Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 571: Tạm biệt

Ngọc Hạ

28/04/2021

“Hả.” Hiển nhiên Hà Thục Nhi chẳng hề nghĩ đến việc Trần Thanh Thảo đã kết hôn, cô ấy cứ mãi tưởng rằng Trần Thanh Thảo độc thân. Không ngờ hôm nay Trần Thanh Thảo lại nói với cô ấy rằng cô có một người chồng, cũng khó trách điều này khiến cho Hà Thục Nhi hốt hoảng đến nỗi sắc mặt biến đổi.

“Tớ chỉ yêu mỗi mình anh ấy mà thôi.”

Trần Thanh Thảo giống như là không nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của Hà Thục Nhi, ánh mắt hiện lên chút dịu dàng.

Hà Thục Nhi khẽ liếc nhìn Trần Thanh Thảo rồi lắp bắp nói: “Thanh Thảo, cậu kết hôn từ khi nào vậy? Sao mà đến cả tớ... cũng không biết?”

“Lâu lắm... đã từ lâu lắm rồi.” Trên gương mặt của Trần Thanh Thảo thấp thoảng hiện lên một nỗi bị thương. Nỗi bị thương ấy khiến cho Hà Thục Nhi không dám nói gì thêm nữa.

Cô ấy cứ luôn cảm thấy dường như là mình đã nói sai điều gì đó vậy, bởi vì vẻ mặt của Trần Thanh Thảo bỗng dựng khiến cho người khác có cảm giác đau lòng một cách kì lạ.

Sau khi xe buýt chạy đến Đức Tâm, Trần Thanh Thảo và Hà Thục Nhi bước xuống từ trên xe.

Hà Thục Nhi còn cố ý liếc nhìn Trần Thanh Thảo, thấy vẻ mặt Trần Thanh Thảo đã khôi phục lại trạng thái bình thường thì trong lòng cô ấy thầm hoảng loạn.

Trần Thanh Thảo không để tâm đến vẻ mặt của Hà Thục Nhi, cô cất bước đi thẳng vào bên trong tập đoàn Đức Tâm. Đưa thẻ công việc của mình cho cô nhân viên tiếp tân xem qua, thái độ của nhân viên tiếp tân ôn hoà và lịch sự dò hỏi: “Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Chúng tôi là người của toà soạn Minh Kiến, cố ý đến đây để phỏng vấn tổng giám đốc của Đức Tâm.”

Trần Thanh Thảo bình thản nói.

Trên gương mặt của nhân viên tiếp tân thấp thoáng vẻ xin lỗi: “Vô cùng xin lỗi, nếu như không có hẹn trước thì chúng tôi...

“Reng reng.” Cô nhân viên tiếp tân vẫn chưa dứt lời thì điện thoại ở bên cạnh đã reo lên.

Nhân viên tiếp tân tỏ ý xin lỗi nhìn Trần Thanh Thảo rồi cầm điện thoại trên bàn lên nghe máy.

Hà Thục Nhi quét mắt nhìn nhân viên tiếp tân rồi lại nhìn một lượt công ty to lớn ở trước mắt, cô ấy không nhịn được kéo áo của Trần Thanh Thảo: “Thanh Thảo, tớ thấy hay là chúng ta rời khỏi chỗ này đi. Ông chủ của một công ty lớn như Đức Tâm, không có hẹn trước thì chắc chắn sẽ không để cho chúng ta gặp đâu. Chúng ta về rồi nghĩ cách khác để cứu vãn xem sao.”

“Được.” Trần Thanh Thảo cũng có chút thất vọng. Vốn dĩ cô cũng chỉ ôm theo tâm lý may mắn mà thôi, nghĩ rằng đến đây để phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Đức Tâm. Có lẽ người đó không giống với những vị tổng giám đốc kia, sẽ tiếp nhận những cuộc phỏng vấn cá nhân như thế này.

Điều đáng tiếc là... đến cuối cùng vẫn chỉ khiến cho Trần Thanh Thảo thất vọng.

Vào lúc Trần Thanh Thảo kéo Hà Thục Nhi, đang định tời đi thì bị cô nhân viên tiếp tân gọi lại.

“Cô Thanh Thảo, xin hãy đợi một lát.”

Trần Thanh Thảo ngờ vực ngoảnh đầu lại, đến cả Hà Thục Nhi ở bên cạnh cũng tràn đầy nghi ngờ nhìn cô nhân viên tiếp tân.

Nhân viên tiếp tân đã đặt điện thoại xuống, bước đến gần Trần Thanh Thảo và dùng thái độ cung kính nói: “Tổng giám đốc của chúng tôi mời cô Thanh Thảo lên trên đó ngay bây giờ. Anh ấy bằng lòng tiếp nhận cuộc phỏng vấn của cô Thanh Thảo.”

“Thanh Thảo, tớ không phải là đang nằm mơ đấy chứ?” Hà Thục Nhi đứng ở bên cạnh nghe thấy lời nói của nhân viên tiếp tân, cô ấy tưởng rằng mình đang nằm mơ nên véo vào má của mình một cái, nhìn về phía Trần Thanh Thảo hít sâu một hơi.

Trần Thanh Thảo nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hà Thục Nhi, cô mím môi nói: “Vâng, cảm ơn cô.”

Cô cũng không ngờ rằng tổng giám đốc của Đức Tâm lại đồng ý với cuộc phỏng vấn của cô, tất cả những chuyện này thật sự khiến cho Trần Thanh Thảo cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Không lâu sau, một cô thư kí trông khá già dặn bước đến mời Trần Thanh Thảo lên lầu.

Văn phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu hai mươi ba. Sau khi Trần Thanh Thảo và mọi người đi đến lầu hai mươi ba thì cô thư kí kia mời Trần Thanh Thảo đến một căn phòng họp xa hoa mới lạ. Lúc Hà Thục Nhi muốn cùng đi vào bên trong thì đã bị cô thư kí ngăn lại.

“Thật xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi chỉ muốn tiếp nhận phỏng vấn của cô Thanh Thảo.”

“Nhưng mà chúng tôi đi cùng với nhau.” Hà Thục Nhi vừa nghe xong thì cả khuôn mặt xị xuống.

Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn nhìn xem cái tên tổng giám đốc Đức Tâm này mặt mũi trông như thế nào. Bây giờ thì hay rồi, không ngờ người ta lại không cho cô ấy vào nhìn dù chỉ một cái. Đúng thật là đáng ghét quá đi mất.

“Vô cùng xin lỗi, đây là mệnh lệnh của tổng giám đốc. Nếu như cô Hà Thục Nhi cứ nằng nặc đòi bước vào thì tổng giám đốc sẽ không tiếp nhận phỏng vấn.” Thư kí nghiêm túc nói với Hà Thục Nhi đang thấp thoáng lửa giận trong đáy mắt.

Vừa nghe thấy thế, tuy rằng Hà Thục Nhi có chút không cam tâm nhưng lại không muốn nói gì thêm nữa. Cô ấy cấu chặt vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi dài và nói: “Được thôi, tôi biết rồi.”

Thật ra trong lòng Trần Thanh Thảo cũng có chút ngờ vực, nhưng mà nếu như đây là điều kiện của đối phương thì Trần Thanh Thảo cũng chỉ có thể tuân theo.

Cô đặt máy tính xách tay mang theo bên mình lên trên bàn, sau khi bật máy tính lên thì yên tĩnh ngồi đợi tổng giám đốc Đức Tâm bước vào. Đợi một hồi lâu sau nhưng người đó vẫn chưa đến, đôi mắt của Trần Thanh Thảo đã có chút mơ hồ. Cô ngáp một cái, xuýt chút nữa thì ngủ gật mất.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tổng giám đốc Đức Tâm cũng vẫn chưa đến, rồi lại mười phút trôi qua...

Trần Thanh Thảo như ngồi trên đống lửa, cô nghi ngờ không biết có phải là cái tên tổng giám đốc này cố ý hay không.

Trần Thanh Thảo tựa lên ghế sô pha ở phía sau lưng, vốn dĩ trước đó cô vẫn còn rất câu nệ nhưng lúc này lại trở nên cực kỳ tuỳ ý. Tuy nhiên cô không hề biết rằng từng cử chỉ động tác của mình đều bị máy quay quan sát từ nơi không xa quay lại hết cả thảy.

Mà lúc này, người đàn ông ngồi bên trong văn phòng tổng giám đốc vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve người phụ nữ đã xinh đẹp hơn nhiều so với ngày trước ở bên trên màn hình.

Bọn họ đã năm năm rồi không gặp nhau.

Suốt năm năm nay, Đinh Kiến Quốc chưa hề chủ động đi tìm Trần Thanh Thảo bởi vì anh đang đợi, đợi Trần Thanh Thảo đến tìm anh.

Đợi hết năm này đến năm khác, thậm chí Đinh Kiến Quốc nói với chính mình rằng Trần Thanh Thảo sẽ không thật sự nhẫn tâm đến như thế đâu. Cô nhất định sẽ đến tìm anh thôi, cho dù không phải là đến tìm anh thì cũng sẽ đến để tìm Đinh Cảnh Duy.

Anh không tin trái tim Trần Thanh Thảo thật sự giống như sắt đá, chẳng hề nhớ nhung đứa con trai mà mình đã sinh ra một chút nào.

Thế là thành ra như thế này. Hết năm này đến năm khác, cuối cùng vẫn là chính bản thân Đinh Kiến Quốc không chịu nổi nữa.

Anh thu tay lại, ngũ quan tuấn mỹ thấp thoáng mang theo chút giận dữ. Anh gấp máy tính lạnh, sau khi ổn định lại cảm xúc của chính mình thì đứng dậy chỉnh đốn tại tay áo rồi cất bước đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Toàn thân Trần Thanh Thảo đã có chút mơ màng và buồn ngủ. Tối hôm qua cô thức trắng đêm viết bản thảo, vốn dĩ đã chẳng được ngủ ngon giấc nên lúc này mí mắt lại càng thêm nặng trĩu, giống như là có thể lập tức ngủ đến nơi vậy.

Đúng vào lúc Trần Thanh Thảo đang mơ màng nằm bò trên ghế sô pha ngủ gật thì cánh cửa phòng họp được mở ra. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng và chế nhạo đập mạnh vào màng nhĩ cô.

“Người của tòa soạn Minh Kiến đều có tác phong làm việc như thế này đó sao? Hửm?”

Giọng nói này khiến cho bộ não đang rối bời của Trần Thanh Thảo lập tức tỉnh táo lên không ít.

Cô bất ngờ mở mắt ra, nhìn Đinh Kiến Quốc đang đứng trước cửa.

Trần Thanh Thảo vội vàng bò dậy từ trên sô pha, vẻ mặt cung kính khiêm nhường nói: “Xin lỗi, lúc nãy đã tôi sơ ý

Biểu cảm và thái độ của người phụ nữ đều vô cùng thỏa đáng nhưng lại thấp thoáng mang theo sự xa cách.

Khi cô nhìn thấy anh, vẻ mặt chẳng có một chút thay đổi nào cả, giống như cô căn bản chẳng hề quen biết Đinh Kiến Quốc vậy.

Gương mặt vốn dĩ đang giả vờ ra vẻ lạnh lùng của người đàn ông bất chợt căng lại.

Anh bất giác siết chặt lòng bàn tay, âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Thái độ làm việc như thế này mà cũng đòi phỏng vấn tôi à?”

Trần Thanh Thảo nghe xong chẳng hề tức giận, cũng chẳng hề khó xử. Cô cúi đầu nói lời xin lỗi với Đinh Kiến Quốc: “Vô cùng xin lỗi, lúc nãy là do tôi đã thất lễ, tôi xin lỗi tổng giám đốc ngay tại đây. Nếu như tổng giám đốc cảm thấy không có cách nào tiếp tục phỏng vấn được thì tôi xin ra về trước.”

Thái độ của người phụ nữ nghiêm túc đúng mực, không hề có sự cầu xin và cũng không có sự tranh chấp.

Cô xoay người cất máy tính và đồ đạc của mình vào, động tác nhanh nhẹn lưu loát, thậm chí chẳng hề có một chút run rẩy nào.

Ánh mắt lạnh lùng của Đinh Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào từng cử động của Trần Thanh Thảo. Mãi cho đến khi cô đi đến bên cạnh mình, Đinh Kiến Quốc giống như không thể nhẫn nhịn được nữa, giọng nói chất vấn lạnh lẽo vang lên: “Trần Thanh Thảo, đã không gặp suốt nhiều năm như thế, em càng ngày càng biết diễn rồi đấy nhỉ?”

Ấy thế mà lại giả vờ không quen biết anh? Còn biểu hiện một cánh bình tĩnh như thế nữa.

Đinh Kiến Quốc cảm thấy trái tim anh giống như là bị thứ gì đó ra sức bóp chặt lấy vậy, vô cùng khó chịu.

Bước chân của Trần Thanh Thảo khẽ ngừng lại, cô nghiêng đầu sang, đôi mắt xinh đẹp nhìn Đinh Kiến Quốc không chớp mắt rồi chậm rãi nói: “Không biết tại sao tổng giám đốc lại nói như vậy, hình như tôi không hiểu cho lắm.”

Sắc mặt của Đinh Kiến Quốc chợt lạnh xuống. Anh nheo mắt lại một cách nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Trần Thanh Thảo, ánh mắt thấp thoáng sự âm u khát máu.

“Trần Thanh Thảo, quả nhiên là em còn nhẫn tâm hơn cả tôi.”

Trên thế giới này, còn có ai có thể sánh được với Trần Thanh Thảo nữa chứ?

Trái tim của người phụ nữ này giống y hệt như là một tảng đá, nhẫn tâm và lạnh lẽo đến lạ thường.

Đôi tay của Trần Thanh Thảo vẫn ôm chặt lấy chiếc máy tính trong tay, chẳng hề nhúc nhích giống như cô không nghe thấy lời nói của Đinh Kiến Quốc vậy.

Sau khi Trần Thanh Thảo rời đi, dường như Đinh Kiến Quốc không có cách nào khống chế được cảm xúc của chính mình nữa, anh đập một phát thật mạnh lên trên tường.

Chết tiệc! Đinh Kiến Quốc, tại sao mày lại phải nhớ nhung đến một người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa không có trái tim như thế này cơ chứ?

Người phụ nữ đó đã quên mất mày và con từ lâu rồi... đã quên từ lâu rồi.

Trần Thanh Thảo đứng thẳng lưng. Sau khi bước ra khỏi phòng họp của Đinh Kiến Quốc thì dường như toàn thân người phụ nữ đều mệt lả hết cả người, ngồi bệt trên bậc thang.

Cô không đi thang máy, mà là đi thang bộ.

Hiện tại, sự lạnh lùng trên gương mặt của cô vừa nãy đã được thay thế bởi sự sợ hãi và run rẩy một cách lạ thường, đến cả đôi tay cũng không ngừng run lên.

Đinh Kiến Quốc... Đinh Kiến Quốc...

Cái tên này, trong suốt năm năm nay chẳng hề bước vào cuộc sống của cô. Trần Thanh Thảo tưởng rằng cả cuộc đời này chỉ e rằng sẽ không bao giờ gặp lại Đinh Kiến Quốc nữa.

Cô biết rằng Đinh Kiến Quốc đã kết hôn với Lý Mộc Hoa vào ba năm trước rồi.

Lúc đó khi nghe được tin tức này, trái tim Trần Thanh Thảo giống như bị một thứ gì đó đâm vào vậy, nhưng đến sau cùng cô cũng đã bình tĩnh lại được.

Ngày mà Đinh Kiến Quốc kết hôn, có mời Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi. Lúc đó Lê Châu Sa còn hỏi Trần Thanh Thảo có muốn cùng đi đến đó hay không.

Trần Thanh Thảo đã từ chối, không có ai biết được mối quan hệ giữa Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc. Năm năm sau, bọn họ lại gặp nhau lần nữa.

Trần Thanh Thảo vươn tay ra che lấy đôi mắt của mình, không để cho nước mắt chảy xuống.

Vào lúc Trần Thanh Thảo đang thất thần vì đau khổ buồn bã thì chiếc điện thoại được đặt trong túi cũng vang lên đúng vào lúc này.

Toàn thân Trần Thanh Thảo run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình gọi đến, cô phải cố gắng hết sức mình mới bình ổn lại được cảm xúc của mình.

Cô hít sâu một hơi dài, khàn giọng nói: "A lô."

"Thanh Thảo, sao cậu vẫn chưa xuống vậy. Tớ đói quá, vẫn chưa phỏng vấn xong hay sao?"

Giọng nói tủi thân của Hà Thục Nhi truyền đến từ bên trong điện thoại, Trần Thanh Thảo lau lau khỏe mắt rồi đứng dậy nói: "Đã hoàn thành xong rồi, tớ xuống tìm cậu ngay đây."

"Ừm, mau lên nhé. Tớ đã đặt chỗ rồi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn com."

"Ùm."

Sau khi cúp điện thoại, Trần Thanh Thảo nhặt bản thảo dưới đất lên rồi rời khỏi lối đi của bậc thang.

Lúc cô đi đến lầu một thì nhìn thấy Hà Thục Nhi đang buồn chán ngồi xổm dưới bồn hoa chơi đùa với những đóa hoa.

"Hà Thục Nhi." Trần Thanh Thảo đi đến gọi Hà Thục Nhi một tiếng.

Hà Thục Nhi lấy lại tinh thần. Sau khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo thì lập tức ôm chầm lấy cánh tay cô, đắc ý nói: "Cuối cùng thì cậu cũng về lại rồi. Lúc nãy tớ đã gọi điện cho chủ biên rồi, nói là cậu đã thành công có được cuộc phỏng vấn độc quyền của tổng giám đốc tập đoàn Đức Tâm. Chủ biên vui lắm luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook