Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 420

Ngọc Hạ

06/04/2021

Hai mắt Lê Châu Sa đẫm lệ nhìn Phan Huỳnh Bảo xuất hiện ở trước mặt mình, đôi mắt đỏ bừng, nói: “Chẳng phải anh đã đi rồi sao?”

“Đứng dậy đi.” Phan Huỳnh Bào giống như không nghe thấy lời nói của Lê Châu Sa, anh ấy bực dọc mở miệng nói với cô một lần nữa.

Lê Châu Sa hít hít mũi rồi từ từ đứng lên. Nhưng bởi vì ngồi ở dưới đất quá lâu, hai chân đã bắt đầu tê dai.

Cơ thể của cô ấy lắc lư một chập, cả người ngã nhào về phía Phan Huỳnh Bảo.

Thấy Lê Châu Sa như thế, Phan Huỳnh Bào lập tức vươn tay ra ôm chặt lấy cơ thể của cô. “Huỳnh Bảo, anh đừng rời xa em. Em thật sự yêu anh mà.” Lê Châu Sa ôm chặt lấy cổ của Phan Huỳnh Bảo giống như một đứa bé đang bị tủi thân. “Về nhà trước đã.” Vốn dĩ Phan Huỳnh Bảo rất tue giận vi cái tính cách ngang bướng không nghe lời này của Lê Châu Sa, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt túi thân của người phụ nữ, anh ấy nặng nề thở dài một hoi.

Anh ấy sờ vào đôi mắt của Lê Châu Sa, sắc mặt không chút biểu cảm cất lời nói với cô ấy.

Lê Châu Sa khó khăn hít hít mũi và nhìn Phan Huỳnh Bảo, cả cơ thể dính chặt vào người anh, không ngừng cựa nguậy. “Huỳnh Bảo, em muốn làm.” Ở trước mặt Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, muốn cái gì thi sẽ biểu hiện ra.

Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo sâu thẳm, anh ấy lau khô nước mắt của Lê Châu Sa rồi cất giọng thâm trầm, nói: “Về rồi sẽ cho em.”

“Vâng.” Thấy Phan Huỳnh Bảo nói như thế, trong lòng Lê Châu Sa dễ chịu hơn một chút.

Cô ấy vùi mặt vào trong cô của Phan Huỳnh Bảo, nhẹ giọng nói: “Huỳnh Bảo, lúc nãy là em sai. Em không có gì với hai người đàn ông đó cả, em chi muốn chọc tức anh mà thôi, em không có để người khác chạm vào em. Em là người phụ nữ của anh, chỉ một minh anh.”

Lê Châu Sa cuống cuống giài thích như một đứa trẻ, nhưng Phan Huỳnh Bảo lại chang nói lời nào cả. Phan Huỳnh Bảo càng như vậy thì Lê Châu Sa càng lo lắng hơn.

Cô ấy nhìn Phan Huỳnh Bảo, đôi môi cắn chặt lại với nhau. Trông giống như một đứa trẻ ủy khuất.

Phan Huỳnh Bảo ôm cơ thể của Lê Châu Sa lên rối rời khỏi gian phòng.

Sau khi hai người họ rời khỏi quán bar, Lê Châu Sa được Phan Huỳnh Bào đặt vào trong xe, cô ấy xoay người, đè anh ở trên xe.

Đột nhiên cơ thể bị Lê Châu Sa đè trên ghế ngồi, đôi mắt xanh biếc ấy của Phan Huỳnh Bào nổi lên vài phần sâu thẳm.

Anh ấy nhìn Lê Châu Sa trong dáng vẻ mạnh dạn phóng đãng này, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một lớp hào quang nhàn nhạt. “Huỳnh Bảo, em là người phụ nữ của anh, có đúng không?”

Lê Châu Sa nhìn Phan Huỳnh Bảo, giọng nói mang theo vài phần lo lắng và cuống cuồng kéo áo sơ mi của anh ra.

Phan Huỳnh Bảo biết rằng Lê Châu Sa không có cảm giác an toàn. Anh ấy năm lấy tay của cô, ánh mắt binh thân, nói: “Cô gái ngốc.”

“Em ngốc, nhưng mà em yêu anh. Phan Huỳnh Bảo, anh không được phụ lòng em, không được bỏ rơi em.” Lê Châu Sa củi đầu xuống hôn lên cầm của Phan Huỳnh Bào.

Cổ họng Phan Huỳnh Bào cuốn cuộn một hồi. Anh ấy thờ dài một hơi rồi đè Lê Châu Sa xuống dưới thân, mở thắt lưng ra và mãnh liệt xông vào bên trong.

Khỏe mắt Lê Châu Sa rươm rướm một ít nước mắt nhưng cơ thể lại vặn vẹo một cách thoải mái. “Huỳnh Bảo, dùng sức để yêu em đi, Huỳnh Bảo.”

“Được.” Nhìn Lê Châu Sa buông thả vì mình, Phan Huỳnh Bào càng ra sức cử động mạnh hơn.

Hai người họ mặc sức phóng túng bên trong khoang xe nhỏ hẹp. Mãi cho đến khi hết can sức lực, Phan Huỳnh Bảo mới đưa Lê Châu Sa trở về nhà họ Phan.

Anh ấy tắm rửa một lượt cho Lê Châu Sa. Cô vẫn không ngừng ra sức kéo áo của anh, dường như chì có làm việc này mới có thể khiến cô ấy yên tâm. “Đừng quậy phá nữa.” Lúc nãy ở trên xe, hai người ho dã quá điên cuồng. Phan Huỳnh Bảo thật sự lo lắng cho cơ thể của Lê Châu Sa, sợ rằng cô ấy sẽ không chống cự được. “Em so anh rời xa em.” Gương mặt nhỏ nhắn của Lê Châu Sa mang theo vài phần sợ hãi nhìn về phía Phan Huỳnh Bảo và nói. “Cô gái ngốc, anh nói là anh muốn rời xa em khi nào chứ?” Nhìn Lê Châu Sa trước giờ vẫn luôn kiêu căng bưởng binh, nhưng lúc này lại giống như một đứa trẻ không có càm giác an toàn. Phan Huỳnh Bảo vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô và nói. Lê Châu Sa chớp chớp mắt, áp khuôn mặt xinh đẹp sát vào người Phan Huỳnh Bào. “Huỳnh Bảo, em thật sự rất yêu anh, anh đừng thích người phụ nữ khác có được không?”

Người phụ nữ cẩn thận dè dặt hôn lên cằm của Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo vươn tay ra vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Lê Châu Sa. Anh ấy củi đầu xuống hôn lên khỏe môi của cô và nói: “Anh sẽ không rời xa em đầu, anh yêu em.”

“Thật không?” Đây là lần đầu tiên Phan Huỳnh Bảo thừa nhận yêu Lê Châu Sa. Trái tim cô ấy chot run lên, nắm lấy cánh tay Phan Huỳnh Bào, vẻ mặt mang theo sự khẩn thiết, nói.

Ảnh mắt dịu dàng của Phan Huỳnh Bảo nhìn vào Lê Châu Sa, giống như là chim vào hồi ức, anh nói: “Chắc là em biết bố của anh đúng chứ?”

“Um, em từng nghe về chuyện của bố anh rồi. Bố anh và Trần Thanh Vũ là anh em sinh đôi phải không?”

“Ừm, khi bố của anh ra đời, bởi vì đôi mắt khác màu nên đã bị nhà họ Trần vứt bỏ. Sau khi ông ấy trường thành, có được thế lực của riêng mình và trở thành đại ca của băng đàng xã hội đen. Ông ấy là một người đàn ông rất vĩ đại.”

“Ngưoi đàn ông có thể sinh ra anh, chắc chắn rất giỏi giang. Tuy rằng em chưa từng gặp bố của anh, nhưng mà em nghe nói bố của anh cũng là một người đàn ông rất khôi ngô.”

“Đúng vậy, bố của anh rất đẹp trai, bên cạnh ông ấy có rất nhiều phụ nữ. Trước khi gặp được mẹ anh, ông ấy rất đào hoa. Đối với sự ham muốn của chính mình, ông ấy chưa từng kiểm chế và nhẫn nhịn, vì vậy ông ấy có rất nhiều phụ nữ. Nhưng mà, sau khi gặp được mẹ, ông ấy đã thay đổi.”

“Mẹ của các anh là một người phụ nữ rất tài giỏi.” Lê Châu Sa vùi ngưoi vào trong lòng của Phan Huỳnh Bảo, nhẹ giọng nói. “Đúng vậy, bà ấy là một người phụ nữ rất tài giỏi, cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp và kiên cường.”

“Bố anh vì mẹ mà ngay cả trái tim cũng hiến tặng cho bà ấy. Ông ấy không muốn mẹ biết được chuyện này nên kêu tất cả mọi người giấu mẹ. Trải qua mười mấy năm sau, mẹ mới biết được tim của bà ấy là do bổ hiến tặng.”

“Tinh yêu mà bổ anh dành cho mẹ anh, thật sự khiến người khác phài ngưỡng mộ.” Lê Châu Sa nghe xong, đáy mắt mang theo vài phần thẫn thờ, nói. “Đúng thế, vì vậy từ nhỏ anh đã thể rằng nếu như anh yêu một người phụ nữ thì cả đời này sẽ chi yêu một mình cô ấy.”

“Vậy… anh yêu em, đúng không?” Lê Châu Sa nhìn gương mặt anh tuấn ấy của người đàn ông, có chút cần thận rut rẻ hỏi. “Đúng, anh yêu em.” Phan Huỳnh Bảo nâng khuôn mặt của Lê Châu Sa lên, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô ấy. “Vậy… tại sao em lại không thể mang thai con của anh?”

Lê Châu Sa muốn có một đứa con, một đứa con thuộc về cô ấy và Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bào nghe thấy chữ “con”, cả khuôn mặt căng cứng lại. Ngón tay của anh ấy ra sức níu chặt khăn trải giường bên dưới thân, ánh mắt âm u và đáng Sau khi Lê Châu Sa phát giác ra được sự thay đổi trong cảm xúc của Phan Huỳnh Bảo, mũi cô ấy thoang thoảng vài phần chua chát.

Cô ấy khó khăn cắn chặt môi, hít sâu một hoi và bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Phan Huỳnh Bảo, nói: “Không được ư? Anh không thật sự yêu em có phải không? Anh chi đong càm với em mà thôi đúng không? Phan Huỳnh Bảo, anh vốn dĩ chẳng hề yêu em.”

Nếu như yêu cô ấy, tại sao Phan Huỳnh Bảo không chịu để cô mang thai? Nếu như Phan Huỳnh Bào yêu cô ấy thì sẽ không phản đối việc cô ấy sinh con đến như thế. Lời nói của Lê Châu Sa khiến Phan Huỳnh Bào không có cách nào phản bác lại. Bầu không khí vốn dĩ đang ấm áp giữa hai người bỗng chốc bị hủy hoại mất.

Lê Châu Sa đầy cơ thể của Phan Huỳnh Bảo ra, nhặt quần áo ở dưới sàn lên, nhanh chóng mặc vào rồi lạnh lùng nói với anh: “Nếu anh đã không yêu em, em cũng sẽ không cưỡng ép đâu. Phan Huỳnh Bảo, anh nghe rõ cho em. Lê Châu Sa em đây, cũng chẳng phải là không có anh thì không sống được.” Lê Châu Sa chính là một người phụ nữ như thế, dám yêu dám hận. Tính cách của cô ấy ngay thẳng, chang he lệch lạc. Phan Huỳnh Bảo nhìn bóng lưng của Lê Châu Sa, sắc mặt uể oài, giọng điệu thoang thoảng mang theo sự uy hiếp, nói: “Nếu như bây giờ em rời khỏi chỗ này, anh sẽ không đi tìm em về nữa. Lê Châu Sa, em có nghe thấy không?”

Lời nói của Phan Huỳnh Bảo kích thích đến thần kinh của Lê Châu Sa. Cô ấy bất giác ra sức siết chặt nằm đấm.

Lời nói của Phan Huỳnh Bảo có nghĩa là nếu như hôm nay rời khỏi nơi đây, thì hai người bọn họ thật sự kết thúc rồi ư?

Nghĩ đến đây, trái tim của Lê Châu Sa thấp thoáng dâng lên một cơn đau khỏ nói thành lời.

Cô ấy hít sâu một hơi, chằng hề quay đầu, chi ngang bướng ngẩng cằm lên và lạnh nhạt nói: “Chia tay thì chia tay, Lê Châu Sa tôi đây không sợ không tìm được đàn ông.”

Nói xong, Lê Châu Sa rời khỏi căn phòng, ra sức đóng sầm cửa lại.

Sau khi nhìn thấy Lê Châu Sa rời đi, Phan Huỳnh Bảo gắng sức siết chặt nắm đấm.

Anh khoác một chiếc áo ngủ lên người và rời khỏi phòng ngủ. Quản gia đứng ở phòng khách than ngắn thở dài. Sau khi nhìn thấy Phan Huỳnh Bào xuống lầu, quản gia lập tức bước đến và nói: “Cậu chủ, cậu lại cãi nhau với cô Châu Sa rồi à?”

Quản gia vẫn luôn muốn tác hợp Phan Huynh Bảo và Lễ Châu Sa đến với nhau, ông cũng rất thích Lê Châu Sa, cảm thấy Lê Châu Sa có thể thay đổi được Phan Huỳnh Bảo.

Ai mà ngờ, Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bào lại thường xuyên cãi nhau, quàn gia nhìn đến nỗi mà trong lòng sốt ruột không thôi. “Cô ấy đi rồi à?” Phan Huỳnh Bảo siết chặt quả đấm, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

Quản gia ngầng đầu lên nhìn Phan Huỳnh Bảo một cái rồi khẽ gật đầu, nói: “Lúc nãy cô ấy đã rời đi rồi, cũng không cho tài xế đưa đón luôn.”

“Tôi biết rồi.” Phan Huynh Bào nghe xong, trái tim chợt run lên, nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự lạnh lùng thường ngày. “Cậu chủ…” Quản gia thấy dường như Phan Huỳnh Bảo chẳng có một chút phản ứng nào cả, ông hơi lo lắng nói.

Nhưng Phan Huỳnh Bảo lại giống như không muốn để tâm đến lời nói của quản gia nữa, anh ấy chi ngắng cắm lên và dặn dò quan gia: “Quàn gia, ngày mai hám một noi canh gà mang đến bệnh viện.”

“Vâng.” Quản gia thấy Phan Huỳnh Bảo hoàn toàn không muốn để tâm đến việc Lê Châu Sa rời đi, ông chỉ đành thở dài một hơi.

Sau khi quản gia đi khỏi, Phan Huỳnh Bảo nhìn về một nơi không xa, đáy mắt toàn là một màng mông lung Lê Châu Sa đi rồi sao?

Như vậy cũng tốt. Vốn dĩ anh cũng không thể cho Lê Châu Sa những điều mà cô ấy muốn, chỉ mỗi một tinh yêu thì có ích gì cơ chứ? w.. “Bố đi, bồ tỉnh rồi.” Lúc Trần Quân Phi mở mắt ra thì nhìn thấy Bánh Quy đang dựa sát vào người anh.

Khuôn mặt xinh xắn của Bảnh Quy áp sát vào Trần Quân Phi. Anh vừa mới tình lại, đầu óc vẫn còn chút mơ hổ. Sau khi nhìn thấy Bánh Quy, anh mệt nhọc giờ tay lên, giọng nói thô kệch thấp thoáng mang theo vài phần khản đặc. “Bánh Quy…”

“Bố đi, cuối cùng bố cũng tỉnh rồi. Hu hu hu.” Bánh Quy giơ tay ra ôm chặt lấy cơ thể của Trần Quân Phi.

Trần Quân Phi nhìn Bánh Quy đang nằm trên người mình, anh gắng sức vươn tay ra nhưng vẫn không có chút sức lực nào. “Bổ di, mẹ đi lấy nước cho bố rối, sẽ trở về nhanh thôi.”

Hoàng Song Thư? Cô ở cùng với anh ư?

Trên gương mặt vốn dĩ giống như tro tàn của Trần Quân Phi thấp thoáng hiện lên chút tia sáng.

Bánh Quy ngoan ngoãn bưng một ly nước đưa đến bên miệng Trần Quân Phi. Trần Quân Phi vừa uống xong, Hoàng Song Thư mang ấm nước nóng đến. Nhìn thấy Trần Quân Phi đã tỉnh lại, ẩm nước đang năm trong tay của cô trượt xuống dưới đất.

Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư. Đôi mắt phượng đẹp đẽ tràn ngập sự si mê.

Hoàng Song Thư run môi và bước về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook