Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 15

Ngọc Hạ

29/03/2021

Vào ngày sinh nhật của ông nội, có rất nhiều người tới. Bọn họ đều là những người có thân phận địa vị trong thành phố.

Sáng sớm tôi đã bắt đầu bận rộn theo Trương An. Mẹ chồng chỉ cái gì, tôi lập tức vội vàng làm cái đó.

“Đợi một lát, bà con thân thích của nhà cô sắp xếp bên kia đi. Cô chú ý trông coi bọn họ cho kỹ, không nên quấy rầy khách quý khác.” Đến gần buổi trưa, mẹ chồng chỉ một cái bàn tròn nhỏ bên trái phòng khách, ra lệnh với tôi.

Chẳng lẽ mẹ chồng lo lắng thân thích nhà chúng tôi sẽ khiến cho nhà họ Trần mất mặt sao? Cố ý sắp xếp trong một phòng có ít người ngồi như vậy.

Tôi mím môi, nhàn nhạt gật đầu.

“Chào hỏi khách khứa cho tốt, đừng có ngày nào cũng trưng ra bộ mặt như oán phụ giống như nhà họ Trần chúng tôi bạc đãi cô vậy.” Dường như mẹ chồng rất không hài lòng với vẻ mặt hôm nay của tôi, không nhịn được cau mày nhìn tôi nói.

Tôi chậm chạp xoa mặt, nghe nói thế thì gật đầu.

Mẹ chồng đi bắt chuyện với những vị khách quý, nhiệm vụ của tôi là đứng ở cửa mỉm cười chào hỏi từng người khách bước vào.

Mãi đến khi hai người Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ cùng nhau đi vào, tôi cứng người trong nháy mắt. Trong đầu lập tức nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó, tôi và Trần Thanh Vũ thân mật triền miên trên sân thượng. Đôi môi anh khẽ mở, hôn lần lượt toàn thân tôi. Thậm chí anh còn nói tôi đừng rời khỏi anh.

Rõ ràng trước mắt như thế nhưng lại vô cùng xa xôi.

“Cô Trần không hoan nghênh tôi sao?” Nguyễn Mỹ không biết đã đi tới trước mặt tôi từ lúc nào, thấy dáng vẻ ngẩn người của tôi thì không nhịn được bật cười.

Tôi nghe ra trong lời nói của cô ta có ẩn ý, thu lại phiền muộn trong lòng, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Cho dù tôi thật sự không hoan nghênh thì cô sẽ không đến sao?”

Nguyễn Mỹ liếc mắt nhìn tôi, hơi nâng cằm, không biết có phải cố ý hay không mà cô ta quay sang ôm lấy cánh tay của Trần Thanh Vũ bên cạnh rồi làm nũng nói: “Thanh Vũ, em muốn ăn bánh ngọt.”

“Ừm.” Âm thanh trầm khàn của Trần Thanh Vũ vang lên. Anh gật đầu một cái, ôm lấy Nguyễn Mỹ đi vào cửa. Lúc đi qua trước mặt tôi, đột nhiên dừng lại.

Tôi không hiểu nhưng không ngẩng đầu, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghi ngờ của Nguyễn Mỹ: “Thanh Vũ, anh sao thế?”

“Còn chưa chải tóc gọn gàng này.” Trong lúc tim tôi đập như sấm, ngón tay thon dài của Trần Thanh Vũ vén lại sợi tóc đang rơi loạn bên má ra sau ót cho tôi.

Sau khi nhiệt độ ấm áp của anh tan biến, tôi mới hoảng hốt ngẩng đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng ngang ngược của Trần Thanh Vũ, ngẩn người.

Mười hai giờ rưỡi trưa, vào lúc dùng cơm, ông Trần rất vui vẻ. Ở trước mặt người khác, tôi và Trần Thanh Vũ vẫn phải giả bộ dáng vẻ vợ chồng một chút. Ít nhất thì phải ra dáng trước mặt ông Trần.

Trần Thanh Vũ đi tới trước mặt tôi, ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không hiểu thế nào bèn đứng dậy, Trần Thanh Vũ ra hiệu bảo tôi khoác cánh tay anh rồi chúng tôi cùng nhau đi lên phía trước kính rượu ông Trần.

Hôm nay ông Trần uống chút rượu, vẻ mặt vô cùng vui vẻ kéo tay tôi nói: “Bảo Nhi, cháu là một đứa bé ngoan. Năm nay nhất định phải sinh một đứa chắt trai cho ông, biết không?”

Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trần Thanh Vũ, thấy anh không có biểu hiện gì. Trong lòng dâng lên nỗi cơ đơn nhưng trên mặt vẫn xấu hổ nói: “Vâng ạ.”

“Ngoan, ngoan.” Dù sao sức khỏe ông Trần cũng có giới hạn, nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi cũng không dám phiền ông, vì thế nên bảo người đưa ông Trần lên lầu nghỉ ngơi.

“Đi thôi, đi xuống mấy bàn dưới.” Vào lúc tôi đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng ông Trần, Trần Thanh Vũ đã dắt tôi đi xuống dưới.

Tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình và Trần Thanh Vũ, theo bản năng ừ một tiếng.

Dù đây chỉ là chuyện xảy ra trong mấy giây nhưng đối với tôi mà nói thì chuyện như vậy cũng vô cùng hiếm có, sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

“Trời ạ…chiếc nhẫn của tôi mất rồi.” Đúng lúc này, đột nhiên một người phụ nữ sang trọng phát ra tiếng thét chói tai.

Âm thanh của bà ta rất lớn, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn sang.

Tôi và Trần Thanh Vũ cũng không ngoại lệ.

“Quản gia, lập tức đi tra thử là ai đã lấy chiếc nhẫn của bà Lê.” Sắc mặt của mẹ chồng cũng vô cùng khó coi, bà lập tức nhìn về phía quản gia rồi bảo ông ta đi điều tra.

Tôi nhìn khách khứa bốn phía nhưng lại phát hiện Huỳnh Sang đang len lén đi về phía cửa lớn. Thấy dáng vẻ lén lút của nó, trong bụng tôi dâng lên một cảm giác bất an.

Âm thanh bén nhọn của bà Lê truyền đến, bà ta chỉ thẳng vào Huỳnh Sang: “Chính là cậu ta, lúc tôi để chiếc nhẫn xuống thì anh ta ở bên cạnh. Chiếc nhẫn này của tôi có giá trị đến hai mươi triệu!”

Tôi khẩn trương nắm lấy tay Trần Thanh Vũ, Trần Thanh Vũ nghiêng đầu phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi hoảng sợ, đỏ mặt buông ra nhưng lại bị Trần Thanh Vũ nắm chặt lại.

“Đem cậu ta tới đây cho tôi. Bên kia, quản gia đã ra lệnh cho mấy người vệ sĩ. Từ lần trước khi Trần Thanh Vũ xảy ra chuyện, mẹ chồng đã tiêu nhiều tiền hơn để thuê vệ sĩ, người nào cũng cao lớn thô kệch.

Huỳnh Sang nhanh chóng bị bắt trở lại.

“Các người làm gì vậy? Có biết tôi là ai không? Tôi là em vợ của tổng giám đốc Trần của mấy người đấy, các người ăn gan hùng mật gấu hay sao lại dám bắt tôi?” Huỳnh Sang hô to.

Tôi nhìn Huỳnh Sang phách lối la hét, xấu hổ không chịu nổi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại có một đứa em trai không ra hồn như thế này, còn dám trộm đồ của khách quý trong bữa tiệc của nhà họ Trần?

“Lục soát đồ trên người cậu ta.” Mẹ chồng lạnh lùng nhìn Huỳnh Sang, ra lệnh với quản gia.

Quản gia vung tay lên, lập tức có hai người vệ sĩ bước đến. Chốc lát sau đã tìm thấy chiếc nhẫn đá quý giá trên người Huỳnh Sang.

Sau khi bà Lê nhìn thấy chiếc nhẫn kia, khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét nói mẹ chồng: “Bà Trần, bà phải quản lý những loại bà con thân thích xa như vậy mới được. Nếu như chỉ có chút thân thích nhỏ thì thôi cắt đứt luôn đi, loại bà con thân thích mà tay chân không sạch sẽ như vậy càng không thể giữ lại.”

Tôi không có lời nào để chống đỡ, chỉ hận em trai bất tài vô dụng.

Sau khi mẹ chồng tức giận liếc nhìn tôi thì lập tức nói với bà Lê: “Bà Lê, bà yên tâm đi. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho bà một câu trả lời thỏa đáng.”

“Huỳnh Bảo Nhi, em trai cô làm ra loại này chuyện không có mặt mũi này. Tôi xử lý như thế nào chắc cô không có ý kiến chứ?” Mẹ chồng quay đầu nhìn ta.

Tôi rướn môi nói: “Mẹ, con không ý kiến.”

“Huỳnh Bảo Nhi, chị nói gì đấy? Em là em trai ruột của chị mà, chị lại dám đối xử với em như vậy?” Huỳnh Sang từ dưới đất bò dậy, một khuôn mặt tuấn tú tức giận đến biến dạng.

Tôi nổi giận nói: “Bản thân làm sai chuyện thì phải gánh vác.”

“Đưa cậu ta đến đồn cảnh sát, nhân chứng vật chứng đều ở đây.” Mẹ chồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Huỳnh Sang, đáy mắt thoáng qua một vẻ chán ghét cùng cực.

“Bà thông gia, chuyện này làm sao được chứ. Huỳnh Sang chúng tôi sai rồi, sau này cũng sẽ không tái phạm vào.” Mẹ từ trong đám người đi ra, quay sang mẹ chồng nịnh bợ nói.

Tôi nhìn mẹ, nói: “Mẹ, mẹ dung túng nó quá nhiều rồi. Đó không phải là yêu nó, thương nó mà là hại nó thôi.”

“Huỳnh Sang là em trai ruột con đấy, người làm chị như con không giúp thì thôi mà còn ở đó nói châm chọc nữa. Có phải con cũng xem thường nhà chúng ta? Chế trách người mẹ như tôi không?”

Nghe thấy âm thanh sắc bén của mẹ, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cuối cùng chuyện này vẫn dựa theo cách xử lý của mẹ chồng, bởi vì tôi căn bản không ra mặt cầu xin Trần Thanh Vũ!

Sau khi mọi chuyện xử lý xong, mẹ chồng đi tới trước mặt tôi lạnh lùng nói, “Huỳnh Bảo Nhi, nhà các cô ngoại trừ gây thêm phiền phức cho Thanh Vũ thì còn có thể làm gì nữa không?”

Nguyễn Mỹ đứng cách đó không xa, tươi cười nhìn tôi đầy hứng thú.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra gì đó, đi về phía cô ta: “Có phải là cô làm hay không?”

Nguyễn Mỹ lười biếng nhún nhún vai, nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Tôi chỉ giúp cô một chút thôi. Như vậy, cô có thể mượn cớ nói chuyện ly hôn với ông nội. Những loại chuyện bết bát thế này, ông nội cũng sẽ biết thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook