Nụ Cười Rất Quan Trọng

Chương 7: Lớp F ???!!!

wang roy

20/05/2016

Trong khi đó long anh, pu và huy đang đứng đợi gọi vào danh sach thi thì tiếng nhạc điện thoại của long anh vang lên:

-Alo…….

-đây có phải người nhà bệnh nhân Hoàng Bảo Anh ko, cô ấy bị tai nạn và bệnh viện chúng tôi ko đủ máu cho cô ấy

-…………- phải đứng hình một lúc long anh mới hểu ra vấn đề - bảo anh hiện đang ở bệnh viện nào vậy bác sĩ

-bệnh viện XYZ đường ABC

Nói xong long anh thong báo về việc nó bị tai nạn cho pu và huy, bỏ luôn bài thi và lập tức vào bệnh viện với nó

-chị cho em hỏi bệnh nhân hoàng bảo anh đang ở phòng nào- mở toang cánh cửa bệnh viện long anh lao vào như điên hỏi chị y tá ở phòng tiếp khách với tâm trạng không hề ổn định trong đầu lúc này chỉ có “đừng làm sao nhé Bảo Anh, cố gắng lên anh đến rồi”

-bệnh nhân Hoàng Bảo Anh đang ở phòng số 150 đang chờ máu

-vâng em cảm ơn – nói rồi long anh lao vào và tìm ngay phòng bệnh nhân thấy bác sĩ và hỏi

-thứ bác sĩ tôi là anh trai bệnh nhân Hoàng Bảo Anh có cùng nhóm máu

Bác sĩ cũng nhận thấy điểm giống nhau của hai an hem – được chúng ta vào xét nghiệm .



Nó đã được tiếp nhận máu của long anh, trong khi long anh đang truyền máu cho thì pu đã hỏi bác sĩ và:

-bệnh nhân bị va chạm nhẹ vào đầu nhưng có vẻ như trước khi bị cú va chạm này thì bệnh nhân cũng bị một cuộc va chạm mạnh vào đầu nữa, bị mất nhiều máu và có thể mấy ngày nữa mới tỉnh

Trong í thức tuy nó chưa tỉnh nhưng nó biết vì nó mà mọi người vẫn bỏ thi, một bàn tay luôn nắm lấy nó, bàn tay ấy rất ấm áp và quen thuộc. nó được truyền đến lọ máu thứ 4 rồi mà vẫn chưa tỉnh, nhiều đêm nó vẫn kêu lên:

-MẸ……….MẸ MẸ- long anh tưởng nó tỉnh lay nhẹ nhưng một lúc nó lại thôi và vẫn trong trạng thái bất động

-mày về đi để bọn t trông nó cho m cx mệt rồi, ba hôm lien tiếp rồi – huy nói

-ko sao đâu đợi đến lúc bánh bao tỉnh – long anh trả lời

Thuyết phục mãi mà long anh ko nghỉ ngơi vẫn đợi cho đến khi nó tỉnh lại và cuối cùng 3 đứa cùng đợi

*ngày thứ 5 *

Một ngón tay của bảo anh đã cử động thấy thế pu hét lên

-tay con bánh bao cử động kìa- mọi người cùng nhìn theo hướng của pu và đúng thật đôi mắt đã bắt đầu mở dần , đồng tử màu xám đã hoạt động,

Tất cả hét lên trong vui sướng :- BẢO ANH TỈNH RỒI

Thấy chúng nó hét lên vui sướng nó cx rất xúc động,nhưng nheo mắt lại giọng yếu ớt nói – chúng m muốn t ngủ tiếp à



-không – đồng thanh tập 2

-t ngủ dc bao lâu rôi

-5 ngày- đồng thanh tập 3

-chúng m đã thi chưa đề có rễ ko

-m bị điên à , lo cho m quá mà bọn t bỏ thi hết cả 3 đứa luôn

-cảm ơn chúng m, … LL

-ơn huệ gì chúng tao giúp m ko có nghĩa là free- pu cười ranh mãnh

-TRỜI TIỀN EM T.T

Và hai ngày sau nó đã ra viện với sức khỏe như voi :3

Ngày đến xem lớp chúng nó mắt chữ A mồm chữ O đương nhiên. Danh sách học sinh lớp chọn ko có tên chúng nó mặc dù có lí do rõ ràng nhưng quy định vẫn là quy định, chúng nó chả bất ngờ là bao vì hiệu trưởng luôn công bằng văn minh là thế

Đến tiết mục xem lớp, lớp a sang trọng nhất bàn ghế bằng bạc, cong nghệ hiện đại mang tầm cỡ quốc tế lớp b cũng sang nhưng cơ sở vật chất giảm hơn một chút, cứ thế cơ sở vật chất giảm dần. đến lớp F, bàn cũng chẳng ra bàn (thực chất là bàn bằng thùng cát tông), ghế ngòi lầ sàn nhà :3 ngay cả sàn lớp chỗ còn bị mục ==’. Nhưng một điều hay đó là trong lớp toàn đàn em của nhóm tụi nó ( sẽ giới thiệu dần dần trong các trương khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Rất Quan Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook