Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 29

Ngọc Hạ

29/03/2021

Tôi ngẩng đầu nhìn Diệu Hoa, ánh mắt âm u.

Có lẽ Diệu Hoa sợ hãi khi thấy ánh mắt kỳ lạ này của tôi, nó xoa xoa tay cánh tay nói: “Bảo Nhi, cậu sao vậy? Tớ cảm giác hình như cậu có gì đó lạ lắm?”

Có gì lạ ư?

Tôi cũng thấy lạ.

Tôi đứng dậy, nói với Diệu Hoa: “Diệu Hoa, cậuyền trước đi, tớ còn có chuyện cần phải làm.”

Tôi phải đi tìm Trần Thanh Vũ hỏi cho rõ.

Nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

“Bảo Nhi.” Phía sau truyền đến tiếng gọi kinh ngạc của Diệu Hoa, thế nhưng tôi không để ý đến, tôi bước nhanh rời khỏi quán bar, chặn một chiếc taxi lại rồi đi đến nhà họ Trần.

Tôi không đi thẳng vào cổng lớn nhà họ Trần, bởi vì tôi biết với thân phận của tôi bây giờ, người ta sẽ không để tôi vào đâu.

Sau khi đến, tôi bảo tài xế rời đi rồi một mình ngồi xổm trước cổng lớn, mặc kệ gió lạnh rét buốt thổi qua mặt tôi.

Số của tôi vẫn khá đỏ, lúc tôi đợi được gần một giờ, hai chân tê cứng, mới nhìn thấy xe của Trần Thanh Vũ chậm rãi lái tới.

Tôi lảo đảo đứng lên, hai chân tê cứng khiến tôi không thể bước đi liền ngay tức khắc được.

Tôi cắn môi, chật vật di chuyển bước chân, chặn xe của Trần Thanh Vũ lại.

“Két.” Tiếng thắng xe chói tai trở nên đột ngột lạ thường trong trời đông lạnh giá tĩnh lặng.

Anh Thanh dừng xe lại rồi mở cửa, hơi lo lắng nhìn tôi và nói: “Cô chủ… à không, cô Huỳnh, sao cô lại ở đây?”

Anh Thanh gượng gạo thay đổi cách xưng hô.

Tôi không để ý đến anh Thanh, chỉ kéo hai chân cứng đờ đi về phía Trần Thanh Vũ.

Tôi mở cửa xe ra, nhìn Trần Thanh Vũ, khàn giọng nói: “Trần Thanh Vũ, tôi có một việc muốn nghe lời giải thích của anh.”

Trần Thanh Vũ nhíu mày, thấy hai gò má của tôi đỏ lên vì lạnh, trên đầu cũng lấm tấm hạt mưa, anh ta lên tiếng trách móc: “Huỳnh Bảo Nhi, cô điên rồi sao?”

“Chuyện tôi bị Phạm Mỹ Kiều hãm hại, chỉ có một mình Phạm Mỹ Kiều tham gia thôi sao?” Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng của người đàn ông này, chậm rãi nói.

Trần Thanh Vũ hơi liếc mắt nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng: “Phải.”

Âm thanh mạnh mẽ, lại lạnh lẽo như kim loại, khiến tôi cảm nhận được một sự đau đớn vô hình.

Nơi mềm mại nhất trong trái tim bị gai nhọn tàn nhẫn găm vào, đau tận xương tủy.

“Nguyễn Mỹ đóng vai gì trong đó thế?”

Sau khi nghe xong lời đó của tôi, đồng tử của Trần Thanh Vũ chợt co rụt lại.

Anh ta giận tái mặt, tiếng nói bạc bẽo xẹt qua màng nhĩ của tôi, đánh mạnh vào trái tim tôi.

“Huỳnh Bảo Nhi, cô nói như vậy là có ý gì?”

Ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo hệt như mưa gió bên ngoài vậy, thối qua gương mặt của tôi làm khắp người tôi lạnh run.

Tôi dùng sức nắm chặt tay, lấy máy ghi âm của Huỳnh Sang ra, phát lại đoạn âm thanh ngay trước mặt Trần Thanh Vũ.

Sau khi nghe đoạn âm thanh bên trong máy ghi âm, tôi chẳng hề ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Trần Thanh Vũ trở nên tối tăm. Tôi cong cánh môi, nhìn Trần Thanh Vũ với gương mặt giễu cợt.

“Chẳng lẽ tổng giám đốc Trần không nhận ra tiếng nói bên trong u? Giọng của người phụ nữ chung chăn chung gối với anh, chắc hẳn anh sẽ không lạ đâu nhỉ?”

“Sao cô lại có mấy thứ này?” Tiếng của Trần Thanh Vũ trầm hẳn đi. Tôi bỏ máy ghi âm vào túi áo, nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc Trần không cần biết tại sao tôi lại có cái máy ghi âm này, tôi tới đây chỉ để đòi chân tướng sự thật mà thôi.”

“Cô muốn tôi bồi thường thế nào?” Một lúc lâu sau, tôi nghe được giọng nói nặng nề của Trần Thanh Vũ.

Thì ra, những ấm ức mà tôi phải chịu, đối với Trần Thanh Vũ mà nói, chỉ có thể dùng hai chữ bồi thường để hình dung.

Nguyễn Mỹ làm chuyện như thế, dẫn tới hậu quả như bây giờ mà Trần Thanh Vũ vẫn chỉ muốn bảo vệ cho Nguyễn Mỹ.

“Tôi không cần bất kỳ bồi thường nào cả, tôi chỉ muốn đòi chân tướng mà thôi, mà cái chân tướng ấy, bây giờ tôi đã biết rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn Trần Thanh Vũ, lần đầu tiên, tôi cảm thấy lòng mình nguội lạnh đối với Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ ở bên nhau khiến cho tôi khó chịu, thậm chí là cái đêm ba mươi đó, lúc Nguyễn Mỹ khiến cho tất cả mọi người đứng xem chuyện cười của tôi, tôi cũng không cảm thấy lòng nguội lạnh như thế này.

Nhưng mà lúc này, tôi thực sự bị tổn thương thấu đến tâm can mất rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Vũ, như đang nói lời tạm biệt cuối cùng với tình cảm trước kia của tôi vậy. Lúc tôi quay đầu muốn rời đi thì cổ tay lại bị Trần Thanh Vũ kéo lại.

“Cô muốn đi đâu?” Tay anh lạnh ngắt, chẳng khác gì mưa gió bên ngoài. Bao trùm lên trái tim đầy những vết thương của tôi.

“Đến cục cảnh sát.” Tôi sẽ không buông tha Nguyễn Mỹ dễ dàng như vậy.

Trần Thanh Vũ muốn bảo vệ Nguyễn Mỹ, đúng là mơ mộng hão huyền.

Nguyễn Mỹ dám dùng thủ đoạn hèn hạ này để hãm hại tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay.

“Huỳnh Bảo Nhi, chuyện này hãy quên đi. Tôi sẽ bồi thường cho nhà cô ba chục triệu, còn để Huỳnh Sang ra tù, cô còn yêu cầu gì thì cứ việc nói.” Trần Thanh Vũ túm lấy cổ tay của tôi, tiếng nói nặng nề hướng về phía tôi.

Tôi kích động khi nghe những lời đó, đôi mắt đỏ hoe quay đầu tát Trần Thanh Vũ một cái.

“Nỗi uất ức mà tôi phải chịu anh có thể bồi thường đủ được sao? Trần Thanh Vũ, anh là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà bảo tôi phải chịu uất ức? Anh muốn bảo vệ người phụ nữ mà anh yêu, đó là chuyện của anh! Tôi chỉ muốn lẽ phải mà thôi!”

Trần Thanh Vũ ngưng mắt nhìn tôi với sắc mặt âm u, gương mặt tuấn tú lạnh lùng phủ kín một lớp ngờ vực khó hiểu.

“Huỳnh Bảo Nhi, chỉ cần cô giao mấy thứ này cho tôi, không công khai chuyện này ra ngoài thì bất kể là yêu cầu gì, tôi cũng đều bằng lòng với cô.”

“Bao gồm cả chuyện tôi bảo anh vứt bỏ Nguyễn Mỹ, anh cũng nguyện ý?” Tôi cong môi giễu cợt, tiến lên nắm lấy cằm của Trần Thanh Vũ, giống như một nữ lưu manh vậy.

“Trần Thanh Vũ, anh biết thừa lòng dạ của tôi đối với anh mà, đừng nói bây giờ anh sẽ hiến thân cho tôi để bảo vệ danh tiếng cho Nguyễn Mỹ đấy chứ?”

“Huỳnh Bảo Nhi.” Có vẻ như Trần Thanh Vũ phát điên với dáng vẻ này của tôi.

“Ha ha ha.” Tôi nhìn bộ dạng này của Trần Thanh Vũ mà không nhịn được ngửa đầu cười ha hả. Tôi cười kịch liệt, ngay cả nước mắt cũng chảy cả ra.

Trần Thanh Vũ thấy vậy, đẩy tôi ngồi xuống rồi đóng cửa lại.

“Huỳnh Bảo Nhi, chúng ta nói chuyện cho tử tế đi.”

Tôi cũng không định lập tức mở cửa xe đi xuống, nghe thấy Trần Thanh Vũ nói, tôi chỉ lười biếng chống cằm, giễu cợt bảo: “Được, chúng ta nên nói chuyện cho tử tế.”

“Cậu chủ, đi đâu đây?” Anh Thanh ngồi ở chỗ ghế lái, quay đầu nhìn tôi và Trần Thanh Vũ hỏi.

Mặt mày Trần Thanh Vũ lạnh lẽo, bình tĩnh liếc nhìn anh Thanh một cái rồi nói: “Đến biệt thự đi.”

Tôi dựa vào ghế, hai tay nắm chặt thành quyền.

Ngày hôm nay, dẫu Trần Thanh Vũ có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp. Tôi chỉ muốn nhìn xem Trần Thanh Vũ có thể vì Nguyễn Mỹ mà làm đến mức nào.

Bên ngoài mưa gió càng lúc càng lớn. Lúc xe đến nơi, toàn bộ mặt đất đều ướt đẫm.

Tôi hơi nheo mắt lại, sau khi Trần Thanh Vũ mở cửa xe, tôi đi theo phía sau anh ta ra ngoài.

Vừa ra, không giống với sự ấm áp trong xe, bên ngoài là một mảnh trời đông giá rét.

Tôi bị này luồng khí lạnh khiến cơ thể run rẩy.

Sau khi Trần Thanh Vũ quét ảnh mắt âm u về phía tôi rồi mới trầm giọng nói: “Vào đây.”

Tôi nhếch môi, đi theo sau Trần Thanh Vũ, tiến vào ngôi biệt thự của anh ta.

Bố cục của nơi này và ngôi biệt thự trước kia hoàn toàn khác nhau, tương đối tinh xảo xinh xắn, có hơi thở tao nhã lan tràn khắp toàn bộ biệt thự.

Tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lắc ly nước trong tay: “Anh muốn bàn bạc với tôi thế nào đây?”

“Tôi và cô tái hôn, cô buông tha Nguyễn Mỹ.” Trần Thanh Vũ ngước mắt lên, khẩn khoản nhìn tôi.

Trái tim của tôi khẽ rung lên, hơi nóng trong ly nước bốc lên ngay trước mắt tôi, mù mịt một tầng sương.

Tôi ngẩng đầu, sau đó hé môi bật cười: “Anh Trần cảm thấy trong lòng tôi anh vẫn còn địa vị gì hay sao? Tái kết hôn? Sao tôi lại muốn tái kết hôn với anh chứ?”

“Huỳnh Bảo Nhi, chỉ cần lần này cô bỏ qua cho Nguyễn Mỹ thì tôi có thể để cô tiếp tục làm cô chủ Trần, tôi có thể không đính hôn với Nguyễn Mỹ nữa.” Trần Thanh Vũ nhìn tôi với biểu cảm nghiêm túc lạ thường, như là đang nói cho tôi hay, lần này, anh rất có thành ý.

Để chuyện của Nguyễn Mỹ không bị bại lộ, Trần Thanh Vũ thật sự quá nhọc lòng.

“Trần Thanh Vũ, có phải anh cảm thấy có thể lợi dụng tình cảm của Huỳnh Bảo Nhi này lần nữa đúng không? Anh nghĩ tôi yêu anh nên anh lại muốn làm tổn thương tôi sao?”

Sau khi nhìn Trần Thanh Vũ, cơn giận trong lòng không thể khống chế được nữa, tôi phất tay hất ly nước trên bàn xuống đất.

“Choang.” Bởi vì động tác của tôi nên ly nước trên bàn đều bị quét xuống đất, trên mặt đất đầy những mảnh vỡ vụn.

Trần Thanh Vũ nhíu chặt đôi mày.

Ánh mắt của anh ta lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, như là đang quan sát nét mặt của tôi vậy.

“Huỳnh Bảo Nhi, trước đây cô không như thế.”

Trước đây tôi không như thế?

Trần Thanh Vũ cho rằng anh ta rất hiểu tôi sao?

“Trước đây tôi như thế nào anh chưa bao giờ biết, Trần Thanh Vũ, anh nghĩ rằng tôi vẫn yêu anh ư? Tôi thèm khát cái vị trí cô chủ này ư? Bây giờ tôi nói cho anh biết, đối với anh, tôi không thèm nữa rồi.”

Tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại váy, lạnh lùng nói.

“Nguyễn Mỹ, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha đâu.”

Là Nguyễn Mỹ chọc tôi trước, lần trước vu cáo hãm hại tôi khiến cô ta sảy thai, lần này lại muốn mưu hại tôi sao chép và mưu sát.

Nếu như mắt của Trần Thanh Vũ không bị lác thì chắc đã nhìn ra bản chất của Nguyễn Mỹ rồi.

“Cô dám?” Trần Thanh Vũ thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh ta tức giận đứng lên.

Cơ thể cao lớn đầy cảm giác áp bức, đe dọa nhìn tôi, khiến tôi không thể tránh né.

Tôi nhìn sự lạnh lẽo tàn nhẫn trên mặt Trần Thanh Vũ, cong môi mỉa mai.

“Có dám hay không, chi bằng chúng %3D ta cứ thử xem.”

Tôi bỏ lại những lời này, cũng không muốn nói nhảm với Trần Thanh Vũ thêm nữa, những hành động mà Trần Thanh Vũ bảo vệ Nguyễn Mỹ này, đã hoàn toàn tổn thương trái tim tôi rồi.

Tôi cũng sẽ không tiếp tục nhân nhượng Nguyễn Mỹ nữa.

“Huỳnh Bảo Nhi, cô còn muốn tôi thể nào nữa? Tôi cũng đã ăn nói khép nép van nài cô rồi.” Trần Thanh Vũ thấy tôi sắp bỏ đi, chạy lại nắm chặt tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook