Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 490

Ngọc Hạ

15/04/2021

Lê Châu Sa buồn cười nhéo má Trần Thanh Thảo, bỡn cợt nói: “Em và Vũ Vĩnh Kỳ thế nào rồi? Muốn đính hôn trước không?”

Trần Thanh Thảo sắp mười tám tuổi rồi, cũng có thể đính hôn trước.

Trần Thanh Thảo vừa nghe Lê Châu Sa nói xong thì lập tức đỏ mặt, khó chịu nói: “Em còn nhỏ, đính hôn cái gì chứ? Với lại ai nói em nhất định phải đính hôn với Vũ Vĩnh Kỳ, nói không chừng em còn có thể gặp được một người đàn ông tốt hơn Vũ Vĩnh Kỳ nhiều.”

Thấy Trần Thanh Thảo dối lòng, Lê Châu Sa không khỏi vuốt cằm tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Nếu thật sự có được một người đàn ông ưu tú như vậy, em thật sự nhẫn tâm không cần Vũ Vĩnh Kỳ nữa sao?”

“Đừng trêu em.

Trần Thanh Thảo phồng má ai oán nhìn Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa thấy Trần Thanh Thảo lộ ra vẻ mặt này thì không đùa nữa, buồn cười nói: “Được rồi, chị không nói nữa.”

“Hai chị em nói gì mà vui vậy?” Lúc Lê Châu Sa và Trần Thanh Thảo đang nói chuyện thì Phan Huỳnh Bảo mặc một bộ âu phục màu trắng đi tới.

Lần đầu tiên Phan Huỳnh Bảo làm kiểu tóc này, trông vô cùng đẹp trai.

Lê Châu Sa và Trần Thanh Thảo ngơ ngác nhìn anh ấy đang đi về phía họ, đặc biệt là Lê Châu Sa, tim cô ấy đã đập rất nhanh.

“Thế nào? Đẹp trai lắm sao?” Phan Huỳnh Bảo thấy Lê Châu Sa nhìn mình đến nỗi sắp rơi nước bọt thì đi đến bên cạnh cô ấy cười nói.

Lúc đối mặt với người ngoài, Phan Huỳnh Bảo đều mang dáng vẻ lạnh lùng như băng, chỉ có khi đối mặt Lê Châu Sa mới lộ ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng như vậy.

Khuôn mặt Lê Châu Sa lập tức trở nên đỏ bừng.

“Ai… ai nói anh đẹp trai”

“Còn đỏ mặt nữa.” Trần Thanh Thảo nhìn thấy Lê Châu Sa đỏ mặt thì nhịn không được cười lên.

Lê Châu Sa nghe vậy, xấu hổ buồn bực liếc nhìn Trần Thanh Thảo.

“Anh ba, thật ra chị dâu nhìn thấy anh quá đẹp trai nên bị câu hết hồn rồi.” Trần Thanh Thảo đáng yêu nghiêng đầu cười hì hì nói với Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo vuốt mặt Lê Châu Sa, cúi đầu cười nhạt: “Phải không?”

“Em… không có đâu.”

Lúc Phan Huỳnh Bảo cười rộ lên trông rất đẹp trai, thậm chí Lê Châu Sa còn có cảm giác như bị điện giật.

“Còn nói không có? Nếu không có thì sao tròng mắt của chị dâu lại như muốn dính trên người anh ba luôn vậy? Rõ ràng chị cảm thấy bây giờ anh ba rất quyến rũ nên ánh mắt đều di chuyển theo người anh ấy Trần Thanh Thảo cười nói với Lê Châu Sa.

Sau khi nghe Gạo Tẻ nói xong, khỏe mắt Lê Châu Sa đột nhiên giật giật.

Cô ấy sầm mặt xuống, vươn tay làm bộ định đánh Trần Thanh Thảo.

Cô bé mỉm cười né tránh bàn tay Lê Châu Sa.

Tay Lê Châu Sa bị Phan Huỳnh Bảo bắt được, cô ấy giống như bị kích thích, cả người đột nhiên run lên.

Phan Huỳnh Bảo dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Lê Châu Sa, nói bằng giọng điệu vô cùng nghẹn ngào: “Châu Sa, hôm nay em thật xinh đẹp.”

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng rất dễ nghe, mang theo sự ngọt ngào kích thích trái tim Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa e lệ ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Phan Huỳnh Bảo, cả người đều cứng lại.

“Anh ba chỉ biết dẻo miệng.”

Trần Thanh Thảo chỉ sợ thiên hạ không loạn, Phan Huỳnh Bảo liếc Trần Thanh Thảo một cái rồi nói: “Tháng này không có tiền tiêu vặt”

Trần Thanh Thảo nghe xong, biểu cảm vui sướng khi người gặp họa lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau khổ.

“Anh ba, không được chiếm tiền tiêu vặt của em làm của riêng.

Lê Châu Sa nhìn dáng vẻ đáng yêu của Gạo Tẻ, nhịn không được nở nụ cười.

Gạo Tẻ thấy Lê Châu Sa đang cười mình thì phồng má nói: “Sao chị cũng như vậy, anh ba bắt nạt em, chị cũng hùa theo anh ba bắt nạt em, em sẽ mách anh hai”

“Được rồi, đừng quậy nữa, anh chị chụp ảnh đây.”

Phan Huỳnh Bảo thật bỏ tay với Trần Thanh Thảo.

Bởi vì Lê Châu Sa đang mang thai nên chụp được khá ít, chỉ chụp được mấy tấm cho kết hôn. Nếu sau này Lê Châu Sa muốn chụp thêm thì chờ sinh xong, Phan Huỳnh Bảo sẽ đưa Lê Châu Sa ra nước ngoài chụp.

Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư dẫn theo Bánh Quy đến cửa hàng áo cưới xem Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa chụp ảnh.

Nhìn hai người chụp hình, Hoàng Song Thư không khỏi hâm mộ nói: “Huỳnh Bảo thật đẹp.”

“Vợ, anh cũng rất đẹp”

Lời nói của cô bị Trần Quân Phi nghe thấy, Trần Quân Phi khó chịu nắm tay Hoàng Song Thư nói.

Hoàng Song Thư bật cười nhìn Trần Quân Phi.

Bánh Quy ngồi trong lòng Hoàng Song Thư cũng lanh lẹ nói: “Bố như vậy là đang ghen.”

“Bánh Quy cũng biết ghen là gì sao?”

Trần Thanh Thảo bóp khuôn mặt bụ bẫm của Bánh Quy, cười tủm tỉm nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Quy đỏ bừng lên trông rất đáng yêu.

“Bánh Quy biết chứ.”

Bánh Quy giơ ngón tay cái lên, đắc ý nói với Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo và Bánh Quy ồn ào ở một góc, Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư đi theo trông hai đứa.

Lúc được nghỉ ngơi, Hoàng Song Thư đi qua chăm sóc Lê Châu Sa, sợ đứa bé trong bụng cô ấy xảy ra chuyện.

Trần Quân Phi nhận được điện thoại từ công ty bèn cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Lúc quay lại, sắc mặt Trần Quân Phi đã không còn nhẹ nhàng như trước mà mang theo một chút nghiêm trọng.

Hoàng Song Thư nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Trần Quân Phi, trong lòng lập tức cảm thấy bất an.

“Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hoàng Song Thư cầm tay Trần Quân Phi, lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, đừng suy nghĩ lung tung. Trần Quân Phi ôm Hoàng Song Thư, hôn lên mặt cô một cái rồi lắc đầu nói.

Hoàng Song Thư nghe xong vẫn không hết lo lắng.

Biểu cảm vừa nãy của Trần Quân Phi rõ ràng như đã xảy ra chuyện gì nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến cho Trần Quân Phi lộ ra vẻ mặt này đây?

Sau khi chụp ảnh cưới xong, Trần Quân Phi kêu Hoàng Song Thư đưa Lê Châu Sa, Bánh Quy và Trần Thanh Thảo về nhà họ Trần trước, anh và Phan Huỳnh Bảo còn có việc phải làm.

Trần Quân Phi nói như vậy, Hoàng Song Thư càng cảm thấy đã có chuyện gì xảy ra.

Cô sầu lo nhìn Trần Quân Phi rồi rời khỏi tiệm áo cưới cùng Lê Châu Sa.

Sau khi Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo lên xe, Phan Huỳnh Bảo trực tiếp hỏi: “Anh, đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Quân Phi nghe cuộc điện thoại kia xong thì sắc mặt luôn rất khó coi.

Phan Huỳnh Bảo biết nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không Trần Quân Phi sẽ không lộ ra biểu cảm như vậy.

“Công ty của chúng ta đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả công ty ở nước ngoài cũng bị một hacker tấn công, anh đã cho người đi xử lý rồi.”

“Chuyện này chắc chắn là do Trương Thiên Toàn làm, anh ta muốn chết sao.”

Nói đến người có thể nhằm vào tập đoàn Trần Thăng và Phúc Kiến, ngoài Trương Thiên Toàn thì Trần Quân Phi không thể nghĩ ra người thứ hai.

“Anh ta đang muốn nhằm vào em.

Phan Huỳnh Bảo cười lạnh một tiếng, đôi mắt màu xanh lục không mang theo chút cảm tình nào.

“Tên Trương Thiên Toàn này không nên khinh thường, chúng ta cần phải cẩn thận đối phó.”

“Anh biết, anh sẽ đối phó với anh ta.”

Trần Quân Phi nhìn Phan Huỳnh Bảo, trầm ngâm một lúc rồi nói.

Phan Huỳnh Bảo nghe xong, lập tức lắc đầu nói: “Muốn đối phó Trương Thiên Toàn, em vẫn nên phụ một tay, mục tiêu của Trương Thiên Toàn là em.”

“Mục tiêu hiện tại của Trương Thiên Toàn đã không đơn giản là em nữa.”

Trần Quân Phi lắc đầu nói.

“Hơn nữa, em chuẩn bị kết hôn với Lê Châu Sa, mà Lê Châu Sa còn đang mang thai, chẳng lẽ em muốn Lê Châu Sa và đứa bé xảy ra chuyện gì sao?”

Lời nói Trần Quân Phi khiến ảnh mắt Phan Huỳnh Bảo đột nhiên trở nên u ám.

Tất nhiên anh ấy không thể để Lê Châu Sa và đứa bé xảy ra chuyện gì.

“Chuyện này, cứ giao cho anh, anh sẽ khiến cho Trương Thiên Toàn gieo gió gặt bão.”

Lúc Phan Huỳnh Bảo trở về biệt thự thì đã khuya, bởi vì phải thảo luận với Trần Quân Phi về cách giải quyết nên lúc anh ấy trở vê, Lê Châu Sa đã ngủ rồi.

Anh ấy nhẹ nhàng đi tắm, sau đó định tiếp tục vào phòng làm việc nhưng không ngờ Lê Châu Sa đang ngủ say lại đột nhiên bừng tỉnh.

Cô ấy mở to mắt, thấy Phan Huỳnh Bảo thay quần áo định ra khỏi phòng ngủ thì lập tức gọi lại.

“Sao anh vê muộn vậy?”

Nghe thấy giọng nói của Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo dừng chân quay đầu lại nhìn cô ấy.

“Sao lại tỉnh rồi? Có phải anh làm ôn đến em không?” Phan Huỳnh Bảo tiến lên ôm lấy Lê Châu Sa, bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bụng cô ấy.

Lê Châu Sa liếc nhìn Phan Huỳnh Bảo, khẽ lắc đầu nói: “Anh không làm ồn, thật ra em chưa ngủ, hôm nay anh ra ngoài cùng anh hai bàn chuyện gì vậy? Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không?”

Trực giác của Lê Châu Sa vẫn rất chuẩn, nghe thấy cô ấy hỏi như vậy, Phan Huỳnh Bảo hơi chần chờ.

Anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn qua một bên, giọng nói khàn khàn: ‘Không có chuyện gì, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Phan Huỳnh Bảo, anh nhìn vào mắt em đi.” Sao Lê Châu Sa có thể tin lời nói của Phan Huỳnh Bảo, cô ấy tức giận xoay mặt Phan Huỳnh Bảo đối diện với mặt mình, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy vô cùng căng thẳng.

Bị Lê Châu Sa nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc, Phan Huỳnh Bảo bất đắc dĩ nói: “Thật sự là không có chuyện gì, anh không lừa em.”

Thật không?” Lê Châu Sa nghi ngờ nhìn Phan Huỳnh Bảo, tiếp tục hỏi.

Rõ ràng cô ấy cảm thấy Trân Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo có chuyện gì gạt mình nhưng Phan Huỳnh Bảo lại nói không có chuyện gì.

“Thật mà, được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ngủ đi, nếu không con sẽ giận đây.

Phan Huỳnh Bảo trấn an Lê Châu Sa, nhẹ nhàng xoa bụng Lê Châu Sa rồi nói.

Lê Châu Sa ôm lấy Phan Huỳnh Bảo, cọ đầu vào trong lòng ngực anh ấy: “Vậy… anh đừng rời đi, được không?”

“Được, anh không đi, anh ở đây với „ em.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo mỉm cười gật đầu.

Nghe Phan Huỳnh Bảo nói như vậy, Lê Châu Sa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Truyện Võng Du

Cô ấy nhắm hai mắt lại, nắm tay Phan Huỳnh Bảo, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ánh sáng nhu hòa.

Phan Huỳnh Bảo nhìn chằm chằm vào Lê Châu Sa một lúc lâu.

Anh ấy nhẹ nhàng sờ lên má Lê Châu Sa, sau đó cúi đầu hôn lên cánh môi cô ấy, lẩm bẩm nói: “Đồ ngốc.”

Anh ấy sẽ bảo vệ Lê Châu Sa và đứa bé, bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện làm hại hai người.

Hai ngày liên tiếp, tập đoàn Trần Thăng và Phúc Kiến đã xảy ra rất nhiều chuyện, công ty con bị hacker tấn công, tư liệu trong công ty, thậm chí là thông tin khách hàng đều bị tiết lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook