Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 412

Ngọc Hạ

06/04/2021

Lê Phương Trúc bước ra từ sau lưng Huỳnh Khánh Đông. Và hành động này của cô đã khiến Huỳnh Khánh Đông thoáng chốc sợ hãi.

Anh ấy nghĩ Lê Phương Trúc sẽ bỏ mình thôi. Vì đi theo anh ấy, Lê Phương Trúc sẽ phải chịu khổ. Còn nếu đi theo người đàn ông khác, có khi Lê Phương Trúc sẽ được sống một cuộc sống sung túc đủ đầy.

Nhưng mà Lê Phương Trúc chỉ đưa tay ra dấu, con người trong suốt nhìn chằm chằm Trần Quân Phi.

Trần Quân Phi không hiểu động tác tay của Lê Phương Trúc, mà anh biết Lê Phương Trúc không nói được. Bằng đôi mắt đầy nỗi bi thương, Trần Quân Phi nhìn Lê Phương Trúc, nghẹn ngào bảo: “Hoàng Song Thư, em… có nhận ra anh không? Anh là Trần Quân Phi… Em nói anh nghe đi, em thật sự không nhận ra anh sao?”

Trong mắt Trần Quân Phi là muôn vàn sầu muộn và đau khổ, Anh cứ nhìn Lê Phương Trúc và lẩm bẩm bằng chất giọng khản đặc.

Trước biểu cảm cô đơn và khổ sở của người đàn ông, Lê Phương Trúc không biết làm thế nào. Nhưng mà cô không phải Hoàng Song Thư, cô là Lê Phương Trúc.

Là Lê Phương Trúc của Huỳnh Khánh Đông.

Lê Phương Trúc quay đầu, ôm lấy Huỳnh Khánh Đông như thể đang nói với Trần Quân Phi rằng cô sẽ không rời xa Huỳnh Khánh Đông đâu.

Trần Quân Phi lào đảo lùi về sau một bước.

Hành động dứt khoát và kiên định của Lê Phương Trúc đã chứng minh cho Trần Quân Phi thấy cô muốn ở bên Huỳnh Khánh Đông. “O bên cậu ta em có hạnh phúc không?”

“Lê Phương Trúc rất hạnh phúc.” Huỳnh Khánh Đông lạnh nhạt nhìn Trần Quân Phi, sau đó đưa tầm nhìn ra hướng cây cỏ ở ngoài sân, “Mặc dù tôi không biết thân phận thật sự của anh, nhưng tôi vẫn biết anh rất có tiền. Song có tiền không hẳn là hạnh phúc. Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có một Lê Phương Trúc thật lòng với tôi. Lê Phương Trúc đã quên hết mọi thứ rồi, quên hết những gì đã qua. Lê Phương Trúc của bây giờ không buồn, không lo. Cô ấy rất hạnh phúc.”

Huỳnh Khánh Đông biết Trần Quân Phi có thể nghe hiểu lời mình nói có ý gì.

Nhìn Lê Phương Trúc bằng ánh mắt xót xa, Trấn Quân Phi khàn giọng nói: “Cậu và cô ấy không can don đến chỗ khác đâu. Tôi sẽ không tới quấy rầy cô ấy nữa.”

“Này, cô ấy chi là Lê Phương Trúc thôi.”

Thấy dáng vẻ cô độc và đau khổ của Trần Quân Phí, trong lòng Huỳnh Khánh Đông cũng hơi khó chịu, nhưng anh ấy không muốn nhượng bộ, Vất và lắm anh ấy mới nắm được hạnh phúc thuộc về mình, làm sao mà nhượng bộ được chứ?

Trần Quân Phi nghe vây thì đánh ánh mắt sâu thẳm nhìn sang Huỳnh Khánh Đông. Mà Huỳnh Khánh Đông cũng nhìn lại anh một cách chẳng hề sợ hãi.

Trần Quân Phi cô đơn lắc đầu, anh cất giọng khàn khàn: “Tôi biết.”

Trần Quân Phi lào đào rời khỏi đây. Bóng lung người đàn ông ấy trông vô cùng lẻ loi và khổ sở.

Lê Phương Trúc nhìn bóng lưng Trần Quân Phi, rồi chẳng hiểu sao, hốc mắt cô bỗng đỏ lên.

Cô đưa tay, dường như muốn giữ Trần Quân Phi lại, nhưng rồi lại ngắm kìm ý định đó xuông.

Huỳnh Khánh Đông nhìn Lê Phương Trúc, nhẹ giọng hỏi: “Phương Trúc, em thấy đau lòng cho người đàn ông đó ư?”

Đau lòng?

Lê Phương Trúc lắc đầu, cô cầm tay Huỳnh Khánh Đông, rồi viết vào lòng bàn tay anh ấy mấy chữ với nụ cười vui vẻ lạ thường.

Cô đang nói cho Huỳnh Khánh Đông biết rằng cô muốn ở bên Huỳnh Khánh Đông, chỉ muốn ở bên Huỳnh Khánh Đông thôi.

Huỳnh Khánh Đông cầm tay Lê Phương Trúc thật chặt, sau đó dang tay ra, ôm chầm lấy cô. Anh ấy tựa cằm vào bà vai Lê Phương Trúc, tự lẩm bẩm rằng: “Phương Trúc, chúng ta ở bên nhau cả đời được không em? Anh sẽ đổi xử tốt với em, anh chỉ đối xử tốt với một mình em.”

“Vậy nên em đừng rời xa anh được không? Anh không có người thân, không có gì cả. Anh chỉ muốn có một mái ấm và không phải sống một mình nữa thôi.” Huỳnh Khánh Đông vùi đầu vào lòng Lê Phương Trúc, những giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ bao giờ.

Anh ấy rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Từ ảnh mắt mà người đàn ông vừa tới nhìn Lê Phương Trúc, anh ấy có thể nhận ra người đó thực sự rất yêu cô, vậy Lê Phương Trúc đúng thật là vợ của người đó ư? Anh ấy dùng thủ đoạn hèn hạ giữ Lê Phương Trúc ở lại bên mình khi Lê Phương Trúc không nhớ không nhớ gì cả, anh ấy làm đúng hay sai đây?

Loại thủ đoạn đáng khinh này thật sự là ổn chứ?

Huỳnh Khánh Đông không biết… Anh ấy cũng không biết rốt cuộc phải làm gi bây giờ.

Cuối cùng, Huỳnh Khánh Đông không đưa Lê Phương Trúc rời khỏi đây, Ho chỉ tiếp tục trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của mình, một cuộc sống bình thường như trước, ở vùng ngoại ô cách xa thành phố. … “Anh biết rồi.” Phan Huỳnh Bảo nhìn Trần Quân Phi đang ngồi trên bàn ăn với sắc mặt năng nề. Minh Cường đã báo với anh ấy việc Trần Quân Phi đã biết chuyện về Hoàng Song Thư.

Phan Huỳnh Bảo đau lòng nhìn Trần Quân Phi, anh ấy nhẹ giọng nói: “Không phải em cố ý giấu giếm anh, chỉ là tình trạng hiện tại của Song Thư vô cùng phức tạp. Em đã cho người đi đieu tra rồi. Song Thư không chi bị huỷ khuôn mặt, mà còn bị phá cả giọng nói, bây giờ cô ấy đã trở thành người câm. Mà điều quan trọng nhất là hiện tại Song Thư rất hạnh phúc. Cô ấy và Huỳnh Khánh Đông ở bên nhau rất vui vẻ ! Có thể quên hết lửa hận tình thủ trước kia, đối với Hoàng Song Thư mà nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Phan Huỳnh Bảo không muốn phá hỏng niềm hạnh phúc và sự bình yên không dễ có được của Hoàng Song Thư. “Nhưng mà cô ấy là vợ anh.” Trần Quân Phi bình tĩnh nhìn Phan Huỳnh Bảo, lẩm bẩm.

Nghe vậy, con ngươi Phan Huỳnh Bào hơi tối lại.

Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, cô ấy là mẹ của Bánh Quy, là cô chủ nhà họ Trần. Nhưng mà thầy dáng vẻ ngây thơ, không buồn không lo của cô ấy, em lại không đành lòng.”

Mặc dù Trần Quân Phi và Hoàng Song Thư đều đã buông bỏ những chuyện trước kia, song chuyện gì đã xảy ra chính là đã xảy ra, căn bản không có cách nào thay đổi.

Trần Quân Phi không ngờ Phan Huỳnh Bảo cũng không muốn, “Để cô ấy tự lựa chọn đi.” Phan Huỳnh Bảo bỗng nhìn Trần Quân Phi với vẻ kiên định rồi nói.

Cơ thể Tran Quân Phi bắt ngo cứng lại, anh nhìn Phan Huỳnh Bảo, gật đầu, tiếp đó cất giọng khàn khàn: “Anh biết, anh sẽ để cô ấy tự chọn.”

Nếu như sau này, Hoàng Song Thư vẫn lựa chọn đi theo Huỳnh Khánh Đông, Trần Quân Phi sẽ chúc phúc cho cô.

Quả giữa trưa, ảnh mặt trời trờ nên gay gắt, Hoàng Song Thư xách một bọc đổ lớn, giao hàng cho từng cửa tiệm như mọi ngày.

Bà chù mìm cười chào hỏi, đồng thời cảm ơn Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư chỉ cười ngương, gãi đầu, rồi lại tiếp tục đi giao hàng.

Sau khi nhận được tiền, cô suy nghĩ đôi chút, rồi đến siêu thị mua ít hài sàn để chuẩn bị cho việc làm tiệc hài sản vào bữa trưa.

Mua xong đâu vào đây, cô trở lại cửa tiệm thì thấy bóng người cao ngất của Trần Quân Phi đang ngồi trong đó ngay khi vừa bước vào.

Thấy Lê Phương Trúc về, Võ Thanh Ngân lập tức tiến lên nằm tay cô bảo: “Phương Trúc, anh này nói muốn mua tất cả quần áo trong tiệm chúng ta đấy.”

Trước giờ, Võ Thanh Ngân chưa từng gặp ông chủ nào giàu có như vậy, thành ra có hơi dè chừng. Cô ấy cũng chẳng biết phải làm sao, vậy nên không thể làm gi khác hơn là chờ Hoàng Song Thư vé.

Hoàng Song Thư chớp mắt, rối vỗ vào tay Võ Thanh Ngân, ý bảo Võ Thanh Ngân cảm hài sản trong tay mình về trước đi. Võ Thanh Ngân gật đầu, cầm hải sàn ra về. Hoàng Song Thư ngồi đối diện Trần Quân Phi, cô cẩm một cuốn sổ tay ra, viết lên đó: “Anh đây chắc chắn muốn mua lại toàn bộ quần áo trong tiệm chúng tôi sao?”

Mua những bộ đồ này rốt cuộc là để làm gi? Quần áo ở đây đều dành cho phái nữ mà.

Trần Quân Phi gật đầu với ánh mắt cứ tham lam nhìn gương mặt Hoàng Song Thư. Anh đưa tay ra, vén sợi tóc che khuất gò má cô. Hoàng Song Thư như bị cái gì kích thích, cơ thể bỗng run rẩy kịch liệt.

Thấy cơ thể run rẩy của Hoàng Song Thư, con người Trần Quân Phi hơi tối đi. “Em sợ anh ư?” Giọng Trần Quân Phi nghên nghen.

Hoàng Song Thư che gương mặt đầy sự so hãi của mình.

Hoàng Song Thư biết nửa khuôn mặt đã bị huỷ của mình rất đáng sợ, thế nên cô hiểm khi lộ nó ra trước mặt người khác. Nhìn Hoàng Song Thư che mặt một cách căng thằng như vậy, một nỗi bị thương xẹt qua con người Trần Quân Phi. “Anh thích quần áo của tiệm em, vậy nên anh muốn toàn bộ quần áo ở đây.” Trần Quân Phi chậm rãi nói.

Hoàng Song Thư gật đầu, viết lên sổ: “Được, tôi sẽ giúp anh đóng gói. Giá quần áo trong này không cao lắm nên tôi lấy giá sỉ cho anh. Tôi tính tổng giá trị khoảng là…”

“Một tỷ rưỡi đủ chưa?” Trần Quân Phi lấy một tờ séc ra, hòi Hoàng Song Thư.

Hoàng Song Thư nghe vậy, lập tức lắc đầu.

Tiệm này của cô rất nhỏ, mặc dù nhiều quần áo, nhưng thật ra đều là hàng giá rẻ, một bộ quần áo đắt nhất cũng mới có mấy trăm, cộng toàn bộ lại đâu đến tỷ rưỡi chứ? “Anh mua một tuần của em, số tiền này đủ chưa?” Trần Quân Phi cổ chấp nhìn Hoàng Song Thư khẽ cười.

Hoàng Song Thư mờ mịt nhìn Trần Quân Phi, không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì.

Trần Quân Phi tho dài, anh đứng dậy đi đến gần Hoàng Song Thư, Âm thanh trầm thấp, dễ nghe được cất lên: “Anh… muốn em đi đến một nơi với anh. Em yên tâm, anh bảo đảm sẽ không làm gì em. Anh chị muốn đưa em đến chỗ đó, chỉ vậy mà thôi.”

Hoàng Song Thư nhìn con mắt phương đấy thành khẩn của người đàn ông này, thế rối không tự chủ được gật đầu.

Trực giác nói cho cô biết anh không phải người xấu.

Huỳnh Khánh Đông tan trường quay về, nghe thấy có tiếng động trong bếp thì tường Hoàng Song Thư đang nấu cơm ở đó.

Nở một nụ cười dịu dàng đến lạ, anh ấy cất bước vào trong. Đang định nói chuyện thì lại nhìn thấy Võ Thanh Ngân bận rộn với bếp núc, nụ cười mim trên mặt Huỳnh Khánh Đông bỗng vut tắt.

Mà Võ Thanh Ngân làm sao lại không biết anh đang nghĩ gì được.

Cô ấy hơi áy náy nhìn Huỳnh Khánh Đông, ấp úng bảo: “Có phải thấy tôi nên anh bất ngờ không?”

“Lê Phương Trúc đâu?” Huỳnh Khánh Đông thu lại cảm xúc vừa rồi, đồng thời no nụ cười ôn hoà nói. “Lê Phương Trúc đang ở tiệm. Có một ông chủ lộn tự nhiên đến tiệm chúng tôi, trông có tien lam. Anh ta muốn mua tất cả quần áo trong tiệm, nhưng tôi lại không biết làm thế nào. Đúng lúc đó, Lê Phương Trúc quay về, bây giờ chắc cô ấy đang thương lượng giá cả với ông chủ ấy rồi.”

“Ông chủ lớn nào?” Huỳnh Khánh Đông nghe vậy, ấn đường anh tuấn đang giãn rất lịch sự bất giác cau lại.

Võ Thanh Ngân chớp mắt, nói với Huỳnh Khánh Đông: “Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nhìn bể ngoài của ông chủ lớn đó, chắc chắn anh ta là người có tiền. Dù sao anh ta cũng muốn mua tất cả quần áo trong tiệm chúng tôi cơ mà.”

“Huỳnh Khánh Đông, anh đi đâu đó.” Huỳnh Khánh Đông nghe vậy, gương mặt tuấn tú chợt đanh lại. Anh ấy đi khỏi nhà bếp với vẻ mặt kỳ lạ.

Võ Thanh Ngân nhìn phản ứng đó của Huỳnh Khánh Đông, bèn số ruột gọi tên anh ấy.

Huỳnh Khánh Đông quay đầu nhìn Võ Thanh Ngân, sau đó cất giọng lạnh băng: “Tôi có chút việc phải đến tiệm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook