Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 424

Ngọc Hạ

06/04/2021

“Chúc mừng hai người.” Thấy Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo ăn ý và thắm thiết như vậy, Hoàng Song Thư bèn viết lên giấy câu chúc mừng.

Thấy lời chúc phúc của cô, Phan Huỳnh Bảo chỉ gật đầu, còn Lê Châu Sa thì ngượng ngùng nói: “Chị dâu, em xin lỗi. Lần trước em không cố ý nói chị như vậy đâu, chỉ vì em ghen tị quá thôi… Em tưởng Phan Huỳnh Bảo thích chị nên mới không giữ mồm giữ miệng…”

Hoàng Song Thư mỉm cười dịu dàng trước lời xin lỗi của Lê Châu Sa.

Hoàng Song Thư chưa bao giờ có ý giận Lê Châu Sa cả bởi vì cô biết sở dĩ lần trước Lê Châu Sa dùng loại thái độ đó đối với mình hoàn toàn là vì cô ấy tức giận việc Phan Huỳnh Bảo đối xử quá tốt với cô.

“Cảm ơn chị dâu.” Hai má Lê Châu Sa đỏ bừng đáp lại Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư chỉ cười dịu dàng nắm tay Trần Quân Phi đang đứng bên cạnh.

Trần Quân Phi nhẹ nhàng vỗ tay Hoàng Song Thư rồi bảo ban Lê Châu Sa: “Được rồi, Lê Châu Sa. Cô không phải lo Song Thư tức giận vậy đâu, Song Thư không phải người hẹp hòi. Cô là người thế nào, đương nhiên Song Thư biết rõ mà. Sau này, cô sống với em trai đừng tuỳ hứng như thế nữa là được.”

Lê Châu Sa nhìn Phan Huỳnh Bảo, hai gò má thoáng chốc ửng hồng.

“Anh hai yên tâm… em… biết mà.”

Trên gương mặt tuấn tú của Phan Huỳnh Bảo cũng hiện lên màu đỏ nhàn nhạt.

Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư nhìn Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo, cảm thấy hai người thật sự rất xứng đôi.

Lễ thành hôn của Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa được thống nhất sẽ tổ chức vào mùng ba tháng sau. Tuy rằng trước đó Phan Huỳnh Bảo đã dự định kết hôn vào nửa năm tới, song ngặt nỗi Lê Châu Sa lại gấp lắm rồi. Trước giờ cô ấy đều có sao nói vậy, người nhà họ Trần cũng đã quen với tính cách thẳng thắn này của cô ấy.

Khi biết Lê Châu Sa không chờ nổi nữa mà muốn kết hôn ngay thì tất cả mọi người đều nhìn Lê Châu Sa bằng ánh mắt tinh quái, ấy thế mà Lê Châu Sa lại hiếm khi nghiêm túc nói rằng: “Vẻ ngoài của Phan Huỳnh Bảo chính là một mầm hoạ, em nhất định phải tuyên bố chủ quyền sớm.”

Lời nói của Lê Châu Sa khiến ai nấy đều phải bật cười.

Thật ra Hoàng Song Thư lại rất thích tính cách của Lê Châu Sa, một tính cách dám yêu dám hận, xông thẳng về phía trước.

Sau khi ngày cưới của Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa được thông báo ra ngoài, khắp thành phố lập tức dậy lên một trận xôn xao không nhỏ.

Ai ai cũng bàn tán về việc kết hôn của Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo, song người nào người nấy cũng đều chúc phúc cho cả hai người.

Lúc Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo đi thử đồ cưới cũng vô cùng náo nhiệt.

Hoàng Song Thư chọn cùng Lê Châu Sa, mà Lê Châu Sa thì mãi chẳng lựa được chiếc váy nào vừa lòng. Phan Huỳnh Bảo vô cùng kiên nhẫn, anh ấy chỉ để mặc cho Lê Châu Sa tự chọn lựa thôi.

Cuối cùng, Lê Châu Sa cũng chọn được một chiếc váy nhưng ngặt nỗi cô ấy lại được báo rằng chủ nhân chiếc váy chỉ để ở tiệm trưng bày chứ không bán, cũng không cho phép ai mặc thử.

“Ai là người thiết kế chiếc váy này vậy?” Phan Huỳnh Bảo khép tạp chí lại rồi hỏi chủ tiệm.

“Là cô Vũ Phương Thùy ạ.”

Vũ Phương Thùy?

Nghe cái tên này, ánh mắt Phan Huỳnh Bảo loé lên một tia sáng.

Anh ấy đương nhiên còn nhớ cô gái tên Vũ Phương Thùy này bởi vì dù sao họ cũng từng gặp nhau mấy lần.

“Gọi điện thoại cho cô Phương Thùy bảo tôi có chuyện cần nói với cô ấy.”

Phan Huỳnh Bảo đã nói vậy nên chủ tiệm đương nhiên không dám trái lời, anh ta gọi ngay một cú cho Vũ Phương Thùy.

Sau khi nhận được điện thoại, Vũ Phương Thùy lập tức đi tới tiệm váy cưới. Lúc nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo, đáy mắt cô ấy khẽ dâng lên chút hốt hoảng.

“Cậu chủ Bảo.” Cô ấy cúi đầu nhỏ giọng gọi tên Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo khẽ gật đầu, anh ấy chỉ vào chiếc váy cưới có thiết kế vừa cao quý lại ưu nhã đó rồi hỏi Vũ Phương Thùy.

“Chiếc váy cưới này là do cô thiết kế đúng không?”

“Vâng… đúng vậy.” Vũ Phương Thùy cẩn thận ngẩng đầu nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi liếm môi đáp.

“Vợ tôi rất thích chiếc váy này, cô có thể để cô ấy mặc được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý.”

Lúc Lê Châu Sa nghe đến chỗ Phan Huỳnh Bảo nói đến vợ anh ấy thì trong lòng cô ấy khẽ gợn sóng.

Bấy giờ, Vũ Phương Thùy mới để ý đến Lê Châu Sa đang đứng cạnh Phan Huỳnh Bảo.

Cô ấy biết Phan Huỳnh Bảo sắp kết hôn rồi, song chẳng ngờ rằng cô dâu vậy mà lại chọn trúng váy cưới do cô ấy thiết kế.

Ánh mắt Vũ Phương Thùy thấp thoáng nỗi cô đơn: “Được ạ.”

“Cám ơn.” Thấy Vũ Phương Thùy gật đầu, Lê Châu Sa vui vẻ ôm lấy cánh tay Phan Huỳnh Bảo.

Nhìn Lê Châu Sa mừng rỡ hệt như đứa trẻ, khoé môi Phan Huỳnh Bảo cũng bất giác nhếch lên.

Anh ấy vuốt mái tóc dài của Lê Châu Sa, khẽ cười nói: “Mau thử váy vào đi, anh ở đây chờ em.”

“Vậy… em đi nhé.” Lê Châu Sa nhón chân hôn lên cằm Phan Huỳnh Bảo một cái thật mạnh.

Động tác thân mật của người con gái khiến Hoàng Song Thư và nhân viên của tiệm đứng một bên đều phải đỏ mặt tía tai.

Mặc dù Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi kết hôn đã lâu nhưng hai người rất ít khi chủ động có hành vi thật mật như vậy.

Chỉ là tính cách của Lê Châu Sa không giống Hoàng Song Thư, trước giờ cô ấy đều cực kỳ thẳng thừng, luôn thích dùng cách nói trực tiếp ra miệng để biểu đạt tình cảm của mình.

Lúc Lê Châu Sa đi thử váy cưới, Vũ Phương Thùy đứng một bên với gương mặt thanh tú mang theo nét cô đơn nhàn nhạt.

Ánh mắt cô ấy luôn dõi theo Phan Huỳnh Bảo chứa chan vài tia khát vọng.

Cô ấy đã ly hôn với Nguyễn Đức Mẫn, bây giờ đang ở một mình với em gái.

Cô ấy vẫn luôn nhớ vào lúc bản thân không có một ai giúp đỡ, Phan Huỳnh Bảo đã đưa tay ra với mình.

Cô ấy cũng biết Phan Huỳnh Bảo tuyệt đối sẽ không thích loại phụ nữ đã từng kết hôn một lần như cô ấy, mà loại phụ nữ này căn bản cũng chẳng xứng có được sự yêu thích của Phan Huỳnh Bảo.

Hoàng Song Thư vốn đang xem váy cưới thì vô tình thấy được ánh mắt của Vũ Phương Thùy nhìn Phan Huỳnh Bảo.

Hoàng Song Thư là phụ nữ, đương nhiên cô hiểu rõ hàm nghĩa của ánh mắt này.

Vũ Phương Thùy thích Phan Huỳnh Bảo ư?

Hoàng Song Thư thầm giật mình.

Cô đi tới chỗ Vũ Phương Thùy, viết lên giấy: “Cô Phương Thùy này, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Vũ Phương Thùy hốt hoảng nhìn Hoàng Song Thư, đồng thời giấu ngay những cảm xúc mình vừa lộ ra.

Nhưng mà bất kể Vũ Phương Thùy có giấu thế nào thì Hoàng Song Thư cũng đã nhận ra cảm xúc của cô ấy đối với Phan Huỳnh Bảo.

Tuy nhiên Phan Huỳnh Bảo lại không hề để ý đến hành động của Hoàng Song Thư và Vũ Phương Thùy. Anh ấy chỉ cầm tập ảnh trong tay, từ từ lật xem từng tấm một cách rất nghiêm túc.

Hoàng Song Thư ngồi ở phòng nghỉ cách đó không xa, cô viết lên giấy: “Cô Phương Thùy thích Huỳnh Bảo?”

Vũ Phương Thùy biết Hoàng Song Thư là vợ của Trần Quân Phi, cô ấy sợ hãi không định thừa nhận nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong suốt của Hoàng Song Thư thì cô ấy lại không thể nào thốt ra được lời dối lòng.

Cô ấy nặng nề cắn môi nhìn Hoàng Song Thư rồi nhàn nhạt nói: “Vâng.”

Cô ấy thừa nhận mình có ý đấy với Phan Huỳnh Bảo.

Vào khoảnh khắc Hoàng Song Thư muốn xác nhận lại lần nữa thì Vũ Phương Thùy sợ hãi nói: “Tôi… biết mình không nên thích cậu chủ Bảo, tôi chỉ là… thầm thích anh ấy thôi. Tôi là phụ nữ đã có một đời chồng, được cậu chủ Bảo giúp đỡ mấy lần nên có tình cảm với anh ấy. Tôi… sẽ không phá hoại tình cảm của cậu chủ Bảo với cô Châu Sa đâu.”

“Tôi biết cô không phải người như vậy.” Hoàng Song Thư nhìn Vũ Phương Thùy đang sợ hãi bất an thì nhẹ nhàng gật đầu.

Vũ Phương Thùy là người thế nào, Hoàng Song Thư có thể nhìn ra từ ánh mắt cô ấy.

Thấy Hoàng Song Thư tin tưởng mình, Vũ Phương Thùy tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy siết chặt bàn tay rồi đứng dậy nói với Hoàng Song Thư: “Cảm ơn cô, tôi phải đi trước rồi, em gái vẫn còn đang chờ tôi ở nhà.”

“Được.” Hoàng Song Thư đưa mắt nhìn Vũ Phương Thùy rời đi rồi mới đứng dậy quay lại chỗ trưng bày váy cưới.

Lúc Hoàng Song Thư đến nơi, Lê Châu Sa cũng mặc váy cưới Vũ Phương Thùy thiết kế đi ra.

Lê Châu Sa mặc chiếc váy này rất đẹp, Hoàng Song Thư dạo một vòng quanh Lê Châu Sa với nét mặt vô cùng dịu dàng.

‘Đẹp không ạ?” Lê Châu Sa nhìn Hoàng Song Thư, có vẻ như cô ấy cũng khá xấu hổ.

Vẻ mặt này vốn không nên xuất hiện trên mặt Lê Châu Sa bởi vì suy cho cùng thì Lê Châu Sa luôn đem đến cho người khác một cảm giác vô cùng tuỳ tiện.

Hoàng Song Thư quay đầu nhìn về phía Phan Huỳnh Bảo, ý cô là để cho Phan Huỳnh Bảo đánh giá.

Phan Huỳnh Bảo đi tới chỗ Lê Châu Sa, đưa tay ra vòng qua eo cô ấy.

“Vợ anh thì đương nhiên là đẹp nhất thế giới rồi.”

“Ba hoa.” Nghe lời ngon tiếng ngọt của Phan Huỳnh Bảo, khoé môi Lê Châu Sa bất giác cong lên. Cô ấy chớp mắt nhìn Phan Huỳnh Bảo, cả người cũng hơi căng thẳng run rẩy theo.

Cuối cùng cô ấy cũng sắp kết hôn với Phan Huỳnh Bảo rồi, loại cảm xúc này khiến Lê Châu Sa cảm thấy hốt hoảng đến mức sợ hãi.

Lê Châu Sa sợ rằng mọi thứ giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, sợ rằng tất cả chỉ là hư ảo mà thôi.

“Lê Châu Sa, em có đồng ý trở thành vợ Phan Huỳnh Bảo không?”

Phan Huỳnh Bảo đưa tay nâng cằm Lê Châu Sa lên, ánh mắt anh ấy dịu dàng lạ thường.

Lê Châu Sa căng thẳng nắm chặt chiếc váy mình đang mặc, cô ấy cắn môi gật đầu nói với Phan Huỳnh Bảo: “Em đồng ý.

Cô ấy đồng ý trở thành vợ Phan Huỳnh Bảo.

“Cảm ơn em.” Phan Huỳnh Bảo cúi đầu hôn lên môi Lê Châu Sa, đồng thời cũng thấp giọng nói.

Lê Châu Sa ôm hông Phan Huỳnh Bảo, hôn đáp lại anh ấy một cách thâm tình.

Nhìn Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa, đáy mắt Hoàng Song Thư phủ lên một tia sáng nhàn nhạt.

Cô đi khỏi tiệm váy cưới, nhìn lên trời xanh, chẳng hiểu sao tâm trạng lại thấy khá hơn.

Cô tin rằng tương lai của Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo sẽ là một tương lai võ cùng hạnh phúc.

“Xin lỗi.” Lúc Hoàng Song Thư đang đứng ngẩn người trên đường phố thì bị một cô gái đụng phải.

Hoàng Song Thư nhìn cô gái va phải mình, đó là một cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, đẹp nhất là đôi mắt hình to tròn võ cùng long lanh. Hoàng Song Thư có cảm giác hình như cô đã gặp cô bé ở đâu rồi.

“Chị xinh đẹp ơi, Băng Trang làm chị bị thương ạ?” Vũ Băng Trang ngẩng đầu, cô bé nhìn Hoàng Song Thư rồi với khuôn mặt rất ngây thơ.

Hoàng Song Thư thấy gương mặt xinh đẹp của cô bé thì không hiểu sao lại nhớ tới khuôn mặt của bé Gạo Tẻ.

Đứng trước một thiếu nữ xinh xắn như vậy, Hoàng Song Thư làm sao có thể tức giận cho được.

Cô ngồi xổm xuống chạm vào gương mặt đẹp đẽ của cô bé rồi lắc đầu..

Cô khoát tay với Vũ Băng Trang như thể đang nói cho Vũ Băng Trang biết mình không sao.

Vũ Băng Trang thấy Hoàng Song Thư dùng ngón tay tạo hình thì giật mình bảo: “Chị không nói được ư?”

Nói rồi, Vũ Băng Trang lập tức che miệng. Cô bé áy náy nhìn Hoàng Song Thư, lúng túng bảo: “Em xin lỗi chị, em không cố ý đâu.”

Hoàng Song Thư dịu dàng lắc đầu, cô không tức giận gì cả.

“Chị ơi, em tên là Vũ Băng Trang.

Em đến tìm chị em, chị em là Vũ Phương Thùy.

Hoá ra cô bé này là em gái của Vũ Phương Thùy à?

Hoàng Song Thư viết lên giấy: “Chị em đã đi rồi.”

“Ơ, thì ra là vậy ạ.’ Vũ Băng Trang cực kỳ lễ phép, cô bé cảm ơn Hoàng Song Thư rồi định đi ngay.

Thấy Vũ Băng Trang sắp đi, Hoàng Song Thư không biết mình bị làm sao mà lại không nhịn được vươn tay giữ cánh tay cô bé lại.

Đột nhiên Vũ Băng Trang bị giữ cánh tay, cô bé tỏ ra khó hiểu nhìn Hoàng Song Thư.

“Chị ơi, chị còn việc gì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook