Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 13

Ngọc Hạ

29/03/2021

“Cái gì? Đừng nói với tôi là cô không biết, từ khi cô gả vào nhà họ Trần chúng tôi, lần nào em trai cô cũng hỏi Thanh Vũ mượn tiền. Nhà họ Trần chúng tôi cũng không phải người hẹp hòi như vậy, hầu như đều đồng ý với tất cả những yêu cầu của nhà cô. Anh cô mở xưởng may quần áo, đều dùng danh nghĩa của tập đoàn Trần Thăng chúng tôi kéo khách làm ăn. Bây giờ quần áo của anh cô xảy ra vấn đề, lại lên đầu nhà họ Trần chúng tôi, quả nhiên là người nghèo, cả ngày chỉ biết lợi dụng người khác.”

“Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu như những chuyện xấu đó của nhà các cô dám phiền hà đến nhà họ

Trần chúng tôi thì đừng trách tôi vô tình.” Mẹ chồng đứng dậy, sau khi nghiêm khắc nói với tôi những lời này thì bỏ đi.

Tôi lấy di động ra, lập tức gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Mẹ ở bên kia ấp úng nửa ngày mới nói với tôi hết mọi chuyện.

Sau khi tôi nghe xong, lập tức hét lớn với mẹ: “Mẹ, mẹ điên rồi sao? Hãng may quần áo của anh cả xảy ra chuyện thì dựa vào đâu mà bắt tập đoàn Trần Thăng phải chống lưng?”

“Con lớn tiếng như vậy làm gì? Con nói chuyện với mẹ mình như vậy sao? Dù sao nhà họ Trần bọn họ có tiền thì đền tiền cho đối phương là được rồi. Mẹ sẽ khuyên nhủ anh con dừng việc sản xuất đống quần áo kia lại.”

“Nếu mẹ cứ dung túng anh cả như thế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.”

“Tại sao gọi là mẹ dung túng anh cả con chứ? Anh cả con làm ăn dễ lắm sao? Con cho rằng ai cũng giống con vật, làm một cô chủ ung dung thư thái…”

“Cụp.” Lời nói của mẹ bất chấp lý lẽ khiến tôi không thể nào nghe tiếp được nữa. Lần đầu tiên tôi cúp điện thoại của mẹ.

Tôi trở về phòng, lấy bản thiết kế của mình ra rồi bắt đầu thiết kế quần áo.

Hai ngày sau, công ty phải cử hành một buổi triển lãm thiết kế, tôi nhất định phải đưa những bản thiết kế này ra.

Tôi vẽ đến gần bốn giờ chiều mới buông bút vẽ trong tay xuống rồi xuống lầu nấu canh, chuẩn bị cơm. Mặc dù tôi đã buông tha tình yêu đối với Trần Thanh Vũ nhưng bây giờ tôi vẫn là vợ anh thì phải làm tròn bổn phận của người vợ.

Vào lúc tôi đến bệnh viện, Trần Thanh Vũ đang ngồi trên giường, đàn anh đang báo cáo công việc với Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ chau mày, lạnh lùng nói với đàn anh: “Người của bộ phận thiết kế đều là thùng cơm sao? Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, cậu để cho người lần trước vẽ bản thiết kế làm đi. Tác phẩm cô ấy khiến khách hàng rất hài lòng.”

“Nhưng mà, bản thiết kế lần trước không phải người của công ty chúng ta.”

“Vậy thì là ai? Dùng nhiều tiền mời tới chúng tôi tập đoàn Trần Thăng đi.” Trần Thanh Vũ cau mày ra lệnh.

Tôi nghe xong, tim đập rộn lên, không nhịn được tằng hắng một tiếng.

Đàn anh và Trần Thanh Vũ đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi lúng túng sờ ót nói: “Em… đến đưa cơm cho anh.”

Đàn anh nhìn chằm chằm tôi, tôi hiểu ý lắc đầu với anh ấy muốn nói đàn anh đừng nói ra bản thiết kế lần trước là do tôi vẽ.

“Tôi đi tìm người đó giúp chúng ta thiết kế một lần nữa.” Đàn anh thở dài một hơi rồi sau đó bỏ đi.

“Mang tới đây.” Vào lúc tôi đang nhìn mũi chân của mình thì bên tai truyền đến âm thanh lạnh như băng của Trần Thanh Vũ.

Tôi hết hồn, lập tức ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt sợ Trần Thanh Vũ vô cùng không kiên nhẫn.

Tôi hơi mím môi, sau khi đặt hộp cơm lên bàn thì nói với Trần Thanh Vũ: “Hôm nay làm gà ác hầm thuốc bắc cho anh ăn, mùi vị rất ngon. Anh nếm thử xem.”

“Cô có thể đi rồi.” Trần Thanh Vũ lạnh nhạt ngẩng đầu, liếc tôi một cái rồi nói.

Tay tôi run lên, tôi thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Thanh Vũ thì buông mắt xuống, buồn bã rời khỏi phòng bệnh. Không ngờ dưới đất trơn trợt, cả người tôi nhào lên người Trần Thanh Vũ, mà Trần Thanh Vũ lại đưa tay ra theo phản xạ ôm lấy tôi.

Hai người chúng tôi thuận thế ngã xuống giường, tư thế nữ trên nam dưới.

“Xin… xin lỗi.” Tôi bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông hù dọa, hốt hoảng muốn đứng lên. Ai ngờ tóc tôi lại móc vào nút áo trên ngực của Trần Thanh Vũ, tôi vừa động đậy đã đau đến mức phải hít sâu một hơi.

“Đáng chết, đừng động đậy.” Trần Thanh Vũ xụ mặt xuống, hô hấp ấm áp trượt qua bên tai tôi.

Khoản cách giữa tôi và Trần Thanh Vũ rất gần, tôi không chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của Trần Thanh Vũ, thậm chí còn có thể cảm nhận được hỗ hấp nóng bỏng nặng nề của anh.

Cơ thể của Trần Thanh Vũ dán sát vào tôi, nóng bỏng giống như núi lửa vậy.

Gò má của anh lướt nhẹ qua gò má tôi, rất nóng. Giờ phút này, tôi cảm giác đầu óc của bản thân đang trong trạng thái ứ đọng.

“Huỳnh Bảo Nhi, đừng tưởng rằng tôi cứu cô là bởi vì yêu cô. Hôm đó cho dù là ai thì tôi cũng sẽ như vậy, đừng dùng một chút thủ đoạn hèn hạ này để quyến rũ tôi.” Đột nhiên Trần Thanh Vũ đẩy tôi ra, lạnh lùng nói.

Tôi nghe xong lời nói của Trần Thanh Vũ, cả người cứng đờ.

Thì ra trong mắt Trần Thanh Vũ, việc ngoài ý muốn vừa rồi chính là tôi cố ý dùng thủ đoạn quyến rũ anh? Tôi có thể nói gì nữa đây? Chắc là cũng không còn gì để nói nữa rồi?

Tôi mới leo xuống từ trên người Trần Thanh Vũ thì nghe thấy âm thanh có chút run rẩy của Nguyễn Mỹ: “Thanh Vũ, các người đang làm gì vậy?”

Ngón tay đang sửa sang lại quần áo của tôi nhất thời run lên.

Tôi ngửa đầu đã thấy Nguyễn Mỹ đứng trước cửa phòng bệnh, cô ta giống như đang hết sức khống chế tâm tình của bản thân vậy. Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tôi biết, ánh mắt vừa rồi của Nguyễn Mỹ liếc về phía tôi mang theo một chút dữ tợn và thù hận.

Trong lòng tôi phát lạnh, cảm thấy Nguyễn Mỹ dối trá nên đã không nhịn được hất cắm lên nói: “Câu nói này của cô Nguyễn thật có chút buồn cười, tôi và Thanh Vũ là vợ chồng, giữa vợ chồng đụng chạm tay chân một chút không phải rất bình thường sao?”

“Huỳnh Bảo Nhi, cô đang nói nhăng nói cuội gì đó?” Trần Thanh Vũ giận tím mặt, bất mãn mắng tôi.

Tôi nhìn vành mắt ửng đỏ của Nguyễn Mỹ, thật muốn vỗ tay khen ngợi diễn xuất tinh xảo của cô ta. Nhìn xem, đây mới là khả năng diễn xuất đang ăn khách gần đây, khiến tôi cũng suýt chút không nhịn được muốn ủng hộ cô ta.

“Cô có thể đi rồi.” Trần Thanh Vũ từ trên giường bệnh đi xuống, ôm lấy Nguyễn Mỹ, phóng ánh mắt sắc bén về phía tôi rồi nói.

Tôi nắm chặt quả đấm, cuối cùng chỉ có thể chán nản rời khỏi phòng bệnh của Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ bảo vệ Nguyễn Mỹ như vậy, tôi còn có thể làm sao chứ. Tim anh không hề đặt trên người tôi, cho dù tôi nói gì thì đối với anh cũng đều là sai hết.

“Chờ một chút, tôi với cô Trần đi chung đi. Tôi nhớ vừa rồi lúc đi ngang qua cửa bệnh viện thấy có bán măng cụt. Đúng lúc mua cho cô một ít.” Vào lúc chân tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Trần Thanh Vũ thì đột nhiên Nguyễn Mỹ gọi tôi lại.

Tôi nhàn nhạt quay đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười của Nguyễn Mỹ, yên lặng không nói gì.

Tôi và Nguyễn Mỹ cùng đi tới cửa thang máy của bệnh viện, ai cũng không lên tiếng.

Tầng này là tầng đặc biệt, chuyên khu của Trần Thanh Vũ nên không có ai lên đây. Vì thế cả tầng lầu này đều rất yên tĩnh.

“Huỳnh Bảo Nhi, cô vừa rồi đang làm gì vậy?” Nguyễn Mỹ mở miệng phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. Khuôn mặt cô ta âm u, không hề có ý định ngụy trang trước mặt tôi. Cô ta kéo cổ tay tôi lại, ánh mắt thâm độc trợn mắt nhìn tôi rồi nói.

Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia của Nguyễn Mỹ, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này được người ngoài đánh giá là ảnh hậu ngọc nữ, thật ra lại xấu xí như vậy.

Tôi dùng sức hất tay Nguyễn Mỹ ra, lãnh đạm nói: “Cô Nguyễn đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu? Tôi cảnh cáo cô, Thanh Vũ là người đàn ông của tôi, cô lập tức cút ra khỏi nhà họ Trần cho tôi, đừng nghĩ đến việc quyến rũ Thanh Vũ.”

Ánh mắt Nguyễn Mỹ nheo lại, cô ta đi đến gần tôi uy hiếp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook