Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 17

Ngọc Hạ

29/03/2021

Tôi không trở về nhà họ Trần, ngay cả quần áo tôi cũng không muốn lấy đi. Tôi nghĩ nếu đã muốn đoạn tuyệt quan hệ thì cũng nên cắt đứt hoàn toàn. Đồ đạc của nhà họ Trần, tôi không hề lấy đi món nào.

Tôi kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà họ Huỳnh, sau khi nói chuyện ly hôn của tôi và Trần Thanh Vũ với mẹ thì lập tức mẹ và anh cả nhảy dựng lên, mắng tôi.

“Huỳnh Bảo Nhi, đầu óc của em bị cửa kẹp rồi sao? Sao em có thể chủ động ly hôn với Trần Thanh Vũ chứ? Có phải em bị bệnh rồi không?”

“Đúng đấy Bảo Nhi, con có ngu hay không chứ? Bây giờ lập tức đến Nhà họ Trần nói xin lỗi với mẹ đi. Đám cưới này của chúng ta không thể ly được. Con thật sự điên rồi.” Mẹ nắm lấy cánh tay của tôi, nhất quyết muốn kéo tôi đến Nhà họ Trần.

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay mẹ ra, ánh mắt hờ hững nói: “Mẹ, bọn con đã làm thủ tục rồi, đã chính thức ly hôn. Con và nhà họ Trần, thậm chí là Trần Thanh Vũ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi.”

Đây chính là người nhà của tôi, sau khi biết tôi ly hôn thì không hề hỏi xem tôi có đau lòng hay không, chỉ quan tâm bọn họ đã mất đi bao nhiêu lợi ích.

“Con thật muốn chọc mẹ tức chết có phải không? Thật chọc mẹ tức chết mà.” Mẹ lấy tay đánh vào người tôi nhưng tôi không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh cả cũng ở đây đập bàn nói tôi là đứa ngu, nói sẽ đuổi tôi cút ra khỏi nhà họ Huỳnh, anh ta không có đứa em gái đần như tôi vậy.

Tôi đón nhận hết tất cả chửi rủa, đẩy mẹ ra rồi đi lên lầu.

Sau khi tôi thu dọn hành lý ở nhà mẹ xong thì quay sang nói với mẹ đang khóc ngồi thút thít và anh cả đang tức giận đùng đùng rằng: “Mẹ, nhà họ Trần và nhà họ Huỳnh của chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì cả. Sau này mọi người không nên đến nhà họ Trần lợi dụng người ta nữa, con không sẽ ở đây khiến mọi người cảm thấy mất mặt đâu.”

Mẹ nhìn tôi rồi than vãn khóc lớn, thậm chí là đấm ngực giậm chân, nói rằng không có nhà họ Trần thì bọn họ sẽ sống thế nào, tôi giả vờ không nghe thấy, rời khỏi nhà họ Huỳnh.

Tôi cảm thấy tôi và Trần Thanh Vũ ly hôn cũng có chỗ tốt, ít nhất đối với nhà họ Huỳnh mà nói sẽ là chuyện tốt. Bọn họ luôn ỷ vào việc có quan hệ với nhà họ Trần nên cứ làm xằng làm bậy.

Tôi cầm điện thoại di động, ngồi trên ghế dài ở trạm xe buýt. Vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Diệu Hoa nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ thì lại không muốn làm phiền cô ấy.

Tôi kéo chiếc hành lý đơn giản của mình đứng dậy đi đến quán bar. Lúc này, một chiếc xe ngừng lại trước mặt tôi.

“Sao lại cầm hành lý đứng đây một mình thế?” Cửa xe mở ra, tôi thấy Lê Minh Quang đang mặc đồ tây.

Anh ta nhìn hành lý trong tay tôi, hơi tò mò hỏi.

“Tôi bỏ nhà ra đi.” Tôi giải thích đơn giản.

“Lên xe rồi nói.” Anh ta nhận lấy hành lý của tôi, bảo tôi lên xe.

Thời tiết rất lạnh, vừa rồi tay chân của tôi cũng lạnh cóng. Tôi cũng không kiểu cách gì nhiều, lập tức chui vào chiếc xe đang bật điều hòa.

Sau khi vào trong xe, Lê Minh Quang mới cho xe chạy đi. Vừa lái xe, anh ta vừa quay đầu nhìn tôi nói: “Tại sao bỏ nhà ra đi?”

“Tôi và Trần Thanh Vũ ly hôn rồi.” Anh ta là anh em của Trần Thanh Vũ, sau này chắc chắn cũng sẽ biết chuyện tôi và Trần Thanh Vũ ly hôn.

Bàn tay cầm tay lái của anh ta hơi dừng lại một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi nói: “Thật sự ly hôn rồi sao?”

“Ừ, có giấy tờ ở đây này.” Tôi giả vờ thoải mái lấy tờ giấy đó ra, nói với Lê Minh Quang.

“Huỳnh Bảo Nhi, nếu như cô muốn khóc thì khóc đi.”

Anh ta thở dài một hơi, nhìn tôi có chút thương hại nói.

Khóc?

Nước mắt cũng đã khô từ lâu rồi.

“Tại sao phải khóc? Anh không nên chúc mừng tôi bắt đầu trở lại cuộc sống độc thân sao? Từ trước đến nay tôi đều sống vì Trần Thanh Vũ nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống vì bản thân.”

Tôi cũng đã quyết định, sau khi rời khỏi Trần Thanh Vũ, tôi phải trở thành một Huỳnh Bảo Nhi hoàn toàn mới.

Phụ nữ ly hôn không hề đáng buồn, cái đáng buồn chính là không biết tự đứng lên.

“Quả nhiên tôi không nhìn lầm người, tính tình của cô rất hợp với sở thích của tôi.” Lê Minh Quang yên lặng nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên dịu dàng nói.

Tôi kinh ngạc nhìn gò má tuấn tú của Lê Minh Quang, trong lúc nhất thời không biết anh ta có ý gì.

Tại sao lời nói của anh ta lại kỳ lạ như vậy?

Lê Minh Quang nói hiện tại đã trễ thế này rồi, tôi muốn tìm nhà cũng khó, anh ta bảo tôi đến nhà anh ta ở tạm. Ban đầu tôi hơi ngượng ngùng, dù sao tôi và Lê Minh Quang cũng không quen không biết nhưng mà anh ta nói, lần trước dưới tình huống tôi không tỉnh táo thì anh ta cũng đâu có làm gì tôi…

Trong đầu tôi cũng nghĩ vậy, anh ta quả thật là một chính nhân quân tử. Nói đến mức này rồi, nếu tôi mà cứ từ chối nữa thì thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta mất.

Cho nên nói tới nói lui, tôi quyết định ở lại nhà của Lê Minh Quang một đêm.

Lúc tôi tắm xong đi ra, cầm lấy điện thoại sạc pin. Sau khi mở máy mới phát hiện, điện thoại di động lại có mấy chục cuộc gọi, toàn bộ đều là điện thoại của mẹ. Đoán chừng mẹ còn chưa từ bỏ ý định, muốn tôi và Trần Thanh Vũ tái hợp.

Tôi không để ý, lấy tờ giấy ly hôn ra. Sau khi nhìn hai cái tên bên trên một lúc lâu, tôi mới đặt tờ giấy xuống, để vào trong một cái hộp rồi khóa lại.

Tôi xin nghỉ một ngày để đi xem nhà, cuối cùng trong số tất cả những căn nhà đó thì cũng chọn được một căn hợp sở thích. Phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ nên tôi lập tức đồng ý thuê. Chỉ cần sắm thêm một chút vật dụng đơn giản trong nhà thì đã dần có cảm giác ngôi nhà rồi.

Hôm nay, sau khi tan làm trở về nhà, tôi định nấu một ít mì sợi để ăn. Nào ngờ, chuông cửa vang lên.

Tôi còn đang tò mò rằng ai lại tìm tôi lúc này chứ? Dù sao tôi vẫn chưa nói địa chỉ nhà của mình cho bất kỳ người nào mà.

“Trần Thanh Vũ?” Sau khi tôi mở cửa, nhìn thấy Trần Thanh Vũ cả người đầy mùi rượu ngồi trước cửa nhà tôi, tôi khẽ giật mình nói.

Anh nghe thấy giọng nói của tôi, từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ mệt mỏi.

“Có thể… vào nhà cô ngồi một chút không?” Anh lảo đảo lắc lư đứng dậy, nói với tôi.

Tôi cau mày, đè nén sự sợ hãi trong lòng, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

Nếu đã ly hôn, tôi và Trần Thanh Vũ không nên có bất kỳ liên hệ nào.

Vào lúc tôi đóng cửa lại, Trần Thanh Vũ thế nhưng lại chống một tay lên cửa, không để tôi đóng cửa.

Tôi bị hành động của Trần Thanh Vũ làm nổi giận, mặt trầm xuống nói: “Trần Thanh Vũ, buông tay.”

Tôi không biết rốt cuộc hôm nay Trần Thanh Vũ xuất hiện ở đây là vì sao, nhưng mà tôi sẽ không để bản thân động lòng vì Trần Thanh Vũ thêm một lần nữa

Trần Thanh Vũ lảo đảo nghiêng ngã nhào lên người, ôm tôi vào trong ngực.

“Anh thật sự… rất yêu em. Em còn muốn anh phải làm sao nữa đây? Nguyễn Mỹ.”

Lại là Nguyễn Mỹ.

Trần Thanh Vũ, mỗi lần anh uống rượu say đều là vì Nguyễn Mỹ.

Chắc là Trần Thanh Vũ cãi nhau với Nguyễn Mỹ? Tôi còn tưởng rằng sau khi ly hôn với tôi, Nguyễn Mỹ chắc hẳn phải rất vui vẻ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ với Trần Thanh Vũ mới đúng chứ.

“Trần Thanh Vũ, anh nhìn cho rõ đi, tôi là Huỳnh Bảo Nhi.”

“Rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể khiến cho em có cảm giác an toàn?” Âm thanh trầm thấp của Trần Thanh Vũ xuyên qua bên tai tôi.

Tôi bị Trần Thanh Vũ đẩy vào nhà, anh dùng chân đóng cửa lại. Tôi tức giận, dùng hết sức lực của bản thân đẩy Trần Thanh Vũ ra.

“Mời anh đi ra ngoài giùm, ở đây không hoan nghênh anh. “Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook