Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 21: Tình người ấm lạnh

Vô Danh

20/01/2021

Điện thoại của anh họ vẫn cứ không kết nối được, cuối cùng tôi đành phải manh động, tính bán đi căn nhà tự xây ở quê.

Thế nhưng ngay sau đó tôi đã phủ quyết luôn ý nghĩ này, dù sao nhà có bán đi cũng chỉ được khoảng một trăm nghìn thôi, vẫn còn thiếu nhiều lắm, hơn nữa nhà này là do cha mẹ tốn bao công sức mới xây được, dù có muốn bán thì việc thuyết phục được họ cũng là vấn đề khó khăn.

Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại ở nhà, điều làm tôi bất ngờ là lần này mọi người không giục tôi ra mắt rồi kết hôn nữa mà chỉ nói ý tứ rằng khi tôi tìm người yêu thì nhớ phải mở mắt nhìn cho kỹ.

Câu kia tôi chỉ nghe chứ cũng không cho vào tai, sau khi đồng ý, tôi lập tức nói về chuyện với Lan Lan, mọi người ở nhà lại chẳng có nhiều phản ứng.

Nhưng khi tôi dè dặt đưa ra ý kiến là mình muốn mua nhà và còn thiếu khoảng ba trăm nghìn nên định bán căn nhà tự xây đi thì đầu dây bên kia lập tức nổi khùng.

"Mày nói xem mày có còn tiền đồ không hả? Vì một đứa làm gái mà lại định bán căn nhà tao với mẹ mày vất vả xây cho mày à?"

Nói thật, sau khi nghe một trận gào thét trong điện thoại tôi mới chợt hiểu ra ý của việc mọi người bảo tôi "cảnh giác cao độ" là gì.

Cùng lúc đó, tôi cũng hiểu được tám, chín phần mười lý do vì sao tôi gọi điện thoại cho anh họ mãi nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Thậm chí, vào giờ phút ấy, tôi cũng đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện vì sao Lan Lan lại tỏ vẻ ấm ức và xấu hổ khi thấy anh họ mình.

Kết hợp với hành vi của Lưu Dũng ở công ty, tất cả những việc này đều là bởi vì người đánh nhau với Lưu Dũng vào tối hôm Lan Lan kể chính là anh họ tôi!

Chẳng cần quan tâm chuyện này có phải sự trùng hợp cẩu huyết như trong tiểu thuyết hay không, tóm lại nó đã xảy ra với tôi.

Ngay khi tôi đang á khẩu không đáp được và những thứ lộn xộn trong đầu óc dần sáng rõ ra thì tiếng mắng chửi của cha tôi vẫn cứ vang lên trong điện thoại.

"Tao nói cho mày biết, tao không đồng ý việc của hai đứa chúng mày, muốn bán nhà thì càng không có cửa đâu!"

Chuyện đã đến nước này, tôi cũng biết là không giấu được nữa và cũng chẳng còn cần phải giấu nữa, vậy nên tôi thẳng thắn bày tỏ thái độ rằng cho dù người nhà không đồng ý đi nữa, tôi cũng muốn ở bên Lan Lan, còn về khoản đặt cọc ba trăm nghìn kia thì tôi sẽ đi kiếm, đi vay!

Trong tình hình như vậy, có lẽ sự cố chấp của tôi đã càng chọc giận cha mình, cuối cùng, ông hô lên một câu rất tuyệt tình:



"Mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Được, nếu như mày đã nhất định thế thì về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi!"

Nghe đến đó cũng hiểu câu chuyện đã đi theo chiều hướng không thể khống chế nổi nữa, đây không phải điều mà tôi mong muốn.

Cũng may ngay khi tôi định mở miệng quyết định thì tiếng thở dài của cha tôi lại truyền qua điện thoại.

"Họ hàng ở nhà đã giới thiệu cho mày một mối, cũng đang làm việc ở thủ đô, tao có đưa số điện thoại của mày cho đối phương rồi, mày suy nghĩ cho kỹ đi đã!"

Tôi cũng không muốn để chuyện đi đến nước không thể vãn hồi, gặp phải tình huống thế này tôi chỉ im lặng một lát rồi không nói gì thêm, tôi ậm ừ đáp lại rồi cúp máy.

Hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác để giải sầu, chẳng mấy chốc mà dưới chân tôi đã có thêm bảy, tám đầu thuốc.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, tôi và Lan Lan chỉ cần vượt qua được những khó khăn trăn trở này là tiến đến được với nhau, thế nhưng chẳng một ai có thể dự đoán được rằng ngay sau đó sẽ xảy ra một tình huống bất ngờ.

Lúc này tôi chỉ suy nghĩ xem phải làm thế nào để giải quyết cho xong phiền toái này, tôi thầm oán trách anh họ mình, và sự oán trách này chắc chắn không hề ít.

Nhưng chuyện cũng đã rồi, chẳng cần phải rầu rĩ mãi làm gì, bây giờ chỉ có thể từ từ từng bước giải quyết vấn đề mà thôi.

Còn về chuyện giới thiệu, tôi nghe rồi cũng chẳng để tâm, tôi chỉ nghĩ xem phải cố gắng thế nào mới có thể tiến tới với Lan Lan thôi.

Vì không hề nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra nên khi tôi nhận ra rằng người nhà sẽ không viện trợ cho mình, tôi chỉ đành gửi tất cả hy vọng vào công việc mà thôi.

Không có chỗ dựa thì tôi sẽ tự làm chỗ dựa của chính mình!

Tôi cố gắng làm việc hết sức, tuy lương bổng nhận được không khiến tôi hài lòng lắm nhưng chính cái kiểu làm việc như Tam Lang liều mạng này đã giúp tôi được cấp trên chú ý.

Thậm chí tôi còn được coi là điển hình của một nhân viên tốt, được nhận khen thưởng trong hội nghị công nhân viên chức.

Có một điều tôi không ngờ rằng kết quả như vậy lại làm cho một số đồng nghiệp ghen tị.

Nhất là nhóm phụ nữ do chị Trương cầm đầu trong phòng chúng tôi, họ cứ rảnh rỗi là bắt đầu đưa lời đám tiếu.



Đơn giản là tiền lương dù gì cũng đã cố định vậy rồi, có gì mà phải liều mạng như thế?

Định để cho những người cũ như bọn họ mở mắt nhìn xem hay thế nào?

Với những lời đàm tiếu, chỉ trích và sự lạnh nhạt của họ, lại thêm đủ kiểu ngôn ngữ châm chọc kia, tôi chỉ cười cười, mắt nhắm mắt mở mặc cho họ nói lung tung thôi.

Mặc kệ cũng được, dù sao tâm tư của tôi cũng chẳng đặt ở những việc vớ vẩn như vậy, tôi chỉ muốn yên ổn kiếm tiền thôi.

Chỉ là về sau, có một số lời nói khó nghe bắt đầu lan truyền làm tôi vô tình nghe được một tin đồn.

Tin đồn không quá thu hút này vừa mới xuất hiện đã quét sạch toàn bộ văn phòng, vậy nên dù tôi có không muốn đếm xỉa tới, coi như là "chuyện hai tai không nghe thấy thì không liên quan đến mình" thì cũng khó tránh khỏi nghe được một chút.

Việc làm tôi bực tức chính là nhân vật chính của lời đồn được truyền bá khắp nơi này lại là tôi và Lan Lan!

Bản thân tôi đã không muốn quan tâm tới mấy việc vớ vẩn kia rồi, thế nhưng đôi khi bạn không gây chuyện nhưng chuyện phiền toái vẫn cứ tìm đến bạn.

Vậy là khi tôi cố gắng tìm hiểu về những tin tức này, tôi đã hiểu được một số vấn đề.

Người ta nói tôi yêu một cô gái tay vịn ở quán Karaoke, bị lừa, bị bán còn chẳng biết gì, y hệt như một thằng ngu.

Cô gái tay vịn kia chỉ muốn chơi đùa với tôi mà thôi, nhưng tôi lại tưởng thật, mặc kệ những lời khuyên bảo của người khác, đã thế còn định mua nhà với cô ả kia nữa.

Với một tin đồn như vậy thì chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong công ty chính là không thể để tôi vay tiền, nếu như cho tôi vay thì chắc chắn là vứt tiền ra cửa sổ!

Sau khi biết những tin này, tôi cũng hiểu vì sao khi tôi nói chuyện phiếm với vài đồng nghiệp "có quan hệ tốt" thì chỉ cần tôi vừa tỏ ý muốn vay tiền là chắc chắn bị từ chối.

Bây giờ xem ra nguyên nhân tám, chín phần mười là ở đây mà ra!

Tới lúc này, tôi đã thực sự cảm nhận được thế nào là "tình người ấm lạnh"!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook