Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 20: Muốn mua nhà

Vô Danh

20/01/2021

Không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, sau khi Lan Lan bị tôi đùa cười thì cả bữa ăn đều trôi qua trong vui vẻ.

Trong bầu không khí tương đối hài hòa, hai chúng tôi tán gẫu đủ chuyện vu vơ, rồi lại nói về chuyện phòng ở.

Thật ra trải qua đoạn thời gian yêu đương dài như vậy, hai bên đã chậm rãi nhận định đối phương, còn ở trong lòng nảy sinh khát khao ổn định.

Thế nhưng là dân Bắc phiêu, vấn đề phòng ở là vấn đề đầu tiên, không thể nào tránh được.

Nói thẳng ra thì biết bao người trôi dạt về phương Bắc hoặc những người thuộc dạng “Bắc Thượng Quảng Thâm” trong lòng đều khát khao có một nơi dừng chân ở thành phố này.

Chẳng qua nếu là tầng lớp đi làm với mức lương bình thường thì khi thật sự đối mặt với vấn đề này đều sẽ vì giá phòng mà cảm thấy bàng hoàng khó tả.

Giá phòng siêu cao, gần như là thay đổi theo từng ngày, có một căn nhà riêng đã trở thành giấc mộng để biết bao người phấn đấu.

Vậy nên, khi hai chúng tôi nói đến chuyện này thì cũng không khỏi nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ.

“Em rất muốn có một mái nhà, là nhà của chính chúng ta.”

Lúc Lan Lan nói những lời này còn hướng tầm mắt về khu dân cư cao cấp ở phía xa ngoài cửa sổ.

Đối mặt với vấn đề thực tế như thế cũng khiến tôi cảm thấy rất áp lực.

“Ừ, anh cũng rất muốn thế, yên tâm đi, anh sẽ cố hết sức.”

Dù nói ra một câu chẳng đầy kiên quyết như thế nhưng trong lòng tôi tự biết mấy lời này chẳng đáng tin tới mức nào.

Có lẽ Lan Lan đã nhận ra thay đổi rất nhỏ của tôi nên em quay lại, mỉm cười bảo tôi rằng:

“Không sao đâu, không phải còn có em nữa à, chúng ta cùng cố gắng nhé.”

Tôi nhìn Lan Lan lại nở nụ cười hồn nhiên như cũ, nghe thấy câu nói ấm lòng của em vẳng bên tai, trong lòng không khỏi nảy sinh động lực mạnh mẽ hơn.



Cũng chính vì vậy nên tôi mới hiểu được một đạo lý, thật ra, với nhiều phụ nữ bây giờ, họ sẽ không vì “luôn mồm” nói tới phòng ở mà phủ định sự cố gắng của một người đàn ông.

Nói cách khác, khi một người phụ nữ thật sự quyết định muốn giao hạnh phúc cả đời cho bạn thì dù cho không có phòng ở họ cũng sẽ nguyện lòng cùng bạn phấn đấu.

Xét đến cùng, phòng ở mà phụ nữ nhắc tới chẳng qua chỉ là mong muốn có một “mái ấm ổn định” mà thôi, một phòng ở dù nhỏ bé, thậm chí chỉ có thể che nắng che mưa cũng đã đủ rồi.

Sau nghĩ hiểu rõ điều ấy thì tôi cũng không giấu giếm Lan Lan mà đem hết “của cải” tích lũy những năm gần đây ra cho em xem.

Khi tôi nói mình đã nộp đủ an sinh xã hội, có tư cách mua nhà ở thành phố này thì trong mắt Lan Lan lập tức ánh lên sự vui sướng, nụ cười nở bừng trên mặt em làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mặc dù việc này mới chỉ là bước đầu tiên trong “ngàn dặm trường chinh”, vẫn còn cách điểm mua được phòng khá xa, quãng đường phía trước vẫn rất dài.

Khác với công việc của Lan Lan ở bên kia, công việc của tôi tới giờ dù lương không cao nhưng lại có đủ ngũ hiểm nhất kim, toàn bộ đầy đủ, cũng thỏa mãn được yêu cầu tư cách mua phòng.

Lại thêm những năm gần đây tôi đều đã có sẵn ý định, cực khổ tích cóp từng chút một vào “gia sản nhỏ bé” cảu mình, tính cả tiền cho vay, tiền đầu tư... cũng đã áng chừng có từ 200.000 tới gần 300.000 gì đó.

Thế nhưng trong lúc tôi nghĩ mình có một khoản không nhỏ rồi thì lại bị làm cho bất ngờ, thậm chí còn “khó nén ghen tị” bởi Lan Lan thậm chí có tới 400.000 tiền gửi ngân hàng!

Không thể phủ nhận khi tôi ngây người nhìn Lan Lan, được em ấy xác nhận xong trong lòng càng thêm kinh ngạc.

“Sao anh lại có vẻ bàng hoàng thế?”

Lan Lan thấy vẻ mặt khiếp sợ và bộ dáng chua xót của tôi thì khẽ chớp mắt hỏi một cách tinh nghịch.

Tôi không để ý lời chòng ghẹo của Lan Lan mà chỉ vươn tay ra, nhẹ nhằng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

“Anh không phải là bàng hoàng, chỉ nghĩ tới chuyện em vì tích góp số tiền này nhất định đã phải chịu nhiều khổ sở rồi, anh tiếc rằng trời cao vì sao lại không để anh gặp em sớm một chút chứ.”

Nói tới đây tôi trịnh trọng nói với Lan Lan một cách chân tình nhất:

“Nghe anh này, em nhanh nghỉ việc bên kia đi, sau này anh sẽ cố gắng làm việc, anh muốn nuôi em!”

Đối với chuyện này Lan Lan không giống lúc trước đánh trống lảng mà chỉ khẽ gật đầu với đôi mắt mọng nước, coi như em đã đồng ý.



Thế nhưng dù là vậy thì dẫu hai chúng tôi có tiết kiệm đến mấy, gộp chung cả tiền gửi của hai người lại vẫn còn thiếu tới 300.000 nữa mới có thể mua được phòng ở thành phố này!

Đối mặt với “cảnh khốn cùng” trước mắt, nghe bên tai truyền tới giọng nói hào hứng của Lan Lan.

“Chà chà,tính ra thì chúng ta đã có tư cách mua phòng, còn thiếu một khoản nhỏ ba trăm nghìn nữa là có nhà rồi, hì hì.”

Khác với Lan Lan hào hứng phấn khởi, tôi lại không vui vẻ nổi, nhưng cũng chỉ có thể tỏ vẻ mình cũng rất vui giống em thôi.

Thế nhưng ở trong lòng tôi lại thầm thở dài.

“Đây chắc là trò đùa hài hước nhất rồi, ừm, mua phòng không thành vấn đề gì, chỉ thiếu một khoản nhỏ là ba trăm nghìn thôi mà.”

Sau khi ăn xong tôi và Lan Lan ăn ý không nhắc lại “vấn đề khó” này nữa, chúng tôi cùng nhao dạo phố tản bộ, đến tối thì về chỗ ở, âu âu yếm yếm, giống như rất nhiều đôi trai gái phiêu bạt ở thành phố này, tìm kiếm sự “ấm áp” trên người nhau.

Thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, nếu tôi đã có ý tưởng không cho Lan Lan tiếp tục làm việc kia thì cũng phải làm tới cùng, dù sao là đàn ông nhất định phải có trách nhiệm.

Thế nên việc chuẩn bị đủ ba trăm nghìn còn thiếu sẽ do tôi tự mình nghĩ cách.

Đầu tiên, tôi nghĩ ngay tới anh họ, nhưng tôi lại không ngờ sau khi anh ấy rời khỏi một thời gian thì tôi vẫn không thể nào liên lạc với anh được.

Cuối cùng tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào công việc, cố gắng tăng ca, cố gắng kiếm tiền, ngoại trừ công việc được chỉ định thì tôi cũng bắt đầu lén nhận việc ngoài.

Cứ như thế tôi đã dồn toàn bộ sức lực để làm việc kiếm tiền, cuộc sống của tôi cơ bản ngoài tăng ca thì chỉ còn tăng ca.

Thế nhưng thế giới này quá đỗi khắc nghiệt, thật đúng với câu nói kia, mộng tưởng là tốt đẹp nhưng hiện thực rất tàn khốc.

Dù tôi có liều mạnh, cố gắng làm việc như điên đến mấy thì cuộc sống này đáp trả tôi vẫn chẳng được bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy bất lực hệt như khi đứng trước khoản tiền ba trăm nghìn không nhiều nhặn gì lắm để mua phòng kia.

Tuy nhiên dù là thế thì tôi vẫn không từ bỏ, vẫn cứ kiên trì phấn đấu như cũ, ngoài ra cũng nghĩ cách giải quyết khác.

Đầu tiên là gọi cho đám bạn cũ từng mượn tiền mình, thế nhưng tôi lại chỉ nhận được câu trả lời làm mình tức hộc máu, đứa nào cũng biến thành kiểu “lúc vay thì thờ mình như đại gia chứ đòi tiền là biến thành cháu chắt ngay”!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook