Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 574: Thật là khó chịu

Ngọc Hạ

28/04/2021

Người giúp việc vây quanh cậu bé đáng yêu xinh xắn kia, mồ hôi tuôn đầy đầu tuyệt vọng dỗ dành cậu bé.

Nhưng Đinh Cảnh Duy vẫn khóc, tiếng khóc còn càng lúc càng lớn, người giúp việc thấy thế cũng đau đầu không chịu nỗi nhưng không biết phải dỗ dành thế nào.

“Các người đi ra ngoài hết đi.” Lúc Đinh Kiến Quốc đi vào đã nhìn thấy Đinh Cảnh Duy khóc vô cùng thương tâm, anh khẽ thở dài một hơi rồi phất tay nói.

Người giúp việc nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đã về nên cũng không dám tiếp tục ở lại đây, cung kính cúi chào anh rồi lui ra ngoài.

Đinh Cảnh Duy nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đã trở về, mở to đôi mắt hồng hồng leo xuống khỏi giường, đi về phía anh.

Đinh Cảnh Duy ôm chặt cơ thể Đinh Kiến Quốc, cọ cọ khuôn mặt nho nhỏ vào lòng ngực Đinh Kiến Quốc.

“Bố... Bố vừa đi đâu vậy?”

“Bố đi công tác, sao Cảnh Duy lại không ngoan vậy? Không phải Cảnh Duy là cậu bé ngoan sao?” Đinh Kiến Quốc nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu nhóc, sự lạnh lẽo trên mặt dần tan không ít, anh bể cơ thể nho nhỏ của cậu bé lên rồi đi đến bên giường.

Sau khi đặt cậu bé lên giường, Đinh Kiến Quốc cầm lấy khăn giấy để bên cạnh nhẹ nhàng lau nước mặt cho Đinh Cảnh Duy.

“Cảnh Duy muốn ăn cơm với bố, mẹ không để ý đến Cảnh Duy, hu hu hu.” Cảnh Duy đáng thương nói.

Nghe thấy chữ mẹ, đột nhiên vẻ mặt Đinh Kiến Quốc trở nên lạnh lùng: “Không phải mẹ.”

Vẻ mặt lạnh nhạt của Đinh Kiến Quốc làm cho Đinh Cảnh Duy khó hiểu, thằng bé chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn Đinh Kiến Quốc.

“Người phụ nữ kia không phải mẹ con, nhớ chưa?” Đinh Kiến Quốc thu lại vẻ mặt của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Đinh Cảnh Duy.

Đinh Cảnh Duy không biết Lý Mộc Hoa không phải là mẹ mình, thằng bé mơ màng nhìn vẻ mặt tức giận của Đinh Kiến Quốc, bĩu môi tủi thân sắp khóc.

Đinh Kiến Quốc nhìn thấy dáng vẻ tủi thân đáng thương của Đinh Cảnh Duy thì trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Trần Thanh Thảo. Vừa rồi anh ra tay nặng như vậy, không biết cơ thể của Trần Thanh Thảo có xảy ra vấn đề gì không.

Đáng chết... vì sao anh phải lo lắng cho sự nguy hiểm của người phụ nữ kia chứ?

Người phụ nữ kia... từ trước đến giờ cô luôn không có trái tim.

“Bố... vậy... mẹ của Cảnh Duy ở đâu?”

Đinh Cảnh Duy nhìn thấy vẻ mặt Đinh Kiến Quốc trở nên cực kỳ khó nhìn thì sợ hãi nắm lấy ngón tay anh, dè dặt hỏi.

Thằng bé cho rằng Đinh Kiến Quốc tức giận là vì mình, cho nên mới sợ hãi như vậy.

Đinh Kiến Quốc vuốt tóc Đinh Cảnh Duy, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Chết rồi.”

Đinh Cảnh Duy không biết chết là gì, cậu bé mở to đôi mắt giống hệt Đinh Kiến Quốc, ngơ ngác nhìn anh.

“Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Đinh Kiến Quốc cũng không có ý định giải thích, anh bế Đinh Cảnh Duy lên lạnh nhạt ra lệnh cho cậu bé.

Đinh Cảnh Duy tựa vào trong ngực Đinh Kiến Quốc, dùng khuôn mặt mềm mại cọ lên ngực anh, đưa bàn tay mềm như bông vuốt cái cằm lún phún râu của Đinh Kiến Quốc nói: “Bố... đừng buồn! Có Cảnh Duy ở cạnh bố, Cảnh Duy nhất định sẽ ở cạnh bố mà.”

Giọng nói nhỏ nhẹ của Đinh Cảnh Duy làm cho vẻ lạnh lùng trong đôi mắt Đinh Kiến Quốc dần dần tan chảy.

Anh thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên trán Đinh Cảnh Duy rồi nói: “Được, Cảnh Duy phải ở cạnh bố cả đời biết không?”

“Dạ, ở cạnh bố”

Sau đó Đinh Cảnh Duy ngáp dài một cái rồi nhắm mắt ngủ.

Nhìn thấy thằng bé đã ngủ, đôi mắt Đinh Kiến Quốc hiện lên chút dịu dàng nhàn nhạt.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc thằng bé, đong đầy yêu thương.

Đinh Kiến Quốc ở cạnh Đinh Cảnh Duy một lúc lâu thật lâu rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của thằng bé.

Anh vừa mới đi ra ngoài đã nhìn thấy Lý Mộc Hoa đứng trên hành lang, trong tay cô ta đang bê chén tổ yến. Nhìn thấy Đinh Kiến Quốc vừa ra ngoài thì gương mặt xinh đẹp của Lý Mộc Hoa nở một nụ cười nhàn nhã dịu dàng.

"Kiến Quốc, anh đói bụng không? Em cố ý hầm cho anh chút tổ yến đấy.”

"Lý Mộc Hoa, anh đã bảo em đừng nói với Cảnh Duy mấy lời như em là mẹ của nó rồi mà.”

Đinh Kiến Quốc lấy bật lửa và thuốc lá từ trong túi áo ra, sau khi bật lửa lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Mộc Hoa.

Lý Mộc Hoa không ngờ rằng Đinh Kiến Quốc sẽ tức giận vì chuyện này, cô ta dùng sức nhéo vào lòng bàn tay mình, hốc mắt hơi phiếm hồng.

“Kiến Quốc, chẳng lẽ em nói sai sao? Chúng ta đã kết hôn, Cảnh Duy chính là con của em, em nói em là mẹ thằng bé thì có vấn đề gì chứ?”

Lý Mộc Hoa dùng sức siết chặt bàn tay lại, hỏi Đinh Kiến Quốc.

Đinh Kiến Quốc nheo nheo đôi mắt lạnh giá, giọng nói đầy vẻ lãnh khốc không màng đến tình thân: “Chỉ có Trần Thanh Thảo mới có tư cách được Cảnh Duy gọi là mẹ, những người khác không đủ."

"Anh... đến đây giờ anh vẫn còn nhớ đến Trần Thanh Thảo sao?”

Lý Mộc Hoa giống như bị lời nói của Đinh Kiến Quốc chọc tức, cả người không khỏi lảo đảo lùi về phía sau, đôi mắt vẫn luôn rơi lệ.

Đinh Kiến Quốc lạnh nhạt nhìn Lý Mộc Hoa rồi không thèm để ý đến cô ta nữa, chỉ mỉa mai lãnh khốc nói: “Sau này em không được nói mấy lời này nữa, nếu không đừng trách anh ra tay độc ác. Nguyên nhân anh lấy em là gì, có lẽ em là người hiểu rõ nhất.”

“Kiến Quốc” Nhìn thấy Đinh Kiến Quốc muốn rời khỏi đây, Lý Mộc Hoa không thể nào nhẫn nhịn nỗi, không khỏi lên tiếng gọi tên anh.

Đinh Kiến Quốc nghiêm mặt đứng ở đó nhưng không quay người lại.

Sau khi Lý Mộc Hoa để cái khay trong tay xuống thì bước từng bước đến cạnh anh, nhìn bóng dáng kiêu ngạo lạnh lùng của người đàn ông, nước mắt của Lý Mộc Hoa không cách nào kiềm được chậm rãi chảy ra.

Sau khi Lý Mộc Hoa hít thật sâu một hơi thì giơ tay ra, ôm chặt lấy vòng eo Đinh Kiến Quốc rồi vùi mặt vào sau lưng anh.

“Kiến Quốc, trước đây người anh yêu nhất chính là em, em không biết vì sao sau này anh lại thay đổi, nhưng mà cho dù thế nào em cũng đều yêu anh, chỉ có em mới có thể ở bên cạnh anh cả đời.”

Đinh Kiến Quốc gục đầu xuống, nhìn đôi tay đang ôm lấy eo mình, lạnh lùng đưa tay đẩy vòng tay Lý Mộc Hoa đang ra.

Hơi thở của Lý Mộc Hoa dần ở nên cực kỳ yếu ớt, cô ta mở to mắt nhìn Đinh Kiến Quốc, đứng yên một chỗ nhìn anh không nhúc nhích.

Đinh Kiến Quốc bình tĩnh hững hờ nhìn Lý Mộc Hoa không nói gì, chỉ tuyệt tình bỏ đi.

“Kiến Quốc... anh là của em... em là vợ của anh, chỉ có em mới có tư cách trở thành vợ của anh thôi. Trần Thanh Thảo là gì chứ? Cô ta dựa vào đâu mà độc chiếm trái tim anh nhiều năm như vậy? Rõ ràng anh yêu em, là Trần Thanh Thảo cướp anh đi, là Trần Thanh Thảo.”

Đôi tay Lý Mộc Hoa từ từ siết chặt lại thành quyền, cặp mắt kia ngập tràn vẻ hung ác khiến cho người khác phải hoảng sợ.

Trần Thanh Thảo dám cướp đi Đinh Kiến Quốc, cô ta phải hủy hoại Trần Thanh Thảo.

Cô ta sẽ làm cho Đinh Kiến Quốc biết trên thế giới này, trừ bỏ cô ta ra sẽ không có bất kỳ người nào xứng đang ở bên cạnh anh cả.

Hôm sau, lúc Trần Thanh Thảo thức dậy thì cả người cảm thấy có hơi đau nhức, sau khi Đinh Kiến Quốc tức giận ra khỏi nhà, cô cũng không xuống giường nữa.

Tầm mắt Trần Thanh Thảo hơi mơ hồ, cô phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ rồi dùng tay day day huyệt thái dương, từ từ đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng dậy thì lại cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cô lại yếu ớt ngã xuống giường thêm lần nữa.

Cô nằm trên giường, mệt mỏi thở hổn hển, cả người đều mềm như bông.

Loại cảm giác này... có gì đó không đúng lắm?

Trần Thanh Thảo tìm di động đặt trên bàn, cô muốn gọi điện cho Trương Thiên Toàn nhưng đến sức cầm lấy di động cũng không có.

Trần Thanh Thảo cảm giác hình như mình đã bị cảm nhưng mà ở đây chỉ có một mình cô, cho dù cảm mạo cô cũng không có cách nào gọi người đến giúp mình được.

Thật khó chịu... thật sự rất khó chịu.

Cảm giác nóng rực lan khắp cả cơ thể Trần Thanh Thảo, cả người cô cuộn thành một cục, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Vĩnh Kỳ, có phải em sắp chết rồi không? Em chết đi có phải sẽ được gặp anh không?

Trần Thanh Thảo yếu ớt mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nỉ non nói.

Ngoài cửa, Đinh Kiến Quốc đang ngồi trên xe, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa nhà Trần Thanh Thảo một lúc thật lâu. Ngón tay người đàn ông gõ nhẹ lên tay lái, ánh mắt lộ ra vẻ đạm mạc và âm u.

Tại sao Trần Thanh Thảo còn chưa ra ngoài nữa?

Trong lúc Đinh Kiến Quốc đang bực bội thì có điện thoại từ công ty gọi đến, thì ra hôm nay Đinh Kiến Quốc có một hạng mục công trình cần thương lượng. Anh cầm điện thoại di động trong tay, đôi mắt vốn lạnh bằng lộ ra một cỗ khí lạnh vô cùng đáng sợ.

Khuôn mặt anh vô cảm, lạnh như băng nhìn chằm chằm căn phòng của Trần Thanh Thảo, sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, điện thoại vẫn còn reo lên khiến Đinh Kiến Quốc cảm thấy rất bực bội.

“Tôi nói, hủy bỏ hội nghị hôm nay. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng quả quyết ra lệnh với thư ký ở đầu dây bên kia.

Sau khi thư ký nghe xong thì cực kỳ hoảng loạn nói: “Tổng giám đốc Quốc có chuyện gì quan trọng trong hôm nay sao? Hạng mục công trình lần này là hạng mục cần phải bàn bạc rất lâu mới thành công, nếu hôm nay tổng giám đốc Quốc không ra mặt, chỉ sợ..

“Cũng chỉ tổn thấy mấy chục tỷ mà thôi, tôi không để bụng đâu.” Đinh Kiến Quốc nói xong lập tức cúp máy.

Trong lòng Đinh Kiến Quốc, những hạng mục công trình đó làm sao có thể bằng với Trần Thanh Thảo được chứ?

Sau đó Đinh Kiến Quốc ném điện thoại ra ghế sau, rồi ngửa người tựa vào ghế dựa.

Đinh Kiến Quốc... mày thật là ti tiện.

Đinh Kiến Quốc tức giận đập mạnh lên tay lái, khổ sở cười một tiếng, đôi mắt kích động làm cho người khác hoảng sợ không tự giác được mà hít thở thật chậm.

Trần Thanh Thảo đối xử với anh như vậy nhưng sao anh vẫn quấn lấy cô không buông? Anh không phải là ti tiện thì là gì?

Lấy địa vị của Đinh Kiến Quốc thì muốn người phụ nữ nào mà chẳng có? Vậy mà anh cố tình lại yêu Trần Thanh Thảo sâu đậm như thế.

Vào lúc mười một giờ sáng, Đinh Kiến Quốc cảm thấy mình không thể kiềm chế nổi nữa. Anh xuống xe, trong lúc định lên nhà Trần Thanh Thảo thì xe của Trương Thiên Toàn cũng trùng hợp đỗ bên ngoài sân nhà Trần Thanh Thảo.

Nhìn thấy Trương Thiên Toàn bước xuống xe, trên gương mặt điên cuồng gian tà của Đinh Kiến Quốc phiếm một làn sương mờ ảo.

“Trương Thiên Toàn? Anh làm gì ở chỗ này? Tôi cảnh cáo ánh, Trần Thanh Thảo là người phụ nữ của tôi, anh không được đến gần.”

Quan hệ giữa Trần Thanh Thảo và Trương Thiên Toàn thật sự quá thân mật, khó trách Đinh Kiến Quốc lại cảnh giác như vậy.

Trương Thiên Toàn nghe vậy thì lạnh lùng trào phúng ngẩng đầu, nhìn Đinh Kiến Quốc một cái: “Người phụ nữ của cậu sao? Đến giờ Gạo Tẻ vẫn chưa từng đồng ý với cậu.”

“Anh... Từ ban đầu Đinh Kiến Quốc đã luôn vô cùng cảnh giác Trương Thiên Toàn, vậy mà bây giờ Trương Thiên Toàn lại còn gọi tên thân mật của Trần Thanh Thảo, làm sao có thể không khiến cho Đinh Kiến Quốc tức giận được chứ.

“Đinh Kiến Quốc, cậu thật sự yêu Trần Thanh Thảo sao?”

Trương Thiên Toàn thu lại vẻ đùa giỡn trên khuôn mặt tuấn tú của mình, ngửa đầu nhìn Đinh Kiến Quốc rồi lạnh nhạt hỏi.

“Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh cả.” Đinh Kiến Quốc nhìn Trương Thiên Toàn đầy chán ghét, đưa tay đẩy mạnh cửa nhà Trần Thanh Thảo ra.

Nhưng mà cửa đã khóa, Đinh Kiến Quốc đẩy thế nào cũng không ra. Nhìn thấy cửa nhà không động đậy một chút nào, trong lòng Đinh Kiến Quốc dấy lên cảm giác tức giận nóng nảy, anh đang nghĩ xem có nên dùng chân đá văng cửa nhà của Trần Thanh Thảo ra hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook