Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 28

Ngọc Hạ

29/03/2021

Trần Thanh Vũ nhặt bức ảnh lên, xem như bảo bối mà nhẹ nhàng cầm lấy, động tác nâng niu này khiến người khác rất chói mắt.

Tôi kìm nén nỗi chua xót trong lòng, tự biết bản thân mình đuối lý nói: “Thật xin lỗi… tôi… không phải cố ý đâu.”

“Từ nay về sau không được chạm vào bất kỳ thứ gì của cô ấy nữa.” Trần Thanh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nói với tôi.

Tôi cắn môi không nói lời nào.

Trần Thanh Vũ quả thật rất yêu Nguyễn Mỹ, chỉ mỗi tấm ảnh bình thường thôi mà cũng xem như bảo bối để trân trọng nâng niu.

Tôi nhìn Trần Thanh Vũ cất bức ảnh vào một chiếc hộp rất tinh xảo để trong ngăn kéo, sau đó anh đóng ngăn kéo lại, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, “Tôi bảo anh Thanh đưa cô trở về.”

“Cảm ơn”

Bản thân tôi bị sát khí của Trần Thanh Vũ dọa tới trời đất quay cuồng nên đành phải gật đầu thuận theo ý anh.

Sau khi tôi rời khỏi biệt thự thì mới biết được biệt thự này là nơi mà Trần Thanh Vũ bí mật mua từ lúc trước, anh Thanh nói có đôi khi Trần Thanh Vũ sẽ đến chỗ này qua đêm. Biệt thự này trước giờ chưa có cô gái nào bước vào đây cả, ngay cả Nguyễn Mỹ cũng chưa từng đặt chân đến mà tôi lại là người đầu tiên bước vào căn biệt thự đó.

Tôi nghe qua lời kể của anh Thanh thì hơi tò mò hỏi: “Biệt thự này không phải anh ấy tặng cho Nguyễn Mỹ sao?”

“Không phải, căn biệt thự này là nơi %3D mà ông chủ lưu giữ ký ức của mình.” Anh Thanh quay đầu lại mang theo ánh mắt sâu thẩm nhìn chằm vào tôi.

Sau khi nghe xong những lời này của anh Thanh tôi càng không hiểu tại sao.

Anh Thanh mới kể với tôi, “Năm ấy khi cậu chủ mười hai tuổi đã bị người ta bắt cóc, trong lúc cậu chủ bị trói thì còn có những bé gái khác, trong đó có cô Nguyễn. Mặc dù nhà họ Nguyễn và nhà họ Trần là bạn bè đã mấy đời nhưng khi ấy cậu chủ lại không hề biết cô Nguyễn. Duyên phận gặp nhau của hai người họ cũng chỉ trong lần bị bắt cóc đó.”

“Lúc đó cậu chủ đang sốt cao, cá người nóng như lửa đốt mà những tên bắt cóc đó không chịu mang cậu chủ đến gặp bác sĩ. Đợi tới khi cảnh sát vây bắt thì trên đường trốn chạy, mấy tên bắt cóc lại chê đứa nhỏ rườm rà nên đã ném ba đứa nhỏ lên rừng. Trong lúc cậu chủ đang sốt cao, nóng tới mức mơ mơ màng màng thì chính cô Nguyễn là người đã cõng cậu chủ đi ra khu rừng lớn đó. Cho nên trong lòng cậu chủ, cô Nguyễn chính là ân nhân cứu mạng.”

Hóa ra Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ còn có một đoạn nhân duyên như vậy.

Sau khi tôi nghe hết mọi chuyện, trong đầu không tự chủ mà hiện ra hình ảnh Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng cầm bức ảnh kia nâng niu như báo vật.

Dáng vẻ đó của Trần Thanh Vũ khiến tôi nghĩ tới bản thân mình cũng từng bảo vệ một người như vậy.

Ba ngày sau, sau khi tôi gửi bản thiết kế đến cuộc thi ở Paris, trong lòng vô cùng hồi hợp lo lắng nên đã hẹn Diệu Hoa đi uống rượu.

Nhưng tôi lại không chịu uống, bởi vì gần đâya ăn uống không được tốt nên không muốn uống rượu, đành phải gọi một ly nước ép trái cây.

Diệu Hoa cười tôi khác người, mời cô ấy uống rượu nhưng bản thân tôi lại không uống.

Tôi chỉ giải thích cho có là gần đây dạ dày không được thoải mái nên chắc sẽ không uống được rượu.

Khi chúng tôi uống được nửa chừng thì tôi đi vào nhà vệ sinh, khi đi ngang qua một phòng bao lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền ra từ bên trong.

“Anh Sang, không phải anh vừa mới được thả ra sao? Tại sao lại có nhiều tiền như vậy?” Giọng nói vang như tiếng sáo truyền ra từ phòng bao khiến da gà của tôi nổi lên từng đợt.

“Tại sao anh lại không có tiền chứ? Vì để chặn miệng anh nên cái tên Trần Thanh Vũ kia đã cho anh một tỷ. Không chỉ riêng anh mà ngay cả mẹ và anh cả anh cũng nhận được tiền… Ha ha…em nói anh không có tiền à?” Huỳnh Sang kéo người phụ nữ kia vào lòng tùy ý xoa nắn ngực cô ta rồi nói.

Cô gái kia phát ra tiếng rên rỉ, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Huỳnh Sang.

“Anh Sang, anh thật sự rất lợi hại nha….Nhưng mà vì sao tổng giám đốc Trần lại cho…anh nhiều tiền như vậy chứ?”

“Đương nhiên là….vì anh giúp anh ta giấu kín chuyện anh ta giúp đỡ Nguyễn Mỹ tiêu diệt chứng cứ… Ha ha… Trần Thanh Vũ đối với Nguyễn Mỹ kia quả thật là tình sâu như biển… Biết Huỳnh Bảo Nhi bị người vu cáo hãm hại, thậm chí còn mang danh mưu sát mà anh ta lại còn muốn giúp đỡ hung thủ che giấu sự thật.”

Ầm.

Huỳnh Sang đang nói cái gì?

Trần Thanh Vũ giúp Nguyễn Mỹ che giấu chuyện này? Trần Thanh Vũ biết rõ tôi bị người khác vu khống hãm hại?

“Anh Sang, em nghe không hiểu. Anh nói như vậy là có ý gì? Là tổng giám đốc Trần hãm hại Huỳnh Bảo Nhi? Hay là anh đang nói tới Nguyễn Mỹ vậy?”

“Ngu ngốc, đầu óc của em sao lại chậm chạp như vậy? Cái cô Nguyễn Mỹ kia là người vu khống Huỳnh Bảo Nhi. Còn có cái gì thẻ ngân hàng gì đó là cô ta đã yêu cầu anh trai của anh lấy chứng minh thư của Huỳnh Bảo Nhi rồi sau đó cho anh ấy thù lao hai trăm triệu. Còn nữa, cô ta bảo Phạm Mỹ Kiều làm chứng cứ giả chẳng qua là muốn chỉnh chết Huỳnh Bảo Nhi thôi. Vì để nhà họ Huỳnh không ra điều kiện với Nguyễn Mỹ thì đương nhiên Trần Thanh %3D Vũ sẽ phải đối tốt với nhà họ Huỳnh.”

“Anh muốn bao nhiêu tiền thì anh ta phải cho anh bấy nhiêu, nếu không đột nhiên anh lỡ miệng khai ra người yêu bảo bối của anh ta thì thật sự sẽ có phiền phức lớn đó.”

“Người ta là diễn viên giới giải trí, hơn nữa sẽ mau chóng sẽ trở thành cô Trần thì làm sao lại sợ chuyện cỏn con này chứ? Cho dù chuyện này có ngày bị phơi bày ra ánh sáng đi nữa thì tên Trần Thanh Vũ kia quyền lớn chức cao như vậy chẳng nhẽ không giúp Nguyễn Mỹ thoát tội được hay sao?”

“Ha Ha…em không hiểu cũng không sao. Diễn viên sợ nhất là những lời đồn xấu xa phá hư danh tiếng, huống hồ trong tay anh còn nắm giữ chứng cứ chuyện cô ấy yêu cầu anh trai của anh chuyển tiền cho Trương Sinh bằng thẻ ngân hàng của Huỳnh Bảo Nhi. Hơn nữa….chuyện Trương Sinh bị xe đâm chết cũng không phải chuyện ngoài ý muốn gì, chính là cái cô Nguyễn Mỹ đó ra tay đấy. Nếu như cả thành phố này đều biết Nguyễn Mỹ là loại người như vậy, chỉ sợ cô ta sẽ khó sống nổi trong giới giải trí. Cho dù Trần Thanh Vũ có quyền hành lớn hơn nữa cũng không cách nào che chở nổi.”

“Cô gái này lợi hại quá, nhưng tại sao lại muốn hãm hại Huỳnh Bảo Nhi chứ?”

“Ai mà biết được, hình như cô ta không vừa mắt Huỳnh Bảo Nhi thì phải.”

“Rầm”

Huỳnh Sang vừa dứt lời, tôi cũng không nhẫn nhịn được nữa đá một cước vào cánh cửa phòng bao.

“Huỳnh… Huỳnh Bảo Nhi… tại sao chị lại ở đây?”

Khi Huỳnh Sang thấy tôi thì bản thân đã bị dọa không ít, lời nói lắp bắp kinh hãi gọi tên tôi.

Tôi bước tới chỗ Huỳnh Sang vươn tay nắm lấy cổ áo của nó, ánh mắt khủng bố nói: “Nói lại toàn bộ những lời em vừa nói một lần nữa.”

Cô gái trong phòng cũng bị dáng vẻ này của tôi dọa tới mức hoảng sợ, phát ra tiếng thét chói tai.

“A….cái cô này…cô là ai chứ…”

Giọng của cô gái mang theo âm thanh sắc nhọn chói tai khiến cho trong lòng tôi trở nên khó chịu. Tôi quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô ta một cái, cô ta lập tức thông minh ngậm miệng mình lại, co rúm cổ không dám thốt ra lời nào.

Tôi lạnh lùng ra lệnh: “Cút đi.”

Ánh mắt cô ta trừng tôi, trong đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, mang vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía tôi.

“Tôi nói đi ra ngoài đi. Không hiểu tiếng người sao?” Thấy cô ta vẫn ngơ ngác nhìn tôi và Huỳnh Sang nên tôi không chút kiên nhẫn lặp lại lời của mình.

Cô ta thấy dáng vẻ của tôi không hề có ý tốt nên không dám ở lại, bèn ôm hết quần áo của mình lẳng lặng rời khỏi.

Bỗng chốc trong phòng bao im lặng đến lạ thường, Huỳnh Sang lấy lại tinh thần kéo lấy tay tôi, ánh mắt tức giận nói: “Huỳnh Bảo Nhi, chị muốn làm gì?”

“Chị muốn làm cái gì à? Bây giờ chị cũng muốn hỏi các người rốt cuộc là đã làm những chuyện gì? Huỳnh Sang, nói lại hết toàn bộ những lời em vừa nói lại một lần nữa đi.”

Tôi nghiêm mặt nhìn nó.

“Nực cười, em sẽ không nói gì cả, cũng không rảnh ở đây cùng điên với chị.” Huỳnh Sang kiêu ngạo hất cắm, phủi phủi quần áo trên người rồi sau đó rời khỏi.

Tôi thấy động tác này của Huỳnh Sang thì ngăn nó lại.

Tôi híp mắt, cũng không hề nghĩ ngợi gì ngay lập tức cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn kề sát cổ nó.

Thằng nhóc Huỳnh Sang này là loại người thế nào tôi vô cũng hiểu rõ, thoạt nhìn thì kiêu ngạo ương ngạnh nhưng bên trong lại nhát gan sợ chết.

Khi bị tôi kề dao lên cổ cả người nó không rét mà run, trong nháy mắt dáng vẻ đáng ghét vừa rồi biến mất sạch sành sanh, giọng nói lắp bắp: “Huỳnh Bảo Nhi, chị đang làm cái gì vậy hả? Em là em của chị đấy, chị muốn giết em sao?”

“Huỳnh Sang, sự kiên nhẫn của chị có hạn. Em là em trai của chị nên chị không muốn làm hại em, nhưng em phải nói lại tất cả những lời vừa nảy %3D một lần nữa, nói cho rõ ràng đấy.”

“Được, em nói. Chị bỏ dao xuống trước đi.” Huỳnh Sang run rẩy nói với tôi.

Tôi cố chấp không chịu bỏ dao xuống, bởi vì tôi rất rõ bản tính trời sinh của thằng nhóc Huỳnh Sang này nên tôi không tin nó.

Huỳnh Sang thấy thế đành nhẫn nhịn kể lại hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Hóa ra là Nguyễn Mỹ vì muốn phá hủy tôi, muốn tôi bại dưới tay cô ta nên đã tìm đến Phạm Mỹ Kiều với mục đích là muốn đuổi tôi ra khỏi giới thiết kế. Thậm chí còn tìm Huỳnh Sang và Huỳnh Tấn, dùng tiền mua chuộc người thân của tôi.

Mà Trần Thanh Vũ lại biết rất rõ chuyện xấu của Nguyễn Mỹ làm, vậy mà anh vẫn im lặng che giấu.

Người thân của tôi thấy tôi rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng lại không ngần ngại nhận tiền của người khác mà vu cáo hãm hại tôi, đúng là người nhà tốt, thân nhân tốt.

“Huỳnh Bảo Nhi, chị hãy nghe em nói. Chuyện này em cũng không làm chủ được, mà bây giờ chị cũng không sao rồi. Sao chị cứ phải năm lần bảy lượt đối nghịch với Trần Thanh Vũ mà không chịu lấy lòng anh ta, không chịu nắm rõ tâm tư của anh ta chứ.” Huỳnh Sang thấy dáng vẻ của tôi thì không nhịn được nói vài câu.

Lời nói của Huỳnh Sang quả thật không sai, tôi quen biết Trần Thanh Vũ cũng đã bảy năm nhưng không cách nào bắt lấy trái tim anh. Là tôi đáng bị như vậy, nhưng mà Huỳnh Bảo Nhi tôi sẽ không cúi đầu cam chịu như vậy đâu.

“Em đi đi.” Tôi nghiêm mặt đẩy Huỳnh Sang ra.

Huỳnh Sang sửa sang lại quần áo nói với ta: “Em biết chuyện này là chị chịu oan ức, nếu chị có thiếu tiền thì em sẽ cho chị một triệu. Chuyện này em và chị đều không thể tiết lộ cho người khác biết được bởi vì lúc trước em và anh ta có làm giao kèo rồi. Nếu lỡ miệng nói cho kẻ khác biết thì anh ta nhất định sẽ không tha cho em.”

Tiền….tiền….tiền…

Tình cảm trong mắt người thân tôi cũng chỉ là công cụ kiếm tiền cho họ, ngoại trừ tiền ra thì bọn họ không hề để ý tới cái gì nữa cả.

Thậm chí vì tiền mà cấu kết với người ngoài hãm hại tôi.

“Huỳnh Sang, các người làm những chuyện như vậy không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?” Tôi lạnh lùng nhìn Huỳnh Sang, giọng mỉa mai nói.

“Tại sao phải cắn rứt lương tâm? Chuyện này không phải chị rõ nhất sao? Nếu như năm đó cha không đem chị về nuôi thì chị đã chết từ lâu rồi..”

Lời nói của nó vang vọng rất rõ ràng, tay tôi siết chặt lại, cố gắng kiềm chế nỗi oán hận trong lòng, cố gắng hít sâu để giữ lấy bình tĩnh, cắn môi lạnh lùng nói: “Giao hết những chứng cứ của em ra đây cho chị, chuyện này coi như chấm dứt tại đây.”

Huỳnh Sang cảnh giác nhìn tôi không chịu nhúc nhích, ta lập tức cầm lấy con dao, trên người tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói: “Người trong tình trạng bị ép điên thì chuyện gì cũng có thể làm được, không tin em có thể thử.”

Huỳnh Sang bị tôi dọa phải giao bản ghi âm lại cho tôi.

Sau khi Huỳnh Sang đi khỏi, một mình tôi ngồi tại nơi trống vắng này nhìn chằm chằm vào bản ghi âm trong tay, ngẩn người một lúc lâu.

Đợi đến khi Diệu Hoa tìm được tôi, nhìn thấy tôi ngồi trong phòng bao thì lón giọng gọi: “Bảo Nhi….mình tìm cậu rất lâu đấy. Cậu…tại sao lại chạy tới đây ngồi thẩn thờ như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook