Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 573: Em yêu Đinh Kiến Quốc

Ngọc Hạ

28/04/2021

“Em yêu Đinh Kiến Quốc” Trương Thiên Toàn chỉnh lại quần áo, ánh mắt sắc bén nhìn vẻ khổ sở đau đớn trên mặt Trần Thanh Thảo thì chậm rãi nói.

Lời nói của Trương Thiên Toàn kích thích Trần Thanh Thảo, cô mở to mắt nhìn Trương Thiên Toàn, hoảng loạn lắc đầu, thề thốt phủ nhận nói: “Không có em không yêu Đinh Kiến Quốc, không yêu anh ấy.”

“Nếu em không yêu Đinh Kiến Quốc thì vì sao em lại khóc?” Trương Thiên Toàn chỉ vào đôi mắt Trần Thanh Thảo, chậm rãi hỏi.

Trái tim của Trần Thanh Thảo giống như bị kích thích, cả người cô đều run rẩy, đến cả đôi môi cũng không ngừng run lên.

“Gạo Tẻ, muốn thừa nhận mình yêu Đinh Kiến Quốc thật sự khó đến vậy sao?”

Trương Thiên Toàn vuốt cằm, hỏi Trần Thanh Thảo.

Vì sao Trần Thanh Thảo mãi không chịu thừa nhận mình yêu Đinh Kiến Quốc chứ?

Trần Thanh Thảo không trả lời câu hỏi của Trương Thiên Toàn, nhưng bàn tay đặt trên ngực vẫn không ngừng run ray.

Thấy Trần Thanh Thảo vẫn run rẩy không ngừng như vậy, trong mắt Trương Thiên Toàn ngập tràn sầu lo, cũng vô cùng lo lắng.

Loại trạng thái này của Trần Thanh Thảo, cuối cùng không chỉ khiến Trương Thiên Toàn lo lắng, mà sớm hay muộn cũng có một ngày khiến Đinh Kiến Quốc phát điên.

“Cần anh ở bên cạnh em không?” Sau khi đưa Trần Thanh Thảo về nhà, Trương Thiên Toàn bước xuống xe, chăm chú nhìn Trần Thanh Thảo hỏi.

Trần Thanh Thảo nghe vậy, lắc đầu nói: “Không cần, một mình em là được rồi.”

“Hôm nay là lễ tình nhân, anh không có người yêu, ở cùng với em cũng coi như có còn hơn không.” Trương Thiên Toàn sờ cằm, cười hì hì nói với Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo nghe vậy, khẽ cười nói: “Nhiều năm như vậy mà anh còn chưa tìm người yêu sao? Thật là hiếm thấy đấy.”

“Không có người yêu rất kỳ lạ sao?” Trương Thiên Toàn chăm chú nhìn Trần Thanh Thảo, dường như rất bất mãn với lời nói của cô.

Trần Thanh Thảo chớp mắt nhìn Trương Thiên Toàn, cười nói: “Sao không kỳ lạ được chứ? Em nhớ rõ trước kia anh đào hoa thế nào mà, đến cả chị..."

Nghĩ đến Vũ Phương Thùy, trong mắt Trần Thanh Thảo thoảng một chút cô đơn nhàn nhạt.

Vẻ mặt Trương Thiên Toàn cũng hơi sa sầm, trên mặt anh ta hiện lên chút lạnh lùng không che giấu: “Chuyện hoang đường lúc trước anh không muốn nhắc đến nữa, trước kia... là anh không đúng..."

“Trương Thiên Toàn, anh còn yêu chị ba đúng không?”

Trần Thanh Thảo nhìn gương mặt cố tỏ ra vẻ bất cần đời của anh ta thì nhàn nhạt nói.

Bàn tay Trương Thiên Toàn đột nhiên cứng lại, sau khi nghe Trần Thanh Thảo nói thế, anh ta khẽ nhướng mày nói: “Ai nói chứ... sao anh còn yêu Lê Châu Sa được? Bây giờ cô ấy và Phan Huỳnh Bảo yêu nhau thắm thiết, còn có Phan Lê Long nữa, sao anh lại có thể yêu một người phụ nữ có người đàn ông khác trong lòng chứ, em quá coi thường Trương Thiên Toàn anh rồi đấy.

Tuy là Trương Thiên Toàn nói như vậy nhưng Trần Thanh Thảo vẫn nhìn thấy đáy mắt anh ta hiện ra một nỗi cô đơn nhè nhẹ.

Thật ra, trong lòng Trương Thiên Toàn... vẫn còn yêu Lê Châu Sa, cho đến giờ vẫn còn rất yêu Lê Châu Sa.

Trần Thanh Thảo buồn cười nhìn Trương Thiên Toàn, lúc muốn trêu chọc anh ta thêm thì Trương Thiên Toàn đã vẫy tay với Trần Thanh Thảo: “Em về nghỉ ngơi cho tốt đi, anh về trước nhé”

“Được.” Trần Thanh Thảo nhìn bóng dáng rời đi của Trương Thiên Toàn thì nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn theo hướng anh ta rời đi, Trần Thanh Thảo thở dài một hơi sau đó mới quay người vào nhà.

Thật ra hôm nay cô chưa ăn gì cả, vừa rồi lại đến nghĩa trang khóc lóc một lúc lâu.

Bên ngoài có âm thanh của pháo hoa pháo trúc, còn có đèn hoa đăng nữa, hẳn là các đôi tình nhân đang vui vẻ với nhau nhỉ?

Trần Thanh Thảo đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn những pháo hoa bừng sáng ngoài cửa, nỗi bị thương trong lòng càng tăng thêm.

Cô độc, tuyệt vọng, giống như nước lũ đang trào dâng trong lòng Trần Thanh Thảo, như muốn nhấn chìm cả người cô vậy.

“Leng keng. Trong lúc Trần Thanh Thảo đang mơ màng ngủ trên ghế số pha thì chuông cửa lại vang lên.

Ban đầu Trần Thanh Thảo không chú ý đến tiếng chuông cửa nhưng mà tiếng chuông cứ vang lên không ngừng, Trần Thanh Thảo không còn cách nào khác đành phải đứng dậy đi ra mở cửa.

Trước lúc mở cửa, cô cho là Trương Thiên Toàn đến đây ăn chực cơm, thế nhưng không ngờ người đứng ở cửa lại là Đinh Kiến Quốc.

Tây trang màu đen trên người anh đã bị gió thổi hỗn độn, con ngươi đỏ tươi của người đàn ông nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo ngơ ngác nhìn Đinh Kiến Quốc, há miệng định hỏi vì sao anh lại đến đây. Nhưng vào chính lúc này, bất chợt Đinh Kiến Quốc đưa tay ra, đẩy mạnh Trần Thanh Thảo vào trong, sau đó dùng chân ép cô lên cánh cửa. Cơ thể mạnh mẽ cứng cỏi ép sát trên người Trần Thanh Thảo, chặn hết toàn bộ không khí trước mặt cô.

“A... Đinh Kiến Quốc... anh muốn... làm gì vậy?” Trần Thanh Thảo đẩy ngực Đinh Kiến Quốc, khó chịu thở dốc nghẹn ngào nói với anh.

Ánh mắt lạnh băng của Đinh Kiến Quốc nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Thanh Thảo đang dần đỏ lên, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô.

Người đàn ông giống như sói đói, sau khi ngậm môi Trần Thanh Thảo thì dùng hết sức để cắn xé. Trần Thanh Thảo bị Đinh Kiến Quốc đối xử như vậy, vẻ mặt hiện lên chút lạnh lùng: “Đinh Kiến Quốc, buông tay."

Đinh Kiến Quốc ngoảnh mặt làm ngơ, động tác càng thêm điên cuồng. Anh đè đôi tay Trần Thanh Thảo lên đỉnh đầu, ngậm lấy miệng cô rồi dùng sức ngậm cắn môi cô.

Động tác của Lục Đình gần như sắp ép điên Trần Thanh Thảo, cô đẩy cơ thể Đinh Kiến Quốc ra, tức giận nói: “Đinh Kiến Quốc... anh là đồ khốn.”

“Trần Thanh Thảo, mẹ kiếp, vì sao tôi phải thương tiếc em?” Đinh Kiến Quốc lạnh mặt nhìn Trần Thanh Thảo đẩy mình ra, không hề nghĩ ngợi mà bế cả người Trần Thanh Thảo lên, sau đó ném mạnh cô xuống giường.

Cơ thể người đàn ông đột nhiên đè trên người Trần Thanh Thảo không hề báo trước.

Khuôn mặt Trần Thanh Thảo bị tức đến đỏ lên.

“Đinh Kiến Quốc, anh dừng tay lại cho tôi, có nghe thấy không?” Trần Thanh Thảo cổ đè nén cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét lên với anh.

Đinh Kiến Quốc ngẩng đầu, nhìn gương mặt ửng hồng của Trần Thanh Thảo đang nằm dưới thân mình: “Dừng tay? Vì sao phải dừng tay, hả?”

Lòng ngực Đinh Kiến Quốc tràn ngập lửa giận. Cặp mắt kia cứ như là ngọn lửa đỏ rực, cháy bập bùng trong đêm tối.

Dáng vẻ này của Đinh Kiến Quốc đã báo trước sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trần Thanh Thảo cắn môi nhìn Đinh Kiến Quốc, nhưng chỉ có thể để yên cho anh tùy ý làm bậy.

Trong lúc Đinh Kiến Quốc đi vào chỗ đã lâu không vào của Trần Thanh Thảo, anh phát ra một tiếng rên nhẹ.

Anh giữ chặt vòng eo Trần Thanh Thảo, không ngừng tra tấn cơ thể cô.

Nước mắt làm ướt khuôn mặt Trần Thanh Thảo, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ có vẻ nhu nhược đáng thương.

Trái tim Đinh Kiến Quốc giống như bị người khác mạnh mẽ bóp chặt, rất đau rất đau...

Đinh Kiến Quốc mím môi, cô đơn nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Trần Thanh Thảo. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt đang sưng đỏ ấy rồi nghẹn ngào nói: “Vì sao lại khóc? Trần Thanh Thảo... anh hận em... thật sự rất hận em...

Bởi vì anh không có trái tim của Vũ Vĩnh Kỳ, cho nên Trần Thanh Thảo vô tình như vậy...

Đinh Kiến Quốc biết mình nên hận Trần Thanh Thảo.

Nhưng mà... trong nháy mắt khi vừa nhìn thấy cô, đột nhiên Đinh Kiến Quốc phát hiện nỗi hận đó căn bản không còn tồn tại.

Đã sớm... không còn tồn tại rồi. “Trần Thanh Thảo... Anh yêu em, làm sao bây giờ?”

Đinh Kiến Quốc cúi đầu, lưu luyến hôn lên môi Trần Thanh Thảo, không ngừng nỉ non nói.

Trong mắt Trần Thanh Thảo ầng ậng nước mắt...

Đôi mắt mông lung nhìn bóng dáng Đinh Kiến Quốc, nhưng mà tại sao bóng dáng kia lại trở nên mơ hồ như vậy.

Ma xui quỷ khiến Trần Thanh Thảo lại đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Đinh Kiến Quốc.

Anh nhìn thấy động tác của Trần Thanh Thảo thì đột nhiên đôi mắt sáng ngời lên, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Trần Thanh Thảo lại như nhấn chìm trái tim Đinh Kiến Quốc vào sâu trong ngục tối.

“Vĩnh Kỳ."

Trái tim Đinh Kiến Quốc giống như là bị người ta bóp chặt, đau đớn tận xương tủy.

Đáy mắt anh ngập tràn một nỗi phẫn nộ và không cam lòng. Anh cười nhẹ một tiếng giống như nảy sinh một ý định ác độc nào đó, ngay lập tức Đinh Kiến Quốc nắm chặt vòng eo Trần Thanh Thảo trút hết sự đau khổ của mình.

Vũ Vĩnh Kỳ... vẫn là Vũ Vĩnh Kỳ...

Đã nhiều năm như vậy... trong lòng Trần Thanh Thảo... thế nhưng vẫn chỉ có Vũ Vĩnh Kỳ.

Ánh mắt lạnh băng của Đinh Kiến Quốc vẫn nhìn chằm chằm Trần Thanh Thảo đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết.

Đôi tay của người đàn ông chậm rãi dời lên cổ Trần Thanh Thảo, chỉ cần anh từ từ siết lại, Trần Thanh Thảo sẽ chết...

Chỉ cần... anh mạnh tay thêm chút nữa, Trần Thanh Thảo sẽ... chết ngay lập tức.

Trần Thanh Thảo yếu ớt mở to đôi mắt trống rỗng nhìn người đàn ông đang đè ở trên người mình, nhưng cô không hề nhúc nhích, tóc dài xõa ra rối tung, đôi mắt vô hồn mở to nhìn Đinh Kiến Quốc...

Trong mắt cô ẩn chứa thoải mái, giống như đang chờ đợi Đinh Kiến Quốc bóp chết mình vậy.

Đinh Kiến Quốc bị cảm xúc lạnh nhạt trong mắt Trần Thanh Thảo dọa sợ, anh hoảng hốt nhìn Trần Thanh Thảo, chậm rãi thả lỏng bàn tay đang bóp cổ cô ra.

“Khụ khụ khụ..."

Sau khi Đinh Kiến Quốc buông tay, Trần Thanh Thảo khó khăn ho khan vài tiếng.

Nhìn dáng vẻ ho khan đây khó khăn của Trần Thanh Thảo, vẻ mặt Đinh Kiến Quốc hiện lên một cảm xúc lạnh băng.

“Trần Thanh Thảo, mẹ khiếp, cô quá ti tiện đấy.”

Sau khi Đinh Kiến Quốc lạnh lùng ném lại lời này thì quay người leo xuống khỏi người Trần Thanh Thảo, nhặt quần áo trên sàn mặc vào rồi bỏ đi ngay.

Cả người Trần Thanh Thảo hỗn độn, yên lặng nằm trên giường, trên cổ có một vết hồng hồng trông rất đáng sợ.

Sắc mặt Trần Thanh Thảo tái nhợt, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nếu vừa rồi Đinh Kiến Quốc mạnh tay một chút, có lẽ bây giờ cô đã chết thật rồi.

Đúng vậy, Trần Thanh Thảo hy vọng mình chết đi, đối với cô mà nói thì có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.

Đinh Kiến Quốc đập mạnh lên tay lái, gương mặt đẹp trai âm trầm ẩn hiện sự lạnh băng làm cho người khác phải sợ hãi.

Anh quay đầu nhìn về căn phòng của Trần Thanh Thảo, ánh mắt lạnh lẽo nham hiểm lộ ra sự lãnh khốc.

Cuối cùng, anh đạp chân ga rời khỏi chỗ ở của Trần Thanh Thảo.

Lúc trở về biệt thự, vừa vào đã nghe thấy trên lầu vọng xuống tiếng khóc của trẻ con. Vẻ mặt vốn khó coi của Đinh Kiến Quốc càng trở nên lạnh băng hơn.

“Sao lại thế này?”

Anh ném áo khoác cho quản gia, lạnh lùng hỏi.

“Từ lúc cậu chủ nhỏ về đã khóc không ngừng, chúng tôi dỗ thế nào cũng không chịu nín.”

Quản gia ưu sầu nhìn Đinh Kiến Quốc rồi nói.

Bình thường Đinh Cảnh Duy đều rất ngoan, chỉ là ngẫu nhiên hay khóc nhè, lại còn khóc càng lúc càng lớn.

Nghĩ đến đây, quản gia càng thêm phiền muộn.

“Vì sao khóc? Bị bệnh sao?” Đinh Kiến Quốc kéo cà vạt xuống, thuận tiện ném trên sô pha, không kiên nhẫn hỏi.

Quản gia cẩn thận nhìn Đinh Kiến Quốc, lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết rõ, cũng đã mời bác sĩ đến khám thử, bọn họ đều nói cậu chủ nhỏ không có vấn đề gì nhưng vì sao cậu chủ nhỏ luôn khóc không ngừng thì tôi... không biết rõ.

Vẻ mặt Đinh Kiến Quốc đột nhiên trầm xuống, anh lạnh lùng nhìn quản gia, sau đó sải bước đi lên lầu.

“Hu hu... Bố... Cảnh Duy muốn bố..."

“Cậu chủ nhỏ, cậu chủ sắp đến rồi, cậu ngoan ngoãn ăn chút gì đó được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook