Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 6

Ngọc Hạ

29/03/2021

Sau khi lên xe, trong chốc lát tôi đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Vừa nhảy mũi một cái, Trần Thanh Kiên lập tức cởi áo khoác trên người xuống cho tôi đắp.

Trước giờ tôi chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, đột nhiên không biết phải làm sao.

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Trần Thanh Kiên, tôi vẫn phủ thêm chiếc áo khoác của anh ấy.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương cho tôi một lát rồi Trần Thanh Kiên hỏi tôi chuyện là thể nào.

Tôi kể tất cả mọi chuyện cho Trần Thanh Kiên nghe, Trần Thanh Kiên im lặng trong chốc lát.

Tôi cho rằng Trần Thanh Kiên cũng nghĩ là tôi ghen tị Nguyễn Mỹ đang mang thai đứa trẻ nên mới cố ý đẩy ngã Nguyễn Mỹ, vì thế cuống cuồng giải thích: “Thanh Kiên, chị không c… Em tin tưởng chị đi, chị thật sự không cố ý đẩy Nguyễn Mỹ mà.”

“Em tin chị.” Trần Thanh Kiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh tuấn vô cùng chân thành.

Tôi ngơ ngác nhìn Trần Thanh Kiên, nước mắt rơi xuống như mưa.

Chồng tôi không tin tôi nhưng một người ngoài như Trần Thanh Kiên lại tin tưởng tôi, thật sự là một chuyện vô cùng châm chọc.

“Em đưa chị về trước.” Trần Thanh Kiên đứng dậy, nói với tôi.

Tôi gật đầu, vào lúc Trần Thanh Kiên đi qua muốn đỡ thì tôi từ chối.

Dù sao tôi cùng là người đã kết hôn, thân mật với Trần Thanh Kiên như vậy sẽ bị người ngoài lời ra tiếng vào. Trần Thanh Kiên cũng hiểu rõ, không miễn cưỡng tôi nữa.

Cậu ấy đưa tôi đến cửa biệt thự, nói rằng sẽ đưa tôi vào. Tôi không đồng ý, nếu mẹ chồng nhìn thấy tôi và người đàn ông khác cùng nhau trở về sẽ gây thêm phiền phức.

Cho dù người này cũng là đàn ông của nhà họ Trần nhưng tôi không muốn có thêm loại phiền phức này.

Mới vừa vào cửa, mẹ chồng liền tức giận vội vàng vọt tới trước mặt tôi, giơ tay lên đánh tôi một bạt tai.

Vừa đánh vừa mắng: “Huỳnh Bảo Nhi, tôi thật sự rất thất vọng với gia giáo của gia đình cô. Loại chuyện bỉ ổi này cô cũng làm được sao? Sao lòng dạ cô lại ác độc như vậy?”

“Đứa trẻ của Nguyễn Mỹ không còn nữa thì có phải cô rất vui vẻ không? Người phụ nữ lòng dạ rắn tết này.”

Đứa con của Nguyễn Mỹ quả thật không còn nữa sao?

Tôi thành thật nhìn Trương An, đón nhận những chửi rủa của Trương An.

“Mau chóng ly hôn với Thanh Vũ, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô trong biệt thự nữa!” Trương An mắng đến khi mệt mỏi, trút hết lửa giận mới vội vàng đi lên lầu.

Tôi đứng giữa trung tâm căn biệt thự, vẻ mặt uể oải. Quản gia ở bên cạnh nhìn tôi mỉa mai.

Đây chính là cuộc sống của cô chủ nhà giàu như tôi.

Chồng không thương, mẹ không yêu.

Tôi trở về phòng thì nhận được điện thoại của mẹ.

Bà còn chưa biết chuyện của Nguyễn Mỹ, chỉ là lần lượt nhắc nhở tôi phải hỏi Trần Thanh Vũ lấy mười triệu trước trưa ngày mai. Nếu không công xưởng của anh trai sẽ phải phá sản, những nhân viên kia sẽ gây chuyện.

Tôi tuyệt vọng đặt điện thoại xuống, không biết phải làm sao.

Nguyễn Mỹ sanh non, Trần Thanh Vũ nhất định rất hận tôi, làm sao có thể bảo anh đưa tôi mười triệu chứ?

Hôm sau, bầu trời vẫn còn tuyết rơi. Tôi xách một giỏ trái cây, lôi cả người đầy thương tích đến bệnh viên thăm Nguyễn Mỹ. Đồng thời cũng muốn giải thích rõ đầu đuôi ngọn ngành với Trần Thanh Vũ chuyện này.

Tôi không muốn anh oán trách tôi cả đời.

Lúc tôi đến thăm, Trần Thanh Vũ không có ở đây. Nguyễn Mỹ đang uống canh, sắc mặt tái nhợt.

Sau khi cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt dịu dàng khẽ lên tiếng: “Thanh Vũ đánh cô cũng bởi vì lo lắng cho tôi, hy vọng cô bỏ qua cho. Tôi đã giải thích với Thanh Vũ rồi, không phải do cô đẩy tôi, đứa trẻ sanh non sẽ không trách cô.”

Tôi không ngờ Nguyễn Mỹ sẽ nói như vậy.

Bởi vì tôi vẫn cho rằng Nguyễn Mỹ cố ý đụng tôi, cố ý khiến cho bản thân sanh non.

Nhưng đột nhiên cô ta phủ nhận những chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Thật sự chẳng lẽ là ngoài ý muốn sao?

Tôi liếm môi, đặt giỏ trái cây xuống: “Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Sức khỏe tôi vẫn tốt, chỉ là đứa trẻ không còn nữa nên tôi rất khó chịu. Thanh Vũ càng khó chịu hơn, tối hôm qua anh ấy ôm tôi khóc giống như một đứa trẻ vậy.” Ánh mắt Nguyễn Mỹ bi thương, sờ lên bụng.

Trần Thanh Vũ… khóc?

Tôi bị lời nói của Nguyễn Mỹ làm chấn động, trong nhận thức của tôi thì Trần Thanh Vũ là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, tôi không thể tưởng tượng ra được Trần Thanh Vũ sẽ khóc?

“Ai kêu cô đến đây.” Tôi đang trò chuyện với Nguyễn Mỹ thì Trần Thanh Vũ đi đến.

Anh mặc áo choàng dài màu đen, tóc tai hơi ẩm ướt. Sau khi đi vào nhìn thấy tôi thì trên khuôn mặt đẹp trai lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

Tôi bị ánh mắt sâu thẳm này của Trần Thanh Vũ khiến cho tay chân không biết phải để đâu, cuối cùng vẫn là Nguyễn Mỹ giúp chúng tôi giải vây.

Dường như Trần Thanh Vũ không hề muốn tôi đứng trong phòng bệnh của Nguyễn Mỹ thêm một giây phút nào, anh dẫn tôi rời khỏi phòng bệnh. Đứng trên hành lang, ánh mắt anh lạnh như băng nhìn tôi nói: “Cô đến biệt thự Nguyễn Mỹ làm gì?”

Ánh mắt dò xét khiến cho tôi cảm thấy mình là một tên tội phạm.

“Xưởng của anh cả xảy ra chút vấn đề, em muốn đến hỏi mượn anh mười triệu cho nên mới đến đó tìm anh.” Tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện, nếu không thì sẽ không thể giải thích được tại sao lại đến tìm Nguyễn Mỹ.

“Chỉ cần mười triệu?” Trần Thanh Vũ nhìn tôi chằm chằm, lấy ra một điếu thuốc và bật lửa từ trong túi, sau đó đốt lên giống như hơi nghi ngờ.

“Mười triệu đủ rồi, xưởng của anh trai em chỉ cần mười triệu là có thể quay vòng vốn được rồi.” Tôi vội vàng gật đầu.

Vốn dĩ tôi cho rằng anh sẽ làm nhục tôi, nói tôi cứ ở lỳ nhà họ Trần không đi là vì tiền. Nhưng mà không có, việc này khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến số tiền mười triệu đối với anh mà nói chỉ giống như một cọng lông mà thôi, vốn dĩ anh chẳng coi ra gì.

“Có thể.” Trần Thanh Vũ mở miệng nhả khói, bỗng nhiên ánh mắt trở nên vô cùng bình thản nhìn tôi: “Tôi nói rồi, cô ngoan ngoãn ly hôn thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý”

Lời nói của anh giống như một quyền đánh vào ngực tôi.

Làm sao tôi không nghĩ đến anh sẽ đem chuyện mười triệu này hiểu thành điều kiện để tôi ly hôn chứ.

Cho nên anh mới không quan tâm đến việc tôi gả cho anh có phải vì tiền của nhà họ Trần hay không, bởi vì trong mắt anh thì tôi chính là một người phụ nữ như vậy.

“Không phải, đây không phải là điều kiện mà em nói. Chỉ là em mượn anh…” Tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Tại sao tôi không nghĩ đến Trần Thanh Vũ sẽ càng hiểu lầm tôi chứ.

Ngay lập tức, trong mắt anh, tôi hoàn toàn không thể xoay người.

“Sao vậy? Cảm thấy tiền dễ lấy quá nên đổi ý, sao bản thân lại lấy ít như vậy hả?” Trần Thanh Vũ nhíu mày, hơi thở nguy hiểm, đột nhiên anh ép sát tới gần tôi. Hơi thở đáng sợ trên người anh không ngừng vây quanh tôi.

Tôi bị hơi thở của Trần Thanh Vũ vây quanh, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

“Là anh trai gặp khó khăn, em không biết tìm ai cả. Số tiền này em sẽ nghĩ cách trả lại cho anh…” Tôi còn muốn giải thích nhưng không ngờ hiểu lầm của anh với tôi ngày càng sâu.

“Nếu như lý do này của cô có thể khiến cho cô yên tâm, vậy tôi sẽ tạm thời tin tưởng. Tôi cho còn năm mươi triệu, còn mua cho cô cả biệt thự và xe, đừng nói nhà họ Trần tôi bạc đãi cô!” Trần Thanh Vũ thẳng thắn, con ngươi hiện lên vẻ chán ghét, kẹp một tờ chi phiếu từ trong túi áo rồi ký tên ném tới trước mặt tôi.

Đáy mắt Trần Thanh Vũ tràn đầy mỉa mai và giễu cợt khiến cho tôi không còn chỗ để chui.

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng.

“Đừng ở trước mặt tôi giả vờ đáng thương, những năm nay những gì nhà họ Trần thiếu cô đã trả sạch rồi.” Trần Thanh Vũ lại bổ sung một câu, sau đó quay người rời khỏi.

Anh nói đúng.

Sau khi kết hôn, chỉ cần là nhà tôi xảy ra chuyện gì thì đều là Trần Thanh Vũ ra mặt giải quyết. Nhà họ Huỳnh của chúng tôi ỷ vào cái mạng mà ba cho nhà họ Trần nên giống như quỷ hút máu vậy, quấn vào thân cây to của nhà họ Trần.

“Em không cần số tiền này, em không cần!” Tôi xé nát chi phiếu, dường như muốn bảo vệ vẻ tôn nghiêm cuối cùng của mình.

“Được thôi, vậy thì mười triệu.” Trần Thanh Vũ lại viết một tờ chi phiếu khác đưa cho tôi. Lúc xoay người trở về phòng bệnh lại nghiêng đầu cười nhạt với tôi: “Huỳnh Bảo Nhi, tôi cũng muốn xem thử cô còn đòi hỏi gì ở tôi nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook