Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 1

Ngọc Hạ

29/03/2021

Vào cái ngày ba mươi tết, cả đời này tôi cũng khó quên.

Tôi bận rộn với nhiều công việc, sau khi làm xong mấy bàn thức ăn lớn thì đã mệt mỏi đến mức đau lưng, đang chuẩn bị đi nghỉ một lát.

Đột nhiên mẹ chồng bảo tôi phải làm thêm vài món thức ăn, còn cố ý dặn dò rằng không cho rắc tiêu vào và phải để ít dầu.

Trong lòng tôi thật sự rất buồn bực, khẩu vị của người nhà tôi cũng biết chút ít, người nào cũng rất thích ăn cay. Sao đột nhiên phải làm mấy món ăn thanh đạm như vậy chứ.

Chẳng lẽ có người ngoài muốn đến ăn tết với chúng tôi sao?

Tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều, dù sao mẹ chồng vẫn luôn rất khó chịu với tôi. Tôi cũng không muốn đêm giao thừa lại chọc giận khiến mẹ chồng không vui.

“Bà chủ, cậu chủ nói rằng chắc sẽ trở về trễ. Trên đường từ sân bay trở về bị kẹt xe.” Trong lúc tôi đi vào phòng bếp, quản gia nói với mẹ chồng.

Nghe thấy câu này, ong lòng tôi dần lẩm bẩm.

Cậu chủ trong miệng quản gia là người chồng Trần Thanh Vũ của tôi, đang làm việc ở công ty trong thành phố. Sao lại đến sân bay?

Tôi không hiểu anh ra sân bay làm gì, mặc dù chúng tôi kết hôn đã bảy năm nhưng số lần gặp mặt rất ít ỏi cho nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm những chuyện như thông báo hành trình.

Tôi gả đến nhà họ Trần hoàn toàn là do ba tôi.

Ba tôi tên Huỳnh Bảo Cường, đã từng là tài xế cho ông nội của Trần Thanh Vũ. Trong một lần ngoài ý muốn, vì cứu ông nội của anh nên đã hy sinh.

Tâm nguyện duy nhất của ba chính là hy vọng sau khi ba ra đi, tôi có thể sống thật tốt.

Ông nội Trần liền lập tức quyết định để tôi làm cháu của ông.

Cũng chính là vợ của Trần Thanh Vũ!

Sau khi mãn tang cha, tôi gả vào nhà họ Trần.

Khi đó, tôi cảm thấy bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới bởi vì ba tôi là tài xế nhà họ Trần nên khi còn nhỏ, tôi thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Trần. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thanh Vũ thì tình cảm của tôi dành cho anh đã cắm rễ trong tim tôi.

Thoáng một cái đã là mười lắm năm.

Tôi yêu Trần Thanh Vũ mười lăm năm, làm vợ Trần Thanh Vũ bảy năm.

Nhưng mà, tôi biết bản thân chưa bao giờ bước vào tim anh.

Mặc kệ anh có thái độ gì đối với tôi, tôi vẫn giữ khuôn phép làm một người vợ tốt. Hy vọng có một ngày, anh có thể thay đổi cái nhìn về tôi một chút.

Nghe thấy anh sẽ lập tức quay về, trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ, trái tim nhảy nhót giống như thiếu nữ. Dường như lúc làm thức ăn cũng không còn mệt mỏi nữa.

“Cậu chủ đã đậu xe xong rồi, bà chủ bảo tôi đến hỏi cô chuẩn bị thức ăn đến đâu?” Lúc tôi đang bận rộn làm thức ăn thì quản gia đến thông báo với tôi.

Giọng nói của quản gia hơi lạnh nhạt, giống như thân phận của tôi trong mắt ông ta thật ra vẫn chưa được xem như cô chủ. Hơn nữa, còn thấp hơn người giúp việc hàng đầu là ông ta.

Trong biệt thự lớn như vậy, không có người giúp việc khác. Tôi là cô chủ nhưng việc nhà cũng do tôi làm.

Tuy nhiên, tôi không hề oán hận câu nào. Nhà họ Trần có thể đồng ý việc tôi gả cho Trần Thanh Vũ là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa những công việc này vốn là bổn phận của một người vợ nên làm.

Nhưng mà có lúc tôi cũng tự cười khổ, nếu như không phải là biệt thự thì tốt biết bao, tôi có thể làm ít được một chút chuyện rồi.

Bưng món ăn cuối cùng lên bàn, Trần Thanh Vũ vẫn chưa trở về. Tôi thở ra một hơi, vội vàng cởi khăn choàng làm bếp xuống, chuẩn bị đi tắm rửa, thay đổi quần áo và trang điểm lại.

Cả người đầy mùi dầu khói, mặt đầy mồ hôi, tôi cũng không muốn cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh.

Vào lúc tôi muốn đi về phòng thì mẹ chồng lại bảo mọi người ăn cơm. Bồng chốc, những bà con thân thích ở khắp nơi trong biệt thự đều đi tới.

Nhà họ Trần là một gia đình lớn, mà tụ tập ở đây chỉ là một phần nhỏ của nhà họ Trần mà thôi.

Nhưng chính những người cô, dì, thậm chí là các cậu tụ tập chung lại thì cũng đủ ngồi ba bàn.

Tôi mừng thầm rằng đây không phải ở nhà ông nội, nếu không một mình tôi sẽ bận rộn đến hộc máu cũng làm không xong thức ăn cho cả nhà.

Mẹ chồng sai dọn cơm khiến tôi rất buồn bực, bởi vì điều này có nghĩa Trần Thanh Vũ đã đến, cũng không còn thời gian cho tôi sửa soạn lại bản thân.

Trong phút chốc, tôi gấp đến độ muốn khóc.

Tầm mắt xuyên qua phòng khách, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Anh đến mang theo chút hơi lạnh tản ra khắp căn biệt thự náo nhiệt.

Mà ánh sáng lại bị anh chiếm lấy toàn bộ.

Người đàn ông mặc bộ đồ tây được đặt may riêng, dáng người cao ngất, tóc đen rời rạc có chút xốc xếch quét qua vầng trán đầy đặn. Một đôi mắt phượng lạnh lùng không hề có nhiệt độ, đôi môi khẽ cong lên như lưỡi đao, lạnh lùng nhàn nhạt.

Trần Thanh Vũ, chồng tôi, cũng là người đàn ông tôi yêu sâu đậm.

Lần trước nhìn thấy anh là ba mươi tư ngày trước, anh không hề thay đổi. Anh vẫn lạnh lùng như cũ, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Theo bản năng, tôi muốn tìm chỗ ẩn núp, sợ bị anh nhìn thấy bản thân thấp kém như bây giờ.

Nhưng đột nhiên tinh thần trỗi dậy, tôi vẫn đi về phía anh, muốn lấy thân phận một người vợ nhận lấy cặp táp trong tay anh.

Tuy nhiên, anh hơi nghiêng người sang một bên, nhìn về bóng tối phía sau lưng.

Một cô gái mặc áo choàng dài bằng lông chồn màu trắng đi về phía trước, thân hình dần hiện rõ trong bóng tối. Cô ta kéo tay Trần Thanh Vũ, mà trên mặt Trần Thanh Vũ cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Loại nụ cười này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa từng nhận được.

Trong tim truyền đến một cơn đau nhói, giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào vậy. Đau tận xương tủy, hóa vào chỗ sâu trong linh hồn.

Người phụ nữ kia, tôi biết. Là Nguyễn Mỹ, người phụ nữ mà Trần Thanh Vũ yêu sâu đậm.

Nguyễn Mỹ là một ngôi sao sáng trong thành phố, bất luận tướng mạo, dáng người hay trình độ học vấn đều xếp thứ nhất, là một người con gái thành công. Bất kỳ mặt nào của tôi cũng không thể nào sánh bằng.

Cô ta đứng bên cạnh Trần Thanh Vũ, một cảnh trai tài gái sắc này làm mắt tôi đau nhói.

“Còn không mau chào hỏi khách đi.” Lúc tôi đang ngẩn người, mẹ chồng véo vào cánh tay tôi rồi ra lệnh với vẻ không vui.

Tôi bị đau nên hít sâu một hơi, cũng không dám

biểu hiện ra trước mặt người ngoài.

Dường như từng bước đi của tôi đều không thuộc về hai chân mình, đi về phía Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ.

“Cô Nguyễn, đã lâu không gặp. Không ngờ hôm nay cô sẽ đến.” Tôi đưa tay ra, giọng nói có chút run rẩy.

Nhưng Nguyễn Mỹ chỉ liếc nhìn tôi, dường như phát hiện trên tay tôi đều là dầu mỡ nên nhẹ nhàng chạm một cái rồi nhanh chóng rút về.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện ra vẻ ôn hòa, thậm chí là đắc ý nói: “Cô Huỳnh, quả thật đã lâu không gặp. Dường như cô hơi tiều tụy rồi.”

Tôi nâng môi nhưng không nhiều lời nữa, nhìn về phía Trần Thanh Vũ: “Chồng ơi, em cầm túi giúp anh nhé. Cả nhà đã chờ anh rất lâu, rửa tay đi rồi ăn cơm.”

Trần Thanh Vũ lạnh lùng nhìn tôi, giống như không hề nhận ra tôi, sau đó đưa cặp cho mẹ chồng. Sắc mặt tôi nhợt nhạt, cố nén nhục nhã, nước mắt thiếu chút đã rơi xuống.

Khóe miệng Nguyễn Mỹ hơi cong lên, con người còn hiện vẻ đắc ý. Cô ta cười đoan trang nhẹ nhàng ôm Trần Thanh Vũ bên cạnh rồi nói: “Thanh Vũ, em đói rồi.”

“Dọn cơm đi.” Trần Thanh Vũ đỡ Nguyễn Mỹ cẩn thận.

Trong lòng tôi, Trần Thanh Vũ vẫn luôn là dạng người đàn ông ăn trên ngồi trước, giống như hoàng đế vậy. Từ khi nào lại cẩn thận đối xử với một người phụ nữ như thế?

Cả nhà ngồi vào bàn, tôi cũng đi tới.

Nguyễn Mỹ ngồi ở vị trí bên cạnh Trần Thanh Vũ, chỗ đó lẽ ra là vị trí của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook