Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 416

Ngọc Hạ

06/04/2021

Sau khi quay về từ khu vui chơi, Hoàng Song Thư uyển chuyển từ chối lời để nghị cùng Bánh Quy trở lại phòng bệnh của Trần Quân Phi.

Cô trở về nơi ở của Huỳnh Khánh Đông, tối hôm đó sau khi làm cơm xong anh ấy gọi cô ra cùng ăn nhưng cô chỉ ngơ ngẩn nhìn bàn ăn mà chẳng nói câu nào.

Thấy cô như vậy gương mặt của Huỳnh Khánh Đông dần hiện lên một vẻ u sầu nhàn nhạt. “Có phải là em đang nghĩ đến Trần Quân Phi không?” Anh ấy chỉ hòi một câu thăm dò đơn thuần ấy nhưng cô nghe xong lại làm rơi đũa lên bàn.

Nhin đôi đũa rdi xuống, lồng ngực Huỳnh Khánh Đông lại âm i một cảm giác đau đớn.

Anh ấy củi đầu rồi đặt cái chén trong tay xuống, sau đó đứng dậy định cất chân bước khỏi phòng ăn. Dường như cô nhìn ra được những điều anh ấy suy nghĩ trong lòng, cô lập tức chạy tới nắm lấy tay anh, dảy mắt toát lên một về khẩn cấu. “Phương Trúc, có một chuyện này anh vẫn luôn giấu em. Anh xin lỗi.”

Đến cuối cùng anh ấy vẫn không thể chịu đựng nổi những dằn vặt, khiển trách của lương tâm.

Anh ấy thật sự không thể ích kỷ như thế.

Nhìn ảnh mắt mong mọi người mẹ của Bánh Quy, đột nhiên Huỳnh Khánh Đông càm thấy nếu minh làm như vậy thì đúng là đáng ghê tởm.

Hoàng Song Thư sững sờ nhìn anh ấy không lên tiếng.

Anh ấy nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, giọng nói của anh ấy vừa dịu dàng lại mang theo âm khản khàn nhè nhe. “Anh đã điều tra rồi, Năm xưa vợ của Trần Quân Phi là Hoàng Song Thư bị người ta đẩy từ vách núi xuống rơi xuống núi Phượng Hoàng. Năm đó anh cũng cứu được em ở đấy, thời gian trùng khớp. Anh đã nhìn tấm ảnh của Hoàng Song Thư, cô ấy giống hệt em. Em cũng nên quay trở về nhà mình rồi.”

“Anh… anh rất thích em, nhưng anh cũng không thể ích kỷ như thế. Em nên quay về mái ẩm của chính mình, chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.”

Nghe anh ấy nói xong, gương mặt cô không hé hiện lên về chấn động.

Thực ra thì trong những ngày ở bên Trần Quân Phi và Bánh Quy này, Hoàng Song Thư đã biết được một số chuyện rồi. Cô biết có lẽ mình chính là vợ của anh nhưng mà cô vẫn luôn không muốn nghĩ về chuyện đó. “Phương Trúc, ả không… nên gọi em là Song Thư. Em trở về đi, lát nữa anh sẽ đưa em qua đó.” Huỳnh Khánh Đông nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nhìn cô nói.

Nghe những lời đó, đôi mắt của cô dần đỏ lên. Cô nắm lấy tay Huỳnh Khánh Đông rồi kiên định nhìn anh ấy. “Em không muốn quay về sao?” Anh ấy ở bên cô lâu như thế sao có thể không nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt cô chử. Hoàng Song Thư không muốn trở về nhà họ Trần sao? Không muốn quay về bên Trần Quân Phi và con trai mình sao?

Cô cắn chặt răng rồi nhìn anh cực kỳ chắc chắn, cô viết lên lòng bàn tay Huỳnh Khánh Đông mấy chữ: “Em muốn ở bên anh.”

Con trai đã có Trần Quân Phi rổi, anh nhất định sẽ tìm cho thằng bé một người mẹ tốt.

Nhưng mà Huỳnh Khánh Đông chỉ có một minh cô thôi, hơn nữa cô cũng đã mất đi ký ức trước đây, càng không biết làm sao để chung sống với Trần Quân Phi.

Người phụ nữ anh yêu là người trước kia, chứ không phải cô của hiện tại.

Cô đã bị hủy nhan sắc giờ lại là người câm, cô không xứng với anh. “Song Thư… Em chắc chắn sao? Em nên… về nhà thôi.”

Huỳnh Khánh Đông nhìn theo cô, đáy mắt anh đã dần phủ lên một lớp nước mỏng manh.

Quyết định này của cô thật sự là một điều ngạc nhiên lớn đối với Huỳnh Khánh Đông.

Anh ấy cuộn tay thật chặt, đôi mắt còn chất chứa cả sự bất đắc dĩ và bi thương.

Huỳnh Khánh Đông cũng muốn cô ở bên mình, nhưng mà sao anh ấy có thể ích kỷ thế được.

Cô vẫn cố chấp túm lấy cánh tay Huỳnh Khánh Đồng, sau đó chủ động ôm lấy anh ấy giống như đang an úi. “Em không muốn quay về mà muốn ở cùng anh sao?” Ngón tay của anh ấy đang run lên không ngừng, vốn di anh ấy còn nghĩ rằng sau khi nói ra hết sự thật cho cô thì cô nhất định sẽ vội vàng rời xa mình, thể nhưng cô không hề như thế, cô vẫn muốn chung sống cùng anh ấy. Cô nắm lấy tay Huỳnh Khánh Đông rồi nhìn anh bằng đôi mắt chắc nịch. “Song Thư, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền để em được sống qua những tháng ngày thanh thàn.”

Cả người Huỳnh Khánh Đông đang run lên bắn bật, anh ấy ôm lấy cô xoay một vòng quanh phòng.

Hoàng Song Thư vui vẻ nhin Huỳnh Khánh Đông rồi nở một nụ cười.

Nụ cười của cô được chiếu sáng dưới ảnh đèn mờ nhạt, thật sự rất đẹp.

Hai người ôm lấy nhau một lúc, cảnh tượng đó thật hạnh phúc.

Nhưng họ không biết rằng Trần Quân Phi đang mặc một bộ đồ màu đen đứng ở trước cửa. Lúc nhìn thấy bọn họ ôm chầm lấy nhau, đôi mắt của anh lộ ra một vẻ đẩy bị thương và đau khổ.

Vốn dĩ anh chỉ muốn qua thăm cô một lát nhưng lại vô ý nghe được lời nói của Huỳnh Khánh Đông. Cậu ta đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe nhưng cô không có ý định quay về nhà họ Trần.

Cô nói muốn được sống bên cạnh Huỳnh Khánh Đông, cô thích sống bên cạnh cậu ta. “Song Thư!” Anh dẫn dán khuy người xuống ôm lấy vị trí trái tim mình. Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông giờ đây phủ lên một nỗi đau khổ vô cùng tận.

Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh khiến cả khuôn mặt âm trầm lộ ra một vè yếu ớt.

Không biết đã qua bao lâu, một bóng đen bước tới phía anh nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình chim đắm trong đau khổ kia, Phan Huỳnh Bảo cúi người xuống nhẹ nhàng nói: “Anh… chúng ta về nhà thôi.”

“Cô ấy muốn sống với Huỳnh Khánh Đông.” Trần Quân Phi ngầng đầu lên nhìn Phan Huỳnh Bảo bằng đôi mắt đã lấp lánh vệt nước.

Anh ấy nghe xong, trong lòng ngập tràn sự trầm mặc và thương xót. “Đây là lựa chọn của Song Thư, chi cần cô ấy vui là được rồi.”

“Nhưng mà… anh rất đau khổ. Chỗ này của anh… rất khó chịu.” Trần Quân Phi chi vào vị trí trái tim mình rối đáp, gương mặt trang đen nhợt nhạt.

Phan Huỳnh Bảo ôm anh thấp giọng đáp: “Nếu cảm thấy đau khổ thì anh phải nói với chị dâu, còn nếu muốn được sống với chị dâu thì di cầu xin chị ấy quay lai Nếu Trần Quân Phi nói ra thì chắc chắn sẽ thành công. Cô lương thiện đến thế, trước đây dù anh có làm chuyên gì thì cuối cùng cô đều sẽ tha thứ cho anh. Nếu Trần Quân Phi đi cầu xin cô có lẽ cô sẽ đồng ý. “Không đâu… Song Thư thích được ở bên Huỳnh Khánh Đông. Cô ấy sẽ không về nhà họ Trần với anh, sẽ không như thế…”

Anh nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi lầm bẩm, nhìn gương mặt đau khổ của anh, Phan Huỳnh Bảo cảm thấy rất khó chịu.

Trần Quân Phi mà anh ấy quen trước giờ chưa ene, e nho ann từng lộ ra biểu cảm như thế, từ nhỏ anh đã bướng bình ngỗ ngược. Ban đầu vì hiểu nhầm Trần Thanh Vũ có lỗi với Huỳnh Bảo Nhi cho nên càng trở nên phàn nghịch và cực đoan. Sau khi lớn lên, lại bắt đầu giao du ăn chơi với đảm con nhà giàu, mãi cho tới khi quen Hoàng Song Thư anh mới dần trở nên trưởng thành.

Người kiêu ngạo như anh chưa từng có lộ ra biểu cảm bất lực, thế nhưng hiện tại anh lại đau đớn đến vậy.. “Bánh Quy đang chờ anh. Anh ấy nhấn chặt vùng thái dương, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Nghe thấy tên Bánh Quy, sắc mặt vốn diên cuồng của anh dần dần trở nên yếu ớt, Anh mở to mắt nhìn Phan Huỳnh Bảo rối nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh còn có Bánh Quy, thằng bé cần có anh. Chúng ta về nhà thôi.”

Phan Huỳnh Bảo đỡ lấy anh bước khỏi nơi của Huỳnh Khánh Đông.

Trước khi rời đi, anh ấy quay đầu lại liếc nhìn cảnh cửa đang đóng im im, không kìm được cất một tiếng thờ dài. Nếu tất cả điều này là sự lựa chọn của Hoàng Song Thư, vậy thì anh sẽ tôn trọng cô.

Mẹ từng nói với anh yêu một người chính là muốn người đỏ được vui vẻ.

Nếu cô ấy vui vẻ thì tất cả đều đáng giá. … “Bố ơi!” Lúc Trần Quân Phi cùng Phan Huỳnh Bảo quay về biệt thự, Bánh Quy còn đang ngồi chơi đồ chơi Ở phòng khách.

Nhìn thấy hai người trở về, thằng bé lập tức bỏ món đồ chơi trong tay xuống rồi nhào về phía anh.

Thấy khuôn mặt giống mình như đúc của thằng bé, gương mặt anh dẫn toát lên vẻ dịu dàng.

Anh giơ tay ra ôm chặt lấy người Bánh Quy rối vuốt ve đình đầu thắng bé: “Con còn chưa ngủ sao?”

“Con muốn chờ bố về cung ngủ.” Thằng bé dựa vào người anh cất giọng non nớt đáp lại.

Nghe thấy thằng bé nói vậy anh không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.

Anh âu yếm hôn lên vầng trán của Bánh Quy rồi ôm thằng bé bước lên tầng. “Chúc chủ ngủ ngon a.” Trước khi đi thằng bé còn không quên ngoái lại vẫy tay với Phan Huỳnh Bảo, trên gương mặt trắng nõn của thằng bé là vẻ vô lo vô nghĩ.

Phan Huỳnh Bảo cũng dần thấy ấm lòng, anh ấy vẫy tay với thằng bé rồi lái xe về nhà.

Lúc về tới nhà họ Phan, anh ấy lập tức nhìn thấy Lê Châu Sa người đầy mùi rượu đang mặc một chiếc váy da màu đỏ, nhìn cô ấy có một cảm giác không giống con gái nhà lành.

Hàng lông mày của Phan Huỳnh Bào không nhịn đưoc cau lại.

Phan Huỳnh Bảo bước tới gần Lê Châu Sa rồi vỗ vỗ lên mặt cô ấy và cất giọng âm trắm: “Lê Châu Sa, tôi cành cáo em không được uống rượu, không được đua xe, có phải em lại vừa toi hẻm đen đua xe không hà?”

Trước giờ Lê Châu Sa luôn là người khá phản nghịch, dù cô là con gái của gia đình giàu có nhưng lại thích giao du với mấy kẻ lưu manh.

Sau khi quen Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa đã có thể xem là đỡ hơn rất nhiều. Nhưng gần đây cô ấy lại hay lai vãng tới mấy chỗ ăn chơi uống rượu khiêu vũ, đã mấy lần anh ấy nhìn thấy cô ấy ôm một người đàn ông khác đẩy ám muội. “Cuối cùng anh cũng về rồi.” Lê Châu Sa mở to mắt, sau khi nhìn thấy anh cô ấy lập tức mim cười ngây ngốc. “Đứng dậy về phòng ngủ.”

Nhìn thấy cô ấy như vậy, lông mày của Phan Huỳnh Bảo lập tức cau lại, anh lạnh lùng nói với Lê Châu Sa.

Cô ấy nhìn theo Phan Huỳnh Bảo rồi mim cười hỏi: “Phan Huỳnh Bào… anh có yêu em không?”

Ngón tay của anh ấy hơi run lên, bờ môi mỏng cũng mím chặt, anh ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Lê Châu Sa.

Vẻ đẹp của cô ấy không phô trương cũng chẳng tầm thường, chân mày của cô ấy còn có về tuấn tú mà người phụ nữ khác không có được, hơi giống với Vũ Khả Hân lúc còn trẻ.

Nhưng cô ấy lại là một người có lòng tự tôn võ cùng cao, tâm tư cũng hết sức nhay bén và yếu ớt. “Đừng làm loạn nữa.” Phan Huỳnh Bảo kiên nhẫn đáp rồi đỡ cô ấy lên tầng.

Lê Châu Sa giơ tay ra sờ soạng khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, ngón tay cô ấy trượt từ gương mặt xuống dây thắt lưng của Phan Huỳnh Bảo. “Phan Huỳnh Bảo, anh yêu em thi phải muốn em.”

Lời nói to gan của cô ấy khiến ánh mắt Phan Huỳnh Bào đột nhiên trầm xuống.

Anh ấy bắt lấy bàn tay đang từ từ trượt xuống của Lê Châu Sa, đôi môi mòng cất tiếng: “Không được làm bậy.”

“Anh không yêu em có đúng không? Phan Huỳnh Bảo, anh không yêu em.”

Lê Châu Sa bị thương nhìn anh ấy rồi gầm lên.

Đầu anh ấy dần cảm thấy đau nhức, Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa kiên nhẫn lặp lại: “Đừng làm loạn nữa, đã nghe thấy chưa?”

Nhưng cô ấy vẫn không thèm để ý, Lê Châu Sa ép anh ấy xuống san quần lấy người anh như một con rắn. Cô hét lên: “Phan Huỳnh Bảo, em rất yêu anh. Thật sự rất yêu anh, cho nên em muốn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook