Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 429

Ngọc Hạ

06/04/2021

“Tiếp tục tra.” Bàn tay đang ôm hông Hoàng Song Thư của Trần Quân Phi không khỏi căng cứng.

Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo cũng vô cùng u ám nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh kia, chân mày anh ấy khẽ chau lại.

Hoàng Song Thư bị một đứa trẻ sơ sinh làm khủng hoảng, sức khỏe cô vốn đã bị thương nên không tốt, bây giờ lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.

Trần Quân Phi lo Hoàng Song Thư sợ hãi nên giao hết mọi chuyện công ty cho Phan Huỳnh Bảo xử lý, bản thân mình thì mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho cô.

Có Trần Quân Phi bầu bạn nên về sau cũng không phát sinh thêm chuyện gì khác nữa, vì thế Hoàng Song Thư cũng khá bình tĩnh lại.

Mãi cho đến ngày Hoàng Song Thư xuất viện, cô lại nhận được một cuộc điện thoại nặc danh.

“Trả con lại cho tôi… trả lại cho tôi.” Giọng nói của người phụ nữ âm u như giếng cổ, tuy nhiên âm thanh này có lẽ đã được thông qua máy đổi giọng nên Hoàng Song Thư không thể nghe ra rốt cuộc người này là ai.

“Cô là ai?”

Hoàng Song Thư cầm điện thoại di động hỏi đối phương.

“Hoàng Song Thư… tôi muốn cô chết, muốn cô phải chôn theo con của tôi, ha ha ha.”

Người phụ nữ kia cười ba tiếng ha ha ha khiến người khác nghe rợn tóc gáy.

Cơ thể Hoàng Song Thư căng cứng cô cũng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đối phương là ai nhưng vào lúc này, điện thoại đã bị cúp máy.

Nghe thấy âm thanh “tút tút” truyền ra từ trong điện thoại, chân mày Hoàng Song Thư khẽ nhíu lại.

“Sao vậy?” Trần Quân Phi đi từ bên ngoài vào nhìn thấy Hoàng Song Thư đang cầm điện thoại di động, sắc mặt vô cùng khó coi thì lập tức tiến lên ôm eo cô.

Hoàng Song Thư ngẩng đầu lên nhìn Trần Quân Phi rồi khẽ liếm môi, miễn cưỡng nói: “Không… không sao.”

Nghe thấy Hoàng Song Thư nói vậy, Trần Quân Phi nghi hoặc nhìn cô, sau đó anh nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói: “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”

“Được.” Hoàng Song Thư nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trần Quân Phi, đưa tay cất điện thoại di động vào túi.

Cô không nói chuyện vừa rồi cho Trần Quân Phi nghe là bởi vì cô không muốn anh lo lắng, gần đây bởi vì chuyện của cô mà anh đã mệt mỏi nhiều rồi.

Cổ họng Hoàng Song Thư đã khôi phục rất tốt, bây giờ cô có thể phát âm gần giống như người bình thường.

Vì để chữa khỏi cổ họng cho cô, Trần Quân Phi cũng hao tâm tổn sức rất nhiều nhưng cũng may đã thành công rồi.

Bởi vì kẻ thù ở trong bóng tối cho nên Trần Quân Phi ra lệnh cho Hoàng Song Thư không được ra khỏi cửa, nếu như ra ngoài thì bên cạnh nhất định phải đưa vệ sĩ theo cùng, nếu không sẽ không được ra ngoài.

Mà Bánh Quy cũng không cần đi học nữa, Trần Quân Phi mời gia sư về dạy kèm cho thằng bé ở nhà.

Từ tai nạn xe cộ, đến đứa trẻ sơ sinh đã chết, bây giờ còn điện thoại nặc danh nên Hoàng Song Thư luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Thế nhưng cô đã xuất viện một tháng mà vẫn sóng yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì cả.

Vào giờ phút này, thần kinh căng thẳng của mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại.

Ai ngờ vào lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, Hoàng Song Thư lại nhận được một tờ giấy nặc danh dùng màu đỏ để viết.

Màu đỏ tươi viết lên trang giấy trắng trông rất rợn người, khiến người khác có một loại cảm giác vô cùng kinh khủng.

Hoàng Song Thư nhìn chữ viết phía trên, cả người đều lạnh như băng.

“Rốt cuộc là ai chứ? Thật sự là quá đáng mà” Lê Châu Sa nhìn tờ giấy nặc danh trong tay, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự tức giận.

Nhìn thấy Lê Châu Sa tức giận không thôi, đáy mắt Hoàng Song Thư cũng tối sầm xuống.

“Chị cũng không biết nữa nhưng mà người này chắc chắn có thù oán gì đó với chị rồi.”

“Bình thường chị cũng không đắc tội ai mà? Chẳng lẽ thật sự là cái người tên Cẩm Tiên đó sao? Rốt cuộc làm sao chị lại đắc tội với Cẩm Tiên đó được chứ?” Lê Châu Sa nắm tay Hoàng Song Thư rồi lo lắng nói.

Hoàng Song Thư tỏ vẻ bản thân mình cũng không biết, vốn dĩ cô cũng không biết người tên Cẩm Tiên đó là ai mà.

Cô và Cẩm Tiên có thù hận gì với nhau sao?

“Đừng quá lo lắng, anh hai đã cho người tăng cường hệ thống an ninh của biệt thự rồi, tuyệt đối sẽ không có ai làm tổn hại chị được đâu.” Lê Châu Sa thấy chân mày Hoàng Song Thư mang theo vẻ lo lắng thì cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay Hoàng Song Thư rồi nghiêm túc nói.

Hoàng Song Thư nghe vậy cũng nhếch nhếch khóe môi, gật đầu nhìn Lê Châu Sa.

Cô không lo lắng cho an nguy của bản thân, chỉ là cô lo lắng rằng người này sẽ đặt chủ ý lên người Bánh Quy.

“Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Băng Trang, chúng ta cùng đến nhà họ Vũ mừng sinh nhật Vũ Băng Trang đi.” Lê Châu Sa thấy tâm trạng Hoàng Song Thư không tốt thì biết rằng chuyện gần đây đã khiến cô lo lắng.

Vì thế, cô ấy muốn đưa Hoàng Song Thư ra ngoài dạo một vòng, thuận tiện giải sầu một chút.

Hoàng Song Thư nghe vậy bèn khẽ gật đầu.

Cô cũng rất thích Vũ Băng Trang, dù sao thì Vũ Băng Trang đã mang lại cảm giác của bé Gạo Tẻ cho tất cả mọi người nên không biết tại sao Hoàng Song Thư cũng rất muốn thân thiết với cô bé.

Lê Châu Sa đưa Hoàng Song Thư đến trung tâm thương mại mua quà cho Vũ Băng Trang, Trần Quân Phi phái rất nhiều người bảo vệ cô, anh chỉ sợ đến lúc đó sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì.

Sáu giờ tối, Trần Quân Phi đưa Hoàng Song Thư, Phan Huỳnh Bảo đưa Lê Châu Sa cùng nhau đến nhà họ Vũ.

Đương nhiên nhà họ Vũ không thể sánh bằng nhà họ Trần được, Vũ Phương Thùy mướn căn nhà có ba phòng và một phòng khách phía trước. Thật ra thì không gian rất lớn, bên ngoài còn có một sân nhà nho nhỏ có thể ngồi được rất nhiều người. Vũ Phương Thùy biết hôm nay đám người Trần Quân Phi muốn đến nên đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, bận rộn từ sáng đến tối.

Lúc đám người Phan Huỳnh Bảo đến, Vũ Phương Thùy ra mở cửa nghênh đón mọi người.

Vũ Khả Hân cũng đưa Vũ Vĩnh Kỳ đến, quan trọng nhất là Vũ Vĩnh Kỳ muốn đến tham dự, mà Vũ Khả Hân lại không yên tâm về con trai mình nên đến theo.

Sau khi mở tiệc, một bàn người vây quần bên nhau ở ngoài sân, vui vẻ hòa thuận nói cười với nhau.

Vũ Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh Vũ Băng Trang, vừa rồi khi cậu bé vào cửa thì không hề nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé.

Vũ Băng Trang bị Vũ Vĩnh Kỳ nhìn như vậy thì cả người đều cảm thấy không được thoải mái.

“Này, cậu làm gì cứ luôn dùng ánh mắt đó nhìn tôi thế?” Vũ Băng Trang không vui quay đầu nói với Vũ Vĩnh Kỳ.

Vũ Vĩnh Kỳ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ mơ hồ hiện lên chút bị thương.

Vũ Băng Trang thấy Vũ Vĩnh Kỳ như vậy thì trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó chịu, ngay cả Vũ Băng Trang cũng không diễn tả được cảm giác này là như thế nào.

Vũ Khả Hân thấy Vũ Vĩnh Kỳ và Vũ Băng Trang như vậy thì lập tức giảng hòa nói: “Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Hôm nay là sinh nhật Băng Trang nên nhất định mọi người đều phải vui vẻ đấy, không say không về được không?”

Có Vũ Khả Hân hâm nóng bầu không khí nên mọi người cũng dần dần hòa thuận lại.

Tất cả mọi người đều nâng ly cười nói với nhau.

Lê Châu Sa uống rất gấp, cứ xong một ly lại uống thêm ly nữa. Phan Huỳnh Bảo thấy cô ấy như vậy thì nhức đầu nói: “Uống ít thôi, một lát sẽ đau đầu đấy.”

Lê Châu Sa mở đôi mắt ướt át ra nhìn Phan Huỳnh Bảo, hiện tại cô ấy đã hơi say, vì thế sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Phan Huỳnh Bảo thì không nhịn được kề sát môi mình lại gần anh.

“Vợ ơi, đừng làm loạn mà.” Thấy tất cả mọi người đều hướng mắt về phía mình và Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo ôm lấy Lê Châu Sa cảm thấy nhức đầu không thôi.

Mỗi lần Lê Châu Sa uống say đều giống như một đứa trẻ khiến cho Phan Huỳnh Bảo không biết phải làm sao.

Lê Châu Sa chẹp chẹp miệng tỏ vẻ đáng thương nhìn Phan Huỳnh Bảo: “Chồng ơi, em khó chịu quá.”

Phan Huỳnh Bảo nghe vậy bèn lập tức đỡ Lê Châu Sa dậy rồi nói với Vũ Phương Thùy: “Tôi đỡ cô ấy đến ghế salon nằm đỡ một chút.”

“Để tôi giúp anh.” Vũ Phương Thùy đứng dậy muốn giúp Phan Huỳnh Bảo nhưng lại bị anh ấy từ chối.

Vũ Phương Thùy kinh ngạc nhìn Phan Huỳnh Bảo đỡ Lê Châu Sa rời đi, đáy mắt cô ấy mơ hồ phủ lên một lớp sương mù.

Sau khi Vũ Băng Trang ngồi bên cạnh phát hiện tâm trạng của Vũ Phương Thùy thay đổi bèn đưa tay ra nhẹ nhàng lắc tay cô ấy.

Vũ Phương Thùy lấy lại tinh thân, nhìn Vũ Băng Trang rồi miễn cưỡng nói: “Mọi người ăn tiếp đi.”

Hoàng Song Thư nhìn Vũ Phương Thùy, chân mày không khỏi hơi nhíu lại.

Trong bữa tiệc sinh nhật này, người vui vẻ nhất chính là Bánh Quy.

Dường như Bánh Quy rất thích chơi với Vũ Băng Trang, thằng bé vẫn luôn quấn lấy cô bé, Vũ Băng Trang cũng rất kiên nhẫn chơi với Bánh Quy.

Thấy hai người Bánh Quy và Vũ Băng Trang chơi vui như vậy, Hoàng Song Thư cũng khẽ bật cười.

Trân Quân Phi đỡ Hoàng Song Thư, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô thì anh cũng mỉm cười: “Sao vậy? Anh thấy hình như ban đầu em có tâm sự?”

Hoàng Song Thư lấy lại tinh thân, nghiêng đầu sang nhìn Trân Quân Phi rồi lắc đầu nói: “Không có gì.”

Chỉ là cô hơi lo lắng mà thôi.

Khi nãy nhìn thấy Vũ Phương Thùy có tình cảm với Phan Huỳnh Bảo nên Hoàng Song Thư hơi lo lắng.

Trần Quân Phi không biết Hoàng Song Thư đang lo lắng chuyện gì, anh thấy cô chỉ nhìn vê phía Vũ Băng Trang rồi ngẩn người.

“Chồng ơi, em muốn anh có được không?” Phan Huỳnh Bảo đỡ Lê Châu Sa nằm lên ghế salon trong phòng khách, Lê Châu Sa lập tức quấn lấy Phan Huỳnh Bảo rồi bĩu môi làm nũng.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo vô cùng buồn cười: “Trở vê đi, nếu như em muốn thì anh sẽ cho em. Bây giờ ngoan ngoãn một chút, lát nữa còn cắt bánh kem đấy.”

Lê Châu Sa khẽ nháy mắt đưa tay ra sờ sờ lên mặt Phan Huỳnh Bảo rồi cười hì hì nói: “Tại sao chồng của em lại đẹp trai như vậy chứ?”

Phan Huỳnh Bảo cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, anh ấy khẽ lắc đầu rồi dùng khăn lông lau trán cho Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa cảm giác cơ thể mình hơi nóng nên xé rách quần áo, lộ ra một mảng da thịt mê người.

Thấy động tác của Lê Châu Sa, Phan Huỳnh Bảo đành phải giúp cô ấy kéo quần áo lại đàng hoàng.

“Ngoan ngoãn ngủ ở đây nhé, anh ra ngoài một chút.”

Lê Châu Sa vô thức gật đầu, bây giờ cô ấy rất muốn ngủ. Kế đó, Phan Huỳnh Bảo vỗ về cô ấy vài cái thì Lê Châu Sa lập tức chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cô ấy ngủ rồi, Phan Huỳnh Bảo mới từ từ đứng dậy rời khỏi đó.

Sau khi Phan Huỳnh Bảo rời đi, Vũ Phương Thùy lập tức xuất hiện. Hai † cô ấy dùng sức nắm thật chặt chiếc bình trong tay, nhìn về phía Lê Châu Sa đang nằm trên ghế salon rôi nghĩ đến sự dịu dàng vừa rồi của Phan Huỳnh Bảo đối với cô ấy thì đáy mắt Vũ Phương Thùy hiện lên chút ghen ty.

Loại tâm trạng này vô cùng xa lạ, trước kia Vũ Phương Thùy chưa bao giờ như vậy.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo đối xử dịu dàng với Lê Châu Sa như thế thì cô ấy cảm thấy ghen ty muốn phát điên lên.

“Chị, không phải chị muốn vào nhà vệ sinh sao?” Vào lúc Vũ Phương Thùy đang suy nghĩ đến ngẩn người thì sau lưng truyền đến âm thanh của Vũ Băng Trang.

Vũ Phương Thùy bị giọng nói của Vũ Băng Trang hù dọa, cô ấy hoảng sợ quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Vũ Băng Trang thì dường như cô ấy hơi sợ hãi dùng sức bóp chặt cái chai trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook