Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 427

Ngọc Hạ

06/04/2021

Lời nói của Vũ Khả Hân khiến đôi mắt Vũ Vĩnh Kỳ phủ một lớp sương mù, kể từ ngày Gạo Tẻ chết đến nay, Vũ Vĩnh Kỳ vẫn luôn cố gắng chưa bao giờ rơi lệ, thế nhưng giờ phút này cậu bé giống như muốn khóc vậy.

“Cô bé không phải Vũ Băng Trang đâu, cô bé chính là Gạo Tẻ mà, con biết đấy.” Vũ Vĩnh Kỳ nắm chặt đôi tay của mình lại, cố chấp nói với Vũ Khả Hân.

Vũ Khả Hân thấy Vũ Vĩnh Kỳ cố chấp như vậy thì trái tim dâng lên chút khổ sở.

Bà ấy đi lên phía trước ôm lấy cả người Vũ Vĩnh Kỳ vào lòng rồi nói: “Vĩnh Kỳ, nghe mẹ nói đi. Gạo Tẻ đã mất nhiều năm rồi, đừng cố chấp nữa được không?”

Bà ấy biết Vũ Vĩnh Kỳ và bé Gạo Tẻ có tình cảm rất tốt, bây giờ nhìn thấy Vũ Vĩnh Kỳ như vậy thì Vũ Khả Hân cũng cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu.

Vũ Vĩnh Kỳ nhìn Vũ Khả Hân, sau đó lại quay sang nói với Vũ Băng Trang đang ôm lấy cánh tay Vũ Phương Thùy bằng ánh mắt rất kiên định: “Gạo Tẻ, qua mấy năm nữa chúng ta sẽ kết hôn có được không?”

“Chị, chúng ta mau rời khỏi đây nhanh đi, cái tên nhóc này có bệnh đấy.” Vũ Băng Trang xấu hổ trợn mắt nhìn Vũ Vĩnh Kỳ, sau đó kéo tay Vũ Phương Thùy rồi nói.

Vũ Phương Thùy áy náy nhìn Vũ Vĩnh Kỳ, kế đó đưa Vũ Băng Trang rời đi.

Thấy Vũ Băng Trang muốn đi, dường như Vũ Vĩnh Kỳ rất kích động muốn đuổi theo nhưng lại bị Vũ Khả Hân và Hoàng Song Thư giữ lại.

Hoàng Song Thư thấy Vũ Vĩnh Kỳ như vậy thì trong lòng vô cùng phức tạp.

Vốn dĩ cô nghĩ rằng Vũ Vĩnh Kỳ là một chàng trai rất kiên cường nhưng mà bây giờ nhìn thấy Vũ Vĩnh Kỳ vì bé Gạo Tẻ mà trở nên như vậy thì Hoàng Song Thư biết rõ Vũ Vĩnh Kỳ thật sự rất thích bé Gạo Tẻ.

Khi còn bé, Hoàng Song Thư chỉ thấy bé Gạo Tẻ luôn quấn lấy Vũ Vĩnh Kỳ nhưng không ngờ về sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Trong lòng tất cả mọi người, cái chết của bé Gạo Tẻ đều lưu lại một nỗi đau không thể xóa nhòa.

“Vĩnh Kỳ, đủ rồi đấy, đừng làm loạn nữa.”

Vũ Khả Hân thấy Vũ Vĩnh Kỳ như vậy thì cuối cùng cũng nổi giận. Trước nay, Vũ Khả Hân đối xử với Vũ Vĩnh Kỳ rất dịu dàng, rất ít khi giận dữ như vậy.

Vũ Vĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn Vũ Khả Hân, ánh mắt to tròn kia vẫn luôn cố chấp nhìn bà ấy.

Nhìn thấy sự kiên định dưới đáy mắt Vũ Vĩnh Kỳ, Vũ Khả Hân thở dài một hơi rồi nói: “Bé Gạo Tẻ đã chết rồi.”

“Không… cô bé không chết đâu.”

Đối mặt với loại cố chấp này của Vũ Vĩnh Kỳ, tất cả mọi người đều không biết nói sao.

Sau khi Vũ Băng Trang về đến nhà, gương mặt xinh đẹp của cô bé hiện lên vẻ tủi thân như sắp khóc vậy.

Vũ Phương Thùy thấy Vũ Băng Trang tủi thân như vậy thì đau lòng nói: “Sao vậy? Em đừng để trong lòng mà, cậu bé không cố ý đâu.”

“Em ghét cậu ta.” Vũ Băng Trang cau mày tỏ vẻ chán ghét, sau đó cô bé ngửa đầu nhìn Vũ Phương Thùy rồi nói: “Chị, Vũ Vĩnh Kỳ là bộ đội sao?”

“Nghe nói là như vậy đấy.”

“Vậy tại sao lại làm như vậy với em chứ? Còn bảo em hôn cậu ta nữa, có phải cậu ta thiếu tình thương không?”

Nghe thấy Vũ Băng Trang nói như vậy, Vũ Phương Thùy không nhịn được phì cười.

“Chị thấy hình như cậu bé đã xem em là bé Gạo Tẻ rồi, Gạo Tẻ chính là con gái cưng của nhà họ Trần, nghe nói đã chết rất nhiều năm rồi. Cậu bé đó là bạn rất thân với bé Gạo Tẻ, hai người họ cùng nhau lớn lên nên chắc là tình cảm rất sâu đậm.”

“Em cũng không phải Gạo Tẻ mà, em ghét phải làm thế thân của bất kỳ người nào.”

Nghe thấy ba chữ bé Gạo Tẻ thì Vũ Băng Trang theo bản năng cảm thấy vô cùng chán ghét.

Trời sinh cô bé có tính tình ngang ngược, vô cùng không thích người khác xem mình là thế thân.

Vũ Phương Thùy nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Vũ Băng Trang nhưng cũng chỉ bắt đắc dĩ cười nhẹ một tiếng rồi không nói lời nào.

Cô ấy đưa tay ra ôm Vũ Băng Trang vào ngực mình, yêu thương sờ đầu Vũ Băng Trang rồi nói: “Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi, qua mấy hôm nữa thì em phải đi học rồi đấy.”

“Vâng ạ.”

Vũ Băng Trang hôn một cái lên mặt Vũ Phương Thùy rồi mới trở về phòng.

Vũ Phương Thùy bật cười nhìn cô bé, cô ấy ngồi xuống ghế salon trong phòng khách rồi lấy điện thoại ra.

Trên điện thoại di động là ảnh chụp kết hôn của hai người Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa, nhìn vào gương mặt của Phan Huỳnh Bảo, đôi mắt Vũ Phương Thùy khẽ dâng lên chút bi thương nhàn nhạt.

Nếu như cô ấy không gả cho người khác, không trải qua những khổ cực kia thì chẳng phải bây giờ đã có thể ở bên Phan Huỳnh Bảo rồi sao? Khách sạn Vienna.

Lê Châu Sa muốn đêm tân hôn phải trải qua ở khách sạn, dù sao thì ở khách sạn sẽ có cảm giác yêu đương của người tình hơn.

Lê Châu Sa mặc một bộ áo ngủ đi từ phòng tắm ra, cô ấy nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo đang hút thuốc bèn bước đến ôm anh ấy từ phía sau.

“Tắm xong rồi sao?”

Phan Huỳnh Bảo quay đầu lại, trên gương mặt lạnh lùng có chút dịu dàng nhàn nhạt.

“Vâng.” Lê Châu Sa khẽ gật đầu, cô ấy kéo cổ Phan Huỳnh Bảo xuống, dán sát lên người anh ấy rồi hôn một cái thật mạnh.

“Anh có muốn đi tắm không?”

“Ừ” Phan Huỳnh Bảo sờ tóc Lê Châu Sa rồi hôn cô một cái, sau đó mới buông tay ra đi vào phòng tắm.

Thấy Phan Huỳnh Bảo đã rời đi, Lê Châu Sa lập tức lấy áo mưa ra đâm mấy lỗ phía trên.

Bây giờ cô ấy chỉ muốn nhanh chóng mang thai con của Phan Huỳnh Bảo, còn chuyện khác Lê Châu Sa không muốn để ý nhiều.

Đương nhiên Phan Huỳnh Bảo không biết Lê Châu Sa đang làm gì, anh ấy từ phòng tắm đi ra thì thấy Lê Châu Sa đã cởi hết quần áo, nằm trên giường lộ ra vẻ mặt quyến rũ.

Thấy Lê Châu Sa như thế, Phan Huỳnh Bảo buồn cười nói: “Không kịp chờ đợi như vậy sao?”

Hai tai Lê Châu Sa nóng lên nhưng cô ấy giả vờ như không hiểu Phan Huỳnh Bảo đang nói gì, sau đó khẽ nháy mắt với anh ấy một cái rồi nói: “Anh không thích em chủ động như vậy sao?”

Cả đời này cô ấy chỉ chủ động với một người đàn ông duy nhất là Phan Huỳnh Bảo, bởi vì cô ấy thích Phan Huỳnh Bảo nên luôn nhớ mong cơ thể anh ấy.

Phan Huỳnh Bảo ngồi xuống giường ôm Lê Châu Sa vào lòng, yêu thương nói: “Phụ nữ ngốc.”

“Phan Huỳnh Bảo, bây giờ anh đã là chồng của em rồi, vì thế anh không được nhìn người phụ nữ khác đấy có biết không?” Lê Châu Sa ngang ngược ngồi lên người Phan Huỳnh Bảo rồi ra lệnh với anh ấy.

Thấy Lê Châu Sa trưng ra vẻ mặt giống như nữ vương vậy, Phan Huỳnh Bảo cười khổ: “Được rồi, anh chỉ nhìn em mà thôi. Vợ yêu à, bây giờ anh có thể chưa?”

“Có thể.” Lê Châu Sa nhào lên mép Phan Huỳnh Bảo rồi mạnh bạo cắn lên miệng anh ấy một cái.

Nhìn Lê Châu Sa nghịch ngợm như trẻ con, Phan Huỳnh Bảo cũng chỉ có thể để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa lăn lộn trên giường suốt một buổi tối, hôm sau lúc tỉnh lại, Lê Châu Sa lập tức nằm trên giường than thở, vẻ mặt vô cùng tủi thân nhìn Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo thấy cô ấy như vậy thì không nhịn được mỉm cười nói: “Cơ thể vợ anh thế này là không được rồi.”

“Phan Huỳnh Bảo, anh khốn kiếp.” Lê Châu Sa đỏ bừng mặt, cô ấy bắt lấy một chiếc gối ném vào người Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo yêu thương dán sát lại môi Lê Châu Sa, hôn cô ấy một cái rồi khẽ nói: “Còn khó chịu sao?”

“Vâng.” Lê Châu Sa thẹn thùng nhéo lỗ tai Phan Huỳnh Bảo rồi tức giận nói: “Ai bảo anh không nhẹ một chút chứ.”

“Trách anh sao?” Phan Huỳnh Bảo sờ lên gương mặt Lê Châu Sa rồi cười nhẹ.

Lê Châu Sa lười biếng tựa vào ngực Phan Huỳnh Bảo rồi nói: “Em mệt quá, anh giúp em mặc quần áo vào có được không?”

“Được.”

Phan Huỳnh Bảo dịu dàng giúp Lê Châu Sa mặc quần áo, sau khi mặc xong, Phan Huỳnh Bảo dắt tay cô ấy đi dạo bờ cát.

Bọn họ không ra nước ngoài du lịch bởi vì Lê Châu Sa nói chỉ muốn ở lại thành phố chơi mà thôi, bảo Phan Huỳnh Bảo nghỉ một tuần để ở bên cô ấy.

Hai người mãi chơi ở bờ cát đến mức vui chẳng biết trời đất thì lại nhận được điện thoại nói Hoàng Song Thư đã xảy ra tai nạn xe cộ. Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa lập tức kết thúc kỳ trăng mật rồi vào bệnh viện thăm Hoàng Song Thư.

Khi bọn họ đến đó, Vũ Phương Thùy cũng đưa Vũ Băng Trang đến.

Khi Vũ Phương Thùy nhìn thấy Lê Châu Sa, trên mặt lộ ra một chút bi thương. Kế đó, cô ấy dời ánh mắt đi nhìn về Hoàng Song Thư đang nằm trên giường bệnh.

Tâm trạng Vũ Phương Thùy thay đổi trong chốc lát nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt Vũ Băng Trang, dường như cô bé khẽ suy nghĩ điều gì đó rồi nheo mắt nhìn Vũ Phương Thùy.

Trần Quân Phi ngôi ở mép giường nhìn chân Hoàng Song Thư đang bị quấn vải, đáy mắt mơ hồ lộ ra một chút u ám.

Âm thanh trầm thấp của Phan Huỳnh Bảo vang lên: “Xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành tại sao lại xảy ra tai nạn xe?”

“Lúc đưa Bánh Quy đi học xong thì trên đường quay vê đã bị một chiếc xe khác đụng phải.”

“Người tài xế kia là ai?” Phan Huỳnh Bảo nghe vậy, khuôn mặt lập tức tối sâm xuống.

“Còn chưa rõ, camera đoạn đườn ở trường học Bánh Quy đã bị người khác phá hư rồi, rốt cuộc vẫn chưa biết là ai đã đụng Song Thư.”

“Ý của anh hai là chuyện này có thể không phải là ngoài ý muốn sao?”

Làm sao Phan Huỳnh Bảo lại nghe không hiểu ý trong lời nói của Trần Quân Phi chứ.

Anh ấy nghe thấy Trân Quân Phi nói rằng lần này Hoàng Song Thư nằm viện có thể không phải là chuyện ngoài ý muốn thì chân mày khẽ nhăn lại.

“Rất có thể là như vậy.” Trân Quân Phi ngẩng đầu lên, đáy mắt vô cùng âm u: “Em trai, chuyện này làm phiền em điều tra một chút.”

“Vâng.”

Mạng lưới tình báo của Phan Huỳnh Bảo ở đây tốt hơn Trân Quân Phi, vì thế giao chuyện này cho Phan Huỳnh Bảo xử lý là tốt nhất.

Tình hình của Hoàng Song Thư vẫn chưa được xem là quá tệ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.

Lúc rời đi, Vũ Băng Trang nắm lấy cánh tay Vũ Phương Thùy đi tới hành lang nói chuyện.

Vũ Phương Thùy nhìn thấy dáng vẻ thân bí của Vũ Băng Trang thì không khỏi tò mò: “Băng Trang, sao vậy?”

“Chị, chị mau nói cho em biết đi, có phải chị thích cậu chủ Bảo không?” Đôi mắt to tròn của Vũ Băng Trang nhìn chằm chằm vào gương mặt Vũ Phương Thùy.

Vẻ mặt Vũ Phương Thùy hiện lên một tầng sáng nhàn nhạt, cô ấy lắc đầu giả vờ tức giận nói: “Nói bậy bạ gì thế?

Chị không có thích cậu chủ Bảo.”

Vũ Băng Trang thấy Vũ Phương Thùy phản bác mình thì cười hì hì lại gần Vũ Phương Thùy rồi nói: “Chị, chị đừng hòng gạt em, em đã thấy hết rồi.

Ánh mắt chị nhìn cậu chủ Bảo đã nói rõ chị thích anh ấy rồi, vậy mà lại còn nói không thích nữa chứ.”

Vũ Phương Thùy nghe vậy thì không nói được lời nào.

Vũ Băng Trang thấy vẻ mặt Vũ Phương Thùy vô cùng khổ sở thì cô bé đưa tay nắm lấy tay Vũ Phương Thùy rồi nói: “Chị, đừng nghĩ đến cậu chủ Bảo nữa, anh ấy và chị Lê Châu Sa rất yêu nhau.”

Cô bé không muốn chị mình đau lòng, cũng không muốn chị mình phải khổ sở. Cô bé hy vọng Vũ Phương Thùy đừng đặt lòng mình vào một người đàn ông biết chắc không hề có kết quả.

Vũ Phương Thùy nhìn Vũ Băng Trang, đáy mắt lộ ra chút chua xót: “Chị biết rồi.

Cô ấy đang cố gắng quên Phan Huỳnh Bảo.

Quả thật giống như Vũ Băng Trang nói, cô ấy rất khổ sợ, biết rằng bản thân mình và Phan Huỳnh Bảo không hề có tương lai mà lại đâm đầu vào yêu anh Chuyện Hoàng Song Thư bị xe đụng, Phan Huỳnh Bảo lại không tra ra được người gây tai nạn là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook