Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 22: Tin đồn

Vô Danh

20/01/2021

Anh họ lừa tôi thì thôi, người nhà không đồng ý cũng thôi, thậm chí ngay cả đồng nghiệp khi gặp cũng tránh tôi như tránh tà, phải cách thật xa vì sợ tôi mở miệng vay tiền.

Những chuyện này vừa làm tôi thấy áp lực lại vừa làm tôi chẳng biết phải nói gì, nhưng mặc dù là vậy, tôi vẫn không từ bỏ quyết tâm cố gắng kiếm tiền để mua nhà.

Nói cho đúng ra, đó là quyết tâm không buông tay Lan Lan.

Chỉ có điều khi tôi tìm được người đã tung ra tin này, định nhắc nhở người ta một câu để họ không nên làm như vậy thì những gì tôi biết được từ miệng họ cũng khiến tôi sinh ra hoài nghi với chính bản thân mình.

Tôi cứ tưởng rằng trong cả công ty này, chỉ có mấy bà tám thuộc hội chị Trương là thối mồm thôi, ai ngờ khi đàn ông đã đưa chuyện thì đúng là phụ nữ đuổi theo cũng không kịp.

Tên Tiểu Lưu đeo kính luôn kia thường sẽ im lặng chẳng nói câu nào, nhưng trên thực tế đây lại là điển hình cho câu "không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"!

Hôm nay, tôi quyết định tìm Tiểu Lưu để tâm sự, đúng lúc ấy, tôi đụng phải tên này đang tụ tập với vài đồng nghiệp nam khác, mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay buôn dưa vài chuyện lung tung.

Tôi thấy với tình hình này mà nói thẳng với Tiểu Lưu thì đúng là không nể mặt cậu ta, vậy nên tôi chỉ tìm một chỗ gần bọn họ rồi ngồi xuống, chờ đợi tên này nói chuyện xong rồi mới nhắc nhở.

Kết quả tôi vừa mới ngồi xuống thì lập tức nghe thấy Tiểu Lưu đang nước miếng tung bay kể về chuyện tình trăng gió giữa Lưu Dũng và chị Trương.

Nghe chuyện Lưu Dũng và chị Trương cùng công ty lại dan díu với nhau, phải nói thật là tôi cảm thấy giật mình, đồng thời cũng có chút cảm khái hai người kia cũng đủ bậy bạ.

Theo tôi được biết thì Lưu Dũng độc thân nhưng chị Trương đã có chồng con rồi.

Quả là khó mà tưởng tượng nổi, chị Trương đang có một gia đình hạnh phúc mà lại vẫn dính dáng tới Lưu Dũng, lại còn là tình nhân nữa, mẹ nó!

Trước kia tôi cũng từng nói rồi, chị Trương khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, chị ta giữ dáng rất tốt, đường cong đẹp, mặt mũi cũng khá, có rất nhiều nhân viên mới trong công ty khi vừa vào làm vẫn tưởng rằng chị Trương là một cô gái trẻ mới có hai mươi lăm, hai mươi sáu.

Còn chị Trương thì sao? Ngoại trừ cái miệng khá rộng ra thì tác phong ở công ty vẫn khá "nghiêm túc".

Vậy nên khi Tiểu Lưu biến thái đeo kính nói về chuyện giữa hai người này, không chỉ tôi mà các đồng nghiệp nam cũng giật mình!

"Tôi bảo này Lưu Tử, cơm có thể ăn bậy nhưng những lời này không nói lung tung được đâu!"

Một đồng nghiệp bên cạnh dù nói thì rất nghiêm túc nhưng thực ra trong lòng cũng chẳng đứng đắn gì.

"Lưu Tử, không phải tôi trách cậu đâu nhưng những việc này cậu nghe là được chứ đừng coi là thật."



Lời này vừa dứt thì một đồng nghiệp khác đã vội vàng thêm một câu:

"Thôi thôi, ai chẳng biết cậu, tôi nói cho cậu biết, cậu ấy, đừng có nghĩ đến chuyện đó, chị Trương không đùa được đâu."

Là một người đứng xem, tôi nghe tới đó cũng nhớ ngay ra một chuyện.

Nghe nói người vừa mới lên tiếng khi nãy là một người từng nhăm nhe "chuyện người lớn" với chị Trương, chẳng qua mãi vẫn không thành công mà thôi.

Câu chuyện bị hai người này quấy rối nhưng Tiểu Lưu không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn tiếp tục bỉ ổi nói về những tin tức "bí mật" mình biết được.

Chuyện là thế này, trong một ngày chủ nhật, khi tôi bận rộn tăng ca kiếm tiền, Lưu Dũng đã gọi đồng nghiệp trong công ty tới một làng du lịch ở ngoại thành để dạo chơi, tắm suối nước nóng.

Tôi cũng có nghe tới viêc này vì khi đó công ty có một việc khẩn cần cấp phải hoàn thành, lý ra việc đó là của Tiểu Lưu nhưng cuối cùng tôi lại là người làm thay.

Chịu thôi, tôi đang cần tiền gấp mà.

Nhưng điều làm tôi không ngờ là khi ấy Tiểu Lưu rất khó chịu, thậm chí còn một mình tới tìm tôi, bảo rằng tôi "cướp" bát cơm của cậu ta, nếu không có tôi thì thù lao cho kế hoạch gấp này đã đủ để cậu ta thay một bộ máy vi tính xịn.

Bây giờ nghe Tiểu Lưu nói tới việc này, tôi đã hiểu vì sao Lưu Dũng gọi tất cả các nam đồng nghiệp nhưng lại không hề gọi tôi đi.

Hẳn là trải qua một vài chuyện khi trước, Lưu Dũng đã "hận" tôi lắm nên muốn mượn cớ này để cô lập tôi.

Tôi cũng chẳng quan tâm, mục tiêu bây giờ của tôi là cố gắng kiếm tiền, những chuyện còn lại đều không quan trọng.

"Hai người khi ấy vừa mới đi công tác nên không biết tình hình, lúc đó tôi đang chán, anh Dũng vừa gọi là tôi đi theo ngay, ban đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng đến tối, khi tôi ra khỏi phòng thì bắt gặp anh Dũng ôm chị Trương, còn "gặm" ngay ngoài cửa ra vào."

Tiểu Lưu đeo kính chỉ nói tới đây là im miệng vì trước một đám đàn ông thế này, chủ đề tiếp theo chẳng cần nói thẳng ra cũng hiểu.

"Mẹ nó, đúng là sáng mù mắt tôi rồi!"

"Thế đã là gì, ai bảo giờ thỏ không ăn cỏ gần hang? Đây chẳng phải là thỏ ăn cỏ ngoài cửa hang đấy còn gì."

"Rồi, thôi, việc này các anh biết là được, đừng nói lung tung ra, khi ấy anh Dũng tới tìm tôi thì phiền lắm."

Sau khi Tiểu Lưu nói câu này, hai người vừa đi công tác về cũng nghiêm túc gật đầu.

Chờ tới khi hai người kia đi rồi, tôi lập tức túm Tiểu Lưu đang định "chạy trốn" lại rồi phả một hơi khói vào mặt cậu ta. Thằng ranh này sặc khói, điên cuồng khua tay để xua khói.



"Anh, chuyện gì thế? Khụ khụ."

Tôi cười gằn, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Cái miệng rộng của thằng ranh nhà cậu sớm muộn rồi cũng gặp chuyện đấy, chuyện người khác thì tôi mặc kệ, nhưng chuyện của tôi vẫn chưa đến lượt thằng ranh nhà cậu khua môi múa mép khắp nơi đâu!"

Đừng thấy tên Tiểu Lưu này ù lỳ mà nhầm, cậu ta vẫn biết quan sát, cũng thông minh, tôi vừa nói vậy là thằng ranh lập tức hiểu ra vấn đề.

Cậu ta vừa không nhận tội vừa giải thích.

"Anh, không phải là em nói đâu, không đúng, là em nói, ôi, việc này không làm sao mà nói rõ được!"

Tôi nghe xong thì cũng suy nghĩ, đối mặt với vẻ phiền muộn của Tiểu Lưu và những cử chỉ hoảng loạn của cậu ta, tôi khó tránh khỏi nghi hoặc.

Sau khi lắng nghe Tiểu Lưu nói chuyện về Lan Lan, tôi mới coi như hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra.

Cũng vào hôm đó, Lưu Dũng dẫn theo đám người Tiểu Lưu đi khu suối nước nóng ở ngoại thành thì họ bắt gặp Lan Lan đang đi cạnh một ông già hói, mãi cho tới ngày hôm sau, hai người đó mới cùng ra khỏi làng du lịch kia.

"Anh, không phải em có ý gì đâu nhưng có phải anh với Lan Lan chia tay rồi không?"

Tiểu Lưu thấy tôi im lặng không nói thì thuận miệng hỏi một câu.

"Ừm, em thấy là kiểu đàn bà đó cũng không cần để bụng quá làm gì, bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại ‘cướp’ việc của em. Đấy, giờ chỉ cần làm việc cho tốt, có tiền rồi thì tìm kiểu phụ nữ gì chẳng được."

Tôi không để ý tới lời của Tiểu Lưu nhưng cũng hiểu ý của cậu ta, hóa ra cậu ta cho rằng tôi và Lan Lan đã chia tay nên mới dùng việc tăng ca để quên đi thất tình.

"Anh, người đàn bà có thể tùy tiện ở lại nhà nghỉ với một lão hói như thế thì đúng là không có gì phải lưu luyến đâu."

Đã biết toàn bộ sự tình, tôi cũng chỉ có thể dùng sự im lặng của mình để đối phó với Tiểu Lưu đang líu lo không ngừng.

Nhưng trong lòng tôi đã là sóng biển cuộn trào.

Đúng, mấy hôm nay tôi vẫn đặt hết toàn bộ sức lực vào việc tăng ca, chỉ cố gắng kiếm tiền để sở hữu được một ngôi nhà thuộc về tôi và Lan Lan.

Mặc dù từng nói chuyện qua wechat với Lan Lan nhưng tôi thực sự không ngờ được em lại làm chuyện như thế sau lưng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook