Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 12

Ngọc Hạ

29/03/2021

Dọc trên đường đi, Trần Thanh Kiên và tôi cũng không nói gì nhiều. Mãi cho đến khi tới nhà họ Trần thì Trần Thanh Kiên đột nhiên quay đầu, con ngươi đen nhánh hiện lên một loại tình cảm mà tôi không hiểu: “Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ em rất hạnh phúc sao?”

Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Kiên thẳng thừng gọi tên tôi như vậy.

Tôi cúi đầu xuống, nhìn vết máu đã khô khốc trên người nhưng không cách nào trả lời câu hỏi của Trần Thanh Kiên được.

Sau khi Trần Thanh Kiên cười nhẹ một tiếng thì mở cửa xe, lịch sự nói: “Cho dù là lúc nào thì nụ cười của em đều là ngôi sao sáng nhất, anh hy vọng nhìn thấy em cười.”

Sau khi Trần Thanh Kiên nói xong những lời này thì lái xe rời khỏi.

Tôi lên lầu đi tắm.

Tôi đã đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện rồi, trên người không có bị thương, vết máu đều là của Trần Thanh Vũ.

Nằm trong bồn tắm, tôi cẩn thận nhớ lại chuyện đã phát sinh kia, xem xét mỗi một hành động, lời nói của Trần Thanh Vũ.

Cũng không nghĩ ra tại sao anh phải tự mình nhào tới cản cho tôi một dao.

Nhưng tôi không dám nghĩ đến việc anh yêu tôi bởi vì tôi hiểu rất rõ, đó là chuyện không thể nào. . Truyện Đông Phương

Anh không phải là một người xấu, bề ngoài rất lạnh lùng nhưng rất có phong độ đàn ông. Tôi nghĩ cho dù người đó không phải tôi thì anh cũng sẽ làm như vậy.

Buổi tối tôi không ngủ được, từ trên giường đứng lên thay quần áo rồi bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi muốn mau chóng đến thăm Trần Thanh Vũ.

Vào lúc tôi tới bệnh viện thì đã đúng mười hai giờ, bệnh viện rất yên tĩnh. Ngoại trừ ánh đèn sáng ngời ra thì không còn gì cả.

Tôi đi đến cửa phòng bệnh của Trần Thanh Vũ, ngay lúc định đẩy cửa đi vào thì lại nghe thấy những lời nói ngọt ngào của Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ.

Trần Thanh Vũ ôm Nguyễn Mỹ, hôn lên cổ cô ta. Nguyễn Mỹ ôm Trần Thanh Vũ, nhẹ giọng hỏi: “Thanh Vũ, khi nào chúng ta mới kết hôn? Bây giờ em chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh anh. Anh có biết không, hôm nay nghe thấy anh xảy ra chuyện thì em cũng không kịp cởi quần áo diễn ra đã trực tiếp tới đây rồi...”

Trần Thanh Vũ chôn đầu vào sâu hơn: ” Chờ sức khỏe ông nội tốt một chút, anh sẽ bảo cô ta đến nói.”

“Vâng.” Nguyễn Mỹ mặt mày hớn hở nhìn Trần Thanh Vũ, càng nhiệt tình quấn lên người Trần Thanh Vũ.

Tôi dựa vào vách tường, cô đơn nhìn chằm chằm hình bóng của bản thân.

Tôi lau khô nước mắt trên mặt, lập tức rời khỏi nhưng lại không cẩn thận đụng phải thùng rác ở cửa.

“Ai đó?” Đột nhiên âm thanh lạnh lùng của Trần Thanh Vũ vang lên. Tim tôi đau không chịu nổi, hốt hoảng chạy đến khúc quanh của hành lang.

Một mình tôi đến quán bar uống rượu không hề có mục đích, sau khi uống xong vẫn còn khiêu vũ trên sân khấu của quầy bar.

Tôi muốn giải tỏa, lấy tình yêu mười lăm năm đối với Trần Thanh Vũ trút hết ra ngoài.

Tôi giống như điên, trong lúc hỗn loạn đã ôm lấy một người đàn ông. Mùi trên người anh ta rất giống với mùi trên người Trần Thanh Vũ. Hơn nữa mùi hương ấy vô cùng dễ ngửi.

“Trần Thanh Vũ... Em rất yêu anh, tại sao anh lại

không thương em chứ?”

“Cô gái à, tôi không phải tên là Trần Thanh Vũ. Mời cô buông tay giùm” Người này hình như hơi buồn cười, nhẹ nhàng kéo cánh tay tôi ra, muốn kéo tôi ra ngoài.

Nhưng mà tôi không chịu, quấn chặt lấy cánh tay và cơ thể của người kia, sống chết cũng không chịu buông tay.

“Cô ơi, bộ dạng này của cô, tôi có thể kiện cô vô lễ đấy.” Dường như tính tình của người đàn ông bị tôi ôm lấy vô cùng tốt. Anh ta nửa dìu tôi rồi nói.

Tôi cắn môi, lại không chịu buông sự ấm áp trước mắt ra. tôi thấp giọng nói: “Em cô đơn quá lâu rồi, thật sự… quá lâu rồi. Cầu xin anh… Trần Thanh Vũ, có được không?”

Tôi có thể cảm giác dường như cơ thể của người đàn ông bị tôi ôm hơi run rẩy. Sau đó tôi đã bất tỉnh nên cũng không nhớ gì nữa.

“Ting ting.” Buổi sáng lúc tôi tỉnh lại, đầu nhức đến sắp nứt ra thì bị hàng loạt tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tôi đè trán, bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy, trong mơ màng sờ được điện thoại di động của mình.

Tôi theo thói quen nghe điện thoại di động, bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh giận dữ của mẹ chồng.

“Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ cô đang ở đâu? Lập tức trở về cho tôi, ngay lập tức.”

Âm thanh tức giận của mẹ chồng kích thích đầu óc tôi, tôi khẽ giật mình mới phát hiện chỗ này quá xa lạ.

“Cô tỉnh rồi sao, uống chút canh giải rượu đi?” Trong lúc tôi tràn ngập mơ màng, một người đàn ông mặc áo len màu xám nhạt đi tới, trong tay bưng một chén canh giải rượu cười yếu ớt nói với tôi.

Tôi tóm lấy tấm chăn quấn trước ngực, trừng mắt to nhìn người đàn ông trước mắt.

Vóc dáng của người đàn ông trước mắt không hề thua kém Trần Thanh Vũ, chỉ là anh ta quá dịu dàng. Chiếc mắt kiếng trên sống mũi càng làm cho người đàn ông có vẻ thư sinh hơn.

“Tôi tên là Lê Minh Quang, tối hôm qua đưa cô về là bởi vì không biết nhà cô ở đâu nên mới mạo phạm, hy vọng cô bỏ qua cho.”

Từng câu nói của anh ta khiến cho người nghe vô cùng thoải mái, tôi hơi xấu hổ từ trên giường bò dậy. Uống cạn canh giải rượu rồi cúi đầu nói cám ơn: “Cám ơn, tối hôm qua… gây thêm phiền phức cho anh rồi.”

“Cũng không có phiền phức gì, đầu còn đau không?” Lê Minh Quang cười lên, nụ cười vô cùng sáng lạn.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn anh ta, anh ta không khỏi sờ mặt rồi cười dịu dàng nói với tôi: “Sao vậy? Chẳng lẽ trên mặt tôi có lọ à?”

Nghe thấy anh ta hài hước như vậy, tôi mới tin rằng bản thân lại có thể nhìn chằm chằm một người đàn ông lâu như vậy.

Tôi xấu hổ buông mắt xuống, chớp mắt một cái rồi chậm rãi nói: ” Xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

“Không sao, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Có muốn ăn một chút rồi mới đi không?” Anh ta cười lên vô cùng đẹp trai.

Tôi lắc đầu một cái, đứng lên nói: “Cám ơn, tôi không ăn.”

Mẹ chồng đã nổi giận ở bên kia, chắc chắn là bảo tôi trở về có chuyện gì đó nên tôi phải về trước.

Lê Minh Quang cũng không nói gì, chỉ quan tâm đưa tôi đến nhà họ Trần. Sau khi nhìn thấy biệt thự của nhà họ Trần thì anh ta kinh ngạc nói: “Cô là vợ của Thanh Vũ sao? Tối hôm qua nghe cô uống rượu say gọi ba chữ Trần Thanh Vũ, tôi còn tưởng rằng là trùng họ trùng tên đấy.”

Thanh Vũ? Người này kêu tên Trần Thanh Vũ thân mật như vậy, chẳng lẽ Lê Minh Quang là bạn của Trần Thanh Vũ sao?

“Tôi là bạn học thời đại học của Trần Thanh Vũ, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài. Hôm Thanh Vũ kết hôn, tôi vẫn chưa trở về nước.”

Giống như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng tôi, anh ta nhìn tôi giải thích.

Tôi nhìn Lê Minh Quang, đè xuống nỗi chua xót trong lòng, chậm rãi nói: “Không sao, vào lúc tôi và Trần Thanh Vũ kết hôn cũng không mời người nào.”

Thậm chí ngay cả tất cả bạn học hay anh em của Trần Thanh Vũ tôi chưa từng thấy một ai, bởi vì chúng tôi lập tức đi đăng ký kết hôn, không có hôn lễ, không có gì cả. Nếu có thì chính là một cái hư danh cô Trần mà thôi.

“Vậy tôi đi trước.” Lê Minh Quang nhìn tôi một cái thật sâu rồi rời khỏi.

Tôi đưa mắt nhìn xe của Lê Minh Quang rời khỏi hẳn mới trở lại biệt thự, vừa bước vào cửa thì mẹ chồng đã ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, nhìn tôi nghiêm nghị nói: “Huỳnh Bảo Nhi, tối hôm qua cô đi đâu?”

Trong lòng tôi hơi hoảng hốt, lập tức giải thích: “Con ngủ ở nhà Diệu Hoa.”

“Hừ, tốt nhất là như vậy. Tôi cảnh cáo cô, nếu như dám làm ra chuyện không biết xấu hổ gì với Thanh Vũ nhà chúng tôi thì cô hãy chờ xem.” Mẹ chồng nguy hiểm nheo mắt lại, lạnh lùng nói với tôi.

Tôi rụt cổ, không dám nói lời nào. Mẹ chồng nhìn tôi hồi lâu mới mở miệng lần nữa nói: “Cô trở về quản lý người nhà cô cho tốt đi, đừng có mượn danh tập đoàn Trần Thăng của chúng tôi đi làm việc. Nếu như có lần sau, tôi sẽ tống anh cô vào tù đấy.”

Tôi nghe thấy lời nói chán ghét của mẹ chồng, không hiểu nói: “Mẹ, mẹ nói gì vậy?”

Có phải xưởng may quần áo của anh tôi đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook