Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 438

Ngọc Hạ

09/04/2021

“Đáng ghét, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta là em lại khó chịu một cách khó hiểu.” Vũ Băng Trang chỉ vào vị trí của trái tim mình, nhìn Vũ Phương Thùy nói.

Vũ Phương Thùy vươn tay ra xoa xoa đầu của Vũ Băng Trang, sau khi nhìn thấy vết sẹo trên trán cô bé, cô ta mới thở dài nói: “Thoáng một cái cũng đã bao nhiêu năm rồi, Băng Trang của chúng ta cũng lớn rồi.”

“Chị, tại sao chị lại dùng vẻ mặt này nhìn em? Có gì đó cứ lạ lạ?” Bị Vũ Phương Thùy nhìn bằng ánh mắt ấy, Vũ Băng Trang gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói.

Vũ Phương Thùy nhìn Vũ Băng Trang, cổ họng cô ta phát ra một tiếng cười nhẹ: “Không có gì, chỉ là chị thấy Băng Trang nhà chúng ta càng ngày càng xinh lên rồi.”

Nghe được lời khen của Vũ Phương Thùy, Vũ Băng Trang đáng yêu lè lưỡi cười với cô ta.

Vũ Phương Thùy nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của cô bé thì không khỏi nhớ tới cảnh cô ta cứu lấy Vũ Băng Trang lúc còn nhỏ.

Khi đó cô ta vừa tan làm đang trên đường về nhà, lúc đi qua con đường nhỏ thì nghe những tiếng kêu cứu nho nhỏ phát ra từ trong đống rác.

Vũ Phương Thùy bước đến xem sao thì nhìn thấy Vũ Băng Trang đang nằm cạnh bên đống rác, cả người bê bết máu, phía sau lưng còn có một vết thương dài.

Vũ Phương Thùy ngay lập tức đưa cô bé đến bệnh viện, bác sĩ nói Vũ Băng Trang có thể giữ được tính mạng nhưng vì bị bắn vào đầu, nên chắc chắn sẽ để lại di chứng.

Chờ đến lúc Vũ Băng Trang tỉnh lại, Vũ Phương Thùy mới hiểu di chứng là như thế nào.

Vũ Băng Trang tỉnh lại, chuyện gì trước kia cũng không nhớ rõ, không nhớ bản thân là ai, cũng không nhớ nhà ở đâu. Cô bé giống như một đứa trẻ con bình thường, gọi Vũ Phương Thùy bằng chi.

Khoảnh khắc đó, trái tim Vũ Phương Thùy như bị thứ gì đó đập vào, mãi từ đó đến nay, cô ta cùng Vũ Băng Trang đã sống cùng với nhau.

“Chị, em hy vọng chị có thể tìm được một người đàn ông tốt, có thể chăm sóc, bảo vệ cho chị thật tốt.” Vũ Băng Trang dường như lại đắm chìm vào chuyện tình cảm đau khổ của Vũ Phương Thùy, cô bé tiến lên ôm lấy cổ của cô ta.

Vũ Phương Thùy hơi hoảng loạn trước động tác vừa rồi của Vũ Băng Trang, đáy mắt cô ta chất chứa một lớp cô đơn.

Có những lúc, Vũ Phương Thùy cảm thấy dường như tất cả những việc mình làm, Vũ Băng Trang đều biết hết.

“Chị, chị hứa với em, chị nhất định sẽ hạnh phúc, được không?” Vũ Băng Trang ôm lấy cổ Vũ Phương Thùy nói.

“Ừm” Trong lòng Vũ Phương Thùy bỗng nhiên hơi hoảng hốt, cô ta nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Vũ Băng Trang.

Sau khi Vũ Băng Trang trở về phòng ngủ, khuôn mặt của Vũ Phương Thùy bất giác lạnh đi vài phần.

Cô ta dùng sức nắm chặt tay, bờ môi hơi mím lại.

Lời nói của Trương Thiên Toàn cứ vang lên bên tai cô ấy.

“Chỉ cần đuổi Lê Châu Sa đi, vị trí bà chủ nhà họ Phan này chắc chắn sẽ là của em.”

Lê Châu Sa… Lê Châu Sa…

Trong cơ thể cô ta dường như có một con dã thú đang không ngừng giãy giụa.

Vừa nhớ đến cái tên Lê Châu Sa này, Vũ Phương Thùy ngay lập tức kích động đến mức muốn giết người.

Cô ta nhất định phải có được Phan Huỳnh Bảo, nhất định phải làm vợ của Phan Huỳnh Bảo.

“Hắt xì.” Lê Châu Sa xoa xoa cánh mũi của mình, tắt máy tính đi.

Phan Huỳnh Bảo từ trong phòng sách đi ra, nhìn thấy Lê Châu Sa đang xoa xoa mũi thì mi tâm cau lại.

“Không phải nói em đi ngủ trước rồi sao?” Phan Huỳnh Bảo mím môi, hơi cau mày nhìn cô ấy.

Lê Châu Sa chớp chớp mắt, vươn tay ra ôm lấy cánh tay Phan Huỳnh Bảo nói: “Không phải là em đang chờ anh ngủ cùng sao? Con của chúng ta cũng đang chờ chúng ta ngủ.”

Phan Huỳnh Bảo nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Lê Châu Sa, vẻ mặt dần trở nên ôn nhu dịu dàng.

Anh ấy nhẹ nhàng véo lấy mũi của Lê Châu Sa, cất giọng trầm thấp: “Đúng là bướng bỉnh.”

“Em không có.” Lê Châu Sa bất mãn nhắn nhắn cánh mũi nói với Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo ôm lấy cơ thể của Lê Châu Sa, đi về phía phòng ngủ.

Hành động mạnh mẽ của người đàn ông khiến đáy lòng Lê Châu Sa nhảy dựng lên.

Cô ấy ôm chặt lấy cổ Phan Huỳnh Bảo, môi khẽ nhếch lên nói: “Huỳnh Bảo… con của chúng ta vẫn còn chưa được ổn định. Nếu anh… chờ đứa bé lớn thêm một chút…”

“Em nghĩ rằng anh định làm gì em?” Lời nói của Lê Châu Sa làm Phan Huỳnh Bảo dở khóc dở cười.

Anh ấy đặt Lên Châu Sa ở trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ấy rồi nằm xuống ngay bên cạnh.

Lê Châu Sa hé đôi mắt xinh đẹp ra, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ.

“Anh… tại sao lại trở nên hư đốn như thế chứ?” Lê Châu Sa mở miệng, hơi tức giận trách móc Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tinh tế đang đỏ hồng lên của Lê Châu Sa, anh ấy vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, mỉm cười: “Cô gái ngốc này, nếu anh không hư như em nói, làm sao có thể xứng với em đây? Hửm?”

Lê Châu Sa nghe vậy, vành tai bất giác nóng lên, cô ấy chớp chớp đôi mắt xinh đẹp rồi sau đó lại đưa tay lên vuốt ve chiếc cằm tinh tế của Phan Huỳnh Bảo: “Chuyện kia.. anh nói thật cho em biết đi. Những ngày em mang thai này, có phải anh… nhịn đến rất khó chịu không?”

Trong thời gian thai nhi chưa ổn định thì không thể làm mấy chuyện người lớn đó, Phan Huỳnh Bảo là một người đàn ông rất bình thường, Lê Châu Sa lo lắng có một ngày Phan Huỳnh Bảo sẽ không chịu đựng được nữa.

Phan Huỳnh Bảo nghe Lê Châu Sa nói vậy, cánh môi hơi nhếch lên.

Anh ấy nhẹ nhàng đè Lê Châu Sa xuống giường, hai tay vây lấy cô, dáng vẻ xấu xa, trên khóe môi lộ ra một ít tà khí, nhàn nhạt nói: “Đúng là anh không nhịn được nữa rồi, vợ ơi, anh muốn em giúp anh giải quyết.”

Thật ra Phan Huỳnh Bảo là đang nói đùa, khả năng tự chủ của anh thực sự rất tốt, tất nhiên đối với loại chuyện này không đến nỗi không nhịn được.

Nhưng mà Lê Châu Sa cứ tưởng Phan Huỳnh Bảo là đang thật lòng, tay cô ấy từ từ đi xuống phía dưới cơ thể Phan Huỳnh Bảo, hai gò má ửng hồng nói: “Em… có thể dùng tay… giúp anh.”

Cả người Phan Huỳnh Bảo run lên, yết hầu gợi cảm của người đàn ông bởi vì hành động của Lê Châu Sa mà chuyển động thêm rõ ràng.

Lê Châu Sa cũng bị hơi thở ái muội trong phòng làm cả người nóng bừng lên.

Chỉ một lúc sau thì có tiếng thở gấp, Lê Châu Sa nhìn thấy một vật gì đó có nhiệt độ nóng bỏng ở trong tay, hai gò má cô đỏ bừng, như thể có hơi nóng từ đó bốc ra.

Lê Châu Sa vô cùng xấu hổ nhìn đồ vật ở trong lòng bàn tay, cô ấy vô thức lùi lại, cuộn mình thành một vòng tròn, như thể chui vào trong cái mai rùa.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Lê Châu Sa, đáy mắt của Phan Huỳnh Bảo xẹt qua mấy tia cười.

Người đàn ông dùng sức ôm lấy Lê Châu Sa, đôi môi mỏng di chuyển đến vị trí vành tai mẫn cảm của người phụ nữ, mê hoặc nói: “Tay của vợ anh, cũng thực sự mê hồn.”

“Phan Huỳnh Bảo.” Hai gò má của Lê Châu Sa như phát hỏa, cô ấy tỏ vẻ tức giận trừng mắt nhìn Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo cười nhẹ một tiếng, ngón tay mơn trớn chơi đùa trên gò má của cô ấy.

Lê Châu Sa xấu hổ ho khan một tiếng, cô ấy mím mím môi sau đó sờ vào bụng nói: “Em buồn ngủ rồi.”

Cô ấy rất ít khi dùng biện pháp này để giúp Phan Huỳnh Bảo giải quyết, bây giờ làm như nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

“Hôm nay không phải là đi kiểm tra định kỳ sao? Con của chúng ta thế nào rôi?” Phan Huỳnh Bảo hôn vào chóp mũi của Lê Châu Sa, thấp giọng thủ thỉ.

“Ừm… bác sĩ nói, con của chúng ta phát triển rất tốt.” Vừa nói đến chuyện đứa bé, cả người Lê Châu Sa đều cảm thấy tràn ngập vui sướng.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Lê Châu Sa, trong đáy mắt của Phan Huỳnh Bảo cũng có một tia ấm áp.

“Về sau việc kiểm tra thai sản, anh sẽ đi cùng em.”

“Được.” Lê Châu Sa dựa đầu vào trong lồng ngực của Phan Huỳnh Bảo, hạnh phúc trả lời.

Có thể ở bên cạnh Phan Huỳnh Bảo, thật tốt…

“Lê Châu Sa, bây giờ em và Phan Huỳnh Bảo có hạnh phúc không?”

Nguyễn Viết Dũng đột nhiên tìm tới mời Lê Châu Sa đi ăn.

Vốn dĩ Lê Châu Sa định từ chối, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện dù sao cũng là tình bạn lâu năm, nên vẫn đồng ý.

Lúc đầu, hai người đối mặt với nhau không ai chịu mở lời. Đến khi Nguyễn Viết Dũng chịu mở miệng, Lê Châu Sa mới ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.

“Ừm, chúng tôi rất hạnh phúc.” Lê Châu Sa bình tĩnh nhìn Nguyễn Viết Dũng, gật mạnh đầu một cách chắc chắn.

Nghe được câu trả lời của Lê Châu Sa, ánh mắt của Nguyễn Viết Dũng xẹt qua một chút cô đơn. Nhưng mà rất nhanh, Nguyễn Viết Dũng đã che giấu cảm xúc của mình.

Anh ta vò vò đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của mình, nhẹ nhàng gật đầu với Lê Châu Sa nói: “Em đã cảm thấy hạnh phúc… như vậy… là rất tốt rồi.”

Lời nói của Nguyễn Viết Dũng làm cho đáy lòng của Lê Châu Sa cũng phiền muộn khó tả, cô ấy nhìn chằm chằm Nguyễn Viết Dũng, mở miệng nói: “Nguyễn Viết Dũng, anh cũng đi tìm hạnh phúc của chính mình đi, đừng có tiếp tục lãng phí thời gian với em nữa.

Chắc chắn anh sẽ tìm được người con gái mà anh thích, mà họ cũng thích anh.

“Anh biết rồi.” Nguyễn Viết Dũng thản nhiên nở nụ cười, anh ta đứng dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn Lê Châu Sa nói: “Lê Châu Sa, anh có thể ôm em một cái có được không?”

Lê Châu Sa giật mình nhìn Nguyễn Viết Dũng, sau đó lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, Phan Huỳnh Bảo sẽ ghen.”

Nguyễn Viết Dũng mỉm cười, anh ta lại vươn tay ra nói: “Vậy thì bắt tay đi, coi như là lần cuối cùng đi. Anh cũng sắp ra nước ngoài rồi, có lẽ sau này sẽ không bao giờ… trở lại nữa. Anh nghĩ người con gái mà anh yêu chắc chắn là đang ở bên đó chờ anh qua.”

Lời nói của Nguyễn Viết Dũng khiến tâm trạng của Lê Châu Sa từ từ được thả lỏng.

Cô đưa tay ra, sau khi bắt tay cùng Nguyễn Viết Dũng, cô ấy chân thành nói: “Nguyễn Viết Dũng, anh nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Nguyễn Viết Dũng sâu sắc nhìn Lê Châu Sa một lúc lâu, sau đó mới kiên định cất bước rời khỏi tiệm bánh ngọt.

Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông dần dần biến mất, trong ánh mắt Lê Châu Sa cũng nhàn nhạt một chút cô đơn.

Cô ấy chớp mắt sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi chất chứa sự ôn nhu.

Cô nghĩ, sau này tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc đúng không?

“Cô Châu Sa, tại sao cô lại ở đây?

Cô chỉ đến một mình sao?”

Lê Châu Sa cầm túi đang muốn đứng dậy rời đi, thì nghe thấy tiếng nói từ phía cửa ra vào của Vũ Phương Thùy.

Gần đây Vũ Phương Thùy dường như càng ngày càng biết cách ăn mặc, khí chất bây giờ rất khác so với trước đây.

Cô gái trước kia thường hay ngại ngùng thậm chí là yếu đuối không giống với bây giờ. Vũ Phương Thùy của hiện tại mang đến cho Lê Châu Sa một cảm giác rất sắc bén cùng cảnh giác, cũng không biết có phải là do ảo giác của Lê Châu Sa không.

“Cô Phương Thùy đến đây ăn bánh ngọt sao?” Lê Châu Sa thân thiện hỏi.

Vũ Phương Thùy gật đầu, ánh mắt như có như không quét qua bụng của Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa mới mang thai được hai tháng, bây giờ cơ bản là không có gì khác biệt.

“Cô Thùy cứ từ từ ngồi, tôi đi trước đây.

“Được” Vũ Phương Thùy nhìn thấy Lê Châu Sa rời đi, bàn tay dùng sức siết chặt lại.

Cô ta muốn đánh bại Lê Châu Sa, cô ta muốn trở thành người phụ nữ của Phan Huỳnh Bảo.

Người đàn ông cao quý kia nên nằm trong tay cô ta, không phải sao?

“Thím ba, thím đã đến rồi.” Lê Châu Sa không về nhà họ Phan mà là về nhà họ Trần.

Hôm nay Bánh Quy được nghỉ nê không có đến trường, thằng bé đang nghịch ngợm cùng Hoàng Song Thư ở trong vườn hoa. Sau khi nhìn thấy Lê Châu Sa đến đây, thằng bé buông cái xẻng trong tay xuống, chạy về phía cô ấy Lê Châu Sa nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Bánh Quy, cô ấy mỉm cười, từ từ ngồi xuống vuốt ve đỉnh đầu của thằng bé: “Mới mấy ngày không thấy Bánh Quy, Bánh Quy hình như lại đẹp trai hơn rồi đấy.”

Bánh Quy vừa nghe thấy, lập tức vui mừng nói: “Thím ba cũng nhìn ra sao?

Bánh Quy cũng cảm thấy mình càng ngày càng đẹp trai.”

“Ha ha, Bánh Quy biến thành chàng trai tự mãn như thế này từ khi nào vậy?”

Nghe thấy lời nói đây tự hào của Bánh Quy, Lê Châu Sa không nhịn được cười thành tiếng.

Bánh Quy cười hì hì với cô ấy, sau đó lè lưỡi nói: “Bánh Quy đâu có tự mãn, ở trong lớp có rất nhiều bạn học đều thích Bánh Quy. Mỗi lần đến lễ tình nhân, thất tịch, Bánh Quy đều nhận được rất nhiều thư tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook