Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 415

Ngọc Hạ

06/04/2021

Cô đang ảo giác sao? Sao người đàn ông này có thể lộ ra dáng vẻ cô đơn yếu ớt như vậy chứ?

Một cậu ấm như anh muốn gi mà không có? Tại sao lại.

Chẳng lẽ bởi vì người vợ đã chết của anh?

Cô đã lén tìm hiểu một ít tin tức, biết Trần Quân Phi rất yêu một người vợ, nhưng sau đó cô ấy đã gặp chuyện rồi mất đi. Cho nên lúc trước Trần Quân Phi mới trờ nên mất khổng chế như vậy sao? Bởi vì cô rất giống cô gái kia?

Có thể được một người đàn ông tốt như Trần Quân Phi thích, cô gái kia… thật hạnh phúc.

Lúc Hoàng Song Thư và Huỳnh Khánh Đông ngồi trên xe, cô vẫn luôn nhìn Trần Quân Phi.

Trần Quân Phi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây loang lổ bên ven đường chiếu lên khuôn mặt anh trông có vẻ rất nhu hòa.

Hoàn toàn không sự lạnh lùng thường ngày mà chỉ giống như một đứa trẻ yếu ớt. “Phưong Trúc, em đang nhìn gì vậy?” Huỳnh Khánh Đông thấy ánh mắt của Hoàng Song Thư vẫn luôn đặt trên người Trần Quân Phi, khuôn mặt tuấn tú của anh ấy hiện lên một tia hoảng loạn, anh ấy dùng sức nắm lấy tay Hoàng Song Thư, sợ hãi hỏi.

Hoàng Song Thư lấy lại tinh thần, biết nãy giờ mình vẫn luôn nhìn Trần Quân Phi thì có chút ảo não, thậm chí là khổ sở, cô càm thấy mình thật quá đáng vì đã ngơ ngẩn nhìn người đàn ông khác. Thật sự càm thấy có lỗi với Huỳnh Khánh Đông.

Thấy vẻ mặt áy náy của Hoàng Song Thư, Huỳnh Khánh Đông nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay của cô và nói: “Xin lỗi, Phương Trúc.”

Hoàng Song Thư ngẩng mặt, lắc đầu với Huỳnh Khánh Đông rồi dựa vào trong lòng anh ấy, ngây thơ giống như thiếu nữ mới lớn.

Hoàng Song Thư như vậy, thật hạnh phúc, cũng thật vui vẻ.

Trần Quân Phi cảm thấy trái tim thật khó chịu, anh nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi mới từ từ thở ra.

Mẹ đã từng nói, yêu một người là hy vọng người đó được hạnh phúc, bây giờ Song Thư ở bên Huỳnh Khánh Đông rất hạnh phúc, Song Thư thich cảm giác khi ở bên Huỳnh Khánh Đông, anh không nên xen vào hạnh phúc của hai người, không phải sao?

Nhưng mẹ à, trong lòng con cũng rất khổ sở, con biết sai rồi, rốt cuộc con phải làm sao để bớt khó chịu dây? “Mẹ, mẹ…” Bánh Quy mở to mắt ra thì thấy Hoàng Song Thư đang ngồi bên mép giường.

Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Bánh Quy tràn đầy hưng phấn, thằng bé vươn tay ra ôm chặt người Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư nhìn Bánh Quy, diu dàng vuốt trán thắng bé. “Mẹ, mẹ đã trở lại rồi sao? Có phải mẹ sẽ không rời xa Bánh Quy và bồ nữa không?” Giọng nói của Bánh Quy khiến Hoàng Song Thư có chút cô đơn, thậm chí cô còn không biết nên trà lời như thế nào. “Bánh Quy ngoan, cô họng của mẹ bị thương, tạm thời không nói được. Bánh Quy phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không mẹ sẽ đi đáy.” Trần Quân Phi dựa vào vách tường nhìn dáng vè vui mừng của Bảnh Quy.

Lúc này Bánh Quy mới ngoan ngoãn ôm Hoàng Song Thư, mở to cặp mắt phượng gióng Trán Quân Phi, cần thận nói: “Mẹ, Bánh Quy không đau, có mẹ ở đây, Bảnh Quy không dau chút nào.”

Lời nói ngây thơ của thằng bé làm Hoàng Song Thư cảm thấy xúc động muốn rơi lệ.

Thật ra, nước mắt đã vô tình chày ra, tràn đầy trong hốc mắt cô.

Thấy Hoàng Song Thư đột nhiên khóc, Trần Quân Phi hoàng loạn đứng thằng người. “Đang yên lành sao lại khóc?” Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư, muốn đi đến ôm cô nhưng không dám.

Hoàng Song Thư không nói gì mà chi củi đầu yên lặng rơi lệ.

Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là khi nhìn thấy Bánh Quy, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu. “Bánh Quy không đau, mẹ đừng khóc.” Bánh Quy thấy Hoàng Song Thư khóc lập tức vươn bàn tay bụ bẫm lau nước mắt cho cô, Bàn tay mềm mại của thằng bé làm Hoàng Song Thư càng không kìm được nước mắt.

Cô ôm Bánh Quy thơm mùi sữa vào trong lòng, vùi đầu vào bả vai thằng bé.

Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư bằng ánh mắt nhu hòa, anh giơ tay lên muốn chạm vào Hoàng Song Thư rồi lại không dám.

Anh rất muốn ôm Hoàng Song Thư, nhưng lại sự nhìn thấy ảnh mắt căm hận của cô.

Bây giờ Hoàng Song Thư đang rất hạnh phúc.

Trần Quân Phi cô đơn xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Anh dựa vào vách tường trong hành lang bệnh viện hút thuốc.

Làn khói trắng xám lượn lờ quanh người anh.

Khuôn mặt của người đàn ông lại càng trở nên mông lung.

Phan Huỳnh Bảo nhìn bóng dáng cô đơn của Trần Quân Phi, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Anh ấy đi đến bên cạnh Trần Quân Phi, vỗ vai anh và nói: “Làm sao vậy? Buồn lắm sao?”

“Anh muốn giữ Hoàng Song Thư, muốn dùng thủ đoạn cưỡng ép nhốt cô ấy trong biệt thự, anh muốn nói với mọi người, Hoàng Song Thư là của mình.” Trần Quân Phi bóp chắt mầu thuốc trong tay.

Phan Huỳnh Bảo vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. “Sau đó thì sao?”

Ngón tay Trần Quân Phi cứng đo, anh rau rĩ tựa đầu lên vách tường, khuôn mặt đẹp trai mang theo một tia thống khổ. “Anh không chịu được nữa.” Một lúc lâu sau, Trần Quân Phi mới nhìn Phan Huỳnh Bảo lẩm bẩm nói, Phan Huỳnh Bảo mím đôi môi mỏng lại, nhẹ giọng nói: “Cho dù chị ấy hận anh, thì cũng không sao à?”

Lời nói của Phan Huỳnh Bảo làm cả người Trần Quân Phi đều cứng lại.

Thậm chí ngay cả việc hít thở anh cũng quên mất.

Hận? Sao có thể? Anh chỉ muốn ở bên Hoàng Song Thư, chỉ muốn trở thành một cặp vợ chồng bình thường, vì sao ngay cả yêu cầu này cũng khó khăn như vậy? “Anh, nếu chị dâu yêu anh, hai người sẽ ở bên nhau. Nếu chị ấy muốn quên thì chi có thể hiểu rằng hai người có duyên mà không có phận.”

Phan Huỳnh Bảo nói không sai, nêu Hoàng Song Thư yêu Trần Quân Phi thi cô nhất định sẽ nhớ lại, còn nếu Hoàng Song Thư cố tình muốn quên tất cả, th… chi có thể hiểu Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư có duyên không có phận. Bánh Quy bị thương khá nghiêm trọng nên cậu bé phải ở lại bệnh viện, không đi đâu được.

Phải ở một nơi nhàm chán như bệnh viện, tất nhiên Bánh Quy sẽ không chịu được, luôn muốn quậy phá, nhưng những lúc Hoàng Song Thư đến thăm thì Bánh Quy lại không náo loạn nữa.

Huỳnh Khánh Đông cũng không ngăn cản Hoàng Song Thư chăm sóc Bánh Quy, mỗi ngày cô đều đến đây thăm Bánh Quy.

Nhiều lúc Trần Quân Phi chỉ im lặng không nói gì nhìn Hoàng Song Thư, dáng vẻ rất cô đơn lẻ loi. “Mẹ, Bánh Quy muốn đi đu quay ngựa gỗ.” Bánh Quy nằm viện hai tuần, miệng vết thương đã khép lại, nhưng vẫn cần quan sát một thời gian nữa mới có thể xuất viện.

Bánh Quy không chịu được sự nhàm chán, thằng bé nắm lấy tay Hoàng Song Thư nói với vẻ mặt khát vọng.

Hoàng Song Thư do dự một chút, nhìn về phía Trấn Quân Phi đang ngôi làm việc cách đó không xa.

Trần Quân Phi vì muốn ở chung với Hoàng Song Thư và Bánh Quy mà ngay cả công việc cũng mang tới phòng bệnh.

Sau khi nhìn thấy ảnh mắt của Hoàng Song Thư, Trần Quân Phi đóng máy tính lại, đứng dậy đi đến bên cạnh Hoàng Song Thư và Bánh Quy. “Bố, Bánh Quy muốn ngồi đu quay ngựa gỗ. Bánh Quy mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Trần Quân Phi. Trần Quân Phi ôm Bánh Quy lên: “Được.”

“Bổ tuyệt vời nhất.” Thấy Trần Quân Phi đồng ý, cả khuôn mặt Bánh Quy trở nên hớn hở, vô cùng đáng yêu động lòng người.

Thấy Bánh Quy vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng của Trần Quân Phi cũng dịu dàng hơn.

Hoàng Song Thư ngây ngốc nhìn Trần Quân Phi, dường như không ngờ Trần Quân Phi sẽ cưng chiều con trai như vậy.

Trần Quân Phi cúi đầu, thấy Hoàng Song Thư đang thẫn thờ nhìn mình, giải thích nói: “Trước kia anh có một người em gái, anh và em trai cùng nhau chăm sóc em ấy. Lúc đó anh nhận ra trẻ con rất đáng yêu, Bánh Quy là con của anh và cô ấy, là đứa con quỷ giá nhất của anh.”

Hoàng Song Thư nhìn sự dịu dàng và cưng chiều trong ánh mắt của người đàn ông, trong lòng tự nhiên thấy hơi phiền muộn, Bỗng nhiên cô cảm thấy hâm mộ cô gái kia, người có thể làm cho Trần Quân Phi trờ nên dịu dàng như vậy, thật sự vô cùng hâm mộ.

Bánh Quy ở trong bệnh viện hai tuần, bây giờ vất và lắm mới có thể ra ngoài, nên cả người phấn khích giống như một con ngựa thoát cương.

Trần Quân Phi vẫn luôn ôm Bánh Quy, không cho Bánh Quy chạy loạn, dù sao trên người Bánh Quy còn có thương tích, sao có thể xắng bây được.

Bánh Quy chép miệng, đáng thương nhìn Trần Quân Phi. “Bố, Bánh Quy muốn đi cùng me.” Bánh Quy nhìn về phía Hoàng Song Thư, Hoàng Song Thư chần cho một chút rồi vươn tay ôm lấy Bánh Quy.

Đứa bé năm sáu tuổi cũng hơi nặng, ôm một lúc, Hoàng Song Thư đã bắt đầu thở dốc.

Trần Quân Phi thấy thế thì lập tức bế Bảnh Quy lại, nói với Hoàng Song Thư: “Nhóc con có hơi nặng, để anh bể đi.”

Hoàng Song Thư then thùng nhìn Trần Quân Phi, khuôn mặt hiện lên một rặng mây đỏ.

Trần Quân Phi nhìn chằm chằm Hoàng Song Thư bằng ảnh mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau, người đàn ông mới rời ánh mắt đi, làm trái tim cô không tự chủ được mà nhày lên. “Mẹ, chúng ta đi đu quay ngựa gỗ được không?” Lúc Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư đang nhìn nhau, Bánh Quy đột nhiên kéo áo Hoàng Song Thư, chớp đôi mắt nhìn cô nói.

Hoàng Song Thư vừa định lắc đầu thì bàn tay ấm áp của Trần Quân Phi đã bắt được cánh tay của Hoàng Song Thư. “Đi cùng nhau đi.” Trần Quân Phi bình tĩnh nhìn Hoàng Song Thư nói.

Hoàng Song Thư cảm nhận được độ ẩm từ lòng bàn tay của người đàn ông, giống như muốn đốt cháy cô, lúc đổi diện với ánh mắt của Trần Quân Phi, Hoàng Song Thư không thể nói nên lời từ chối.

Cô và Trần Quân Phi ôm Bánh Quy ngồi lên đu quay ngựa gỗ, Bánh Quy ngồi giữa hai người. Trong nháy mắt, Hoàng Song Thư cảm thấy mình giống như mẹ của Bánh Quy.

Trần Quân Phi vẫn luôn nhìn Bánh Quy bằng ánh mắt dịu dàng, thấy thằng bé vui vè, người đàn ông vốn it khi nói cười cũng nở một nụ cười nhạt.

Trần Quân Phi như vậy thật sự rất đẹp, cũng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, thậm chí còn có người chụp ảnh.

Gương mặt Hoàng Song Thư chiếu lên một chút ảnh sáng, cô muốn rút tay từ trong tay Trần Quân Phi về.

Vừa rồi Trần Quân Phi vẫn luôn nằm tay Hoàng Song Thư, khiến cô ngượng ngùng nhưng lại không rút tay về được. “Đừng sợ anh.” Trần Quân Phi nhẹ nhàng ôm Hoàng Song Thư, nói vào bên tai cô.

Cơ thể người đàn ông vẫn luôn run rẩy, anh muốn thân mật với Hoàng Song Thư, nhưng lại sợ hành động của mình sẽ dọa đến cô.

Anh rất sợ… “Phương Trúc, em làm sao vậy? Sao không ăn Cơm? Đồ ăn hôm nay khó ăn lắm sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook