Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 489

Ngọc Hạ

15/04/2021

Lê Châu Sa yên lặng nghe yêu cầu của Vũ Phương Thùy, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tối sầm xuống. Khi cô ấy vừa muốn từ chối thì Phan Huỳnh Bảo buồn cười hôn lên chóp mũi Lê Châu Sa một cái.

“Thật xin lỗi, tôi từ chối yêu cầu này.”

Anh ấy sẽ không cho Vũ Phương Thùy bất kỳ cơ hội nào, cũng sẽ không cho Vũ Phương Thùy hi vọng gì cả.

Phan Huỳnh Bảo muốn nói với Vũ Phương Thùy một cách dứt khoát rằng anh ấy không hề yêu Vũ Phương Thùy một chút nào, một chút cũng không.

Vũ Phương Thùy cầm điện thoại, hai tay đột ngột run lên, cô ta không ngờ rằng Phan Huỳnh Bảo lại từ chối yêu cầu của mình một cách dứt khoát như vậy.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ta cười nhẹ: “Nếu đã như vậy thì ngày mai gặp lại.”

Vũ Phương Thùy cúp điện thoại.

Nghe tiếng bíp ở bên kia điện thoại, một tia sáng yếu ớt vụt qua xẹt mặt Lê Châu Sa.

Phan Huỳnh Bảo quay đầu lại thì nhìn thấy Lê Châu Sa đang sở bụng không biết đang nghĩ gì, anh ấy cho rằng cô ấy đang tức giận.

Phan Huỳnh Bảo bước tới ôm eo Lê Châu Sa rồi nói với cô ấy: “Anh không liên quan gì đến cô ta cả.”

“Sao em lại không biết chứ?”

Nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo căng thẳng muốn giải thích với mình như vậy, đột nhiên Lê Châu Sa cảm thấy hơi buồn cười.

Có đôi khi Phan Huỳnh Bảo thật sự rất đơn thuần, đến mức khiến Lê Châu Sa dở khóc dở cười.

Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lê Châu Sa, đôi mắt xanh lục đầy kiên định nói: “Sau khi anh ly hôn với Vũ Phương Thùy, hai chúng ta sẽ kết hôn được không?”

Lần này, anh ấy sẽ không bao giờ buông tay Lê Châu Sa nữa, cũng sẽ không cho phép Lê Châu Sa buông tay anh ấy.

Có lẽ cảm xúc trong ánh mắt của Phan Huỳnh Bảo đã kích thích trái tim của Lê Châu Sa, Lê Châu Sa chớp chớp mắt dựa vào trong lòng Phan Huỳnh Bảo, khàn giọng nói: “Được, người một nhà chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời nhau.”

“Bốp.” Vũ Phương Thùy nặng nề ném điện thoại xuống đất, điện thoại chia năm xẻ bảy nhìn vô cùng đáng sợ.

Nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của Vũ Phương Thùy càng thêm méo mó vặn vẹo.

Phan Huỳnh Bảo, tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế này?

Em yêu anh nhiều như vậy, mà anh lại… đối xử với em như thế.

Vũ Phương Thùy như phát điên lên hất sạch mọi thứ có thể nhìn thấy trước mắt xuống đất, sàn nhà lập tức trở nên bừa bộn trông vô cùng lộn xộn.

Khi Trương Thiên Toàn bước vào nơi ở của Vũ Phương Thùy, anh ta nhìn thấy mặt đầy mảnh vỡ, gương mặt của Vũ Phương Thùy tràn đầy vẻ giận dữ.

Nhìn cặp mắt đỏ ngầu của Vũ Phương Thùy, Trương Thiên Toàn lười biếng ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô ta một cái rồi cười nhạo nói: “Sao lại tức giận như thế này? Hửm?”

“Trương Thiên Toàn, đừng chọc giận tôi.” Vũ Phương Thùy ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Toàn, vẻ mặt tức giận.

Trương Thiên Toàn khinh thường sờ cằm, sau đó ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, anh ta dùng một tay chống cằm, lười biếng nói: “Phan Huỳnh Bảo đối xử với cô như vậy, cô cảm thấy tức giận cũng là điều đương nhiên.”

“Lê Châu Sa cũng đối xử với anh như thế thôi, không phải sao?”

Vũ Phương Thùy nắm lấy điểm yếu của Trương Thiên Toàn, nhìn anh ta cười nhạo một tiếng.

Sắc mặt Trương Thiên Toàn lập tức trở nên lạnh lùng.

Anh ta híp mắt lại, vẻ mặt thờ ơ độc ác nhìn chằm chằm Vũ Phương Thùy.

“Vũ Phương Thùy, cô muốn chết sao?”

“Ha ha… Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy hoàn cảnh của hai người chúng ta rất giống nhau.”

Vũ Phương Thùy hất tóc lên, cất bước đi qua Trương Thiên Toàn.

Cô ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trương Thiên Toàn rồi vươn tay sờ vào khuôn mặt đẹp trai kia của Trương Thiên Toàn, chậc chậc nói: “Anh nói xem, dung mạo của anh nhìn cũng không kém với Phan Huỳnh Bảo, vậy tại sao lại không chiếm được trái tim của Lê Châu Sa chứ? Thật là đáng tiếc.”

“Cút.” Sắc mặt Trương Thiên Toàn lạnh lùng, anh ta hất mạnh tay Vũ Phương Thùy ra, suýt chút nữa đã đẩy cô ta ngã xuống mặt đất.

Vũ Phương Thùy nhìn mặt mũi Trương Thiên Toàn tràn đầy vẻ hung ác ngang ngược, trong đáy mắt thoáng xẹt qua một tia âm u quỷ quyệt.

“Trương Thiên Toàn, anh cũng cảm thấy tức giận sao? Đúng rồi, chắc chắn anh phải tức giận chứ, nhìn xem tình hình của chúng ta bây giờ đi, thật sự rất buồn cười, anh nói có đúng không?”

“Cút đi.” Khuôn mặt Trương Thiên Toàn trở nên vặn vẹo, anh ta nổi giận quát Vũ Phương Thùy.

Vũ Phương Thùy lạnh mặt, cô ta nhìn vẻ mặt độc ác của Trương Thiên Toàn rồi nói: “Cái gì tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần anh có thể phá hủy mọi thứ của Phan Huỳnh Bảo thì tôi sẽ không để ý bất cứ thứ gì.”

“Trương Thiên Toàn, đến tận bây giờ anh còn muốn có loại tình cảm quyến luyến này với Lê Châu Sa sao? Anh cho rằng anh thương tiếc Lê Châu Sa thì cô ta sẽ chấp nhận ở bên cạnh anh sao? Đừng mơ tưởng nữa, bụng của Lê Châu Sa đang từng ngày từng ngày to lên, anh muốn cô ta thành công sinh ra đứa con của Phan Huỳnh Bảo sao?”

Đứa trẻ đó như một cái gai đâm thẳng vào trái tim của Trương Thiên Toàn, anh ta muốn phá hủy Lê Châu Sa, phá hủy nhà họ Trần, phá hủy Phan Huỳnh Bảo.

Sự hận thù trong mắt Trương Thiên Toàn càng ngày càng mạnh, Vũ Phương Thùy thong thả thưởng thức. Trương Thiên Toàn điên cuồng như bây giờ là điều cô ta mong muốn.

Trước đây Trương Thiên Toàn yêu Lê Châu Sa nên mới có thể sợ hãi rụt rè, luôn tỏ ra thương tiếc cô ta.

Chỉ cần tình cảm của Trương Thiên Toàn dành cho Lê Châu Sa biến mất thì Lê Châu Sa chắc chắn sẽ chết.

Điều cô ta muốn là Lê Châu Sa chết không có chỗ chôn thân.

Vũ Phương Thùy chưa bao giờ hận một người đến thế, cô ta hận không thể lột da róc xương Lê Châu Sa ra.

Loại hận thù quái dị đó tràn ngập trong toàn bộ trái tim của Vũ Phương Thùy như muốn chảy vào tận sâu trong tâm hồn cô ta, loại đau đớn này sắp làm cho Vũ Phương Thùy phát điên lên. Thậm chí Vũ Phương Thùy không ngừng nghĩ, có lẽ từ khi bắt đầu yêu Phan Huỳnh Bảo là cô ta đã điên rồi.

Lê Châu Sa, tôi sẽ khiến cho cô phải chết, sẽ khiến cho cô phải chết thảm hại.

Vũ Phương Thùy sờ sờ sợi tóc trên ngực mình, nhìn lá rơi ngoài cửa sổ rồi cười tươi như hoaa giống như yêu ma trong bóng tối, thật sự khiến người ta phải rùng mình.

Ngày hôm sau, Vũ Phương Thùy xuất hiện ở văn phòng luật sư đúng giờ, Phan Huỳnh Bảo bước vào văn phòng luật sư với Lê Châu Sa. Khi hai người bước vào đã thấy Vũ Phương Thùy ngồi đợi ở đó, Vũ Phương Thùy liếc nhìn Lê Châu Sa, phần bụng của người phụ nữ đã bắt đầu hơi nhô ra, sắc mặt của Vũ Phương Thùy hơi vặn vẹo, cô ta hít thở sâu một hơi như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

“Cô có yêu cầu gì?” Sau khi ngồi xuống, hai tay Phan Huỳnh Bảo đặt trên bụng, anh ấy hất cằm lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Phương Thùy.

Vũ Phương Thùy nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi khàn giọng nói: “Em không cần bất cứ yêu cầu gì, em chỉ không muốn anh chán ghét em thôi, có được không?”

Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo sầm xuống, anh ấy cúi đầu không trả lời câu hỏi của Vũ Phương Thùy.

Sau khi đọc nội dung bên trong, luật sư đóng tài liệu lại và cung kính nói với Phan Huỳnh Bảo: “Cậu chủ Bảo, cô Phương Thùy, xin hỏi hỏi hai người còn có câu hỏi nào không?”

Phan Huỳnh Bảo lạnh lùng lắc đầu, sau đó nhìn Vũ Phương Thùy.

Vũ Phương Thùy cũng lắc đầu, Phan Huỳnh Bảo cầm bút máy trên bàn lên ký tên.

Vũ Phương Thùy cũng không ngoại lệ.

Cô ta nhìn tên mình được ký trên văn kiện, đè nén cảm giác cô đơn nhàn nhạt trong lòng, ngẩng đầu lên nói với Phan Huỳnh Bảo: “Mong anh và cô Châu Sa sẽ hạnh phúc.”

Vũ Phương Thùy nói xong thì lập tức cầm tờ giấy ly hôn trên bàn rời khỏi đây.

Lê Châu Sa cũng thấy kỳ lạ khi hôm nay Vũ Phương Thùy lại ly hôn với Phan Huỳnh Bảo đơn giản dứt khoát như vậy.

Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Vũ Phương Thùy là một người phụ nữ vô cùng cứng đầu nhưng bây giờ Vũ Phương Thùy lại ký vào tờ giấy ly hôn dứt khoát như thế khiến cho Lê Châu Sa càng thêm không hiểu Vũ Phương Thùy hơn.

“Sao vậy? Bụng không thoải mái sao?”

Phan Huỳnh Bảo bước đến bên cạnh Lê Châu Sa, thấy Lê Châu Sa đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Vũ Phương Thùy rời đi thì anh nhíu mày hỏi.

Lê Châu Sa định thần lại, ngả đầu vào vòng tay của Phan Huỳnh Bảo rồi nói: “Không có. Chẳng qua em chỉ cảm thấy Vũ Phương Thùy đột nhiên dễ dàng từ bỏ như vậy hơi kỳ lạ.”

“Cô ta biết rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ yêu cô ta, cho dù có từ chối ly hôn vì cuộc hôn nhân này thì cô ta cũng không thể thay đổi được gì, cuối cùng chỉ khiến bản thân thêm đau đớn mà thôi. Vũ Phương Thùy cũng là một người phụ nữ rất thông minh.”

Lời nói của Phan Huỳnh Bảo khiến Lê Châu Sa nhướng mày không nói gì nữa.

“Đợi chúng ta cùng nhau chọn xong áo cưới, anh sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng.”

Phan Huỳnh Bảo hôn lên môi Lê Châu Sa.

“Được.”

Lê Châu Sa chớp chớp mắt, cô ấy nhìn khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn của Phan Huỳnh Bảo, trái tim run lên bần bật.

Đây có tính là lần thứ hai cô kết hôn với Phan Huỳnh Bảo không?

Khác một chỗ là hai người họ đã có thêm một đứa bé.

Cuộc hôn nhân của Phan Huỳnh Bảo và Vũ Phương Thùy tan vỡ, ngay sau đó tin tức Phan Huỳnh Bảo tái hôn với Lê Châu Sa lại được lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Một số người trên mạng ủng hộ Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo nhưng một số khác lại chỉ trích Lê Châu Sa cướp chồng của người khác.

Dù có nhận xét như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể thay đổi được sự ngọt ngào của Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo.

Lê Châu Sa đã mang thai được ba tháng, đứa bé cũng đã bắt đầu to lên.

Cô ấy lo lắng rằng như thế này thì mặc váy cưới sẽ rất xấu, khi cô ấy đến cửa hàng đồ cưới, nhân viên cửa hàng đưa chiếc váy cưới Phan Huỳnh Bảo đã đặt để Lê Châu Sa mặc thử, cô ấy vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện chiếc váy cưới này mặc trên người mình lại vô cùng phù hợp.

“Gạo Tẻ, em nhìn em có xấu không?”

Lê Châu Sa xoay một vòng trước gương, hơi lo lắng quay đầu nhìn Trần Thanh Thảo.

Trân Thanh Thảo đang cầm điện thoại di động ở bên kia, không biết cô bé đang nói chuyện với ai. Sau khi nghe xong lời nói của Lê Châu Sa thì cô bé lập tức đặt điện thoại xuống rồi đi về phía cô ấy.

Cô bé sờ sờ cằm, sau khi xoay người đi một vòng trước mặt Lê Châu Sa thì Trân Thanh Thảo cười nói: “Làm sao có thể xấu được? Chị dâu rõ ràng là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này.”

“Thật sao? Em không nói dối chị đấy chứ?” Nghe được lời khen ngợi của Trần Thanh Thảo, khuôn mặt Lê Châu Sa ngập tràn vẻ hạnh phúc, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

“Chờ anh ba qua đây nhìn thấy dáng vẻ này của chị, em có thể bảo đảm linh hôn của anh ba sẽ bị chị bắt đi mất.”

“Gạo Tẻ.”

Lời nhận xét cường điệu của Trần Thanh Thảo khiến mặt Lê Châu Sa nóng bừng, cô ấy bất lực nhìn Gạo Tẻ một chút rồi sau đó im lặng liếc mắt.

Trần Thanh Thảo mỉm cười hì hì ôm eo Lê Châu Sa, cô bé nhẹ nhàng dùng tay chạm vào bụng cô ấy.

“Em thực sự tò mò không biết rốt cuộc con của chị dâu và anh ba trông như thế nào?”

Con của Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư trông rất giống Trần Quân Phi, không biết con của Phan Huỳnh Bảo sẽ trông như thế nào?

Có phải là sẽ giống như Phan Huỳnh Bảo, có một đôi mắt xanh lục xinh đẹp hay không.

“Chị dâu, chị muốn có con trai hay là con gái?”

Trần Thanh Thảo ngẩng đầu chăm chú nhìn Lê Châu Sa.

Vấn đề này đã làm khó Lê Châu Sa từ khi mang thai đến giờ Lê Châu Sa vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện giới tính của con mình.

‘Con trai hay con gái cũng được mà.’ Lê Châu Sa sờ lên bụng, vô cùng nâng niu đứa trẻ trong bụng mình.

Trước đây bác sĩ nói rằng Lê Châu Sa không thể sinh con, chuyện này là một cú sốc lớn đối với cô ấy. Bây giờ sau bao vất vả, cuối cùng cô ấy lại mang thai đứa bé nên đương nhiên Lê Châu Sa vô cùng yêu quy con mình.

Đúng vậy, anh ba là một người đàn ông đẹp trai như vậy nên đứa bé mà anh ấy sinh ra nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.

Trần Thanh Thảo vuốt mông ngựa, tâng bốc Lê Châu Sa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook