Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 19: Nói chuyện

Vô Danh

20/01/2021

“Thằng nhóc em tìm được bạn gái từ lúc nào thế hả, anh còn tưởng em vẫn còn độc thân sau bao nhiêu năm không gặp đó?”

Trái với phản ứng của Lan Lan, anh họ thoải mái chòng ghẹo tôi.

Đối mặt với câu hỏi của anh họ, tôi chỉ cười đáp, sau đó thừa dịp lúc Lan Lan vào nhà vệ sinh tôi mới nói qua ý định của mình với anh.

Không sai, với những lời đùa cợt kiểu người nhà của anh họ tôi đã quen rồi, vậy nên cũng không để tâm làm gì.

Lan Lan và tôi cũng đã gần gũi tới mức này, lại thêm trong nhà không ngừng thúc giục kết hôn nên ngay lúc sáng khi nhận được điện thoại của anh họ tôi đã muốn nhờ anh truyền tin về nhà giúp rồi.

Sau khi tôi nói ý tưởng này ra thì chẳng ngờ anh họ lại im lặng không đáp.

Đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc lại chợt nghe thấy anh ấy hỏi mình một câu.

“Hai người quen biết bao lâu rồi, em có hiểu gì về cô ta không? Có biết cô ta đang làm gì không?”

Với những câu hỏi dồn dập của anh họ tôi chỉ biết gượng cười, sau đó lại quyết tâm nói:

“Bất kể thế nào em vẫn yêu cô ấy thật lòng, ngoài ra, cuộc sống sau này là của riêng em và Lan Lan mà thôi.”

Tôi vừa mở miệng đã nói một tràng, anh họ lắc đầu cười khổ, sau đó lại dùng quan điểm khác với người thường của mình để “dạy một bài học” cho tôi.

“Đàn bà là cái gì chứ? Có lẽ giờ em còn trẻ, vẫn còn chưa hiểu rõ lắm, tóm lại anh khuyên em đừng vội vàng đặt hạnh phúc cả đời mình vào một người đàn bà, không đáng đâu!”

“Được rồi, anh biết em có quan điểm hoàn toàn khác những lời anh nói, nhưng có điều anh vẫn phải nói với em, đợi ngày nào đó em lên tới đỉnh cao cuộc sống thì em sẽ hiểu ngoại trừ tiền trên tay mình là đáng tin nhất, còn lại cũng đều như nhau cả thôi.”

Nói thật, tôi không có khả năng đạt tới vị trí cao như của anh họ hiện tại, cũng không đồng ý cách nhìn này của anh. Vậy nên khi hai anh em tôi bất đồng quan điểm tới mức sắp không nói được nữa thì cũng bắt đầu chuyển sang chuyện khác.

Tôi lắc đầu xua tay ra hiệu ngăn anh họ nói tiếp, đồng thời tôi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Vâng vâng, em biết anh chỉ muốn tốt cho em rồi, nhưng hoàn cảnh anh em mình không giống nhau mà, có lẽ đợi sau này em lên tới vị trsi cao như anh thì mới hiểu được, có điều chuyện em nói anh giúp em được không?”

Bị tôi nói thế anh họ chỉ đành nhìn tôi bằng anh mắt “trẻ con không hiểu chuyện”, thấy thái độ tôi quá kiên quyết nên anh ấy chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

“Giúp em chuyển lời thì không thành vấn đề, có điều trước tiên anh vẫn phải nói rõ với em, về sau nếu xảy ra chuyện gì em cũng đừng trách anh đã không nhắc nhở em nhé.”

Tới giờ, anh họ có thể đồng ý là tôi đã mừng lắm rồi, còn lời “khuyên bảo” của anh thì tôi cũng không để tâm lắm.

Bởi vì từ khi gặp gỡ Lan Lan tới nay, cộng thêm khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau đã khiến tôi có thêm nhiều quyết tâm.



Chỉ cần hai chúng tôi thật lòng với nhau thì có thể sánh vai trọn đời.

Cho dù trên đường sẽ gặp phải rất nhiều “sóng gió”.

Thuyết phục được anh họ xong cũng đã cách lúc Lan Lan vào phòng vệ sinh một lúc. Thế nên tôi không tốn thời gian với anh ấy nữa, chỉ là nói mấy câu rồi vui vẻ đi thẳng về phía phòng vệ sinh.

Trái ngược với vẻ vui sướng của tôi chính là, khi tôi tìm được Lan Lan ở phòng vệ sinh thì vừa hay bắt gặp em đang trang điểm lại, mà rõ ràng trên mặt vẫn còn vết tích vừa khóc xong.

Cảnh tượng này đập vào mắt tôi, khiến tôi không khỏi nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng tức giận.

Dù sao dựa vào quan hệ hiện giờ giữa tôi và Lan Lan thì thấy em chịu tổn thương là tôi sẽ rất đau lòng.

“Ai bắt nạt em hả? Anh phải giết nó mới được!”

Lúc tôi xót xa hỏi thế không ngờ rằng chỉ đổi lại được vẻ mặt ai oán của Lan Lan.

“Có khi nào anh không cần em nữa không?”

Lan Lan vừa trang điểm lại xong lại có vẻ như muốn khóc.

Bị Lan Lan bất ngờ hỏi như vậy làm tôi đau lòng không tả nổi.

Tiếp theo tôi không hề do dự, bước tới ôm chặt em vào lòng.

“Không đâu, không cần biết xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ mặc em!”

Tôi ôm chầm lấy em nhưng Lan Lan vẫn cứ run lên khe khẽ.

Tôi hôn lên nước mắt của em, chân thành nói:

“Cô bé ngốc, sao lại nghĩ lung tung thế?”

“Hôm nay em phải vui mới đúng chứ, giờ ở nhà đang không ngừng thúc giục anh lấy vợ, mà em lại là bạn gái anh nhưng anh không công khai với mọi người, điều đó không công bằng với em.”

Không đợi tôi nói xong Lan Lan đã vùi đầu trong ngực tôi, nhỏ giọng nức nở:

“Không quan trọng, không quan trọng đâu, em không cần nhiều như thế, chỉ mong anh đừng rời bỏ em là tốt rồi, em rất sợ sẽ mất anh.”



Đối với sự thay đổi của Lan Lan tôi cũng không hứa hẹn gì lúc đó, nhưng trong lòng lại thầm hạ quyết tâm.

Sau này không cần biết là ai, cứ để mặc mọi người đồn đại thế nào thì cũng không thể ngăn cản tôi công khai quan hệ với Lan Lan.

Trải qua sự “thay đổi” nho nhỏ này, giữa tôi và Lan Lan càng thêm tin tưởng nhau hơn.

Tới khi tôi và Lan Lan quay lại bàn thì đã không thấy anh họ đâu nữa, phục vụ tới truyền đạt lại mấy câu của anh ấy.

“Chào anh, vị tiên sinh kia vừa có việc phải đi trước, anh ấy nhắn tôi báo với anh một tiếng, dặn hai vị cứ thoải mái dùng bữa.”

Nói xong, tôi cũng đã hiểu tại sao trên bàn lại bày đầy những món ăn ngon lành rồi.

Cảm ơn phục vụ xong tôi bấm số gọi cho anh họ.

Qua điện thoại thì biết anh ấy có việc đột ngột nên không kịp chào tạm biệt mà phải đi luôn.

Đợi tôi giải thích với Lan Lan như thế xong em chỉ nhẹ nhàng “À” một tiếng.

Tôi không có để tâm hành động kỳ lạ của Lan Lan lần này, cứ tưởng em vẫn đang nhớ tới chuyện vừa rồi nên tâm trạng mới tồi tệ.

“Bé ngốc này, đừng ăn vội, em xem trên mặt em có gì này.”

“Gì ạ?”

Vừa nói Lan Lan vừa lấy gương trang điểm trong túi xách ra xem.

Sau đó, Lan Lan cũng không phát hiện trên mặt mình cứ bất cứ thứ gì cả.

Tôi vội nói:

“Em xem lại đi, có thật mà.”

“Không có gì cả, anh lừa em phải không?!”

Lan Lan quay nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

“Có đấy, là nụ cười của em ấy.”

Có người từng nói nụ cười cũng lây lan, khi tôi mở miệng cười cũng đã chứng thực được những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook