Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 52: Tình cờ gặp lại

Vô Danh

20/01/2021

Còn tôi thì lần đầu được "đề bạt", hơn nữa tất cả các đồng nghiệp trong công ty cũng chẳng nói ra nói vào chi cả.

"Em cứ nghĩ là do em cố gắng làm việc nên lãnh đạo cuối cùng đã phát hiện ra viên trân châu trong đáy biển này cơ, hóa ra toàn là nhờ có anh." Tôi lắc đầu cười khổ, nói với anh họ như vậy.

Với người trong giới kinh doanh, giỏi việc nhờ vả như anh họ mà nói thì mấy việc này rất bình thường.

"Được rồi, chuyện vặt thôi ấy mà, chú vẫn nghĩ là bây giờ cắm đầu làm như trâu là sẽ ngẩng mặt lên với đời được á?"

Mặc kệ suy nghĩ này của anh họ có đúng hay không, nhưng chỉ với việc này thôi cũng đủ khiến tôi khách khí cảm ơn anh.

Chỉ có điều tôi không ngờ anh họ lại nói đó là chuyện anh nên làm, dù sao thì những chuyện không may sau này mà tôi gặp phải đều có một phần do lỗi của anh. Qua sự tự trách của anh, tôi mới hiểu hóa ra từ trước tới giờ, dù không nghe điện thoại của tôi nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình của tôi. Nhất là vì anh đã không nói mọi chuyện ra khi tôi bắt gặp Lan Lan ở bên lão hói. Vì lão hói kia có quan hệ rất tốt với anh họ, thỉnh thoảng lão vẫn cảm thán rằng thời gian ở cạnh Lan Lan khiến cho lão tìm lại được cảm giác tuyệt vời như khi ở bên mối tình đầu.

Hơn nữa lão ta "ép" Lan Lan ở bên cạnh chỉ để tìm lại những hồi ức tốt đẹp chứ không hề có "ý đồ xấu" gì với em cả. Khi ấy, anh họ vẫn đang tìm đủ mọi cách để ngăn cản tôi đến với Lan Lan, nên cũng muốn để tôi hiểu lầm em, mọi chuyện diễn ra đúng như ý anh.

Đương nhiên, anh họ cũng nhấn mạnh chuyện giữa lão hói và Lan Lan là vì lão hói chỉ có suy nghĩ "trong sáng" như thế thôi, vậy nên anh không làm khó Lan Lan.

Khi biết Lan Lan muốn mua nhà với tôi thì lão hói mới đưa ra yêu cầu là em phải đi chơi với lão vài ngày, sau đó lão sẽ trả thù lao ba trăm nghìn. Với cách làm "trong sáng" của lão hói, anh họ cũng từng nói chuyện riêng với lão, nhưng lão chỉ nói "Tiền thì kiếm lại được nhưng tình cảm đã mất thì không trở lại được nữa", lão còn nói nếu dùng ba trăm nghìn mà tìm lại được hồi ức tốt đẹp kia thì cũng đáng!

Vì sự kiên quyết từ chối của Lan Lan lúc đầu, sau đó lại hiểu được tình hình nên lão hói nhớ tới ngày mình còn trẻ, mối tình đầu rất giống Lan Lan của lão cũng từng hết lòng với lão như vậy, chẳng qua sau này do vài nguyên nhân nên họ không đến được với nhau, cũng vì thế nên lão lại càng muốn trợ giúp cho em.

"Huy, anh không ngờ rằng em với Lý Tĩnh lại đi đến bước ly hôn." Nghe anh họ cảm khái, tôi cũng thở dài theo.

Đâu chỉ có anh không ngờ, ngay cả người trong cuộc là tôi cũng không thể tin là mình sẽ đi đến bước này!

"Chuyện cũng qua rồi, bây giờ còn chưa muộn, trước đây là do anh sai, bây giờ anh đã nói rõ mọi việc rồi, Lan Lan là cô gái tốt, là anh nhìn lầm."

Thật ra không cần anh họ nói thì tôi cũng biết Lan Lan rất tốt, nhưng tôi phải làm sao đây?

Nói thật, dù trước đây tôi đã bỏ qua việc anh họ không nghe điện thoại của mình, nhưng sau khi nghe anh kể về chuyện liên quan tới tôi và Lan Lan thì tôi khó mà không giận anh được.



Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có giận thì được gì đây?

Chẳng lẽ có thể quay ngược thời gian để lấy lại những thứ tôi đã từng đánh mất sao?

Đương nhiên là không thể, vậy nên khi cúp máy, tôi cũng không tỏ thái độ gắt gỏng gì mà chỉ dùng sự im lặng để diễn tả nỗi bất mãn trong lòng.

Sau đó, tôi ngồi trong phòng và suy nghĩ rõ ràng mọi việc. Dù trước đây anh họ có làm gì đi nữa thì cũng chỉ vì lo cho hạnh phúc của tôi mà thôi. Nói đúng hơn thì không phải tôi đang oán trách anh họ, bởi do tôi nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Nếu khi trước tôi mặc kệ ánh mắt người đời, tin tưởng Lan Lan, nói chuyện rõ ràng cùng em thì sẽ không xảy ra những chuyện về sau. Quan trọng hơn nữa là tôi từng luôn mồm nói yêu em, nhưng khi có chuyện thì tôi lại không thể làm được như những gì mình đã thề thốt trước đó. Nếu tôi thực sự yêu Lan Lan thì sẽ mặc kệ cái nhìn của người ngoài, thậm chí sẽ không nghi ngờ em, vậy nên mọi cớ sự vẫn là do tôi.

Thế mới nói, khi hạnh phúc đến thì bản thân phải nắm chắc!

Khi hiểu ra rồi thì mọi chuyện đã hết đường cứu vãn.

Mặc kệ quá khứ, không đắm chìm trong hiện tại mà luôn mơ ước về tương lai mới là thứ tôi nên giữ chặt!

Mục tiêu duy nhất của tôi lúc này là cắm đầu làm việc, cả ngày chỉ có từ nhà tới công ty, như thể nếp sinh hoạt bận rộn này có thể khiến tôi quên đi quá khứ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan làm, tôi một mình đi trên đường. Vì đã ăn cơm tiệm quá lâu nên cũng chán, lại lười về nhà nấu nướng nên đi thẳng tới trung tâm thương mại Khải Đức gần nhà. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy mà mùa xuân đã chuyển thành cuối hè nắng gắt.

Hôm nay là cuối tuần, trừ mấy người tan làm sớm nên ra ngoài ăn cơm, dạo phố thì ngay cả những người phát tờ rơi cũng đông hơn bình thường. Ban đầu, tôi đã từ chối mấy phiếu khảo sát và các voucher ưu đãi ăn uống khác, khi đang chuẩn bị đi tiếp, bên cạnh tôi bỗng có một tiếng hô to vang lên.

"Các anh đẹp trai và các chị xinh gái đi ngang qua ơi, hãy ghé lại tìm hiểu về bơi lội và tập gym nào!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ban đầu tôi cứ tưởng là mình nhầm.

Sau đó, khi nhìn về nơi phát ra tiếng rao, tôi thấy một người đàn ông cao tầm mét tám đang đứng đó mời chào mọi người.

Thật không ngờ tôi lại gặp được người mình đã lâu không gặp và liên lạc là Lưu Dũng ở đây. Nếu đi lên thì tôi có làm anh ta cảm thấy khó xử không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook