Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 430

Ngọc Hạ

06/04/2021

Sau khi Vũ Băng Trang nhìn thấy chiếc bình mà Vũ Phương Thùy đang cầm trong tay, cô bé hơi ngờ vực nói: “Chị đang cầm cái gì trong tay thế?”

“Không có gì.” Vũ Phương Thùy giấu chiếc bình vào trong rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Vũ Băng Trang nhìn bóng lưng rời đi của Chu Từ Ân, hàng lông mày tinh tế bất giác khẽ chau lại.

Cô bé hy vọng chị mình có thể lý trí một chút, cũng hy vọng chị đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân mình không còn cách nào cứu vãn.

“Hoàng Song Thư, người phụ nữ đê tiện, tôi phải giết chết cô.”

“Á.” Hoàng Song Thư hoảng hốt hét lên một tiếng rồi lập tức mở trừng mắt ra.

“Song Thư, sao vậy? Gặp ác mộng à?” Trần Quân Phi bật đèn lên, thấy Hoàng Song Thư đổ mồ hôi đầy trán thì anh đau lòng ôm lấy Hoàng Song Thư và an ủi cô.

Hoàng Song Thư hốt hoảng xoay chuyển tròng mắt một lúc, sau khi nhìn thấy Trần Quân Phi đang ôm lấy mình thì đôi môi của cô vẫn cứ mãi run rẩy.

“Phi, em mơ thấy Bánh Quy chết rồi.”

“Đồ ngốc, em đang nói bậy bạ gì đấy?” Nghe xong, Trần Quân Phi phì cười lắc đầu.

“Em rất sợ, sợ lắm.” Hoàng Song Thư nhìn vào gương mặt anh tuấn của Trần Quân Phi, ngón tay cô cũng đang run lẩy bẩy.

Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư như thế thì ánh mắt khẽ trở nên âm u.

Anh biết Hoàng Song Thư đang sợ hãi điều gì, anh tựa sát đầu vào người Hoàng Song Thư, đôi môi mỏng nhẹ nhàng dán lên trên cánh môi của cô.

Cánh môi của người đàn ông hôn lên đôi môi Hoàng Song Thư, cảm giác ấy chân thực và mạnh mẽ biết bao.

“Đồ ngốc, đừng sợ. Có anh ở đây, không ai có thể làm hại đến em và Bánh Quy đâu.”

Vẫn mãi chưa tìm được người đứng sau lưng gây nên hàng loạt sự việc này, Trần Quân Phi cũng chưa tìm thấy Cẩm Tiê nên hiện giờ Hoàng Song Thư sợ hãi đến như vậy thì Trần Quân Phi cũng vô cùng hiểu rõ.

Hoàng Song Thư mở trừng mắt thẩn thờ nhìn Trần Quân Phi, cô khẽ cọ đầu nhè nhẹ vào lồng ngực Trần Quân Phi rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

“Phi, em buồn ngủ rồi.”

“Vậy thì tiếp tục ngủ đi. Đừng sợ, có anh ở bên cạnh em đây.”

Trần Quân Phi dịu dàng vuốt ve mái tóc của Hoàng Song Thư vỗ về cô.

Không lâu sau, Hoàng Song Thư phát ra tiếng hít thở đều đều. Trần Quân Phi sờ lên trán Hoàng Song Thư, nhìn hàng lông mày kẽ nhíu lại của cô thì nghĩ đến dáng vẻ Hoàng Song Thư hốt hoảng tỉnh lại từ trong giấc mộng, anh biết rằng cô thật sự rất sợ hãi.

Vẻ mặt ấm áp của người đàn ông dần dần trở nên lạnh lẽo khát máu lạ thường.

Cho dù kẻ đứng sau có mục đích gì đi chăng nữa, người đó khiến cho Hoàng Song Thư sợ hãi đến như vậy thì món nợ này… chắc chắn Trần Quân Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế được.

“Vẫn chưa tìm được người đứng sau lưng à?” Trần Quân Phi ra sức ném mạnh tập tài liệu trong tay lên trên bàn, sắc mặt anh vô cùng âm u nhìn Minh Cường.

Minh Cường ngẩng đầu lên nhìn Trần Quân Phi một cái rồi do dự nói: “Cậu Quân Phi, người của chúng ta vẫn đang tìm kiếm Cẩm Tiên nhưng mãi vẫn chưa có tung tích gì của cô ta cả.” Kể từ khi bắt đầu nghi ngờ về Cẩm Tiên, người của Trần Quân Phi chẳng thể tìm thấy cô ta.

“Con của Cẩm Tiên chôn ở đâu?” Trần Quân Phi gõ lên mặt bàn một cái rồi nheo mắt lại nói.

Minh Cường khó hiểu nhìn Trần Quân Phi, dường như không hiểu lắm vì sao đột nhiên anh lại hứng thú với việc con của Cẩm Tiên chôn ở đâu.

Cái nơi có tên gọi Linh Thiên kia là một khu nghĩa trang, giá đất ở đó cũng không hẳn là quá đắt.

Con của Cẩm Tiên được chôn tại nơi này.

Lúc Trần Quân Phi dẫn theo đám người Minh Cường đến đó, bọn họ nói sơ qua về tình hình với người trông mộ, sau đó Minh Cường đưa tấm ảnh của Cẩm Tiên cho người trông mộ xem.

“Ồ ồ, cô gái này lúc trước có đến đây nhưng mà lúc đó là ngày chôn cất con của cô ta, sau đó thì không thấy cô ta tới nữa.”

“Anh chắc chắn sau ngày hôm đó thì cô ta chưa từng đến đây à?”

“Chắc chắn, cô gái này thật sự chưa từng đến đây.” Trần Quân Phi nhìn người trông mộ, đôi mắt lạnh lẽo của anh nheo lại một cách đầy nguy hiểm.

Dường như người trông mộ hơi sợ hãi bởi dáng vẻ này của Trần Quân Phi nhưng vẫn gật đầu nói: “Tôi có thể đảm bảo, tôi thật sự chưa từng nhìn thấy cô gái này.”

Trần Quân Phi khẽ quét mắt rồi dẫn người đi đến phần mộ của con trai Cẩm Tiên.

Phần mộ con trai Cẩm Tiên rất sạch sẽ, chắc là có người thường xuyên đến đây để quét dọn. Người trông mộ thấy Trần Quân Phi nhìn chằm chằm vào phần mộ sạch sẽ ấy rồi ngẩn người thì anh ta lập tức nói: “Bởi vì lúc trước cô gái đó có đưa tiền cho tôi, kêu tôi hàng ngày đều phải quét dọn sạch sẽ. Vì vậy ngày nào tôi cũng tới đây quét dọn.”

Nghe xong lời giải thích của người trông mộ, đáy mắt Trần Quân Phi thấp thoáng hiện lên một tia u ám.

Anh lạnh lùng nhìn người trông mộ một cái rồi xoay người rời khỏi chỗ này.

Sau khi Trần Quân Phi rời đi, một người phụ nữ mặc đồ đen toàn thân bước ra từ trong góc tối.

Người trông mộ kia nhìn thấy người phụ nữ ấy thì lập tức nói: “Tôi chẳng nói gì cả.”

“Tôi biết.” Giọng nói của người phụ nữ hơi khàn, cô ta lấy ra một bức thư từ trong túi áo rồi đưa cho người trông mộ.

“Anh là một người thông minh, phần còn lại chắc là anh biết nên làm như thế nào rồi chứ?”

“Vâng ạ.” Người trông mộ nhìn thấy bức thư đó rồi gật đầu, đáy mắt mang theo vẻ tham lam vô tận.

Người phụ nữ lạnh lùng khẽ liếc mắt nhìn người trông mộ rồi rời đi.

Lúc Trần Quân Phi về đến biệt thự, quản gia nói cả ngày hôm nay Hoàng Song Thư không hề xuống lầu. Trần Quân Phi nghe xong lập tức chạy lên lầu, sau khi vào trong phòng ngủ thì anh nhìn thấy Hoàng Song Thư đang ngồi bên cạnh giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi ngẩn người.

Người đàn ông bước nhanh đến, vươn tay ra ôm chầm lấy cơ thể Hoàng Song Thư.

“Sao vậy? Quản gia nói cả ngày hôm nay em không xuống lầu, có phải là cảm thấy không khỏe không?” Hoàng Song Thư quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, giữa hàng chân mày tràn ngập nỗi lo âu rồi nói: “Vẫn chưa tìm thấy người đó, em có chút… lo lắng.”

“Không cần phải lo lắng như vậy, anh vẫn đang tìm kiếm. Mấy ngày này em đừng ra ngoài, nếu muốn ra ngoài thì hãy kêu Lê Châu Sa đi cùng em.”

“Vâng.”

“Cậu chủ, mợ chủ, không hay rồi.”

Hoàng Song Thư nghe Trần Quân Phi nói như vậy, đang định gật đầu cho yên lòng thì quản gia cuống cuồng bước vào phòng ngủ.

Nhìn quản gia lỗ mãng hấp tấp như thế, Trần Quân Phi có chút không vui nói: “Quản gia, xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ trước đến nay, quản gia vẫn luôn biết chừng biết mực, hôm nay bỗng nhiên hấp tấp như vậy, điều này khiến cho Trần Quân Phi không vui chau mày lại.

Sau khi quản gia nhìn về phía Trần Quân Phi thì đáy mắt ông ấy mang theo vài phần gợn sóng. Thấy quản gia như thế, Trần Quân Phi giống như biết được điều gì đó, anh buông Hoàng Song Thư ra, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của người phụ nữ một cái rồi đi ra ngoài. Quản gia cúi đầu với Hoàng Song Thư rồi đi theo sau Trần Quân Phi.

Hoàng Song Thư nhìn dáng vẻ của quản gia và Trần Quân Phi, cô chợt nhíu mày lại rồi lập tức đi theo sau Trần Quân Phi.

“Nói đi, xảy ra chuyện gì?”

Lúc nãy có Hoàng Song Thư ở đấy, quản gia không nói ra nên chắc chắn đây là chuyện không thể để Hoàng Song Thư biết được.

Quản gia nhìn Trần Quân Phi, lắp ba lắp bắp nói: “Cậu chủ nhỏ… mất tích rồi.”

“Ông nói cái gì?” Nghe xong, cả khuôn mặt Trần Quân Phi bất chợt lạnh hẳn xuống.

“Dạo gần đây cậu chủ nhỏ bị nhốt trong biệt thự, tâm trạng rất tồi tệ nên hôm nay nhân lúc chúng tôi không chú ý đã chạy ra ngoài. Tôi đã kêu người đuổi theo cậu chủ nhỏ rồi nhưng vệ sĩ chạy về nói bọn họ tìm khắp tứ phía cũng không tìm thấy tung tích của cậu chủ nhỏ đâu cả. Tôi sợ mợ chủ biết được cậu chủ nhỏ mất tích sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng nên lúc nãy mới không nói ra…”

“Mấy người trông coi nó kiểu gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói là cho dù nó có đi đâu thì cũng phải đi theo hay sao?” Cả khuôn mặt Trần Quân Phi khó coi đến cùng cực, anh nhìn chằm chằm vào quản gia đang cúi đầu với vẻ mặt áy náy rồi lạnh lùng nói.

Đối diện với sự trách móc của Trần Quân Phi, quản gia chẳng dám nói bất cứ một lời phản bác nào.

Bánh Quy mất tích quả thật là lỗi của bọn họ, cứ nghĩ tới việc Bánh Quy mất tích thì cả người quản gia cũng sốt ruột nôn nóng khôn nguôi.

“Xin lỗi cậu chủ, là do tôi sơ suất, không nghĩ tới việc cậu chủ nhỏ sẽ nhảy ra khỏi biệt thự, hơn nữa còn chẳng có ai nhìn thấy.” Quản gia tự biết mình đuối lý, ông ấy cúi đầu gánh chịu sự khiển trách của Trần Quân Phi.

Cả khuôn mặt Trần Quân Phi khó Coi vô cùng.

“Chuyện này đừng để Song Thư biết được…

“Ông nói Bánh Quy mất tích rồi ư?”

Trân Quân Phi vẫn chưa nói xong thì đã nghe thấy âm thanh run rẩy không chút sức sống của Hoàng Song Thư.

Cả cơ thể Trần Quân Phi chợt run lên, anh lập tức nhìn sang. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc tái nhợt của Hoàng Song Thư thì anh lo lắng bước đến ôm chầm lấy cô: “Song Thư, chẳng phải em đang nghỉ ngơi sao? Ai kêu em thức dậy vậy?”

“Phi, anh nói là Bánh Quy mất tích rồi ư? Có phải là thật không?”

Hoàng Song Thư nắm lấy cánh tay của Trần Quân Phi, trên khuôn mặt trắng bệch tràn ngập vẻ hoảng sợ.

Trần Quân Phi chuyển dời tâm mắt giống như đang tránh né ánh mắt của Hoàng Song Thư.

Thấy Trần Quân Phi không chịu đối diện với mình, giọng nói của Hoàng Song Thư thấp thoáng mang chút đau xót: “Có phải là thật không? Bánh Quy mất tích rồi, có phải là thật hay không?

Anh trả lời em đi.”

“Song Thư, em bình tĩnh lại trước đã.” Trân Quân Phi nghe thấy âm thanh sắc bén của Hoàng Song Thư thì cảm thấy hơi đau đầu.

“Bánh Quy đi đâu mất rồi? Con của em đi đâu mất rồi, em phải đi tìm Bánh Quy.” Hoàng Song Thư đẩy Trân Quân Phi ra định bụng xuống lầu đi tìm Bánh Quy. Thấy cảm xúc của Hoàng Song Thư kích động đến như vậy, Trân Quân Phi vươn tay ôm trọn lấy cả người Hoàng Song Thư.

‘Song Thư, em bình tính lại đã, nghe anh nói này.’ “Thả em ra, em phải đi tìm Bánh Quy, thả em ra.” Hoàng Song Thư không ngừng vùng vẫy gầm thét với Trần Quân Phi.

Nghe thấy tiếng hét của Hoàng Song Thư, hai tay Trần Quân Phi nắm lấy đôi vai của cô. Anh nhìn vào mắt của Hoàng Song Thư rồi nói: “Song Thư, em bình tĩnh lại cho anh, nghe anh nói đã.”

Nghe thấy tiếng gâm thét của Trân Quân Phi, Hoàng Song Thư mới ngơ ngác nhìn anh.

Nước mắt của cô tuôn trào ra từ bên trong hốc mắt, Trân Quân Phi thấy Hoàng Song Thư bậc khóc thì anh đau lòng nói: “Anh sẽ tìm được Bánh Quy mà thôi, em đừng khóc nữa.

“Bánh Quy phải làm sao đây? Rốt cuộc là phải làm sao đây?”

Hoàng Song Thư dùng sức đấm lên ngực của Trần Quân Phi, gầm nhẹ lên với anh.

“Sẽ tìm thấy thôi, anh sẽ tìm thấy con của chúng ta mà.”

Trần Quân Phi hôn lên mái tóc của Hoàng Song Thư. Nhìn dáng vẻ đau đớn đến tột cùng của cô, đôi mắt của Trần Quân Phi từ từ dâng lên một tia u ám.

Người đó đã trăm phương ngàn kế muốn hại chết Hoàng Song Thư, bây giờ đến cả Bánh Quy cũng mất tích rồi, nói không chừng lại có liên quan đến Cẩm Tiên.

Là anh đã sai, nếu như ngay từ đầu anh không đùa giỡn với Cẩm Tiên thì mọi chuyện đã không xảy ra.

‘Đang yên đang lành sao Bánh Quy lại mất tích được chứ?” Sau khi Phan Huỳnh Bảo nhận được điện thoại của Trần Quân Phi, biết được Bánh Quy đã mất tích thì sắc mặt anh ấy cũng vô cùng khó coi.

Lê Châu Sa lo lắng ôm lấy cơ thể của Phan Huỳnh Bảo, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nỗi lo âu.

Phan Huỳnh Bảo vuốt ve mái tóc của Lê Châu Sa rồi nói: ‘Dạo gần đây tâm trạng chị dâu không được ổn định lắm, em có rảnh thì hãy trò chuyện cùng với chị ấy.”

“Em biết mà. Huỳnh Bảo, lần này Bánh Quy bị mất tích có liên quan đến cái cô Cẩm Tiên đó không?” Lê Châu Sa dựa vào trong lông ngực của Phan Huỳnh Bảo rồi hỏi anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook