Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 24

Ngọc Hạ

29/03/2021

Bên trong xe rất ấm áp, không khí ấm áp đó khiến tôi nhịn không được mà muốn nhắm mắt lại.

Trần Thanh Kiên lái xe rất ổn định, suốt toàn bộ quá trình anh ấy không nói một lời nào. Trong xe, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc lặng lẽ vang lên bên tai.

Khi về đến nhà tôi, Trần Thanh Kiên đánh thức tôi dậy. Tôi lấy lại tinh thần, dụi mắt cảm ơn Trần Thanh Kiên: “Cảm ơn anh.”

“Chuyện này… em không cần cảm ơn anh.” Trần Thanh Kiên nhẹ giọng nói.

Không cần phải cảm ơn Trần Thanh Kiên?

Tôi khó hiểu nhìn Trần Thanh Kiên, anh bước đến chỗ tôi, lấy một lá cây đang đậu trên tóc tôi xuống, mỉm cười rất dịu dàng: “Em nên cảm ơn em họ. Những ngày qua đều em ấy chạy bôn ba khắp nơi để giúp em. Em ấy đã nhờ một thám tử tư giúp em điều tra mọi chuyện, biết được bản sao thẻ căn cước của em đã bị anh trai em lấy đi để làm thẻ ngân hàng. Anh ta bị Phạm Mỹ Kiều sai khiến.”

“Tại sao… cô ta muốn hãm hại em?” Là Phạm Mỹ Kiều muốn hãm hại tôi nên mới tự biên tự diễn một vở kịch như vậy sao?

Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trần Thanh Kiên gật đầu, tôi cảm thấy vẻ mặt của anh ấy không chân thành cho lắm.

“Vấn đề này, cứ kết thúc như thế đi. Giờ em cũng ra ngoài rồi thì nghỉ ngơi tốt. Anh đi trước đây.” Trên thực tế, trong lòng tôi vẫn còn nhiều nghi ngờ chưa được giải quyết, nhưng dường như Trần Thanh Kiên không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nhìn Trần Thanh Kiên đi khỏi.

Tôi xoay người trở về nơi ở của mình, nhìn vào căn nhà nhỏ bé kia, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Tôi mở cửa đi vào tắm, sau khi tôi bước ra thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi cứ nghĩ là chủ nhà đến tìm tôi, vì vậy tôi hoảng loạn mặc áo khoác vào rồi đi ra mở cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, tôi hơi giật mình khi nhìn thấy Trần Thanh Vũ đang đứng thẳng tắp trước cửa, mang theo là khí lạnh trên người.

“Tại… tại sao anh lại đến đây?” Trần Thanh Vũ biết hôm nay tôi được thả ra nên cố ý đến đây sao?

“Đây là những thông tin Phạm Mỹ Kiều hãm hại cô, tôi mang đến cho cô.” Sau khi ánh mắt của Trần Thanh Vũ lướt qua ngực tôi, anh đưa cho tôi một chiếc túi công văn với giọng nói trầm ấm.

Tôi liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cách kỳ lạ, lúng túng ngượng ngùng gật đầu.

Trần Thanh Vũ giúp đỡ tôi, việc này đối với tôi thật sự là không dám tưởng tượng.

Tôi không ngờ lúc tôi là vợ của Trần Thanh Vũ, tôi luôn bị Trần Thanh Vũ bỏ mặc nhưng sau khi ly hôn, tôi lại nhận được sự chú ý của Trần Thanh Vũ như thế.

“Vấn đề này kết thúc ở đây đi.” Dường như Trần Thanh Vũ có điều gì đó muốn nói với tôi.

“Thực sự là Phạm Mỹ Kiều đã làm điều đó sao?” Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Thanh Vũ và hỏi.

Trần Thanh Vũ không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, chỉ mở miệng nói: “Chứng cứ hoàn toàn xác thực, cô ta chỉ ghen tị vì em là một nhà thiết kế thiên tài, vì thế nên cô ta muốn hủy hoại em, cảnh sát đã bắt giam Phạm Mỹ Kiều, còn em thì vô tội.”

“Nhưng có một chuyện tôi không hiểu, vốn dĩ Phạm Mỹ Kiều không cần phải giết tôi.” Cô ta muốn đuổi tôi ra khỏi thế giới thiết kế, cô ta không cần phải giết tôi, phản ứng của Phạm Mỹ Kiều ngày hôm đó cũng rất có vấn đề.

“Tôi đã nói rồi, vấn đề này kết thúc đây đi, Huỳnh Bảo Nhi.” Đối mặt với những nghi ngờ của tôi, đột nhiên giọng nói của Trần Thanh Vũ càng trở nên lạnh lùng hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng lãnh đạm của Trần Thanh Vũ, ngón tay tôi khẽ chuyển động.

“Cảm ơn anh.” Cuối cùng, tôi quay mặt đi, cảm ơn anh một cách yếu ớt.

Sau khi nhìn tôi một lúc lâu, Trần Thanh Vũ quay mặt đi, nói một cách thờ ơ như thở dài: “Một tháng sau là lễ đính hôn của tôi và Nguyễn Mỹ. Lúc đó, tôi hy vọng cô có thể tham gia.”

Đính hôn? Rốt cuộc Trần Thanh Vũ cũng đính hôn với Nguyễn Mỹ rồi sao?

Tôi cảm thấy trái tim như thể có vô số bàn tay đang siết chặt, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tôi đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của cơ thể mình để không gục ngã trước mặt Trần Thanh Vũ.

Tôi nở một nụ cười, giả vờ không quan tâm: “Vậy sao? Chúc mừng anh, cuối cùng anh đã thực hiện được ước muốn ấp ủ từ lâu.”

Trong những năm qua, Trần Thanh Vũ luôn muốn cho Nguyễn Mỹ một danh phận, bây giờ cuối cùng cũng có được rồi.

Khi nghe thấy lời chúc phúc của tôi, khuôn mặt lạnh lùng ban đầu của Trần Thanh Vũ lại trở nên rất khó coi.

Tôi không biết mình đã nói gì sai nhưng tôi không muốn đối mặt với Trần Thanh Vũ nữa.

“Tôi mệt rồi, anh có thể đi rồi đấy.” Tôi thẳng thừng đuổi khách, Trần Thanh Vũ cũng không cố cưỡng cầu. Khi anh rời đi, anh nhìn lại tôi rồi nói: “Huỳnh Bảo Nhi, cứ như thế đi, tôi sẽ bù đắp cho những ngày chịu thiệt thòi của cô.”

Lạ thật, tại sao Trần Thanh Vũ lại bù đắp cho tôi?

Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi những nghi ngờ của mình thì Trần Thanh Vũ đã rời đi.

Cơn gió lạnh buốt thoáng qua người tôi, những ngón tay lạnh lẽo của tôi run lên, tôi lập tức đóng cửa lại.

Tôi bật máy sưởi trong phòng, mở túi đựng tài liệu ra. Quả nhiên có rất nhiều bằng chứng về Phạm Mỹ Kiều trong đó, mặc dù những bằng chứng này rất đầy đủ, nhưng nghi ngờ trong lòng tôi vẫn chưa được xóa bỏ.

Những gì Trần Thanh Vũ nói không sai, Phạm Mỹ Kiều đã bị bắt, tội của tôi đã được làm rõ, tôi trở lại làm việc ở tập đoàn Thời Quang. Vì cho tôi một lời giải thích cũng như để tôi có một chỗ đứng trong tập đoàn Thời Quang, thậm chí Lê Minh Quang còn tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt cho tôi.

Bà Sayyar cũng biết tôi bị hãm hại, vì vậy bà kiên quyết cho tôi một cơ hội khác. Tôi có cơ hội tham gia vào buổi trình diễn thời trang thiết kế ở Paris.

Cơ hội này rất hiếm có đối với tôi.

Khối lượng công việc của tôi trở nên rất lớn, mỗi ngày tôi đều phải liều mạng làm việc. Chỉ khi nào rảnh rỗi, tôi mới nghỉ ngơi được một chút.

Bởi vì tôi muốn chứng minh với mọi người rằng Huỳnh Bảo Nhi tôi có thể, cho dù Huỳnh Bảo Nhi tôi thất bại trong hôn nhân, tôi cũng sẽ không thất bại trong sự nghiệp.

“Tại sao em lại làm việc rồi? Không phải em nói hôm nay em cảm thấy không khỏe sao?” Khi Lê Minh Quang đến, tôi đang vẽ một bản thiết kế cho cuộc thi thiết kế ở Paris vào tuần sau.

Từ lúc biết được tin này, tôi vẫn luôn suy nghĩ. Dù sao thời gian cũng khá ít, khi trước tôi từng ở trong đồn công an một thời gian, lãng phí khá nhiều thời gian. Vậy nên tôi buộc phải cố gắng hơn người khác.

“Không sao, chỉ là bụng hơi khó chịu thôi. Chắc dạo gần đây ăn đồ lạnh nên dạ dày không thoải mái.” Tôi đặt bút trong tay xuống, nhìn Lê Minh Quang cười nói.

“Em thật là, đừng liều mạng như thế chứ.” Lê Minh Quang theo thói quen xoa tóc tôi, khuôn mặt mang theo vẻ yêu chiều và bất lực nói.

Tôi chớp mắt, nhìn hộp giữ nhiệt trong tay Lê Minh Quang, xoa bụng nói:

“Canh gì thế? Nhìn có vẻ rất ngon đấy.”

Gần đây hình như Lê Minh Quang đang thi làm đầu bếp, ngày nào cũng đổi mọi phương pháp để hầm canh, sau đó thì xem tôi như người thí nghiệm.

Rõ ràng thời gian quen biết giữa tôi và Lê Minh Quang không lâu nhưng lại như bạn bè lâu năm vậy, luôn có một cảm giác thấu hiểu lẫn nhau.

“Canh bồ câu, đặc biệt hầm cho em đấy.” Lê Minh Quang cười cười nhìn tôi, đặt canh lên bàn.

Bụng tôi quả thật hơi đói nên không kìm chế được cầm lên.

Tuy nhiên, sau khi tôi uống một ngụm thì lập tức không chịu được mà phun ra.

“Sao thế? Không ngon à?” Lê Minh Quang thấy tôi khó chịu nên lo lắng hỏi.

“Không phải… tanh quá.” Tôi che miệng, nhìn Lê Minh Quang lắc đầu.

Lúc trước tôi rất thích uống canh chim bồ câu, nhưng hôm nay Lê Minh Quang hầm canh ấy lại có vị tanh nồng, khiến tôi không nhịn được phải nhổ ra ngoài ngay lập tức.

“Sao có thể chứ? Tôi để nhiều gừng lắm mà, sao lại tanh được.” Lê Minh Quang nhíu mày, tự uống một ngụm, nghi hoặc nhìn tôi nói.

Tôi liếm môi, mặt áy náy nói: “Xin lỗi, phụ lòng tốt của anh rồi.”

Tôi thật sự không uống nổi nữa, vừa mở miệng đã ngửi thấy mùi tanh. Cảm giác toàn bộ dạ dày đều cuộn trào, chỉ muốn nôn ra.

“Gần đường Đinh Tiên Hoàng có mở một nhà hàng Ý không tệ, tôi đưa em đến đó ăn vậy.” Lê Minh Quang không tức giận, ngược lại quay ra nói với tôi như thế.

“Nhưng… bản thiết kế của em vẫn chưa…”

“Thời gian vẫn còn mấy ngày mà, em cũng không thể mệt quá được, đã đến lúc để não nghỉ ngơi một chút rồi.” Lê Minh Quang kéo tay tôi đi về phía cửa ra vào.

Nghe thấy lời nói của Lê Minh Quang, tuy tôi có chút không nỡ với công việc nhưng cũng đồng ý với anh ấy. Gần đây tôi thật sự quá mệt rồi, mệt đến nỗi cơm cũng không muốn ăn.

Lê Minh Quang dẫn tôi tới một nhà hàng Ý mới mở, lúc đi vào, môi trường ở đây cũng không tệ. Quản lý nhà hàng dẫn tôi và Lê Minh Quang đến một căn phòng nhưng không ngờ lại chạm mặt Nguyễn Mỹ và Trần Thanh Vũ.

Thấy Trần Thanh Vũ, tay tôi vô thức hơi động đậy muốn thoát khỏi bàn tay của Lê Minh Quang nhưng Lê Minh Quang lại dùng sức nắm lấy tay tôi, không để tôi thả ra.

Tôi ngạc nhiên nhìn Lê Minh Quang một cái nhưng anh lại dịu dàng nhìn tôi, dường như đang nói với tôi rằng không cần sợ.

Tôi cắn môi, khóe môi nhếch lên tự giễu.

Đúng vậy, sao tôi phải sợ chứ? Tôi và Trần Thanh Vũ đã không còn quan hệ gì nữa rồi, cho dù tôi có qua lại với Lê Minh Quang thì cũng chẳng liên quan gì đến Trần Thanh Vũ.

“Khéo thật đấy, không ngờ lại gặp các người ở đây.” Nguyễn Mỹ lên tiếng trước, nhã nhặn nói.

Lê Minh Quang lịch sự gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi nói: “Dạo này Bảo Nhi khá mệt, tôi đưa cô ấy tới đây thử mấy món mới.”

“Tổng giám đốc Lê và cô Huỳnh có quan hệ gì thế?” Nguyễn Mỹ giả vờ như vô tình đảo mắt qua lại từ người tôi sang người Lê Minh Quang.

Tôi lạnh lùng liếc Nguyễn Mỹ một cái, kéo tay áo của Lê Minh Quang: “Lê Minh Quang, chúng ta…”

Tôi muốn nói, thôi đừng nên ăn ở nhà hàng này nữa, vốn dĩ tôi đã không có hứng ăn, giờ lại gặp phải Nguyễn Mỹ và Trần Thanh Vũ, chỉ sợ sẽ càng không có hứng ăn.

“Nếu đã gặp rồi thì cùng ăn đi.” Lê Minh Quang nhẹ vỗ mu bàn tay tôi, ý bảo tôi đừng lo lắng.

Nghe Lê Minh Quang nói, cho dù trong lòng tôi không thích Nguyễn Mỹ thế nào thì cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi về căn phòng đã đặt trước với Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ.

Sau khi bốn người ngồi xuống, ngoại trừ Nguyễn Mỹ cứ tự biên tự diễn ra thì chúng tôi đều im lặng.

Chủ đề Nguyễn Mỹ nói luôn cứ vô tình chuyển lên người tôi và Lê Minh Quang.

Về cách nói chuyện của Nguyễn Mỹ khiến tôi vô cùng không vui, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Lúc đồ ăn dọn lên, đều là những món đặc sản của Ý, còn có những món ăn tôi thích.

Lúc tôi vừa muốn cầm đũa gắp thì Lê Minh Quang đã chu đáo gắp thức ăn vào bát tôi, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn thì bỗng nhiên Nguyễn Mỹ ngồi đối diện khẽ cười: “Tổng giám đốc Lê chu đáo thật, nhưng mà tôi thấy quan hệ hai người không giống cấp trên với cấp dưới.”

“Không giống? Thế chúng tôi giống gì?” Lê Minh Quang bình thản như thường, hứng thú hỏi Nguyễn Mỹ.

Tôi chỉ thu mắt về, lạnh nhạt liếc nhìn Trần Thanh Vũ vẫn luôn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook