Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 80

Ngọc Hạ

29/03/2021

“Em… chỉ là muốn đến xem xem, sao mấy ngày nay anh… không về nhà.” Nguyễn Mỹ siết chặt nắm đấm cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, tôi nhếch mép nhìn bộ dạng của Nguyễn Mỹ lúc này, như thể tôi nhìn thấy chính mình vậy.

Không… tôi sẽ không trở thành một Nguyễn Mỹ thứ hai. “Anh sẽ bảo Trần Danh đưa em về.” Trần Thanh Vũ lạnh lùng nhìn Nguyễn Mỹ, trong lời nói không có một tia ấm áp dịu dàng nào cả.

Tôi nghi hoặc nhìn Trần Thanh Vũ, tôi không hiểu từ khi nào mà anh lại cam chịu dùng một thái độ lạnh nhạt để đối xử với Nguyễn Mỹ như thế?

Không phải trước đây Nguyễn Mỹ là cục cưng quý báu của Trần Thanh Vũ sao? “Thanh Vũ, em ở nhà đợi anh, tối nay anh nhất định phải trở về nhé.” Nguyễn Mỹ siết chặt nắm tay, thản nhiên nói với Trần Thanh Vũ.

Tôi nghe xong, cười nói: “Đêm nay anh ấy không thể về được, vì anh ấy phải ở cùng tôi.”

Tôi nhìn Nguyễn Mỹ khiêu khích, ôm cổ Trần Thanh Vũ và nói.

Sắc mặt Nguyễn Mỹ trở nên xấu xí hơn vì những lời nói của tôi, toàn thân có vẻ hơi run lên.

Tôi nhìn bộ dạng của Nguyễn Mỹ, cười nhạt, cứ như thế này thì cô không chịu nổi nữa đúng không?

Trước đây cô cũng đối xử với tôi như thế này mà? Không phải thường xuyên ở trước mặt tôi để khoe rằng mình và Trần Thanh Vũ yêu nhau như thế nào sao?

Có lẽ ngay cả Nguyễn Mỹ cũng không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như vậy nhỉ? “Thanh Vũ, đêm nay anh nhất định phải trở về với em, bởi vì có một chuyện rất quan trọng em muốn nói với anh” Sau khi lạnh lùng liếc tôi một cái, Nguyễn Mỹ quay lại nói với Trần Thanh Vũ.

Khi tôi vừa định mở miệng, Trần Thanh Vũ đã ngăn tôi lại. “Được, anh sẽ bế cô ấy lên lầu trước đã.”

Trần Thanh Vũ lại đồng ý về nhà với Nguyễn Mỹ sao? Tôi hơi hụt hẫng, đồng thời trong lòng cũng có chút nguội lạnh.

Vừa mới lúc nãy, tôi và Trần Thanh Vũ mây mưa ân ái triền miên trên xe, nhưng bây giờ Trần Thanh Vũ lại chặn mặt tôi và đồng ý yêu cầu của Nguyễn Mỹ.

Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng thấy hơi hụt hẫng.

Tôi siết chặt nắm tay và cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận trong lòng, cắn chặt môi để Trần Thanh Vũ tùy ý ôm tôi lên lầu.

Trần Thanh Vũ đặt tôi vào bồn tắm, giúp tôi tắm rửa cẩn thận, mặc áo choàng tắm cho tôi rồi đặt tôi lên giường.



Sau đó, anh tự đi tắm, mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, lấy khăn lau những giọt nước trên tóc rồi nói với tôi: “Đêm nay tôi không về, em ngủ một mình ngon giấc nhé. “Anh phải đi cùng với Nguyễn Mỹ sao?” Nghe xong lời nói của Trần Thanh Vũ, tôi thổi thổi ngón tay, giả vờ không quan tâm.

Trần Thanh Vũ không nói gì, chỉ trầm giọng nói: “Đừng cáu gắt, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, không phải lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi sao?”

Tim tôi khẽ thắt lại, những ngày này, có lẽ nó quá viển vông, tôi luôn ảo tưởng rằng tôi và Trần Thanh Vũ là những cặp đôi yêu nhau, như thể giữa chúng tôi chưa từng có người thứ ba can dự vào, hay cũng không có chuyện ly hôn gì cả. Thể cho nên, bảo tôi quên một người là một việc thật sự rất nghiêm trọng.

Tôi cụp mi xuống, cố gắng kéo chăn bông đắp lên người. Chất lỏng nóng hổi của Trần Thanh Vũ ban nãy vẫn còn tràn đầy trong cơ thể tôi, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

Trần Thanh Vũ có lẽ cũng nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của tôi.

Anh thở dài, bước tới, ôm nhẹ lấy thân thể tôi, đờ đẫn nói: “Cô ấy có chuyện muốn tìm tôi, tôi nhất định phải về, ngày mai tôi sẽ trở lại với em.” “Nếu tôi muốn tối nay anh không được trở về thì sao?” Nếu Trần Thanh Vũ quay trở về, anh ấy có lên giường với Nguyễn Mỹ không?

Họ là cặp vợ chồng sắp kết hôn, chuyện lên giường là chuyện rất bình thường. Trước khi chúng tôi ly hôn, anh ấy vẫn luôn ở cạnh Nguyễn Mỹ, còn khiến cô ta có thai. Bây giờ nếu bọn họ lại ở cùng nhau thì tất cả những điều tôi làm này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Trần Thanh Vũ không trả lời tôi, mà chỉ hôn lên môi tôi và nói một cách dửng dưng: “Đừng làm loạn, Huỳnh Bảo Nhi.” “Trần Thanh Vũ, đừng đi, được không? Ở lại đây với tôi. Tôi nắm lấy cánh tay của Trần Thanh Vũ và khẩn khoản cầu xin.

Tôi sẽ không để cho Trần Thanh Vũ trở lại bên cạnh Nguyễn Mỹ, vất vả lắm tôi mới có thể nắm được Trần Thanh Vũ trong tay, làm sao có thể để Nguyễn Mỹ tiếp tục quyến rũ Trần Thanh Vũ? “Đừng làm loạn” Cuối cùng Trần Thanh Vũ cũng tức giận, nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, một mùi lạnh lẽo bất thường không thể giải thích được khiến cơ thể tôi khẽ run lên.

Tôi cố gắng ôm lấy cả cơ thể, nở nụ cười cay đắng rồi vươn tay che mặt. Trần Thanh Vũ… Anh thực sự vẫn còn quan tâm đến

Nguyễn Mỹ phải không?

Ngày hôm sau, tôi từ trên lầu đi xuống với hai con mắt gấu trúc, người giúp việc đã dọn bữa sáng lên bàn. Tôi chỉ cắn vài miếng cho có vị, thật ra tôi chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả.

Tôi kêu tài xế chuẩn bị xe đưa tôi đến công ty. Khi tôi mới đến công ty đã thấy mấy thư ký trong phòng làm việc đang bàn tán chuyện phiếm.

Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy họ đang cầm một tờ báo trên tay, vừa thấy tôi đi ngang qua, các thư ký liền nói: “Hôm nay thư ký Huỳnh đến hơi muộn nhỉ.” “Hôm qua tôi hơi mệt nên dậy muộn một chút.” Tôi liếc mắt nhìn thư ký đang nói chuyện kia, nhẹ giọng giải thích. “Đúng rồi, vừa nãy mọi người xem gì vậy?” Tôi tò mò hỏi cô thư ký đang cầm tờ báo. “Ồ? Chị đang nói cái này hả? Đó là tin tức từ sáng nay. Hình như nghe nói tập đoàn Trần Thăng bị hacker đột nhập, bí mật kinh doanh bị lộ, hơn nữa còn mất một tài liệu quan trọng, nghe nói là về khu đất gì đấy. Khu đất này có ảnh hướng quan trọng với tập đoàn Trần Thăng, bây giờ cả tập đoàn đang loạn thành một mớ hỗn độn đấy.” “Bị tin tặc tấn công…” Tôi hơi căng thắng sau khi nghe lời cô thư ký. “Đúng vậy, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trên mạng có người nói tập đoàn Trần Thăng có thể sẽ phá sản, tôi nghe nói dự án khu đất đó rất lớn, lúc đó tập đoàn đã đầu tư 2/3 nguồn tài chính của họ. Bây giờ đã bị giật mất, tập đoàn Trần Thăng đã gặp phải khủng hoảng chưa từng có. Không chỉ như thế này, máy tính của tập đoàn đã bị hack, bí mật của toàn bộ công ty bị tiết lộ, và cổ phiếu đã rơi xuống mức thấp nhất rồi.” “Lần này tôi đoán chắc tập đoàn Trần Thăng xong đời rồi.” Toàn thân tôi run lên khi nghe lời cô thư ký nói.

Tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cầm lấy tờ báo trên bàn, đi đến phòng làm việc của Lê Minh Quang. Chuyện xảy ra với tập đoàn Trần Thăng lần này có liên quan gì đến chuyện tôi đã giao tài liệu khu đất ấy cho Lê Minh Quang không? “Bảo Nhi, có chuyện gì vậy?” Lê Minh Quang đang xem tài liệu, sau khi nhìn thấy tôi hoảng hốt bước vào phòng làm việc của anh ấy, anh ấy đóng tập tài liệu trên tay lại, nhàn nhạt hỏi tôi.



Tôi cắn môi bước vào và hỏi Lê Minh Quang: “Minh Quang, chuyện tập đoàn Trần Thăng bị khủng hoảng có liên quan gì đến tài liệu em đưa cho anh không?” “Nếu anh nói có liên quan thì em sẽ làm gì?” Lê Minh Quang siết chặt tay và thản nhiên hỏi tôi. Tôi sững sờ nhìn Lê Minh Quang, nhìn hơi thở lạnh lẽo trên mặt anh ấy, hô hấp của tôi thoáng run lên. “Nếu anh nói những chuyện này có liên quan đến anh, em sẽ làm thế nào?” “Anh… không phải anh nói tài liệu đó sẽ… không có ảnh hưởng gì lớn đối với tập đoàn Trần Thăng sao?” Tôi cố gắng tìm kiếm giọng nói của mình, cắn chặt môi, lúng ta lúng túng hỏi. “Bảo Nhi, bây giờ em đang lo lắng cho Trần Thanh Vũ sao?” Lê Minh Quang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt có chút u ám.

Tôi bị sốc trước cảm xúc trong mắt của Lê Minh Quang, không thể nói được lời nào.

Tôi cắn chặt môi, một từ cũng không nói, chỉ có thể cụp mi xuống, im lặng không nói gì. “Nếu em quan tâm Trần Thanh Vũ, anh có thể hủy bỏ kế hoạch này ngay lập tức.” Lê Minh Quang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, tiếp tục nói: “Anh chỉ muốn giúp em trả thù thôi. Nếu công ty của Trần Thanh Vũ sụp đổ, đối với em, đó không phải là một điều tốt sao? Đó không phải là kết quả mà em muốn sao?”

Đúng vậy, đây không phải là những gì tôi muốn sao? Nếu tập đoàn Trần Thăng sụp đổ, không phải là một điều quá tốt sao? “Nhưng… em đã hứa với ông nội… sẽ bảo vệ…” “Bảo Nhi, em nắm trong tay 10% cổ phần của tập đoàn Trần Thăng đúng không?” Lê Minh Quang cắt ngang lời tôi trước khi tôi nói xong.

Nghe những lời của Lê Minh Quang, tôi ngây người nhìn anh ấy, không biết tại sao. “Cuộc khủng hoảng của tập đoàn Trần Thăng sẽ không trôi qua theo cách này. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ tập trung vào phần vốn trong tay em. Khi đó, phần vốn mà em sở hữu, em sẽ được trao cho Trần Thanh Vũ? Hay cho anh?” “Anh… ý anh là gì?” Lời nói của Lê Minh Quang khiến tôi càng thêm bối rối.

Cổ phần của tập đoàn Trần Thăng thì có liên quan gì đến Lê Minh Quang chứ? “Bởi vì anh muốn thu mua tập đoàn Trần Thăng, hiện tại anh đã nắm trong tay 45% cổ phần, Trần Thanh Vũ cũng có trong tay 45%. Chỉ cần có được 10% của em, anh sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Trần Thăng.

Bắt đầu từ lúc nào vậy? Trong tay Lê Minh Quang thực sự sở hữu nhiều cổ phần trong tập đoàn Trần Thăng như vậy sao? “Tập đoàn Trần Thăng đang rất hỗn loạn. Nhiều cổ đông đã bán lại cổ phần với giá rẻ, anh đã nhanh chóng thu mua những cổ phần này.” “Minh Quang… anh muốn làm gì?” “Anh muốn Trần Thanh Vũ phá sản. Bằng cách này, cậu ta sẽ không thể làm tổn thương em.” Lê Minh Quang trầm giọng nói.

Tôi hơi hoảng sợ, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lê Minh Quang trước mặt, như thể đây là lần đầu tiên tôi gặp Lê Minh Quang.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mục đích của Lê Minh Quang hóa ra lại là thế này. “Đây không phải là mục tiêu ban đầu của chúng ta sao? Bảo Nhi” Lê Minh Quang bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi.

Anh ta ghé sát môi vào tai tôi thì thầm: “Khoảnh khắc đứa nhỏ chết, không phải em nói với anh là muốn trả thù Trần Thanh Vũ sao? Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, Bảo Nhi.”

Đứa nhỏ…

Ta cảm thấy trong máu còn sót lại một ít chất lỏng màu đen, tôi giống như bị Lê Minh Quang đầu độc, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói: “Anh muốn làm thế nào, em sẽ không xen vào, Trần Thanh Vũ… sẽ chết phải không?”

Tôi chỉ muốn trả thù Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ, không phải muốn lấy mạng của Trần Thanh Vũ. “Anh chỉ muốn Trần Thanh Vũ phá sản thôi, anh sẽ không giết cậu ta.”

Sau khi có được sự bảo đảm của Lê Minh Quang, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Như thế cũng tốt, sau khi Trần Thanh Vũ phá sản, tôi muốn xem Nguyễn Mỹ sẽ giúp Trần Thanh Vũ như thế nào? “Huỳnh Bảo Nhi, buổi trưa tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng Pháp, tôi sẽ đến công ty đón em” 11 giờ 30 phút trưa, tôi nhận được điện thoại từ Trần Thanh Vũ.

Giọng của Trần Thanh Vũ vẫn rất lạnh lùng và trầm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook