Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 413

Ngọc Hạ

06/04/2021

Đây là lần đầu tiên Huỳnh Khánh Đông dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Võ Thanh Ngân, cô ấy ngây người nhìn bóng lưng Huỳnh Khánh Đông, cho đến tận khi không thể nhìn thấy anh ấy nữa mới thôi, Võ Thanh Ngân lập tức cởi tạp dễ trên người ra, cô ấy thấy biểu cảm trên mặt Huỳnh Khánh Đông vừa rồi rất kỳ quái, thật sự lo lắng Huỳnh Khánh Đông đã gây ra chuyện gì đó rồi.

Lúc Huỳnh Khánh Đông đi vào cửa hàng quần áo, cửa hàng đã đóng cửa, anh ấy đi hỏi những cửa hàng xung quanh. Những chủ cửa hàng ở đó nói cho Huỳnh Khánh Đông biết, Lê Phương Trúc đã đi theo một người đàn ông có vẻ ngoài rất đẹp trai, bọn họ còn nói, người kia là một ông chủ có tiền.

Mặt Huỳnh Khánh Đông xám như tro tàn, anh ấy lấy điện thoại ra, gọi cho Lê Phương Trúc.

Lúc Hoàng Song Thư nghe thấy tiếng di động vang lên, chuyện đó đã là một tiếng sau rồi, cô vừa thức dậy đã nghe thấy điện thoại mình đang reo. Hoàng Song Thư cầm lấy di động, sau khi nhìn tên người gọi, cô lập tức nhận cuộc gọi.

Phương Trúc, em ở đâu vậy?” Điện thoại vừa mới kết nối đã nghe thấy giọng nói sốt ruột đến lạ thường của Huỳnh Khánh Đông.

Chỉ cần không nhìn thấy Hoàng Song Thư, Huỳnh Khánh Đông sẽ luôn khuẩn trương như vậy. Hoàng Song Thư nhìn người đàn ông đang lái xe, ngón tay gỗ nhẹ lên di động.

Đây là cách Hoàng Song Thư trả lời Huỳnh Khánh Đông, trước kia bọn họ đã thống nhất ám hiệu với nhau.

Huỳnh Khánh Đông nghe thấy Hoàng Song Thư nói mình không có vấn đề gì, trong lòng anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Em gửi định vị cho anh, nói cho anh biết giờ em đang ở đâu.” Huỳnh Khánh Đông nói xong liền cúp máy Hoàng Song Thư nhắn lại hai chữ “đừng lo”.

Huỳnh Khánh Đông nhìn chằm chằm hai chữ kia, nhìn hối lâu, sau đó mới cô đơn đi về nhà.

Hoàng Song Thư nói không có việc gì, han là sẽ không có viec gi dâu nhi? Huỳnh Khánh Đông biết ro, bây giờ Hoàng Song Thư đang ở bên cạnh ai. “Mẹ, bố, chủ, con dẫn Song Thư đến đây thăm mọi người, có phải đã rất lâu rồi mọi người không gặp cô ấy đúng không?” Trần Quân Phi không đến chỗ nào khác, anh dẫn Hoàng Song Thư đến nghĩa trang nhà họ Trần, Anh ấy đưa Hoàng Song Thư đến trước bia mộ Trần Thanh Vũ, Huỳnh Bảo Nhi, còn có Phan Huỳnh Đức và nói với bọn họ.

Hoàng Song Thư đứng phía sau Trần Quân Phi, nghe giọng nói nghẹn ngào của anh, không hiểu sao trái tim của cô lại hơi khó chiu. “Bố mẹ, hai người đừng lo lắng cho con, Quân Phi đã trường thành, không còn là đứa bé tùy hứng trước đây nữa, nếu Song Thư cảm thấy hạnh phúc, con sẽ để cô ấy toại nguyên. Con vẫn luôn rất hâm mộ tình yêu của chủ dành cho mẹ, con cũng hy vọng mình có thể làm được như chủ, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì cho dù bản thân thế nào cũng không oán không hối hận.”

Trần Quân Phi nhỏ giọng nói xong, nhin chăm chú vào bia mộ một hồi lâu rồi đứng dậy, nắm lấy tay Hoàng Song Thư nói: “Đi cùng với anh đi.”

Hoàng Song Thư ngơ ngẩn nhìn Tran Quân Phi, há miệng nhưng không nói nên lời.

Trần Quân Phi kéo Hoàng Song Thư đi khỏi chỗ này. Sau khi ngồi lên xe, anh lập tức lái xe đến biệt thự cạnh biển, Ngôi biệt thự này rất tinh xảo, Trần Quân Phi kéo Hoàng Song Thư ngồi trên bãi biển, cười nhẹ nói : “Chỗ này có đẹp không? Trước kia anh đã mua cho em, anh còn từng nói sau này lúc nào nghỉ phép chúng ta sẽ đến đây nghỉ mát, còn đưa theo con trai của chúng ta.”

Vốn dĩ Trần Quân Phi rất đẹp trai, khi cười rộ lên như thế này, càng làm cho người ta thấy hơi động lòng.

Hoàng Song Thư ngẩn người nhìn vẻ mặt đau khổ của Trần Quân Phi, hơi chân chừ, rồi cắn mạnh đôi môi, dùng di động gõ từng chữ. “Tôi không phài vợ anh.”

Trần Quân Phi đối xử với cô như vậy, đơn giản chỉ vì anh coi cô là vợ anh mà thôi. Nhưng mà, tên của cô là Lê Phương Trúc, không phải vợ Trần Quân Phi mà.

Cơ thể Trần Quân Phi thoảng chốc hơi căng thẳng.

Anh chăm chú nhìn Hoàng Song Thư, nhìn lâu thật lâu, sau đó vẻ mặt anh mang theo một chút cô đơn nói: “Đúng vậy, em không phải.”

Bởi vì em không muốn nhớ ra chuyện em là vợ của anh.

Song Thư, nếu đây là điều em hy vọng… Nếu.. toàn bộ những chuyên này đều là điều em muốn, vậy… anh sẽ cho em toại nguyện.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, vầng sáng nhàn nhạt dừng ở trên mi mắt Hoàng Song Thư, làm cho cô nhịn không được mà che đôi mắt lại. Ngay lúc này Trần Quân Phi lại ôm chặt lấy cơ thể Hoàng Song Thư, hơi thở nam tính nóng rực làm cho bờ lưng của cô cũng cứng lại.

Đôi môi mỏng lại càng run rẩy kịch liệt.

Trần Quân Phi kề sát tai Hoàng Song Thư, thấp giọng nói: “Hoàng Song Thư, em hạnh phúc không?”

Nếu như cô thật sự vui vẻ, vậy thì, quên đi cũng không sao.

Trái tim Hoàng Song Thư có chút khổ so, không biết qua bao lâu, Hoàng Song Thư mới nhin Trần Quân Phí, nhẹ nhàng gật đầu, Cô và Huỳnh Khánh Đông ở bên nhau rất vui vè, mỗi ngày tuy rằng rất bình thường và cũng rất bận rộn, nhưng mà lại rất vui vẻ hạnh phúc.

Cô không có kỷ ức, không có cái gì cả, những ngày ở bên cạnh Huỳnh Khánh Đông, cứ giống như là thiên đường vậy.

Đôi mắt Trần Quân Phi lộ ra những tia bi thương và bất lực.

Anh che phủ gương mặt Hoàng Song Thư, cười nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi kéo Hoàng Song Thư lên, nói: “Vui vẻ là được.”

Em vui vẻ, anh cũng sẽ… vui vẻ!

Trên đường trở về, Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi không ai nói chuyện với nhau.

Hoàng Song Thư vẫn luôn lặng lẽ quan sát vè mặt Trần Quân Phi, phát hiện ngũ quan của người đàn ông lộ ra hơi thở u ám kỳ lạ, mà hơi thờ kia không hiểu sao lại khiến cho Hoàng Song Thư cảm thấy đau đớn.

Rõ ràng chưa bao giờ gặp người đàn ông này, vì sao cô lại đau khổ? Rốt cuộc là… vì sao? “Đi thôi” Trần Quân Phi cho Hoàng Song Thư đến trước hèm nhỏ bên ngoài nhà Huỳnh Khánh Đông, mở cửa xe, dùng giọng điệu nặng nề nói với Hoàng Song Thu.

Nhìn Trần Quân Phi mở cửa xe, Hoàng Song Thư ngồi trên xe có hơi hoàng hốt, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Trần Quân Phi thấy Hoàng Song Thư không xuống xe, con người hơi u ám, tiếp tục nói: “Em muốn ở với anh sao?”

Giống như là bị lời nói bất ngờ của Trần Quân Phi kích thích, Hoàng Song Thư hơi hoàng loạn đi xuống xe.

Nhìn cô xuống xe, Trần Quân Phi ngồi lại vào trong xe, nhỏ giọng lầm bầm nói: “Đi rồi thì đừng quay đầu lại, nhớ kỹ, đừng quay đầu lại.”

Giọng nói người đàn ông rất nhỏ, nhưng mà Hoàng Song Thư vẫn nghe thấy được.

Cả người cô cực kỳ căng thẳng, cô cô gồng mình cho đến tận khi… nghe thấy phía sau vang lên âm thanh của động cơ.

Hoàng Song Thư chậm rãi quay đầu lại, nhìn chiếc xe lúc trước đâu ở nơi đó đã biển mất không còn dấu vết.

Trong mắt cô bỗng hiện lên và bi thưong.

Cô cố hết sức nắm chặt tay, can môi thật mạnh, nặng nề đi về cho ở của Huỳnh Khánh Đông. Huỳnh Khánh Đông vẫn luôn chờ Hoàng Song Thư trở về, chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cô về tới, Sau khi nhìn thấy Hoàng Song Thư, rốt cuộc Huỳnh Khánh Đông đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, đứng dậy nhào về phía cô. “Phương Trúc, Phương Trúc. Đôi tay Huỳnh Khánh Đông run rầy, ôm chặt lấy cơ thể Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư nhận thấy Huỳnh Khánh Đông đang run rẩy, cô đưa tay ra, cong môi nờ một nụ cười cực kỳ xinh đẹp ngọt ngào nhìn Huỳnh Khánh Đông.

Con mắt Huỳnh Khánh Đông ửng hồng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cô.

Nhìn bộ dạng của người đàn ông trước mặt mình, Hoàng Song Thư khẽ nắm lấy bàn tay của anh ấy, kiên định nhìn anh ấy. “Em sẽ không đi.” Hoàng Song Thư há mồm, dùng khẩu hình miệng nói với Huỳnh Khánh Đông, cô sẽ không rời xa anh. Có lẽ, người đàn ông kia, thật sự chính là chồng mình.

Nhưng mà, Hoàng Song Thư văn muốn… được ở bên cạnh Huỳnh Khánh Đông.

Cô không biết vì sao mình lại bị thương, vì sao lại thành ra như vậy, nếu ông trời muốn cô quên mọi chuyện, có lẽ đây là số mệnh của cô rồi. “Phương Trúc, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, nhất định sẽ đổi xử thật tốt với em.” Huỳnh Khánh Đông vuốt ve tóc Hoàng Song Thư, gương mặt tuần tú tràn đẩy dịu dàng nói.

Hoàng Song Thư cười, gió nổi lên thổi bay tóc cô, lộ ra một nửa gương mặt xấu xí của cô. Nhìn nửa khuôn mặt bên kia của Hoàng Song Thư, Huỳnh Khánh Đông đau lòng đặt tay lên trên má cô, ánh mắt kiên định nói: “Anh thích em, Phương Trúc.”

Hoàng Song Thư cũng cầm tay Huỳnh Khánh Đông, hai người đi vào sân, ánh đèn đường kéo dài hình bóng của hai người, kéo rất dài rất dài.

Quán bar The Radio, Trần Quân Phi ngồi trên sô pha, uống một ly rồi lại tiếp một ly nữa, Lê Hoàng An ngồi bên canh liếc mắt nhìn mấy người bạn tốt khác, một đám nhìn nhau, nhưng không một người nào dám đi lên ngăn cản Tran Quân Phi.

Đám người bọn họ đều là thường hay choi với nhau, trong nhà cũng có một vài xi nghiệp lớn công ty nho. “Anh Phi, đủ rồi chứ?” Lê Hoàng An thấy Trần Quân Phi uống nhiều như vây, nhin không được đưa tay ra, nằm lấy tay anh.

Trần Quân Phi nhìn Lê Hoàng An, giọng nói nghen ngào u ám nói: “Lòng tôi… khó chịu.”

Trần Quân Phi nói xong thì đẩy tay Lê Hoàng An ra, tiếp tục uống rượu, Lê Hoàng An bảo những người khác đi về, còn anh ta đi đến cạnh Trần Quân Phi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi tìm được… Hoàng Song Thư rối.”

“Gi? Tìm được rồi? Có thật không? Vậy đây không phải là chuyện rất vui về sao?” Lê Hoàng An nghe thấy Trần Quân Phi tìm được Hoàng Song Thư, trên mặt lập tức nở nụ cười.

Nhưng mà, ánh mắt Trần Quân Phi vô cùng hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Lê Hoàng An, giọng nói lạnh lẽo có hơi đáng sợ. “Nhưng mà, cô ấy không nhớ tôi, bên cạnh cô ấy có một người đàn ông, vẫn luôn ở cạnh cô ấy, anh ta là người cửu Hoàng Song Thư”

“Cứu Hoàng Song Thư thì sao? Đừng quên Hoàng Song Thư là vợ anh, anh phải cướp Hoàng Song Thư về, ký ức không có thì liên quan gi? Hai người yêu nhau như vậy, cho dù không có ký ức thì hai người vẫn là vợ chống, chang lẽ anh muốn Bánh Quy vĩnh viễn không có mẹ sao?”

Lê Hoàng An nhìn Trần Quân Phi, hơi khó hiểu nói, Nếu đổi thành Trần Quân Phi trước kia, tuyệt đối sẽ không uất ức ngồi ở đây uống rượu như thế này.

Nhưng mà, bây giờ rốt cuộc Trần Quân Phi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh thật sự không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn cưỡng ép Hoàng Song Thư về sao? “Nhưng mà cô ấy rất vui vẻ.” Con mắt Trần Quân Phi ứng đỏ, giống như một đứa trẻ yếu ớt nhìn Lê Hoàng An.

Lê Hoàng An nghe vậy, nhất thời không biết nói gì. Anh ấy nhìn Trần Quân Phi, trong mắt mang theo một chút phức tạp và khổ sở. “Anh Phi, anh rất yêu Song Thư, không phải sao?”

“Tôi không muốn ích kỷ như vậy, tôi biết Song Thư không ngại trước kia tôi đã làm những chuyện đó với cô ấy. Nhưng mà, những thương tổn đó, tôi không cách nào xóa bỏ được, nếu ông trời cho Hoàng Song Thư cơ hội sống lại, thì làm sao tôi lại có thể tàn nhẫn phá nát nó chứ?”

“Haiz, cái chữ yêu này, thật sự.., tổn thương người ta quá.” Lê Hoàng An nhìn dáng vẻ dau khổ của Trần Quân Phi, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu, Anh ấy đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vay Trần Quân Phi, lắc đầu, im lặng uống rượu với Trần Quân Phi.

Hai người nhìn nhau không nói gì mà chỉ uống rượu, cho đến tận khi quản gia gọi điện thoại tới, nói vừa rồi Bánh Quy không cần thận bị ngã từ trên cầu thang xuống, vết thương rất nghiêm trọng, hy vọng Trần Quân Phi có thể lập tức đến bệnh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook