Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 421

Ngọc Hạ

06/04/2021

Cô mở miệng, như muốn gọi Trần Quân Phi, nhưng cô không nói được lời nào.

Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư không nói được gì, anh duỗi tay ra có vẻ muốn ôm cô, nhưng dù sao thì anh cũng vừa tỉnh dậy, trên người không còn bao nhiêu sức lực.

Thấy vậy, Hoàng Song Thư vươn tay ra và chủ động ôm lấy cơ thể của Trần Quân Phi.

Trần Quân Phi đột nhiên bị Hoàng Song Thư ôm vào lòng, trong mắt của anh là một mảnh mờ mịt kinh ngạc.

Anh nhìn một nửa khuôn mặt không bị tổn thương của Hoàng Song Thư, nhẹ nhàng vuốt ve bằng những ngón tay của mình.

Nước mắt của Hoàng Song Thư chậm rãi chảy xuống, cô dựa vào vòng tay của Trần Quân Phi.

Trần Quân Phi… Em thực sự rất yêu anh, thực sự rất yêu anh.

Hoàng Song Thư ôm chặt lấy cơ thể của Trần Quân Phi và nói thầm trong lòng.

Trần Quân Phi vén nửa mái tóc còn lại đang che mặt của Hoàng Song Thư lên, Hoàng Song Thư có chút sợ hãi nên đẩy tay anh ra, nhưng Trần Quân Phi vẫn kiên quyết nhìn cô.

Hoàng Song Thư hơi sợ hãi trước ánh mắt kiên định của Trần Quân Phi, cô cắn môi để cho Trần Quân Phi vén tóc lên.

Trần Quân Phi nhìn khuôn mặt của Hoàng Song Thư, một nỗi đau đớn khó tả dâng lên trong lòng anh.

Đầu ngón tay anh liên tục run rẩy vuốt khuôn mặt của Hoàng Song Thư “Bố mẹ đừng quên Bánh Quy.” Liên tục bị Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi phớt lờ, thấy hai người họ không để ý đến mình, cậu bé quơ quơ cánh tay nhỏ của mình, tỏ ý muốn cũng muốn được ôm.

Hoàng Song Thư cúi đầu lau dòng lệ trên khóe mắt.

“Song Thư, đừng rời xa anh.” Trần Quân Phi vuốt mi mắt Hoàng Song Thư thì thào, thân thể yếu ớt rồi bỗng nhiên cả người ngã xuống giường.

“A a.” Hoàng Song Thư giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Quân Phi, cô muốn hét lên nhưng lại chỉ phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn.

Cuối cùng, Bánh Quy đã nhấn chuông và y tá mới chạy đến.

Lê Hoàng An kiểm tra cho Trần Quân Phi, sau đó mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoàng Song Thư: “Yên tâm đi, không có gì đâu, chỉ là thể trạng hơi yếu nên mới té xỉu thôi.”

Hoàng Song Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói Trần Quân Phi không có vấn đề gì.

Tai nạn xe hơi lần này của Trần Quân Phi khiến mọi người bàng hoàng, điều may mắn nhất là vụ tai nạn này đã khiến Hoàng Song Thư thổ lộ lòng mình và quay về bên cạnh Trần Quân Phi.

Trong khi Trần Quân Phi đang hồi phục trong bệnh viện, Hoàng Song Thư cũng ở đó chăm sóc cho anh.

Sau khi Trần Quân Phi nằm viện một tháng, sức khỏe đã dần hồi phục. Mỗi ngày anh không rời Hoàng Song Thư nửa bước, chỉ cần Hoàng Song Thư rời đi một lát là anh sẽ rất lo lắng.

Có thể nói mối quan hệ giữa Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư đã trở lại như xưa.

Huỳnh Khánh Đông lặng lẽ rời đi, khi Hoàng Song Thư biết thì đã quá muộn rồi.

Hoàng Song Thư ra sân bay nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Huỳnh Khánh Đông, đối mặt với người đàn ông đã chung sống năm năm, trong lòng Hoàng Song Thư có muôn vàn cảm xúc ngổn ngang.

Khi đó cô tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Huỳnh Khánh Đông, lúc đó cô không thể nói được và khuôn mặt cũng bị hủy hoại.

Huỳnh Khánh Đông chăm sóc Hoàng Song Thư rất cẩn thận, khiến trong lòng cô cũng bắt đầu có hy vọng sống.

Cô coi Huỳnh Khánh Đông như một thành viên trong gia đình và thậm chí là một người bạn tri kỷ.

Vốn dĩ muốn ở bên Huỳnh Khánh Đông theo cách này đến hết đời, nhưng rốt cuộc, cô vẫn luyến tiếc Trần Quân Phi, đúng là cô vẫn còn tình cảm với Trần Quân Phi.

Phan Huỳnh Bảo bước vào và đưa một bức thư do Huỳnh Khánh Đông để lại cho Hoàng Song Thư. Sau khi cô lấy bức thư ra và đọc, nước mắt cũng tự động không ngừng tuôn rơi.

“Song Thư, Huỳnh Khánh Đông là một người tốt, anh ấy hy vọng chị có thể hạnh phúc.”

Nhìn những giọt nước mắt trên mặt Hoàng Song Thư, Phan Huỳnh Bảo nhẹ giọng nói.

Hoàng Song Thư nắm lấy lá thư trên tay và nhìn Phan Huỳnh Bảo với ánh mắt buồn bã bi thương.

“Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc mà, đúng không nào?” Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Song Thư, Phan Huỳnh Bảo nở một nụ cười nhạt, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô và nói.

“Đi thôi, anh hai và Bánh Quy đang chờ chị trở về.”

Những lời của Phan Huỳnh Bảo khiến Hoàng Song Thư cảm thấy nhẹ nhõm.

Phan Huỳnh Bảo nói không sai, mọi người đều sẽ hạnh phúc, và Huỳnh Khánh Đông cũng sẽ có được hạnh phúc thuộc về anh ấy.

Điều Huỳnh Khánh Đông muốn không phải là lòng biết ơn của cô mà là tình yêu.

Những gì cô có thể cho Huỳnh Khánh Đông chỉ là sự biết ơn, thay vì như vậy thì thà để Huỳnh Khánh Đông tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình thì tốt hơn.

“Có cách nào không?” Sau khi Trần Quân Phi xuất viện, anh nhờ Lê Hoàng An tìm một bác sĩ nổi tiếng trên thế giới để chữa cho Hoàng Song Thư.

Vết sẹo trên mặt Hoàng Song Thư có chút nghiêm trọng, hơn nữa thời gian lại khá lâu rồi, nhưng đối với công nghệ hiện đại thì xóa sẹo trên mặt cũng không phải là điều gì quá khó khăn.

Rắc rối nhất chính là cổ họng của Hoàng Song Thư.

Dù sao thì lúc Hoàng Song Thư bị ngã từ trên núi xuống và bị một cành cây đâm thủng dây thanh quản, thật sự rất khó phục hồi.

Hoàng Song Thư cũng không ôm nhiều hy vọng, cho dù không thể nói được, chỉ cần có thể đi cùng Trần Quân Phi thì đối với cô mà nói đó đã là điều may mắn lắm rồi.

Ít nhất, cô vẫn còn sống, không phải sao?

Ông trời sẽ không đối xử tệ bạc với cô đúng không?

“Dây thanh quản bị phá hủy. Dù với công nghệ cao như hiện nay thì cũng không có cách nào khôi phục được dây thanh quản của cô ấy, nhưng khuôn mặt của cô ấy có thể khôi phục lại được.” Sau khi Lê Hoàng An bàn bạc với các chuyên gia, anh ta quay lại nói với Trần Quân Phi.

Hoàng Song Thư không cảm thấy buồn lắm khi biết giọng nói của mình không thể khôi phục được. Cô chỉ nắm tay Trần Quân Phi và lắc đầu về phía tây, tỏ ý rằng Trần Quân Phi không cần lo lắng cho mình.

Đôi mắt của Trần Quân Phi bỗng xuất hiện một tầng sương lạnh.

“Sao lại không có cách nào? Cần bao nhiêu tiền? Mặc kệ là bao nhiêu tiền, mời bác sĩ thật giỏi, dùng thuốc tốt, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Song Thư thì chuyện gì tôi cũng có thể làm.”

“Anh Phi, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là công nghệ hiện tại cũng không có cách nào.” Lê Hoàng An thấy Trần Quân Phi cố chấp, anh ta hơi đau đầu nhìn về phía Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư biết Lê Hoàng An đang bảo mình khuyên nhủ Trần Quân Phi. Cô vươn tay và nhẹ nhàng cầm lấy tay Trần Quân Phi, như thể đang an ủi anh.

Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư với ánh mắt đau đớn và xót xa.

Lê Hoàng An nhìn hai người họ, khẽ lắc đầu rồi cùng các bác sĩ chuyên môn rời khỏi đây.

Sau khi mọi người rời đi, Trần Quân Phi ôm chặt eo Hoàng Song Thư và vùi mặt vào hõm vai của cô.

“Song Thư, đừng sợ, sẽ ổn thôi.”

Hoàng Song Thư chạm vào mái tóc của Trần Quân Phi với một nụ cười nhẹ trên môi.

Thật ra, có thể nói được hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bên cạnh Trần Quân Phi và Bánh Quy, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, thực sự… rất hạnh phúc.

Sau khi Hoàng Song Thư tiếp nhận điều trị khuôn mặt, cô đã bình phục sau nửa năm, nhưng giọng nói của cô vẫn chưa có cách nào chữa khỏi.

Trần Quân Phi luôn muốn tìm một loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng Song Thư, nhưng tất cả đều vô hiệu.

Tâm tình của Hoàng Song Thư rất tốt, cô và Trần Quân Phi ngầm hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt, Trần Quân Phi đã biết Hoàng Song Thư muốn gì.

“Mẹ, hôm nay là ngày họp phụ huynh, mẹ và bố có tham dự không?”

Hiện tại Bánh Quy đang học lớp hai. Khi đi học về, cậu bé vui vẻ ôm lấy cơ thể của Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư vừa nghe xong liền ngẩn người nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Bánh Quy.

Cô viết trên tờ giấy: “Bố của con có thể không có thời gian. Mẹ sẽ đi với con.”

Trần Quân Phi quản lý một công ty lớn như tập đoàn Trần Thăng, e rằng anh sẽ không có thời gian để đi họp phụ huynh cùng Bánh Quy được.

Khuôn mặt thanh tú và xinh xắn của Bánh Quy đầy vẻ buồn bã: “Bánh Quy muốn bố và mẹ cùng tham gia. Trước đây trường học tổ chức họp phụ huynh, bố đều không có thời gian. Bố mẹ của những bạn khác đều tham gia, chỉ có con…

Cậu bé nói đến đây, khẽ khịt mũi rồi lại bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư thấy bộ dạng buồn bã của thăng bé, trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ đau khổ, nhưng cô không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

“Bánh Quy muốn bố mẹ tham gia họp phụ huynh sao?” Trong lúc Bánh Quy nũng nịu ôm Hoàng Song Thư thì Phan Huỳnh Bảo đi đến.

Anh ấy nghe Bánh Quy nói muốn bố mẹ tham gia cuộc họp phụ huynh, khóe môi của anh ấy khẽ cong lên.

“Chú ba, trường cháu sắp tổ chức họp phụ huynh, cháu muốn bố mẹ đi cùng, nhưng mẹ cháu nói bố cháu rất bận.” Bánh Quy nhìn Phan Huỳnh Bảo với vẻ mặt buồn bã.

Phan Huỳnh Bảo nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu bé, ngồi xổm xuống nói: “Gần đây công ty của bố cháu rất nhiều việc, Bánh Quy là một cậu bé ngoan mà đúng không?”

“Vậy thì… bố mẹ cháu phải làm sao?” Cậu bé chu môi, quan sát sắc mặt của Phan Huỳnh Bảo.

Suy nghĩ một chút, Phan Huỳnh Bảo cười nhẹ: “Chú và mẹ cháu sẽ đi, cháu thấy thế nào?”

“Chú ba muôn năm.” Bánh Quy và Phan Huỳnh Bảo có mối quan hệ rất tốt, Bánh Quy cũng thường đến nhà họ Phan để tìm Phan Huỳnh Bảo chơi.

Hoàng Song Thư đứng sang một bên, nhìn bộ dạng trêu đùa của Phan Huỳnh Bảo và Bánh Quy, trong mắt của cô tràn đầy những tia bất lực.

Phan Huỳnh Bảo đứng dậy nói với Hoàng Song Thư: “Gần đây, công ty có một dự án lớn cần phải đưa ra quyết định. Chị đừng trách anh hai.’ Hoàng Song Thư lắc đầu và viết trên giấy: “Tôi biết công việc kinh doanh của anh ấy rất bận.”

Cô biết rất rõ Trân Quân Phi bận rộn như thế nào.

Nhiều lần Trân Quân Phi làm việc đến nửa đêm mới về, tắm tửa xong anh sẽ ôm cô vào lòng và ngủ.

Khi Hoàng Song Thư tỉnh dậy vào ngày hôm sau, không có bóng dáng của Trần Quân Phi trên giường, cô biết anh lại đi đến công ty rồi.

Hoàng Song Thư chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng thay cho sức khỏe của Trần Quân Phi.

“Tôi sẽ thay anh ấy đi họp phụ huynh nhé.’ Hoàng Song Thư gật đầu khi nghe những lời đó, cô nhìn Phan Huỳnh Bảo với vẻ mặt vô cùng biết ơn.

Trong cuộc đời cô, cô đã mang ơn rất nhiều người, và một trong số đó là Phan Huỳnh Bảo.

Nếu không có Phan Huỳnh Bảo, có lẽ Hoàng Song Thư đã không thể bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.

Khi Bánh Quy đến chơi, Phan Huỳnh Bảo đang ngồi trước chiếc bàn tròn trên cửa sổ kiểu Pháp, bàn tay khẽ lắc nhẹ tách trà, khuôn mặt tự cao lạnh lùng của người đàn ông thoáng vẻ cáu kỉnh và buồn bã.

Hoàng Song Thư thấy Phan Huỳnh Bảo có tâm sự, nên cô viết trên giấy: “Huỳnh Bảo, anh và cô Châu Sa vẫn chưa hợp lại sao?”

Cách đây sáu tháng, Phan Huỳnh Bảo và Lê Châu Sa đã chia tay. Lê Châu Sa cũng là một người phụ nữ có tính cách rất cứng đầu, cô ấy thật sự không đi tìm Phan Huỳnh Bảo lấy một lần.

Hoàng Song Thư có thể thấy rằng trong lòng Phan Huỳnh Bảo thực sự rất thích Lê Châu Sa. Nhưng Phan Huỳnh Bảo không phải là người đàn ông giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, có lẽ vì vẻ ngoài này mà Lê Châu Sa đã hiểu lầm rằng Phan Huỳnh Bảo không yêu cô ấy.

“Tôi và cô ấy đã kết thúc rồi. Bạn trai hiện tại của cô ấy là Nguyễn Viết Dũng.” Phan Huỳnh Bảo thờ ơ nhìn tách trà, nâng lên rôi ngửa đầu uống cạn một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook