Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 22

Ngọc Hạ

29/03/2021

“Bảo Nhi, em yên tâm đi. Chuyện này tôi đã cho người đi điều tra rồi.” Lê Minh Quang không trách phạt tôi, ngược lại còn an ủi.

Bởi vì sự cố đạo ý tưởng xuất hiện, toàn bộ tập đoàn cũng đang đứng trên lưỡi dao, đỉnh đầu ngọn sóng. Nhưng mà Lê Minh Quang vẫn bảo vệ tôi, thậm chí tổ chức một buổi họp báo, nói tôi nhất định không sao chép tác phẩm của bất kỳ ai.

“Tổng giám đốc Lê, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Tôi rủ mắt xuống nhẹ nhàng nắm chặt tay.

Lê Minh Quang nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Ngốc quá, chuyện này không phải chuyện của cá nhân em. Sau lưng chuyện này chắc chắn là một âm mưu, người bọn họ muốn đối phó có thể là tập đoàn Thời Quang của tôi.”

Tôi nhìn Lê Minh Quang, khẽ liếm môi.

“Em về trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi sẽ cho người điều tra rõ chuyện này.” Lê Minh Quang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của tôi, mở miệng nói lần nữa.

Hiện tại làm sao tôi sao có thể bỏ đi, vì thế tôi từ chối Lê Minh Quang rồi nói với anh ta: “Tổng giám đốc Lê, chuyện này nếu như nguyên nhân là do tôi thì đương nhiên phải là tự bản thân tôi xử lý. Lát nữa, tôi sẽ đi tìm cô Phạm.”

Tôi muốn hỏi rõ tận mặt xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bản thảo gốc của tôi lại ký tên Phạm Mỹ Kiều.

“Tôi đi cùng em.” Lê Minh Quang trầm mặc nhìn tôi hồi lâu, sau đó lên tiếng.

Nghe thấy Lê Minh Quang nói vậy, tôi lập tức lắc đầu:

“Một mình tôi đi là được rồi.”

“Được rồi, nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định phải lập tức gọi điện cho tôi.” Lê Minh Quang thở dài một cái, nhìn tôi thận trọng nói.

Tôi gật đầu, lập tức rời khỏi phòng làm việc của Lê Minh Quang.

Sau khi tôi rời khỏi đó thì tức khắc gọi điện thoại cho một người bạn, người bạn này trước kia biết Phạm Mỹ Kiều, cũng biết Phạm Mỹ Kiều ở đâu.

Tôi gọi một chiếc taxi đi đến nhà Phạm Mỹ Kiều. Khi đến nơi, dường như Phạm Mỹ Kiều đang định ra ngoài. Cô ta thấy tôi tới, ánh mắt thoáng lóe lên sự hoảng loạn, mặc dù dời đi rất nhanh nhưng tôi vẫn thấy rõ.

Tôi đưa tay ra, nở nụ cười dịu dàng nói với Phạm Mỹ Kiều: “Cô Phạm, tôi là Huỳnh Bảo Nhi.”

“Tôi… biết cô. Cô tìm tôi có chuyện gì không?” Phạm Mỹ Kiều không bắt tay tôi, cô ta chỉ nhìn tôi rồi nói.

Tôi nhìn chằm chằm hành lý bên chân Phạm Mỹ Kiều, tôi bất giác nhếch môi, vẫn tươi cười như cũ nói: “Cô Phạm định ra ngoài sao?”

“Thế nào? Chẳng lẽ tôi ra khỏi cửa cũng không được à?” Đột nhiên thái độ của Phạm Mỹ Kiều trở nên vô cùng nóng nảy và kỳ lạ.

“Tất nhiên là có thể chứ. Cô Phạm, hôm nay tôi tới là vì chuyện gì chắc hẳn cô hiểu rất rõ đúng không?” Tôi dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phạm Mỹ Kiều nói.

Phạm Mỹ Kiều mở cốp xe sau ra, như thể không nghe thấy tôi nói gì, giễu cợt nói: “Tôi không biết cô muốn nói điều gì nhưng tôi phải nhắc nhở cô một chút, chuyện cô đã sao chép bản thiết kế áo cưới của tôi, tôi đã giao cho luật sư giải quyết rồi. Cô có gì muốn hỏi hoặc là có nghi ngờ gì, cô đều có thể tìm luật sư của tôi nói chuyện.

“Không, hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện này.” Tôi lạnh lùng nhìn Phạm Mỹ Kiều, ánh mắt lạnh như băng.

Biểu hiện né tránh vừa rồi của Phạm Mỹ Kiều đã cho tôi biết một chuyện, đó chính là trong lòng Phạm Mỹ Kiều bất an?

Cô ta nhìn thấy tôi lại chột dạ như vậy chứng tỏ chuyện lần này là bọn họ thực sự hãm hại tôi, tuyệt đối có nội tình bên trong.

“Cô không phải đến đây vì chuyện này thì đến vì chuyện gì? Tôi cho cô hay, tôi thật sự không rảnh nói chuyện với cô, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi.”

Phạm Mỹ Kiều đẩy tôi ra, nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi giữ tay Phạm Mỹ Kiều lại, nói với cô ta: “Cô Phạm, cô có phải biết chuyện gì đó không?”

Rốt cuộc người hãm hại tôi là ai? Tại sao phải trăm phương ngàn kế hủy diệt bản thiết kế của tôi như vậy?

“Tôi không hiểu cô đang nói gì, buông tôi ta!” Đột nhiên Phạm Mỹ Kiều trở nên rất kích động, dùng sức hất tay tôi ra để chuẩn bị lên xe. Tôi ngăn trước xe Phạm Mỹ Kiều, không cho cô bỏ đi.

Phạm Mỹ Kiều tức giận từ trên xe bước xuống, vẻ mặt vô cùng giận dữ hét ầm lên với tôi: “Huỳnh Bảo Nhi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Cô mà cứ thế này, tôi sẽ không khách khí với cô đâu…”

“Cô Phạm, chẳng qua tôi chỉ tìm cô hỏi chút chuyện thôi mà, hình như cô vô cùng sợ tôi.” Tôi nhìn Phạm Mỹ Kiều, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.

Khi một người nói dối sẽ vô cùng chột dạ, mà Phạm Mỹ Kiều lại có dáng vẻ này. net

Tôi có thể thấy rõ đôi mắt của Phạm Mỹ Kiều luôn chớp liên tục, đó là biểu hiện của sự chột dạ.

Phạm Mỹ Kiều buồn bực cau mày, cô ta tức giận trợn mắt liếc nhìn tôi. Cô ta nghiêng đầu muốn lên xe, tôi cũng nhất quyết không cho cô ta lên xe. Nào ngờ cách đó không xa lại có một chiếc xe màu đen, đâm thẳng đến chỗ tôi và Phạm Mỹ Kiều.

Bởi vì chiếc xe nằm ở hướng nghịch sáng nên căn bản tôi không nhìn thấy rõ người trong xe là ai.

Vào lúc chiếc xe đâm vào tôi và Phạm Mỹ Kiều, tôi đưa tay kéo cánh tay của Phạm Mỹ Kiều. Nào ngờ tôi và Phạm Mỹ Kiều đều bị đụng ngã trên đất.

Đầu tôi đập mạnh vào mặt đất, trước mắt tối sầm, cả người tôi ngất lịm đi.

Tôi cố gắng muốn nhìn rõ người đúng chúng tôi là ai nhưng mà cho dù tôi cố gắng thế nào nhưng không có cách nào nhìn rõ người trên xe.

Trong lúc tôi mơ màng, tôi cảm giác có người đang kéo cả người tôi đi, sau đó đặt tôi vào một chỗ giống như vị trí cầm lái vậy.

Ngón tay tôi khẽ động, mềm yếu vô lực buông xuống hai bên.

Tôi muốn đưa tay ra bắt lấy cánh tay người kia nhưng cho dù tôi gắng sức thế nào thì cánh tay vẫn mềm nhũn, không hề có lực.

“Tích tích tích” Tôi bị tiếng âm thanh báo thức vang lên đánh thức, vào lúc tôi mở mắt mới phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện.

Tôi vừa định muốn đứng dậy nhưng có một đôi tay nhẹ nhàng đè cơ thể tôi xuống.

“Trên người em vẫn còn vết thương, đừng ngồi dậy.”

“Tổng giám đốc Lê…” Sau khi tôi cố gắng nhìn rõ người trước là Lê Minh Quang thì theo bản năng thốt lên tên anh ta.

Lê Minh Quang đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy tôi để tôi tựa lưng vào cái gối phía sau.

“Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Phải nói với tôi đấy.” Trên mặt Lê Minh Quang phảng phất như có một tầng ánh sáng nhàn nhạt khiến tôi không thể nhìn rõ được, nhưng tôi có thể cảm giác dường như Lê Minh Quang đang có vẻ tức giận.

Tôi vô lực lắc đầu một cái, sau khi uống xong một hớp nước, đột nhiên trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ. Tôi lập tức cả kinh trợn to hai mắt.

“Phạm Mỹ Kiều…” Tôi và Phạm Mỹ Kiều bị đâm phải cùng một lúc, bây giờ Phạm Mỹ Kiều thế nào rồi.

“Yên tâm đi, Phạm Mỹ Kiều không sao nhưng mà…” Lê Minh Quang thấy tôi giãy giụa muốn đứng lên, lập tức đè tôi lại rồi nói.

“Nhưng mà cái gì?” Tôi thấy Lê Minh Quang nói được một nửa, nhất thời kích động la lên.

“Phạm Mỹ Kiều nói rằng em muốn đụng chết cô ta, bây giờ cảnh sát đã vào cuộc rồi.”

Lời nói của Lê Minh Quang khiến đầu óc tôi vang dội một trận.

Tôi nắm chặt chăn trong tay, không dám tin nhìn Lê Minh Quang.

Phạm Mỹ Kiều nói nhăng nói cuội gì đấy? Rõ ràng có một chiếc xe đụng vào người cả hai chúng tôi mà, tại sao lại nói là tôi đụng vào cô ta chứ?

“Đừng lo, tôi sẽ giúp em.” Lê Minh Quang dịu dàng vỗ mu bàn tay của tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, bắt lấy cánh tay Lê Minh Quang, vội vàng nói: “Lê Minh Quang, anh tin tôi đi. Tôi không có làm chuyện đó.”

Làm sao tôi dám lái xe đụng người khác chứ? Loại chuyện này, tôi tuyệt đối không làm được.

Lê Minh Quang nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của tôi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Anh ta an ủi nỗi sợ hãi bất an trong lòng tôi rồi nói: “Cô bé ngốc, tôi biết em sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Chuyện này tôi sẽ điều tra tới cùng.”

“Cảm ơn…”

“Có vẻ như tôi đã làm phiền mọi người rồi.” Tôi liếm môi, cảm kích nhìn Lê Minh Quang.

Sự tin tưởng của Lê Minh Quang đối với tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Trong lúc nhất thời, tôi vẫn không nhận ra hành động của bản thân và Lê Minh Quang mập mờ bao nhiêu. Mãi đến khi trước cửa truyền đến một âm thanh kỳ quái, tôi mới lấy lại tinh thần, phát hiện hành động nắm lấy tay Lê Minh Quang của bản thân có bao nhiêu mờ ám.

Tôi khó xử nhìn Lê Minh Quang, chậm chạp nói xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

Sau đó, tôi nhìn ra cửa nhưng đến khi nhìn thấy cả người Trần Thanh Vũ đang mặc một chiếc áo choàng dài màu đen thì hô hấp không tự chủ được hơi dừng lại.

Làm sao tôi cũng không ngờ Trần Thanh Vũ sẽ đến đây, hơn nữa dường như trong tay anh còn xách một giỏ trái cây.

Sắc mặt anh giống như hơi phiền muộn, đôi mắt phượng dài nhỏ hẹp lại xen lẫn một chút buồn bã. Tôi bị ánh mắt sắc bén của Trần Thanh Vũ nhìn đến, lập tức cả người căng thẳng.

Tự nhiên tôi lại có cảm giác chột dạ? Loại cảm giác này thật khó hiểu, ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao tôi phải chột dạ.

Tôi liếm môi, lắp bắp nói: “Tổng giám đốc Trần… sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

Sau khi Trần Thanh Vũ nghe thấy tôi gọi anh như vậy, bước chân khẽ dừng lại. Anh lạnh lùng nhìn tôi, bỏ giỏ trái cây xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nghe nói cô xảy ra tai nạn xe cộ, tôi đến đây thăm cô một chút. Dù sao tôi với cô cũng từng là vợ chồng.”

Tôi run lên, nhưng chẳng qua chỉ rũ mắt xuống không nói một lời nào.

Cuối cùng, vẫn là Lê Minh Quang mở miệng nói chuyện.

“Hai người cứ từ từ trò chuyện, công ty còn có chút chuyện nên tôi phải về xử lý trước.” Lê Minh Quang khẽ liếc nhìn tôi và Trần Thanh Vũ rồi đi khỏi.

Sau khi Lê Minh Quang đi, cả căn phòng trở nên càng yên tĩnh hơn. Tâm trạng của tôi hơi hoảng loạn, cố gắng đè xuống nỗi run rẩy trong lòng nhưng không thể làm được.

Vào lúc đối mặt với Trần Thanh Vũ, tôi không thể nào kiềm chế được sự căng thẳng, run rẩy tận đáy lòng.

“Dù sao tổng giám đốc Trần cũng không có chuyện gì nữa, mời anh đi giùm cho, tôi hơi mệt.” Một lúc lâu sau, tôi mới ổn định tinh thần nhìn về phía Trần Thanh Vũ ở mép giường rồi nói.

Khuôn mặt của Trần Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tôi, con ngươi sắc bén hiện lên vẻ âm u đáng sợ.

“Huỳnh Bảo Nhi, cô thích Lê Minh Quang phải không?”

Cái gì?

Tôi bị lời nói của Trần Thanh Vũ làm cho cả người không được thoải mái, tim đập loạn nhịp.

“Cô gấp gáp muốn ly hôn với tôi như vậy không phải là bởi vì đã thích thằng đàn ông khác từ sớm rồi sao?” Đột nhiên Trần Thanh Vũ đến gần tôi, ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, dùng sức bóp cằm tôi.

Tôi bị động tác thô lỗ của Trần Thanh Vũ làm đau đến mức phải hít sâu một hơi.

“Buông tay ra.” Tôi cau mày, không nhịn được hất tay Trần Thanh Vũ ra.

Hiện tại Trần Thanh Vũ lại dùng giọng điệu ghen tuông của một ông chồng nói chuyện với tôi là sao chứ?

Cái gì gọi là tôi gấp gáp muốn ly hôn với anh, rõ ràng người luôn gấp gáp muốn ly hôn với tôi là Trần Thanh Vũ

“Huỳnh Bảo Nhi, mấy ngày không gặp nhưng tính tình của cô lại thay đổi không ít nhỉ? Đây vốn dĩ là con người thật của cô hay là vừa mới thay đổi gần đây?” Trần Thanh Vũ thấy tôi cả gan dám đẩy anh ta, ánh mắt vốn sắc bén lập tức trở nên dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook