Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 1: Duyên đến là em

Vô Danh

20/01/2021

Cận kề dịp tết, tôi chọn bắt chuyến xe khách mở thêm đường dài về quê nhà ở huyện lị.

Tôi không biết có bao người từng mơ mộng sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời trên những chuyến xe. Lúc chưa lên xe, tôi cũng có chút mong chờ, nhưng người ngồi cạnh lại là một bà thím, thật khiến tôi rầu rĩ.

Đã như vậy còn bị một đôi nam nữ ngồi ghế trước bắt xem cảnh tình tứ cả đoạn đường dài.

Đến đêm khuya, cô nàng đó còn ngang nhiên dựa đầu vào vai anh chàng kia, ôi mẹ ơi!

Ngày hôm sau, còn chưa đến năm giờ sáng, bác tài đã lái xe đến trạm xe ở huyện lị, nhà tôi khá xa, không nỡ bỏ tiền bắt xe dù, chỉ có thể đợi xe trung chuyển ở trạm xe.

Lúc đang chán nản, một cô gái thân hình thon thả xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, cô gái ấy tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ từ trên xe xuống, chắc là cũng như tôi, ngồi đợi mòn mỏi ở hàng ghế bên cạnh.

Một tốp hành khách xuống xe, có người bắt xe đi, có người được đón về, cuối cùng trạm xe chỉ còn lại tôi và cô gái đó.

“Em đi đâu thế?” Tôi đi sang hỏi thăm.

Cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt búp bê dễ thương xinh đẹp khiến tôi hơi ngẩn ngơ, khoảnh khắc đó làm tôi nhớ đến Trương Hàm Vận, quả thật là rất giống.

“Đến thị trấn Đông An.” Cô gái ấy vừa dọn gọn hành lí vừa nói.

“Này, em đi bằng cách nào vậy?” Tôi vừa hỏi, vừa sải bước theo: “Để anh giúp em, mang nhiều đồ thật đấy.”



“Cám ơn nhé, em đang chờ, một lúc nữa trạm xe mở cửa, em sẽ đổi chuyến xe khác… À, em mang một chút quà tết về nhà thôi.” Cô gái cười lên trông rất ngọt ngào.

Chúng tôi cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, trong cuộc trò chuyện với em ấy, tôi biết em tên Lan Lan, cũng làm việc ở Đế Đô, vì công việc bận rộn, lần này khó khăn lắm mới mua được vé xe về nhà.

“Vậy thì đúng là có duyên, Phật không phải từng nói, kiếp trước ngoái nhìn năm trăm lần mới đổi được một lần kề vai ở kiếp này hay sao?!” Cũng không thể cứ đứng mãi như vậy được, tuy cô gái này có chút lạnh lùng, nhưng tôi vẫn tìm một số chủ đề để bắt chuyện, xoa dịu bầu không khí.

Nhưng em ấy chỉ thờ ơ gật đầu, sau đó không nói gì thêm.

Tôi thấy tình hình vậy đâu có được, điều cấm kị nhất là để bầu không khí lắng xuống.

Vì vậy, tôi tỏ vẻ thâm sâu nói: “Nhưng người đời ai cũng chỉ biết vế trước, lại rất ít người biết vế sau…”

Quả nhiên, lời này vừa dứt, đã có thểthu hút được sự chú ý của Lan Lan.

Em ấy nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi: “Câu này còn vế sau sao?”

“Có chứ, nếu không phải là còn nợ chưa trả, thì là tình cảm chưa dứt đó, em xem chúng mình thuộc dạng nào?” Tôi nháy mắt với Lan Lan.

“Kiếp trước ngoái nhìn năm trăm lần mới đổi được một lần kề vai ở kiếp này, nếu không phải là còn nợ chưa trả, thì là tình cảm chưa dứt?” Lan Lan đọc thầm câu đó, sau đó cười nhẹ, rồi nói: “Đương nhiên là anh nợ tiền em rồi.”

“Ơ, được rồi, em cũng lạ thật.” Tôi lắc đầu, sau đó thở dài một hơi.

Nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy, Lan Lan tò mò hỏi: “Lạ? Lạ chỗ nào?”



Cuối cùng cũng đợi được tới lúc cá mắc câu, tôi cười nói: “Đương nhiên là, đẹp một cách lạ lùng rồi…”

Ai cũng nói, lời ngọt ngào thì dễ được lòng người, dù chỉ mới quen biết Lan Lan chưa bao lâu, nhưng với tài ăn nói của tôi, đã khiến cho cô gái lạnh lùng không thích nói chuyện này cười không ngừng.

Sau đó đương nhiên là để lại thông tin liên lạc mà không có bất kỳ thắc mắc gì, còn tôi khi sắp chia tay cũng cống nộp áo khoác, Lan Lan cũng tặng lại tôi một cái nồi cơm điện để làm quà đáp lễ, không sai đâu, chính là nồi cơm điện đấy!

Có điều, tuy vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng những cuộc nói chuyện lại không được sôinổi như trong tưởng tượng.

Tôi có thể cảm nhận được, em ấy dường như có ý tránh né tôi.

Cho đến tận sau này xảy ra một chuyện mới gỡ được khúc mắc này trong lòng tôi.

Tôi nhớ lúc đó vừa ăn tết xong, trở về Đế Đô không bao lâu, tôi đang đi làm thì nhận được cuộc gọi của Lan Lan, hỏi tôi khi nào rảnh, cô ấy muốn mang trả áo và tiện thể mời tôi một bữa.

“Được, ngày mốt đổi ca trực, có thể nghỉ, hay là chọn ngày đó nhé.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Lan Lan sau khi nghe thì im lặng một hồi lâu, hỏi một câu khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.

“Sao anh lại tin tưởng em như vậy?”

Nói thật, lúc đó tôi cũng có chút ngẩn người, cho đến khi gặp nhau, mới hiểu rằng thì ra bên trong có một vài nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook