Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 435

Ngọc Hạ

09/04/2021

Lê Châu Sa nhìn Phan Huỳnh Bảo, cô ấy cất giọng khàn khàn: “Em muốn giữ con, em muốn đứa bé này. Phan Huỳnh Bảo, nếu anh dám động vào con, em sẽ hận anh cả đời.”

Ngón tay Phan Huỳnh Bảo bất giác cứng đờ, anh ấy đứng dậy, đưa nửa con mắt xuống nhìn Lê Châu Sa từ trên cao.

Đây là lần đầu tiên Phan Huỳnh Bảo dùng thái độ lạnh lùng, tuyệt tình này đối với Lê Châu Sa, vậy nên trong phút chốc, Lê Châu Sa bị hành động nhìn từ trên cao xuống của anh ấy dọa sợ.

“Phải bỏ đứa bé này.” Dứt lời, Phan Huỳnh Bảo nhặt quần áo từ dưới đất lên, bắt đầu mặc vào.

Nhìn bóng lưng của anh, Lê Châu Sa không nhịn được phải gân giọng, âm thanh the thé bổ về phía Phan Huỳnh Bảo: “Tại sao phải bỏ con chứ? Phan Huỳnh Bảo, anh không yêu em đúng không?”

Động tác của Phan Huỳnh Bảo hơi dừng lại, anh ấy không nói gì, chỉ đi về phía cửa. Lê Châu Sa cầm gối ném vào lưng Phan Huỳnh Bảo, giận dữ hét: “Phan Huỳnh Bảo, anh không yêu em đúng không?”

Nếu như yêu cô ấy thì sẽ không bảo cô ấy bỏ con. Phan Huỳnh Bảo không yêu cô ấy.

“Mai anh sẽ cho người chuẩn bị cuộc phẫu thuật. Sẽ không làm tổn thương đến cơ thể em đâu.”

“Phan Huỳnh Bảo.” Nghe lời nói tàn nhẫn của Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa không nhịn nổi nữa, cô ấy giận dữ gầm về phía tấm lưng của anh ấy.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, Phan Huỳnh Bảo không hề quay đầu, anh ấy chỉ lẳng lặng biến mất khỏi tầm mắt Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa che mắt, oà khóc nức nở.

Cô ấy vốn tưởng rằng nếu nói chuyện mình có thai cho Phan Huỳnh Bảo thì anh ấy sẽ vui vẻ, anh ấy sẽ mong đợi đứa bé này chào đời giống như cô.

Nhưng mà sự thật đã khiến Lê Châu Sa rất thất vọng. Phan Huỳnh Bảo lại tỏ ra máu lạnh như vậy sao? Thậm chí anh ấy còn muốn bỏ con nữa.

“Phan Huỳnh Bảo, anh là tên khốn kiếp, khốn kiếp…”

Lê Châu Sa đau đớn không chịu nổi, cô ấy vùi nát tấm chăn, đồng thời dùng chất giọng khản đặc mắng Phan Huỳnh Bảo không ngừng.

Phan Huỳnh Bảo đứng ngoài cửa, nghe tiếng mắng chửi của Lê Châu Sa vọng ra từ trong phòng. Trên gương mặt anh ấy cũng tràn đầy khổ sở.

Anh ấy từ từ ngồi bệt xuống, lấy bàn tay che đi gương mặt tuấn tú. Đứa con trời lúc nào cũng ở trên tầm cao như anh ấy lần đầu lộ ra biểu cảm đau khổ và yếu ớt lạ thường.

Sao anh ấy không yêu Lê Châu Sa được chứ? Nếu như không yêu thì anh ấy đâu cưới Lê Châu Sa làm gì?

Anh ấy cũng từng tưởng tượng ra cảnh mình có một đứa con, nhưng mà anh ấy không thể… không thể để đứa bé ấy ra đời.

Bố à, con có con rồi, nhưng mà con phải làm sao đây?

Phan Huỳnh Bảo thả tay xuống, phóng cặp mắt màu lục đẹp đẽ ra phía ngoài cửa sổ. Nơi sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy là đầy rẫy những đấu tranh và khổ đau.

“Không thấy Lê Châu Sa đâu sao?” Hôm sau, sau khi nghe Phan Huỳnh Bảo nói không thấy Lê Châu Sa, Trần Quân Phi nhìn anh ấy với vẻ khá ngạc nhiên.

Tình cảm của Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa luôn rất tốt, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại không thấy Lê Châu Sa đâu nữa?

“Em… cũng không biết. Trạng thái tinh thần của Phan Huỳnh Bảo không được tốt lắm, anh ấy nhìn Trần Quân Phi rồi đáp bằng giọng khàn khàn.

Ánh mắt Trần Quân Phi bỗng nhiên trầm xuống: “Có phải em bắt nạt Lê Châu Sa không?”

Với tính cách mạnh mẽ của và tình yêu của Lê Châu Sa dành cho Phan Huỳnh Bảo, nếu không phải Phan Huỳnh Bảo làm gì quá đáng với cô ấy thì cô ấy không đến mức đột nhiên biến mất thế này.

Phan Huỳnh Bảo phiền não lấy thuốc lá với bật lửa từ trong túi ra. Anh ấy châm thuốc, rồi cứ hút, chẳng chịu nói thêm câu gì.

Hoàng Song Thư luôn im lặng cũng dần tiêu hoá xong cuộc đối thoại vừa rồi, cô nhìn Phan Huỳnh Bảo hỏi: “Huỳnh Bảo, có phải em bắt nạt Lê Châu Sa không?”

Sau khi im ắng một hồi, Phan Huỳnh Bảo mới nói với Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư: “Lê Châu Sa có thai.”

“Có thai? Vậy không phải chuyện tốt à?” Hoàng Song Thư lấy lại tinh thần, cô hỏi Phan Huỳnh Bảo.

Lê Châu Sa luôn có một ước mơ nhỏ bé là có thể sinh con với Phan Huỳnh Bảo, bây giờ cô ấy mang thai rồi không phải Phan Huỳnh Bảo nên vui vẻ hay sao?

Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Phan Huỳnh Bảo hình như không giống đang vui vẻ cho lắm.

“Song Thư, em ra ngoài với Bánh Quy trước đi, anh nói chuyện riêng với Huỳnh Bảo một lát.” Trần Quân Phi dường như biết điều gì đó, anh nhìn Phan Huỳnh Bảo, rồi nói với Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư nhìn Trần Quân Phi, ấn đường cô khẽ nhíu lại. Mặc dù tò mò không biết giữa Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi có bí mật gì, nhưng cô vẫn nghe lời rời khỏi phòng sách.

Sau khi Hoàng Song Thư đi, Trần Quân Phi bèn dời vị trí đến cạnh Phan Huỳnh Bảo. Nhìn đứa em trai cứ buồn rầu hút thuốc nãy giờ, anh nói: “Lê Châu Sa mang thai, em không vui sao?”

Không ai nói cho Phan Huỳnh Bảo về thân thể của mình, vậy chắc hẳn anh ấy vẫn chưa biết.

Nhưng mà Trần Quân Phi không dám khẳng định, bởi suy cho cùng Phan Huỳnh Bảo là một người vô cùng thông minh, nói không chừng, anh ấy đã sớm…

“Anh cảm thấy em có thể có con của mình ư?”

“Tại sao không thể?” Nghe Phan Huỳnh Bảo tự giễu, biểu cảm trên gương mặt anh tuấn của Trần Quân Phi bỗng trở nên hơi phức tạp.

“Huỳnh Bảo, em không nên nghĩ nhiều. Lê Châu Sa yêu em thì đương nhiên cũng sẽ yêu con của em. Em sẽ trở thành một người bố tốt.”

Phan Huỳnh Bảo có con của mình, Trần Quân Phi thật lòng vui thay cho anh ấy.

“Anh hai, anh đừng lừa em nữa. Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng mà thật ra em đã biết từ lâu rồi.”

“Em..” Lời của Phan Huỳnh Bảo khiến sắc mặt Trần Quân Phi bất chợt tối sầm.

Anh không ngờ rằng sự thật mà tất cả mọi người đều ra sức giấu giếm đã được Phan Huỳnh Bảo biết đến từ lâu.

“Em… biết mình ra đời bằng cách nào, em như vậy làm sao mà có con được? Em chỉ là một con quái vật mà thôi.”

“Im miệng.” Trần Quân Phi nghe Phan Huỳnh Bảo nói vậy thì không nhịn được nổi giận mắng.

“Ai nói em là quái vật? Em là con của mẹ với chú út, mẹ cũng thật lòng yêu thương em, em còn là em trai anh nữa, sao mà là quái vật cho được.”

“Anh hai, em không thể để Lê Châu Sa sinh con.”

“Em… sao lại cố chấp như vậy chứ?” Trần Quân Phi nghe vậy, anh cảm thấy hơi bất lực.

Anh biết Phan Huỳnh Bảo đã đi vào ngõ cụt, không thể nào đi ra được. Trên thế giới này, người duy nhất có thể dẫn Phan Huỳnh Bảo ra khỏi ngõ cụt đó chỉ có mình Lê Châu Sa.

“Chúng ta khoan hãy nói chuyện đứa bé. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm ra Lê Châu Sa.’ Trần Quân Phi suy nghĩ đôi chút, rồi nói vậy với Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo nhìn Trân Quân Phi, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh ấy cũng lo lắng cho Lê Châu Sa lắm, bởi tính cách cô ương ngạnh vậy cơ mà.

“Lê Châu Sa? Sao em lại ở đây?”

Vừa từ công ty vê, Nguyễn Viết Dũng đã thấy Lê Châu Sa đang ngồi trước cửa nhà mình tự ôm lấy cơ thể.

Dường như Lê Châu Sa đã ngồi đây lâu rồi. Khi nghe thấy giọng Nguyễn Viết Dũng, cô ấy chầm chậm ngẩng đầu lên, đến lúc nhìn rõ mặt anh ta, cô ấy khẽ nhấp môi hỏi: “Có thể phiên anh cho em ở nhờ vài ngày không, Nguyễn Viết Dũng?”

“Được chứ.” Thấy tình trạng của Lê Châu Sa, Nguyễn Viết Dũng đi mở cửa với con ngươi đã hơi tối đi.

Sau khi mời Lê Châu Sa vào nhà, Nguyễn Viết Dũng rót cho cô ấy một ly cà phê, nhưng cô ấy lắc đầu.

“Đây là cafe Trung Nguyễn em thích uống nhất đó? Em không muốn uống sao?” Thấy Lê Châu Sa đột nhiên từ chối cafe, Nguyễn Viết Dũng bối rối hỏi.

Nguyễn Viết Dũng rất biết pha cà phê, nhất là cà phê Trung Nguyễn. Bây giờ Lê Châu Sa tự nhiên không còn thích thú gì với cafe nữa, Nguyễn Viết Dũng khó tránh khỏi có cảm giác hụt hãng.

“Em… mang thai rồi, không thể uống cà phê, cà phê không tốt cho bé con.

“Mang thai? Em mang thai sao?”

Sau khi nghe Lê Châu Sa nói, gương mặt Nguyễn Viết Dũng bỗng trở nên khó coi đến cực điểm.

Lê Châu Sa gật đầu, nhẹ giọng bảo: “Nguyễn Viết Dũng, mấy ngày tới, em có thể ở chỗ anh không?” Ngoại trừ Nguyễn Viết Dũng ra thì Lê Châu Sa thật sự không tìm được người bạn nào khác. Cô ấy lại không muốn về nhà họ Lê, cũng không muốn gặp bất kỳ ai trong nhà họ Lê cả.

Nguyễn Viết Dũng nhìn Lê Châu Sa, sắc mặt loáng thoáng nét khó coi.

Anh ta siết chặt nắm tay, gắng sức khống chế cảm xúc trong lòng, sau đó hít một hơi thật sâu nói: ‘Được.’ “Cảm ơn”“. Chap mới luôn có tại ( trùmtruy ện.C O M )

Lê Châu Sa sờ bụng, ngẩng đầu nói cảm ơn với Nguyễn Viết Dũng.

Nhìn cử chỉ của Lê Châu Sa, nơi đáy mắt Nguyễn Viết Dũng dấy lên nỗi cô đơn mơ hồ. Anh ta muốn ở bên Lê Châu Sa, nhưng mà giờ xem ra, mọi thứ đều chỉ còn là hy vọng xa vời.

“Lê Châu Sa, em cãi nhau với Phan Huỳnh Bảo à? Hay là anh ta bắt nạt em?’ Lê Châu Sa đang mang thai, vậy không phải nên ở nhà họ Phan hay sao?

Thế mà vì điều gì cô ấy lại phải một mình chạy tới đây, còn ở nhờ nhà anh ta nữa?

Chẳng lẽ là vì Phan Huỳnh Bảo làm gì tổn thương cô ấy ư?

Nghĩ tới đây, đôi mắt Nguyễn Viết Dũng đột nhiên lạnh hẳn đi.

“Có phải Phan Huỳnh Bảo đối xử không tốt với em không? Anh phải đi tìm anh ta ngay bây giờ.

Anh ta thích Lê Châu Sa, bây giờ Phan Huỳnh Bảo lấy được Lê Châu Sa rồi, mà lại không đối xử tốt với cô ấy, Nguyễn Viết Dũng không thể nhịn nổi.

“Không có, anh ấy không có.” Thấy dáng vẻ kích động của Nguyễn Viết Dũng, Lê Châu Sa bèn giữ tay anh ta lại.

Nghe Lê Châu Sa còn nói giúp Phan Huỳnh Bảo, Nguyễn Viết Dũng nổi giận nói: “Lê Châu Sa, rốt cuộc bây giờ em bị làm sao vậy?”

“Em hơi mệt thôi.” Lê Châu Sa cố nén chút khó chịu nơi huyệt thái dương để nói với anh ta như thế.

Mà Nguyễn Viết Dũng vẫn còn nguyên ngọn lửa giận trong lòng, anh ta vốn muốn nói thêm, nhưng nhìn gương mặt đầy sự mệt mỏi của Lê Châu Sa, anh ta đành nhịn xuống, sau đó đứng dậy, đỡ Lê Châu Sa rồi bảo: “Nếu em mang thai thì phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Ừ.’ Lê Châu Sa gật đầu, cảm kích nhìn Nguyễn Viết Dũng: “Cảm ơn anh, Nguyễn Viết Dũng.”

Mặt Nguyễn Viết Dũng hiện lên chút khổ sở, anh ta không đáp lại, mà chỉ đỡ Lê Châu Sa lên lầu nghỉ ngơi.

Sau khi Lê Châu Sa về phòng, Nguyễn Viết Dũng nhìn cánh cửa đã đóng kín kẽ với con mắt dần xuất hiện nỗi cô đơn.

Anh ta xuống lầu, sau đó lái xe thẳng đến nhà họ Phan.

Vệ sĩ nhà họ Phan thấy dáng vẻ không có ý tốt của Nguyễn Viết Dũng thì ngăn anh ta lại, không để anh ta tới gần.

Nguyễn Viết Dũng mang gương mặt tối sâm đẩy vệ sĩ đang cản đường mình ra.

Vệ sĩ khó xử nói với Nguyễn Viết Dũng: “Anh Viết Dũng, xin anh đừng làm khó chúng tôi nữa.

“Cút ngay.” Nguyễn Viết Dũng luôn rất tốt tính, song vào giờ khắc này, vì không thể nào kìm nén được sự tức giận trong lòng, anh ta dùng chân gạt phăng vệ sĩ đang cản đường mình ra với gương mặt lạnh lẽo đến mức đáng SỢ.

Sau khi bị đẩy ra, vệ sĩ vẫn tiếp tục ngăn cản Nguyễn Viết Dũng, sau đó lại một lần nữa bị Nguyễn Viết Dũng đá văng.

Đúng lúc Nguyễn Viết Dũng đang tranh chấp với vệ sĩ thì Trần Quân Phi đến tìm Phan Huỳnh Bảo. Thấy Nguyễn Viết Dũng bị vệ sĩ ngăn cản, ấn đường của anh chợt cau lại.

“Nguyễn Viết Dũng, cậu tới đây tìm Phan Huỳnh Bảo à?”

Nguyễn Viết Dũng thấy Trân Quân Phi, thờ ơ nói: ‘Không sai, tôi đúng là đến Phan Huỳnh Bảo, giờ tên đó ở đâu?”

Nghe giọng điệu hách dịch của Nguyễn Viết Dũng, con ngươi Trần Quân Phi bất chợt tối sâm: “Cậu tìm cậu ấy làm gì?”

“Tôi muốn nói thẳng mặt với anh ta.” Nguyễn Viết Dũng sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch của mình rồi nói với Trần Quân Phi.

Trân Quân Phi nhìn Nguyễn Viết Dũng, anh nghĩ Lê Châu Sa và Nguyễn Viết Dũng là thanh mai trúc mã, vậy thì nói không chừng việc Lê Châu Sa mất tích có liên quan tới Nguyễn Viết Dũng, mà cũng có khi Nguyễn Viết Dũng còn biết Lê Châu Sa đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook