Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 9: Buông cô bé kia ra

Vô Danh

20/01/2021

Đối với hành động bất ngờ của tôi, đầu tiên Vân Vân nóng bỏng cũng giật nảy mình, sau đó cười toe toét ngả vào lòng tôi.

“Sao thế, uống rượu xong là gan lớn hơn rồi à?”

Vân Vân tựa đầu trên vai tôi rồi hỏi.

Có lẽ tôi đã bị chính cảm giác của mình lừa gạt, hoặc bởi trong lòng thấy không cam tâm, tóm lại hiện giờ tôi đang thấy rất bức bối.

Thả lỏng người, tôi vừa vươn tay ôm Vân Vân, vừa nhìn Lan Lan cách đó không xa, nói bằng giọng trầm thấp:

“Vì sao vừa rồi ánh mắt anh lại do dự như thế, không phải bởi trước mắt anh là một cô gái vô cùng nóng bỏng và quyến rũ mà vì tình yêu sâu sắc anh dành cho thế giới này thôi!”

Trong mắt Vân Vân lóe lên sự kinh ngạc, xong cô ấy lập tức chọc ghẹo tôi:

“Ôi chao, anh đẹp trai này, sao anh có thể nói chuyện sâu sắc thế hả, không phải học được trên mạng đấy chứ?”

Lúc nói chuyện Vân Vân cũng lấy di động rồi mở Baidu tìm kiếm thử.

Sau khi tìm lên tìm xuống không có kết quả, rõ ràng ánh mắt Vân Vân nhìn tôi đột ngột sáng bừng cả lên.

Thấy tôi không trả lời câu hỏi mới rồi của mình, nhất là lại thấy tôi vừa mở miệng đã tuôn ra những lời kinh điển như vừa rồi thì Vân Vân càng khó nén tò mò.

“Anh quen Tiểu Lan thật à?”

Tôi không đáp thẳng cô ấy mà vẫn hướng tầm mắt về phía Lan Lan, người dùng tên giả là Tiểu Lan trong quán Karaoke, sau đó quay sang hỏi cô Vân Vân nóng bỏng bên cạnh mình:

“Vừa rồi sao không thấy em ấy vào thế?”

Có lẽ tôi hỏi câu này bởi trong lòng vẫn còn cảm giác không cam tâm, nếu vừa rồi em ấy vào ngay từ đầu thì tôi đã không thất vọng cùng cực như vậy, cho dù chuyện đó cũng không thay đổi được sự thật rằng dẫu thế nào thì em ấy cũng là gái quán hát!

“Bọn em cũng có lương tâm nghề nghiệp chứ anh trai, không chơi trò chạy nhiều bàn thế đâu, nếu không lại làm mất lòng khách khác, sau này sao mà làm việc được đây.”

Trong lúc Vân Vân nói những lời này thì cách đó không xa, Lan Lan và Lưu Dũng cũng hát xong bài hát Tri Tâm Ái Nhân chẳng khác nào vả thẳng vào mặt tôi kia.



Cùng lúc đó, Lan Lan thấy cảnh tôi ôm Vân Vân thế nên sắc mặt cũng rất khó coi.

“Tiểu Lan, à, không đúng, Tiểu Lan Lan ơi,có nhớ anh Dũng của em không nào?”

Lưu Dũng vừa cùng Lan Lan hát xong một bài nên tâm trạng đang rất vui vẻ.

Vừa hỏi xong, không đợi Lan Lan đáp lại anh ta đã dí sát mặt vào Lan Lan và nói:

“Nào, Tiểu Lan Lan, để anh Dũng của em hôn một cái nào!”

Lúc ấy, khi nghe được những lời này mặt tôi đột nhiên đen xì, suýt nữa đã đứng bật dậy. Cả phòng hát cũng xôn xao hết cả lên.

“Hôn đi nào! Hôn đi nào!”

“Đừng thế mà anh Dũng, hôm nay biết anh đến nên em chỉ qua đây hát cùng anh một bài thôi, lát em lại phải....”

Lan Lan vừa tránh vừa nói.

Có điều, không đợi Lan Lan nói xong thì Lưu Dũng cũng đã sắp hôn được rồi, Lan Lan dùng sức đẩy mạnh anh ta.

Hành động bất ngờ của Lan Lan không chỉ khiến Lưu Dũng cảm thấy xấu hổ và tức tối mà ngay cả những người có mặt trong phòng hát cũng đều khó tránh khỏi kinh ngạc.

“Cô điên rồi đấy hả?”

Sau khi bị từ chối, Lưu Dũng cảm thấy xấu hổ không chịu được, vừa đứng vững đã quát vào mặt Lan Lan:

“Làm đĩ muốn lập đền thờ hả, cho thể diện mà còn không muốn phải không? Trước đây cũng chưa từng thấy cô sĩ diện thế này đâu!”

Bị Lưu Dũng chửi bới, đầu tiên Lan Lan liếc qua chỗ tôi một cái, sau đó nhỏ giọng đáp:

“Trước đây là trước đây, giờ khác rồi.”



“Khác cái mả mẹ nhà cô ấy!”

Sau khi Lưu Dũng thốt ra mấy câu này mà không thấy Lan Lan xuống nước nên dù đang tức giận cũng khó tránh khỏi bối rối, anh ta bước tới cầm tay Lan Lan, miệng càng không ngừng kêu gào:

“Hôm nay ông đây nhất định phải hôn cô đấy!”

Lúc đầu tôi vì cảm thấy bị phản bội nên mới tỏ ra thân mật với Vân Vân ngay trước mặt Lan Lan như thế.

Lúc này khi tôi thấy thái độ của Lan Lan thì trong lòng cũng khó tránh khỏi áy náy, hơn nữa hành động của Lưu Dũng khiến tôi không khỏi bất bình.

“Buông cô gái đó ra!”

Ngay lúc Lưu Dũng và Lan Lan đang giằng co, tôi vội hô lên mà không nghĩ ngợi nhiều.

Có điều trò hề này ngoại trừ Vân Vân ngồi bên cạnh tôi thấy bất ngờ thì cũng không khiến mọi người trong phòng hát để ý, bởi dù sao mọi người đều đang nhìn chằm chằm Lưu Dũng và Lan Lan, lại thêm trong phòng hát còn mở nhạc rất to nữa chứ.

“Mẹ nó, cho cô sĩ diện mà cô không muốn hả?!”

Lúc này, Lưu Dũng bị Lan Lan đẩy nên không hôn được vì tức quá mà giơ tay tát bốp một cái vào mặt em ấy.

Bốp!

Ngay khi tiếng bạt tai vang lên tôi cũng đứng phắt dậy.

“Buông cô ấy ra!”

Lần này tôi gần như thu hết can đảm để quát lên câu ấy.

Cũng vì thế nên khi mọi người trong phòng hát đều dồn sự chú ý về phía tôi thì tôi nhìn thấy trong mắt Tiểu Lan, hoặc nói đúng hơn là Lan Lan đã ứa đầy nước mắt.

Lưu Dũng cũng giật mình nhìn tôi, sau đó há miệng phun ra một câu:

“Đờ mờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook