Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 65

Ngọc Hạ

29/03/2021

“Thanh Vũ.” Giọng nói Trần Thanh Vũ mang theo chút lạnh lùng khiến Nguyễn Mỹ hơi khó chịu, giọng nói nghẹn ngào của cô ta càng có thể nghe rõ hơn trong đêm tối.

Tôi cười lạnh một tiếng rồi xoay người ngồi lên người Trần Thanh Vũ.

Dường như Trần Thanh Vũ không ngờ tôi sẽ làm ra hành động này, anh hơi nheo mắt lại.

Tôi cười với Trần Thanh Vũ, ngón tay vuốt ve ngực anh từ trên xuống dưới. Sau khi gạt chăn ra, nhìn thân hình hoàn mỹ của Trần Thanh Vũ, tôi cúi người mở miệng, dùng miệng lấy lòng Trần Thanh Vũ. “Hừ. Huỳnh Bảo Nhi… chết tiệt..” Trần Thanh Vũ mất khống chế gọi tên tôi.

Điện thoại anh đang cầm trong tay rớt xuống giường, tôi nhìn chiếc điện thoại kia, định bỏ miệng ra thì Trần Thanh Vũ lại nắm lấy đầu tôi dùng sức ấn xuống. “Um.”

Thứ đó đâm vào cổ họng khiến nước mắt tôi chảy ra. Tôi khó chịu ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Vũ, đôi mắt Trần Thanh Vũ đỏ ngầu, sau đó anh giang hai chân tôi ra. “A.. Trần Thanh Vũ… chậm một chút.” Tôi bị động tác của Trần Thanh Vũ kích thích, nhịn không được kêu to lên.

Thật ra, tôi cố tình làm như vậy.

Tôi muốn cho Nguyễn Mỹ biết, bây giờ Trần Thanh Vũ đang với ai.

Trần Thanh Vũ vươn tay che miệng tôi lại, không cho tôi kêu lên.

Đôi khi anh rất thích dáng vẻ này của tôi, nhất là lúc anh bịt miệng tôi lại không cho tôi kêu lên, nhìn tôi rơi lệ anh sẽ vô cùng hưng phấn. “Thanh Vũ… Anh đang ở với ai? Có phải Huỳnh Bảo Nhi không? Thanh Vũ?” Giọng nói mất khống chế của Nguyễn Mỹ vang lên trong điện thoại nhưng tôi và Trần Thanh Vũ đều không để ý tới.

Hai người chúng tôi chỉ lo đắm chìm trong khoái cảm của nhau, thăng trầm triền miên.

Hai tiếng sau cả người tôi kiệt sức, đầu tóc rối bời, miệng còn sưng đỏ, chật vật bị Trần Thanh Vũ đè trên giường. “Đủ rồi… Trần Thanh Vũ… khó chịu quá.” Tôi đẩy người Trần Thanh Vũ ra, khó chịu nói.

Tôi biết, Trần Thanh Vũ đang tức giận, tức giận vì hành động lúc nãy của tôi. Trần Thanh Vũ đã nhìn thấu hành động của tôi nhưng tôi không hối hận.

Trần Thanh Vũ nhìn tôi một cái, không nói một lời bước xuống giường.

Anh trực tiếp đi vào phòng tắm.

Tôi từ từ đứng dậy từ trên chiếc giường lớn dơ bẩn, nhìn những dấu vết trên người, tôi không nhịn được nhíu mày nói: “Cầm thú”

Tuy phần lớn nguyên nhân của việc này có liên quan đến tôi nhưng Trần Thanh Vũ cũng quá cầm thú đúng không? Nhìn những dấu vết trên người tôi trông thật ghê rợn.

Đặc biệt là giữa hai chân tôi, tôi cảm giác như nó không thể khép lại nữa.

Khốn nạn, anh thật sự muốn làm chết tôi sao?

Nửa tiếng sau, Trần Thanh Vũ đi ra khỏi phòng tắm rồi bế tôi vào phòng tắm tắm rửa.



Sau khi rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người tôi, anh nắm chặt cằm tôi ép tôi phải nhìn vào mắt anh.

Tôi chớp mắt nhìn Trần Thanh Vũ, dụi đầu vào ngực anh nói: “Sao vậy? Còn muốn à?” “Huỳnh Bảo Nhi… Em muốn làm người phụ nữ của tôi sao?” Trần Thanh Vũ dùng giọng điệu lạnh lùng nói. “Đúng vậy, tôi muốn trở thành người phụ nữ của anh, chỉ là tình nhân thôi cũng được.” Tôi vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ, thản nhiên cười nói.

Thật buồn cười, tôi vốn là vợ của Trần Thanh Vũ nhưng bây giờ lại phải dùng thân phận tình nhân ở bên Trần Thanh Vũ. “Được thôi, từ hôm nay trở đi em dọn vào biệt thự của tôi, một tháng trả em ba mươi triệu, thế nào? Số tiền này được không?”

Trần Thanh Vũ lạnh mặt, buông tay, nhìn tôi từ trên cao xuống và nói.

Bàn tay đặt trong nước của tôi nắm chặt, tôi ngẩng đầu cười nói: “Còn nhiều hơn công việc của tôi nữa, dù sao công việc của tôi cũng không thể kiếm được ba mươi triệu một tháng. Phụ nữ bên ngoài phải ở cùng đàn ông bao lâu mới có nhiều tiền như vậy chứ, một tháng được ba mươi triệu, đương nhiên là quá tốt rồi.” “Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ không đính hôn với Nguyễn Mỹ, tôi sẽ cưới Nguyễn Mỹ, em đã biết rồi đúng không?” Trần Thanh Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhẹ giọng cười nói.

Sau khi nghe xong, tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ bế tôi ra khỏi phòng tắm. Sau khi đổi ga trải giường, anh cứ như vậy mà ôm tôi ngủ.

Một đêm ngon giấc.

Lúc tôi tỉnh lại, Trần Thanh Vũ đã không còn trên giường nữa.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc giường trống rỗng, nhớ đến lửa nóng và tình cảm mãnh liệt tối qua, tôi nở nụ cười chua xót.

Tôi xốc chăn trên người lên rồi bước xuống giường, sau khi thẫn thờ xuống giường và thay quần áo xong thì tôi bước từng bước chân gian nan đi vào phòng tắm.

Tôi nhìn khuôn mặt mang theo chút tiều tụy của mình trong gương.

Tôi sờ chỗ mi mắt, rửa mặt ra khỏi phòng. “Cô Bảo Nhi, cậu chủ kêu tôi đón cô đến biệt thự” Trần Danh đứng giữa phòng khách, không biết đã đợi tôi bao lâu rồi. Sau khi nhìn thấy tôi đi ra thì anh ta trực tiếp nói với tôi như vậy. Tối hôm qua, tôi còn tưởng rằng Trần Thanh Vũ chỉ tức giận nói vậy thôi nhưng không ngờ Trần Thanh Vũ lại thật sự muốn tôi sống cùng anh?

Tất nhiên tôi sẽ không từ chối, tôi cười nói với Trần Danh: “Chờ tôi đi vào thu dọn đồ một chút.” “Cậu chủ nói không cần thu dọn, quần áo và đồ dùng trong biệt thự đều có.” “Vậy sao? Vậy chúng ta đi thôi.” Nếu Trần Thanh Vũ đã chuẩn bị tất cả thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi ngồi trên xe Trần Danh, ánh mắt mê man nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn bóng hình mình chiếu lên kính cửa sổ và đột nhiên phát hiện ra một sự thật đáng sợ?

Tôi không quen biết mình?

Nhìn cô gái xa lạ trước mắt, tôi thật sự… không quen biết? “Là nơi này sao?” Sau khi Trần Danh đưa tôi đến biệt thự của Trần Thanh Vũ, tôi nhìn căn biệt thự tinh tế nhỏ xinh trước mắt, khế kinh ngạc.

Tôi còn tưởng rằng Trần Thanh Vũ muốn đưa tôi đến căn nhà lúc trước của gia đình anh chứ? Hoặc là một nơi khác, nhưng không ngờ lại là… nơi tôi từng ở.

Căn biệt thự này có ý nghĩa rất lớn với Trần Thanh Vũ sao? “Đúng vậy, cậu chủ nói để cô ở đây.” Trần Danh nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa nói. “Cô Bảo Nhi, ở đây có một số thứ không thể chạm vào, mong cô nhớ rõ.” “Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ không đụng chạm lung tung đâu.” Không thể chạm vào? Giống như những bức ảnh tôi đã nhìn thấy một lần trong phòng sách sao?



Hình ảnh Nguyễn Mỹ và Trần Thanh Vũ khi còn nhỏ?

Tôi đi theo Trần Danh vào biệt thự, trong phòng khách có hai người giúp việc đang sửa sang lại số pha, họ nhìn thấy tôi và Trần Danh đi tới thì lập tức cúi đầu chào. “Chào cô, tôi là dì Kiều, bà ấy là dì Hà, có bất cứ chuyện gì thì cô đều có thể tìm chúng tôi, chúng tôi là người giúp việc phụ trách căn biệt thự này.” “Được.” “Phòng của cô Bảo Nhi ở lầu hai, để tôi dẫn cô lên nhé.” Dì Hà hiền từ nhìn tôi, bỏ việc đang dở trong tay xuống rồi nói.

Tôi gật đầu, để dì Hà dẫn tôi lên phòng ngủ. Thiết kế của căn biệt thự này vô cùng đặc sắc, tôi rất thích. “Cô Bảo Nhi, đây là phòng cậu chủ sắp xếp cho cô.” Sau khi dì Hà đưa tôi tới phòng ngủ, dì mở cửa ra cung kính nói với tôi. Tôi nhìn dì một cái rồi nhìn vào căn phòng trước mặt.

Căn phòng vô cùng lịch sự tao nhã giống với phong cách trong phòng khách, rèm cửa màu vàng nhạt trông thật ấm áp.

Tôi thích tông màu ấm này. “Nếu có chỗ nào không thích thì cô có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người tới thay.” Dì Hà nhìn tôi nhỏ giọng nói.

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không cần, tôi rất thích nơi này Tôi đi tới bên cạnh cửa sổ đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu rồi ngắm nhìn những đóa hoa tường vi ở dưới lầu. Hoa tường vi màu trắng lộ ra một hơi thở lạnh lẽo, mùi hương vô cùng dễ ngửi. “Còn một chuyện, tôi cần phải nhắc nhở cô.” Dì Hà đứng ở phía sau tôi, chần chờ một chút rồi nói với tôi. “Dì nói đi?” Tôi quay đầu lại, nhìn dì Hà nói. “Phòng sách là nơi cậu chủ làm việc, còn căn phòng bên cạnh thì hy vọng cô đừng tùy tiện ra vào, cậu chủ không cho phép bất cứ ai đụng vào đồ vật trong đó.” “Được, tôi biết rồi.”

Đó gọi là vùng cấm sao?

Tôi rũ mắt xuốn che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Sau khi dì Hà rời đi, tôi mới nằm lên giường nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên những bức ảnh đã từng thấy. Đây vốn là nơi chứa những ký ức đẹp của Trần Thanh Vũ?

Vì sao anh lại bằng lòng để tôi ở đây? Nơi mà ngay cả Nguyễn Mỹ cũng chưa được vào, vậy mà bây giờ Trần Thanh Vũ lại để tôi sống ở đây?

Nếu Nguyễn Mỹ biết thì sẽ đau lòng như thế nào? “Thích nơi này không?” Sáu giờ chiều tôi mới tỉnh dậy, lúc tôi đang đứng ở mép giường nhìn hoa tường vi dưới lầu thì bỗng nhiên Trần Thanh Vũ xuất hiện từ sau lưng, anh ôm lấy eo tôi.

Trần Thanh Vũ hôn vào vành tai tôi thật sâu, nhẹ giọng hỏi. Đột nhiên tim tôi đập nhanh hơn, tôi quay đầu lại nhìn Trần Thanh Vũ một cái rồi lười biếng nói: “Thích, tôi rất thích cách trang trí ở đây” “Thích là được rồi, về sau em sẽ sống ở đây” “Vậy anh ở đâu?” Tôi nghiêng đầu, sờ lỗ tai Trần Thanh Vũ “Mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây

Mỗi ngày?

Lời nói này đối với tôi mà nói, giống như đang nằm mơ vậy. Lúc trước khi tôi còn là vợ của Trần Thanh Vũ, cũng chưa từng được chờ Trần Thanh Vũ trở về mỗi ngày. nói.

Nhưng bây giờ Trần Thanh Vũ lại hứa hẹn với tôi như vậy? Thật đúng là châm chọc. “Không cần ở bên Nguyễn Mỹ sao?” Tôi nghiêng đầu cười nói.

Không phải Nguyễn Mỹ là vị hôn thê của Trần Thanh Vũ sao? Trần Thanh Vũ không sợ Nguyễn Mỹ sẽ ghen sao?

Khuôn mặt Trần Thanh Vũ chợt trở nên lạnh lẽo, anh nhấp môi mỏng, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi thấy Trần Thanh Vũ tức giận nên cũng không nói nữa, chỉ chủ động dựa vào người Trần Thanh Vũ, lười biếng nói: “Tôi đói bụng rồi.” “Xuống lầu ăn cơm đi.” Sắc mặt Trần Thanh Vũ vẫn có chút lạnh lùng, anh bế tôi ra khỏi phòng. “Đêm nay tôi muốn đi xem phim, xem phim với tôi đi.” Tôi còn tưởng rằng Trần Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này, nhưng bất ngờ là Trần Thanh Vũ lại đồng ý. Sau khi chúng tôi ăn tối xong, Trần Thanh Vũ kêu Trần Danh lái xe đến rạp chiếu phim. Tới rạp chiếu phim, Trần Danh hỏi tôi muốn xem phim gì.

Trần Thanh Vũ cũng nhìn về phía tôi, dù sao đây là lần đầu tiên trải nghiệm, trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ đến đây xem phim.

Tôi nghiêng đầu nhìn Trần Thanh Vũ hỏi: “Anh muốn xem phim gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook