Nụ Cười Rất Quan Trọng

Chương 6: Tai Nạn

wang roy

30/12/2015

sau khi chúng nó xem lịch thii xong đứa nào mặt mũi cũng chuyễn xang màu xanh cũng chỉ vì còn 3 ngày nữa là thi, và một con trốn trại đã xuất hiện-WHAT THE HELL TẠI SAO THI SỚM CON MẸ NÓ THẾ :3, tao còn chưa chơi hết hè mà , tại sao - nó bắt đầu lên cơn

-thôi đi con điên tình, hè mày chỉ chơi với chơi thôi còn định chơi hết cả thời gian đi học à- pu nói

- ừ thì chả thế T.T - nó ngây thơ vô số tội

-mày óc chó thế này mà bỏ học cả nước ăn mừng đấy - hahaha - ai cx phá lên cười còn mặt mày nó bí xị

-thôi, đợt này ko ôn nhóm như mọi lần nữa mà tự ôn xem ai điểm cao nhất dc làm sư phụ ko, hehehe - long anh cười nham hiểm

-, mà thi ko tốt là rớt xuống lớp tồi tệ nhất đấy, cơ sở vật chất lớp hạng bét tồi lắm, chỉ cần bỏ thi hay bất cứ dấu hiệu nào là lớp bét như chơi, còn danh sách học sinh giỏi cx sẽ dc nhà trường lọc, lớp giỏi sẽ là lớp A và từng chi tiết nhỏ của lớp đều tốt hết, nên đợt này phải học kĩ - long anh giải thích kĩ càng

-ừ đã thế nẵm nay còn thi ngoài sân mà cop là nhăn răng- huy nói

-ặc như này ăn cám à - pu nói,

- thân ai người ấy lo t về ôn trước đây, l trong lúc pu và huy ko để í thì nàng ta đã lôi long anh về theo, huy và pu cx về sau

****** tối******* (nhà song anh)

-YAYAYAAY, mấy cái hằng đẳng thức khó nhớ :3 -.- chứ đáng nhớ cãi khỉ mẹ gì

*bốp* nguyên nắm đấm mạnh mẽ của long anh dành tặng nó - mày mà ko làm dc mấy bài này là lớp f đấy

-ui dời f hay a cx dc miễn sao ko bị đúp là dc - hehee , nó nhe răng trắng ko tì vết

*bốp* - sao m ác vs t thế m là anh tao mà T.T - đầu nó lúc này như trở thành na tra trong tây du kí

-mày làm nốt đi, t chuẩn bị bữa tối

-thèm ăn bít tết, nhớ làm cho ngon nha, vừa nói chị ta vừa nuốt nước bọt ực ực - ok

trong lúc long anh đang làm đồ ăn tối nó thì lắn ra ngủ như heo, và chìm trong giấc mơ cổ tích, đang chìm trong thế giới ảo lòi à thế giới cổ tích chuông điện thoại nó reo lên là nhạc của tfboys(chị này đã ngủ mà có nahcj thì càng say), người đầu dây bên kia gọi mãi vẫn ko ai trả lời

*** người đầu dây bên kia ko ai khác chính là : dương quốc tú (chương 2)***



tú- sao goi j mãi mà cô ấy ko nghe nhỉ thử goi lại nốt lần cuối

vừa gọi dc một lúc nhạc chờ nổi lên, vâng vâng bài nhạc chờ quá bốc:

Tao là cung bọ cạp.

Một khi mày đã động đến lòng tự ái.

Tao là cung bọ cạp

Mày đừng nghĩ tao không dám làm cái gì.

Tao là cung bọ cạp

Rất là vô học

Hiệu trưởng cần phải biết.

Tao là cung bọ cạp cạ


đang đến đoạn cao trào thì

-MẸ THẰNG CHA NÀO HỌI BÀ THẾ BIẾT BÀ ĐANG NGỦ KO HẢ MẸ ĐỒ ÓC CHÓ

-CÔ NÓI XONG CHƯA -tú quát lại

-rồi, mà ai thế

-cô ko nhớ tôi à, tôi là người nhặt điện thoại cho cô lúc ở thủy cung đây

-Á à vẫn chưa biết thằng nào

*xỉu* - cô va vào tôi rồi rơi điện thoiaj tôi nhặt cho cô đó- tú bực mình giải thích

-à ờ nhớ rồi, thế anh có í định gì



- à í dịnh của tôi thì chưa nhưng sẽ nghĩ ra

- à vậy hả , THẰNG ĐIÊN , nói rồi nó tắt máy và ném điện thoại xuống giường ko thương tiếc

nó lại cắm đầu ôn lại cái mớ kieesnn thức khủng khiếp của năm ngoái, đâu chỉ riềng mình nó, long anh pu và huy cx vậy mắt đứa nào cx thâm xì như đôi mắt gấu trúc

tụi nó toàn goị đồ ăn sẵn và trong mấy ngày cuối của cuộc đời.

*đến ngày thi*

-long ơi hôm nay m đi trước nhé tí t tự đi cx dc

-thế có ổn ko mà m làm sao

- tao............... >< đến tháng

-trời thế t đi trước nhá, vừa đi long anh vừa cười

chả hiểu sao mặc dù ko có gì nhưng trong long anh có linh cảm xấu, ko bình thường chút nào

-long điên tao gọi m khàn cả cổ mà m ko thưa t hả - huy gắt- mà con bánh bao đâu sao ko thấy nó

-m nhớ nó hả, hehehe - pu trêu huy

-never, chỉ là ko thấy con điên kia

- nó đang đèn đỏ- long anh một mực trả lời

15' sau, từng người gọi mãi cho nó mà ko dc

15' trước, nó đã chuẩn bị xong mọi thứ , đang đi trên đường ko hiểu sao con gấu teddy mà 1 người bí mật( đương nhiên là nó biết) tặng nó lại ở bên kia đường mà đối vs nó con gấu đấy rất quan trọng, ko nhìn xe nó lao ra giữa đường và *KÉT...KÉT* , nó như xác ko hồn máy chảy đầm đìa và con gấu kia cx mất

người lái xe đâm nó vội bước xuống nhìn nó, và gọi cấp cứu cho nó

trong lúc tụi nó chuẩn bị thi thì nó lại nằm trong phòng bệnh nhân mà bệnh viện lại là bệnh viện hạng kém đầu óc nó đang trong mớ kí ức hỗn độn của nó, nó có thể tỉnh lại hoặc ko (sẽ có câu trả lời trong chương mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Rất Quan Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook