Cố Minh Cảnh tự nhủ với bản thân như thế, sau đó yên lặng rít hai hơi thuốc.

Anh không thường hút thuốc, thỉnh thoảng sẽ làm một điếu. Hai năm nay lại càng ít hút. Lúc mới quen Sở Tích, mỗi lần cô ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ bị ho, sau đó anh cũng không thuốc trước mặt cô nữa.

Trợ Lý Cao không ngờ Cố tổng lại nhận ra mình có tâm sự, ông nhìn Cố tổng một lát, sau đó kể lại chuyện vừa nãy dưới sảnh khách sạn.

Trong lúc kể, ông thêm mắm dặm muối, kể rằng ông gặp cô Sở trước khách sạn, thấy cô nắm tay một người đàn ông đi vào thang máy, hai người cười cười nói nói, trông giống như đang đi thuê phòng.

Cố Minh Cảnh nghe hết câu chuyện, ngón tay khẽ run lên, tàn thuốc rơi khắp quần áo.

***

Trong phòng khách sạn, Sở Tích tẩy trang và tắm rửa xong xuôi, quấn khăn tắm bước ra.

Phó Bạch ở phòng khác, vừa nãy anh ta gọi cho cô nói rằng dịch vụ spa của khách sạn này khá tốt, hỏi cô có muốn gọi spa không.

Sở Tích nhìn bảng giá tiền mà lòng đau như cắt, ban đầu định không gọi, nhưng Phó Bạch nói rằng tất cả chi phí của nghệ sĩ đều được bên tổ chức giải Kim Vũ bao hết, nghe thế Sở Tích mới chịu gọi.

Mấy ngày nay huấn luyện trong quân đội nên cô gầy đi hẳn, vừa nãy lúc tắm còn thấy người mình bắt đầu có cơ rồi.

Ngày mai bay về thành phố B, hôm sau nữa lại phải quay về doanh trại huấn luyện, tối nay thư giãn một chút cũng tốt.

Cô từ phòng tắm bước ra, cửa phòng vang lên vô cùng gấp gáp, không hề hợp với trình độ phục vụ của một khách sạn năm sao.

Nhưng Sở Tích không để ý lắm, nghĩ là nhân viên spa đã đến, cô trả lời "đến ngay" liền mang dép đi ra mở cửa.

Cô mở cửa với nụ cười trên môi, nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười bỗng chốc biến mất, cô lùi về sau mấy bước.

Cửa vừa mở ra, đôi mắt Cố Minh Cảnh không nhịn được mà nhìn vào trong phòng, giống như đang tìm xem có còn người nào khác hay không.

Khách sạn, người phụ nữ quấn khăn tắm đứng trong phòng, người đàn ông đêm hôm chạy đến đây với gương mặt lạnh lùng ở ngoài cửa.

Trong tình cảnh này, không biết tại sao Sở Tích lại có cảm giác như bị đại gia tiền nhiệm bắt gian.

Nhân viên spa đã đến, cô ấy đẩy chiếc xe nhỏ nhìn đôi nam nữ đang giằng co trước cửa, "Xin hỏi, có phải cô Sở gọi phục vụ không ạ?"

"Không cần." Cố Minh Cảnh đi vào phòng, đóng cửa lại một cái rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Hoàng Làm Dáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK