Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 431

Ngọc Hạ

09/04/2021

“Có thể là do Cẩm Tiên làm.” Phan Huỳnh Bảo ôm lấy Lê Châu Sa, bế cô ấy ngồi trên đùi của mình.

“Sao Cẩm Tiên lại có thể làm ra chuyện như vậy? Trước đây anh hai đều đuổi tất cả phụ nữ bên cạnh đi, cũng không hề đối xử tệ với bất cứ người phụ nữ nào. Cả Cẩm Tiên cũng vậy mà, tại sao bây giờ cô ta lại làm như vậy với chị dâu chứ?”

“Có lẽ là điên rồi.” Phan Huỳnh Bảo hơi nhíu mày, giọng nói có chút u ám.

Lê Châu Sa nhìn Phan Huỳnh Bảo bằng ánh mắt khó hiểu, anh ấy cũng không giải thích nữa mà chỉ vuốt ve tóc của cô ấy rồi nói: “Những chuyện này em không cần phải lo lắng, anh có thể xử lý được.”

“Có phải anh đã tìm được Cẩm Tiên rồi không?” Lê Châu Sa chớp chớp mắt, tiến đến sát bờ môi của Phan Huỳnh Bảo nói.

Phan Huỳnh Bảo cười không nói lời nào, anh ấy đưa ngón tay chạm vào mặt Lê Châu Sa nói: “Có một số việc anh muốn tự mình giải quyết, gần đây anh hai đã quá mệt mỏi rồi.”

“Vậy thì anh phải cẩn thận một chút.” Lê Châu Sa nép vào vòng tay của Phan Huỳnh Bảo, dùng sức cọ xát nói.

Phan Huỳnh Bảo buồn cười nói: “Đồ ngốc.”

Sau khi Phan Huỳnh Bảo dỗ dành Lê Châu Sa ngủ, vẻ dịu dàng trên mặt của người đàn ông kia lập tức trở nên lạnh lùng và khát máu.

Anh ấy rời khỏi nhà họ Phan rồi trực tiếp lái xe đến một căn nhà dân.

Phan Huỳnh Bảo đứng ở cửa gõ ba lần, sau khi cửa được mở ra thì anh ấy bước vào trong.

“Có phải Bánh Quy đang ở đây không?”

Sau khi Phan Huỳnh Bảo bước vào, anh ấy nói thẳng vào vấn đề chính.

Người mở cửa cho Phan Huỳnh Bảo là một người phụ nữ, cô ta cười nhẹ một tiếng giống như đang cười nhạo anh ấy.

“Cậu chủ Bảo quả nhiên là cậu chủ Bảo, anh thật sự rất thông minh.” Phan Huỳnh Bảo đúng là vô cùng thông minh, thoáng một cái anh ấy đã tìm ra chỗ trốn của cô ta ngay lập tức mà không nói với Trần Quân Phi.

“Cẩm Tiên, tại sao cô lại làm như vậy? Chị dâu và cô không có bất kỳ thù oán nào với nhau cả.” Phan Huỳnh Bảo ngồi trên ghế số pha lạnh lùng nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Đúng vậy, người phụ nữ đứng trước mặt Phan Huỳnh Bảo chính là Cẩm Tiên.

Cô ta mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng thanh tú lại có chút u mê vàng vọt như nến, thế nhưng ánh mắt cô ta lại vô cùng sáng.

“Tại sao? Nếu cậu chủ Bảo có thể phát hiện ra mọi chuyện là do tôi làm thì chắc chắn anh cũng đã biết được nguyên nhân.” Cẩm Tiên không còn là một người phụ nữ hèn mọn luôn cầu xin tình yêu như trước kia nữa, bây giờ cô ta đã trở nên sắc sảo, thậm chí cực kỳ đáng sợ.

Vì cái chết của đứa trẻ mà cô ta đã trở nên như thế này.

“Đứa bé đó… là của anh trai tôi sao?” Phan Huỳnh Bảo nhìn Cẩm Tiên bằng ánh mắt thương xót.

Bởi vì anh ấy đã tra được tin tức nên mới không nói cho Trần Quân Phi biết Cẩm Tiên hiện đang ở đâu.

Cẩm Tiên làm ra loại chuyện điên rồ như vậy, nói cho cùng cũng chỉ vì Trần Quân Phi.

Cô ta quá yêu Trần Quân Phi, trước đây vì muốn thành toàn cho Trần Quân Phi nhưng bây giờ cô ta đã hoàn toàn phát điên rồi.

“Ha ha ha… là con của Phi, là con của tôi và Phi đấy. Phi không thích tôi có con nên cả hai lần sảy thai của tôi đều do Phi làm. Lần này, cuối cùng tôi cũng sinh được một đứa bé, nó là một bé trai rất dễ thương, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với con tôi thôi. Tôi không hề muốn làm phiền Phi nhưng tại sao như vậy cũng không được chứ? Tôi chỉ muốn có một đứa con của Phi, như vậy cũng không được sao?”

Cẩm Tiên nhìn Phan Huỳnh Bảo, trong mắt cô ta tràn đầy vẻ căm hận và điên cuồng.

Thấy Cẩm Tiên điên loạn như vậy, đôi mắt màu xanh lục của Phan Huỳnh Bảo lóe lên chút thờ ơ, anh ấy nói: “Cẩm Tiên, đừng đắm chìm trong mộng nữa, đứa trẻ đó là con của cô và chồng cô, không phải của anh trai tôi. Kể từ khi anh trai tôi đến bên cạnh Hoàng Song Thư thì anh ấy không hề chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, như vậy con của cô làm sao có thể là con của anh ấy được?”

Cẩm Tiên đã bị điên vào hai năm trước, cũng may thay chồng của Cẩm Tiên đối xử với cô ta rất tốt nhưng sau cái chết của người chồng đó và đứa con, Cẩm Tiên bắt đầu trở nên điên loạn, vẫn nghĩ rằng đó là con của Trần Quân Phi, còn muốn đi tìm Hoàng Song Thư báo thù vì cô ta nghĩ rằng sự tồn tại của Hoàng Song Thư đã làm hại cả cuộc đời của cô ta.

“Im miệng, không phải đâu, con của tôi là của Phi, là của Phi mà.”

Cẩm Tiên bị Phan Huỳnh Bảo kích thích, cô ta hét lên giận dữ với anh ấy.

Phan Huỳnh Bảo nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Cẩm Tiên thì đáy mắt anh ấy hiện lên vẻ xót thương và bất lực: “Cẩm Tiên, buông xuống đi.”

Cẩm Tiên nên buông bỏ hết tất cả những hận thù hão huyền đó.

Anh ấy không muốn ra tay với Cẩm Tiên, dù sao cô ta cũng vô tội.

Cô ta chỉ ngã bệnh nên mới làm ra nhiều chuyện điên cuồng như vậy.

“Không được, tôi muốn Hoàng Song Thư phải chết, tất cả đều tại cô ta, chính đồ khốn nạn đó đã hại chết con của tôi. Đứa bé đó là con của Phi, là con của Phi.” Cẩm Tiên cố chấp nói với Phan Huỳnh Bảo.

“Thả Bánh Quy ra.” Phan Huỳnh Bảo thấy mình không thể thuyết phục được Cẩm Tiên được thì đành phải nói lại một lần nữa.

“Ha ha ha… Đứa bé kia? Anh muốn tôi thả đứa bé kia ra sao?” Nghe được hai chữ Bánh Quy, đột nhiên Cẩm Tiên cười như phát điên.

“Bánh Quy vô tội, cô muốn bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho cô, chỉ cần thả thằng bé ra.”

“Tôi đã giấu nó đi rồi, tôi sẽ không bao giờ giao nó ra cho các người, tôi chỉ cần Hoàng Song Thư, chỉ cần Hoàng Song Thư mà thôi.”

Cẩm Tiên nói xong thì lập tức lấy một chiếc điện thoại di động ra ném đến trước mặt Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo cầm điện thoại di động lên xem, là một cái video. Anh ấy ấn mở thì nhìn thấy Bánh Quy đang bị trói.

Bánh Quy đang hôn mê nhưng có vẻ như thằng bé không bị thương gì cả, Cẩm Tiên không làm Bánh Quy bị thương.

“Cậu chủ Bảo, tôi biết anh rất thông minh và rất có năng lực. Nếu không muốn Bánh Quy bị thương thì tốt nhất là anh đừng ngăn cản tôi, nếu không tôi đành phải tặng anh xác của Bánh Quy mà thôi.”

“Cô muốn thế nào?” Phan Huỳnh Bảo giận tím mặt, anh ấy nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Cẩm Tiên rồi nói.

“Tôi muốn Hoàng Song Thư phải chết.’ Cẩm Tiên cười đến điên dại.

Phan Huỳnh Bảo đứng dậy nhìn Cẩm Tiên: “Cẩm Tiên, tình cảm của cô và chồng cô rất sâu nặng, tôi xin chia buồn về sự bất hạnh của chồng cô, nỗi đau của cô tôi có thể hiểu nhưng nếu cô muốn trả thù thì có thể trả thù Phan Huỳnh Bảo tôi, đừng làm tổn thương đến anh trai tôi và gia đình của anh ấy.”

“Cậu chủ Bảo đúng là một người trọng tình trọng nghĩa nhưng anh không nợ tôi, tôi không cần mạng của anh, cái tôi cần là mạng của Hoàng Song Thư.”

Cẩm Tiên nhìn Phan Huỳnh Bảo, đau đớn nói.

Phan Huỳnh Bảo nhíu mày liếc nhìn Cẩm Tiên, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi đây.

Tâm trạng của Cẩm Tiên bây giờ không hề ổn định, nếu như anh ấy tiếp tục ép Cẩm Tiên thì không chừng cô ta có thể làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến Bánh Quy. Vì để đề phòng điều đó xảy ra, bây giờ anh ta cũng chỉ còn cách rời khỏi nơi này trước.

Bánh Quy đã mất tích được một ngày, không có tin tức gì. Không chỉ bên Trân Quân Phi không có tin tức mà ngay cả Phan Huỳnh Bảo bên kia cũng không có.

Cả người Hoàng Song Thư đều chìm trong sự sợ hãi và hoảng loạn, cả ngày đều cảm thấy bất an, may mắn là còn có Lê Châu Sa ở bên cạnh nên cô mới không làm hại chính mình.

Trong phòng sách.

Trần Quân Phi nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi nheo mắt lại: “Em có tin tức về Cẩm Tiên đúng không, cô ta ở đâu?”

Lời nói của Trân Quân Phi khiến Phan Huỳnh Bảo thở dài, chắc chắn chuyện này không thể giấu được, kiểu gì Trân Quân Phi cũng biết.

“Tối hôm qua em đã đến gặp Cẩm Tiên, muốn bảo cô ta thả Bánh Quy ra.”

Tối qua Phan Huỳnh Bảo đi tìm Cẩm Tiên, thật ra là muốn khuyên cô ta quay đầu là bờ. Lúc đó mọi chuyện sẽ không còn rắc rối nữa, sau đó sẽ bảo Cẩm Tiên trả lại Bánh Quy cho Trần Quân Phi nhưng Cẩm Tiên thật sự rất cố chấp, phải nói là lòng hận thù của cô ta rất sâu.

“Cô ta không đồng ý à?” Trân Quân Phi siết chặt nắm đấm, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một chút u ám.

“Cẩm Tiên điên rồi.” Phan Huỳnh Bảo day day huyệt thái dương rồi nói với Trần Quân Phi.

“Anh hai, chuyện của Bánh Quy cứ tạm thời giao cho em đi, anh không cần phải ra mặt đâu, em sợ anh xuất hiện sẽ kích thích Cẩm Tiên.”

“Cô ta đang ở đâu?” Trần Quân Phi nhìn Phan Huỳnh Bảo một lúc lâu, sau đó lạnh lùng nói.

Nghe vậy, đôi mắt của Phan Huỳnh Bảo hơi lóe lên một tia sáng: “Anh hai, anh muốn đi gặp Cẩm Tiên sao?”

“Chuyện này bắt đầu là do anh thì chắc chắn người đứng ra giải quyết cũng phải là anh.” Ngón tay Trân Quân Phi vuốt ve miệng cốc trước mặt, trên khuôn mặt lạnh lùng phủ một tâng sương mù.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Quân Phi, Phan Huỳnh Bảo gật đầu rồi đưa anh đến chỗ ở hiện tại của Cẩm Tiên.

Ngay sau khi Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo rời đi, Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa cũng lập tức theo sau.

“Chị dâu, chúng ta đi theo anh hai và Huỳnh Bảo như vậy không tốt lắm đâu. Lê Châu Sa vừa lái xe vừa nhìn Hoàng Song Thư đang ngôi bên cạnh.

“Lê Châu Sa, bây giờ điều chị muốn biết là Bánh Quy vẫn bình an.” Hoàng Song Thư nhìn Lê Châu Sa, khóe mắt cô đỏ hoe.

Sau khi nghe Hoàng Song Thư nói xong, Lê Châu Sa bất lực thở dài: “Em biết rồi.”

Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cứ che giấu rất kỳ lạ nên chắc chắn là đang giấu bọn họ điều gì đó. Lê Châu Sa cũng muốn cứu Bánh Quy nên tất nhiên sẽ đồng ý với hành động của Hoàng Song Thư lúc này.

Phan Huỳnh Bảo đưa Trân Quân Phi đến chỗ ở của Cẩm Tiên, nhìn thấy cánh cửa trước mặt thì anh ấy gõ gõ cửa, cánh cửa lập tức được mở ra.

Cẩm Tiên đứng sau cánh cửa, sau khi nhìn thấy Trân Quân Phi thì vẻ mặt cô ta hơi tái đi.

“Cẩm Tiên, đã lâu không gặp.” Nhìn thấy người yêu cũ, ánh mắt của Trần Quân Phi vô cùng bình tĩnh.

Cẩm Tiên nhéo nhéo lòng bàn tay, nhìn Trần Quân Phi rồi run rẩy nói: “Anh Phi, em đã nghĩ… anh sẽ không bao giỜ… gặp em nữa.”

Lúc đầu Trân Quân Phi đã giải tán hết tất cả những người phụ nữ xung quanh anh, cũng bồi thường cho cô ta rất nhiêu. Mặc dù trong lòng cô ta rất khó chịu nhưng cũng không muốn Trần Quân Phi cảm thấy khó xử.

Thế nhưng bây giờ cô ta không muốn nữa, cô ta cũng sinh cho Trần Quân Phi một đứa con, dựa vào cái gì mà Hoàng Song Thư có thể trở thành bà chủ của nhà họ Trần mà cô ta lại phải sống trong bóng tối.

“Cẩm Tiên, chuyện xảy ra vào năm đó là tôi có lỗi với cô, mặc kệ cô có yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ đồng ý với cô.

Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn cầu xin cô một việc.” Ánh mắt Trần Quân Phi sáng quắc nhìn Cẩm Tiên, giọng nói của anh vô cùng nặng nề.

“Anh muốn… em thả Bánh Quy ra sao?” Cẩm Tiên nhìn Trần Quân Phi giống như đã biết anh muốn gì.

“Bánh Quy là đứa con duy nhất của tôi, tôi hy vọng cô sẽ thả nó ra.”

Trân Quân Phi thở dài nói với Cẩm Tiên.

“Anh Phi, Hoàng Song Thư thật sự tốt đến thế sao? Cô ta chính là một người phụ nữ đê tiện ai, cũng có thể nhận làm chồng. Em tốt hơn cô ta không biết bao nhiêu lần, cô ta sinh cho anh một đứa con, em cũng sinh cho anh một đứa, chúng mình quay lại sống bên nhau được không anh?” Cẩm Tiê nhìn Trần Quân Phi với ánh mắt cầu xin.

Nghe thấy Cẩm Tiên sỉ nhục Hoàng Song Thư, đáy mắt Trần Quân Phi lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại được người đàn ông che giấu rất tốt.

Trân Quân Phi chịu đựng sự thô bạo trong đáy mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Cẩm Tiên, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, cô muốn yêu cầu gì tôi cũng có thể chấp nhận, thả con tôi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook