Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 422

Ngọc Hạ

06/04/2021

Hoàng Song Thư lo lắng nhìn dáng vẻ bực bội của Phan Huỳnh Bảo, cô chần chừ một lúc rồi sau đó lôi giấy bút ra viết: “Em đã yêu cô Châu Sa rồi sao?”

“Yêu hay không không quan trọng.” Nét mặt Phan Huỳnh Bảo trầm xuống, anh ấy nhìn về phía Hoàng Song Thư, hờ hững nói.

Hoàng Song Thư thấy Phan Huỳnh Bảo như vậy thì đáy mắt cô hiện rõ vẻ lo lång.

Thật lòng mà nói thì Trần Quân Phi cũng mong Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa tiến đến với nhau. Mà không chỉ riêng gì anh, tất cả mọi người đều hy vọng Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa bên nhau.

Hầu như mọi người đều biết Lê Châu Sa thật sự thích Phan Huỳnh Bảo nhưng nửa năm trước hai người lại bất thình lình tuyên bố chia tay, hơn nữa giờ mọi chuyện lại đi xa đến bước này rồi nên Hoàng Song Thư thật sự không biết phải an ủi Phan Huỳnh Bảo kiểu gì.

“Thôi được rồi, chị không cần bận tâm đến chuyện của em đâu.” Phan Huỳnh Bảo thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Song Thư khi nhìn mình thì anh ấy không nhịn được lắc đầu nói.

Hoàng Song Thư thở dài một hơi, ánh mắt cô thoáng lộ vẻ phiền muộn.

Buổi chiều là cuộc họp phụ huynh của Bánh Quy, cả Hoàng Song Thư và Phan Huỳnh Bảo cùng tới tham gia buổi họp này. Một số người không biết anh ấy là ai thì cứ tưởng người đàn ông đi cạnh Song Thư hôm nay là Trần Quân Phi. Họ cứ một hai nói cô hạnh phúc khiến cô xấu hổ không biết tìm lỗ nào để chui.

Sau cuộc họp giữa giáo viên và phụ huynh thì có một hoạt động dành cho bố mẹ và con cái, Hoàng Song Thư và Phan Huỳnh Bảo cùng tham gia hoạt động này với Bánh Quy.

Lúc ba người ở cạnh nhau, nhìn thân mật chẳng khác gì người một nhà. Mọi người xung quanh ai nhìn vào cũng tán thưởng Hoàng Song Thư là cô gái có mệnh tốt nên mới giữ được một người đàn ông hoàn hảo như Trần Quân Phi bên cạnh.

Lúc trở về, Bánh Quy vui vẻ nói muốn đi ăn gì đó, đương nhiên trước giờ Phan Huỳnh Bảo vẫn luôn cưng chiều Bánh Quy nên thằng bé nói vậy thì anh ấy lập tức đồng ý ngay.

Nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở này của Bánh Quy, Hoàng Song Thư cũng đành bất lực. Cô định tiến đến ngăn Bánh Quy lại nhưng ai ngờ Phan Huỳnh Bảo đã đưa thằng bé vào tiệm bánh ngọt từ bao giờ.

Phan Huỳnh Bảo mua cho thằng bé một cái bánh ngọt, Bánh Quy vui vẻ cầm ăn. Sau khi xử lí xong cái bánh ngọt, thằng bé còn vuốt vuốt cái bụng nhỏ của mình rồi trịnh trọng nói: “Chú còn tốt hơn bố cháu nữa, cháu quyết định rồi, cháu không cần bố nữa, chỉ cần có chú là được rồi.”

Nghe thấy lời nói ngây ngô này của Bánh Quy, Hoàng Song Thư không nhịn được mà nở nụ cười, đến cả Phan Huỳnh Bảo cũng phải bật cười thành tiếng trước sự ngây thơ của thằng bé.

Bánh Quy ngây ngô ghé vào lồng ngực của Phan Huỳnh Bảo, thằng bé ngẩng đầu cười hì hì với anh ấy.

Dáng vẻ của ba người lúc ở bên nhau thật rất giống người một nhà, cảnh vui phơi phới như sắc xuân của ba người đã vô tình lọt vào đôi mắt lạnh lùng của Lê Châu Sa.

Hôm nay cô ấy và mấy chị em tốt của mình tới đây ăn, thật sự không ngờ là lại được gặp Phan Huỳnh Bảo ở đây.

Đã nửa năm không gặp, cô ấy cố ý nhận lời theo đuổi của Viết Dũng bởi vì cô ấy cho rằng Phan Huỳnh Bảo sẽ ghen nhưng thật không ngờ, anh ấy lại không nói bất kỳ lời nào, thậm chí còn không thèm chủ động tới tìm cô ấy nữa là đằng khác.

Giờ lại nhìn thấy cảnh Phan Huỳnh Bảo dịu dàng ân cần chăm sóc Hoàng Song Thư và cả thằng nhóc tên Bánh Quy đó nữa, trong lòng cô ấy đau đớn như bị một con rắn độc gặm cắn.

“Chào cô Song Thư, thật trùng hợp nha.” Lê Châu Sa cố nén lửa giận trong lòng, đi thẳng tới chỗ Hoàng Song Thư.

Nãy giờ Hoàng Song Thư vẫn chăm chú nhìn Bánh Quy và Phan Huỳnh Bảo chơi đùa với nhau, khi vừa nghe thấy giọng nói của Lê Châu Sa thì cô lập tức quay đầu lại nhìn. Ngay khi nhìn thấy Lê Châu Sa đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cô bỗng chốc sáng lên.

Cô đang định làm động tác mời Lê Châu Sa ngồi xuống cạnh mình thì giọng nói chanh chua của Lê Châu Sa lại vang lên, lời nói khắc nghiệt của cô ấy nhắm thẳng vào Hoàng Song Thư: “Bản lĩnh câu dẫn đàn ông của cô Song Thư đây đúng là không tệ nha, trước đây tôi có nghe người ta nói cô là người yếu ớt mềm mỏng, thật không ngờ cô lại lợi hại đến mức này. Định biến cả hai anh em nhà họ thành người hầu hạ cung phụng mình sao?”

“Lê Châu Sa, em câm miệng lại cho anh.” Lời nói khó nghe của Lê Châu Sa vừa thốt ra đã khiến Phan Huỳnh Bảo đứng cạnh sầm mặt xuống. Ngay cả Hoàng Song Thư cũng không ngờ Lê Châu Sa sẽ nói chuyện với mình bằng giọng điệu này nên nhất thời cô không biết phải đáp lại Lê Châu Sa thế nào.

“Anh Huỳnh Bảo đây đang xót cho chị dâu mình sao?” Lê Châu Sa thấy Phan Huỳnh Bảo bảo vệ Hoàng Song Thư như vậy thì sự ghen ghét đố kỵ trong lòng càng tăng cao.

Cô ấy lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Song Thư một cái, dùng đôi mắt lạnh nhạt ấy lướt một vòng quanh người cô rồi sau đó lại cười khẩy nói: “Trước đây tôi nghe nói bản lĩnh câu dẫn đàn ông của cô Song Thư đây không phải dạng tầm thường, giờ được chứng kiến tận mắt mới thấy, quả là không tầm thường thật.”

“Bốp.” Cơ thể Hoàng Song Thư căng cứng, cô cắn môi nhìn ánh mắt Lê Châu Sa đang dần trở nên lạnh băng. Nét mặt Phan Huỳnh Bảo sa sầm, anh ấy nâng tay tát thẳng vào mặt Lê Châu Sa.

Động tác tay của Phan Huỳnh Bảo đã khiến mọi người trong tiệm bánh ngọt ngây người sợ hãi. Không chỉ có Hoàng Song Thư bị dọa sợ, mà ngay cả Bánh Quy cũng sợ tới mức không dám hé răng ho he dù chỉ nửa tiếng.

Lê Châu Sa ngây dại giơ tay sờ lên má mình, khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện rõ dòng chữ: không thể tin được.

“Ai cho phép em nói chuyện với chị dâu như thế?” Khuôn mặt anh tuấn của Phan Huỳnh Bảo căng như dây đàn, giọng nói của anh ấy lạnh đến đáng sợ.

“Phan Huỳnh Bảo, anh giỏi lắm, giờ anh còn dám ra tay đánh em chỉ vì Hoàng Song Thư thôi sao?” Giọng nói của Lê Châu Sa trở nên sắc bén, cô ấy nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi gầm nhẹ.

Ngón tay Phan Huỳnh Bảo vẫn không ngừng run rẩy, từ lúc anh ấy giơ tay tát vào mặt Lê Châu Sa thì ngón tay vẫn không thể bình thường trở lại được.

Anh ấy không cố ý đánh Lê Châu Sa, chỉ là khi nghe thấy những lời này phát ra từ miệng cô ấy thì Phan Huỳnh Bảo vô cùng nổi giận, cho nên… mới không kìm chế được ngọn lửa trong lòng mà giơ tay tát cô ấy..

“Phan Huỳnh Bảo, em hận anh, rất hận anh.” Lê Châu Sa nhìn anh ấy rồi gầm nhẹ một tiếng, sau đó cô ấy dùng sức đẩy Phan Huỳnh Bảo ra xa, đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại.

Nhìn bóng dáng Lê Châu Sa khuất dần, Phan Huỳnh Bảo ngây ngốc nhìn tay mình.

Hoàng Song Thư lo lắng dùng tay đẩy đẩy người anh ấy, ý bảo anh mau đuổi theo Lê Châu Sa đi.

Phan Huỳnh Bảo nhìn cô, cánh môi anh ấy khẽ động rồi lắc đầu nói: “Chị dâu đừng để ý mấy lời Lê Châu Sa vừa nói làm gì, cô ấy nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu.” Nghe thấy lời nói bào chữa giúp Lê Châu Sa của Phan Huỳnh Bảo, cô chỉ biết bất lực.

Cô lôi quyển sổ ghi chép của mình ra, viết lên mặt giấy: “Chị không giận đâu, với lại chị cũng không giận gì Lê Châu Sa hết. Huỳnh Bảo, em mau đuổi theo cô ấy nhanh đi, có lẽ cô ấy đã hiểu Tầm quan hệ giữa hai người chúng ta rồi.”

Có đôi khi, phụ nữ lại trở nên hẹp hòi đến kỳ lạ.

“Không cần, em và cô ấy đã chia tay nhau lâu rồi.” Khuôn mặt điển trai của Phan Huỳnh Bảo vẫn không giảm bớt sự căng thẳng, anh ấy nhìn Hoàng Song Thư rồi lắc đầu nói.

Nghe vậy, Hoàng Song Thư thật không biết phải nói tiếp thế nào.

Phan Huỳnh Bảo tốt ở mọi mặt, tuy nhiên có một điểm mà anh ấy rất tệ đó là không hiểu được cảm xúc của chính mình.

Hoàng Song Thư sốt ruột cũng không xong, dù làm gì thì Phan Huỳnh Bảo vẫn cố chấp không chịu chạy đi xin lỗi Lê Châu Sa.

Buổi tối lúc ngồi trên bàn ăn cơm, Trần Quân Phi nghe Hoàng Song Thư kể lại chuyện hôm nay thì anh từ tốn cười nói: “Chuyện giữa Lê Châu Sa và em trai anh không phải chỉ cần nói năm ba câu là xong được, giữa họ có một nút thắt rất lớn.”

Trần Quân Phi giống như hiểu rõ khúc mắc giữa hai người lắm vậy khiến Hoàng Song Thư chỉ biết kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

Trần Quân Phi đưa tay lên chạm vào mi mắt của Hoàng Song Thư rồi nói: “Em không cần lo lắng chuyện của em ấy đâu, anh tin em trai mình có thể xử lý tốt chuyện này.”

Hoàng Song Thư nghe xong câu nói này của anh cũng đành phải gật đầu.

Dù sao thì mấy chuyện tình cảm khó nói này người ngoài không thể hiểu rõ ngọn ngành mà chen vào được, Trần Quân Phi nói đúng, những chuyện này nên để Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo tự mình giải quyết thì hơn.

“Cậu chủ, cậu về rồi sao.” Quản gia thấy trên người Phan Huỳnh Bảo nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng thì lo lắng chạy tới đỡ anh ấy.

Phan Huỳnh Bảo ngồi trên sofa, đôi mắt màu xanh lục khiến người ta nhìn vào phải sợ hãi đang bị một màn sương mù dày đặc bao phủ, anh ấy nhìn chằm chằm quản gia rồi lẩm bẩm: “Quản gia, gọi Lê Châu Sa tới đây.”

Quản gia nghe anh nói vậy thì sốt sắng: “Cậu chủ, cô Châu Sa không có ở đây.”

Phan Huỳnh Bảo đã thật sự say rồi, đến nỗi chuyện Lê Châu Sa không còn đây mà anh ấy cũng quên mất. Từ nửa năm trước, sau khi hai người họ chia tay thì Lê Châu Sa đã dọn ra khỏi nhà họ Phan, từ đó đến giờ cô ấy chưa quay lại đây thêm lần nào nữa.

Phan Huỳnh Bảo đang nhớ Lê Châu Sa sao? Nếu đã vậy rồi thì tại sao lại cố chấp không chịu tới xin lỗi cô ấy chứ?

“Vậy sao, cô ấy không có ở đây à?” Phan Huỳnh Bảo cô đơn nằm trên sofa, anh nhấc tay tháo cà vạt xuống.

“Quản gia, ông đi nghỉ ngơi trước đi, tôi ở một mình… cũng được rồi.”

Quản gia nghe thấy câu nói đứt quãng của Phan Huỳnh Bảo thì đáy mắt ông ấy hiện lên vẻ lo lắng.

Ông ấy thở dài một hơi rồi bất lực nói: “Vậy cậu chủ có gì cần tôi làm, cứ việc gọi tôi.”

Phan Huỳnh Bảo gật đầu trong vô thức, không biết anh ấy có nghe rõ những lời quản gia vừa nói hay không.

Sau khi quản gia rời khỏi, anh ấy lập tức lôi điện thoại của mình ra bấm bấm, sau đó trầm ngâm nhìn dãy số hiện trên màn hình đến nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.

Dường như anh ấy đang suy xét xem mình có nên gọi điện cho Lê Châu Sa hay không.

Tuy nhiên vài phút sau đó, bờ môi mỏng của Phan Huỳnh Bảo khẽ động, anh ấy ấn gọi vào cho Lê Châu Sa.

“Lê Châu Sa.” Phan Huỳnh Bảo chống cằm, gọi tên Lê Châu Sa bằng giọng trầm khàn.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không biết Lê Châu Sa có nghe thấy tiếng gọi của anh ấy hay không.

Phan Huỳnh Bảo cụp mắt xuống, anh ấy lại nói thêm lân nữa: ‘Lê Châu Sa… em có thể… tới đây một chuyến được không?”

Anh ấy nhớ Lê Châu Sa, rất rất nhớ cô.

“A… Viết Dũng, anh tuyệt quá.”

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có động tĩnh nhưng đó lại là giọng nói yêu kiêu đứt quấng của Lê Châu Sa, cái giọng kêu đó của cô ấy như đang muốn chứng minh rõ cô ấy và Viết Dũng đang làm việc đó.

Đôi mắt màu xanh lục vốn đã u ám của Phan Huỳnh Bảo giờ lại bị bịt kín bởi sự hung ác nham hiểm đến rợn người.

“Con mẹ nó Lê Châu Sa, em đang trên giường với thằng chó nào thế?”

Ngay lập tức, sự phong độ hòa nhã của Phan Huỳnh Bảo đã trở thành dĩ vãng, giờ phút này anh ấy giống như là một con thú hoang đang phát cuồng vì đói vậy.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng bốp, có vẻ chiếc điện thoại đã bị rơi xuống đất giống như Lê Châu Sa không có kiên nhẫn để nghe tiếp nên đã ném điện thoại đi vậy.

Trong điện thoại truyên đến tiếng “tút tút tút” đều đặn rõ ràng khiến lửa giận trong lòng Phan Huỳnh Bảo cháy lên nghi ngút.

Cơ thể anh ấy lảo đảo lùi về sau một bước, bước chân loạng choạng rời khỏi nhà họ Phan, lái xe về phía nhà Lê Châu Sa.

Lê Châu Sa nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, cô ấy dựa vào cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tăm tối và buồn bã.

Viết Dũng bước ra từ nhà vệ sinh, anh ta nhìn thân hình mê ly của Lê Châu Sa thì thở dài một hơi rồi tiến đến vươn tay ôm lấy vòng eo của cô ấy.

“Tại sao em lại muốn làm chuyện này?”

Viết Dũng rất thích Lê Châu Sa nhưng cô ấy lại một lòng hướng về Phan Huỳnh Bảo.

“Viết Dũng, em thật sự rất đau khổ.”

Lê Châu Sa quay đầu lại, cô ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh ta rồi khổ sở che ngực.

Nghĩ lại cảnh Phan Huỳnh Bảo giơ tay tát mình một cái trước mặt bao nhiêu người như vậy, trái tim Lê Châu Sa lại đau nhói như bị nghìn mũi tên đâm vào.

Viết Dũng nhìn dáng vẻ đau khổ ấy của Lê Châu Sa, đáy mắt anh ta thoáng hiện lên sự cô đơn và nỗi khổ khó diễn t†ả thành lời.

“Lê Châu Sa, nếu có thể thì hãy quên anh ta đi.” Chỉ khi quên rồi thì Lê Châu Sa mới có thể vui vẻ được.

Anh ta muốn đem lại hạnh phúc cho Lê Châu Sa.

“Thực sự xin lỗi.” Lê Châu Sa hiểu rõ tâm tư của Viết Dũng nhưng cô ấy lại không có cách nào quên được, cô ấy yêu Phan Huỳnh Bảo, rất yêu rất yêu.

Dù bị Phan Huỳnh Bảo đối xử như vậy nhưng cô ấy vẫn một lòng thích anh ấy.

Viết Dũng nhìn Lê Châu Sa rơi vào vòng xoáy của tình yêu không có lối thoát thì anh ta không nhịn được liền đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, thâm tình nói: Lê Châu Sa, chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ bé, vì sao em lại không chịu quay đầu lại nhìn anh vậy?”

Lê Châu Sa giật mình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của anh ta, chua xót nói: “Viết Dũng, em nói rồi, anh đừng dành tình cảm cho em.”

Nếu chọn yêu cô ấy thì nhất định Viết Dũng sẽ nhận lại toàn nỗi đau là nỗi đau, vậy cho nên đừng yêu cô ấy làm qì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook