Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 11

Ngọc Hạ

29/03/2021

Ai ngờ Nguyễn Hào Nam phản ứng rất nhanh, hai người an ninh nhào lên thì bị đụng vào nhau, Nguyễn Hào Nam trái lại tránh thoát được.

“Để cho anh ta đi đi, không cần cản anh ta lại.” Trần Thanh Vũ nhanh chóng nói.

Tôi nghe thấy trong giọng nói của anh có chút nóng nảy.

Nhưng Nguyễn Hào Nam không đồng ý, chợt níu tóc tôi lại rồi mạnh bạo kéo tôi trở về.

“Đáng chết! Nguyễn Hào Nam, anh còn dám làm loạn sao!” Trần Thanh Vũ quát lên một tiếng lớn.

“Người phụ nữ này, là người rất quan trọng đối với anh đúng không?” Nguyễn Hào Nam mở miệng, lại đưa dao lên cổ tôi, nói với Trần Thanh Vũ.

“Anh muốn nói gì?” Trần Thanh Vũ nhíu mày.

“Loại động vật máu lạnh như anh, từ trước đến nay chưa từng lộ ra dáng vẻ xúc động vì ai cả. Vậy mà thật sự lấy ba triệu ra chuộc người.” Nguyễn Hào Nam ra vẻ hiểu rõ Trần Thanh Vũ.

“Đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi, cầm tiền rồi thì ngoan ngoãn thả người đi. Nếu không, anh chỉ có thể sống không bằng chết.” Trần Thanh Vũ lạnh lùng nói.

Lời nói của Nguyễn Hào Nam khiến tôi nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ trong lòng Trần Thanh Vũ thì tôi vẫn còn một chút trọng lượng sao?

Hay là Nguyễn Hào Nam cố ý đang lừa gạt Trần Thanh Vũ để lấy tiền nhiều hơn một chút?

“Tôi chỉ là đến bàn chuyện hợp đồng thôi, không có bất kỳ quan hệ gì với tổng giám đốc Trần hết.” Tôi vội vàng nói.

Trước đây tôi chưa từng xuất hiện ở tập đoàn Trần Thăng, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn không lộ tin tức với giới truyền thông rằng ai là vợ của Trần Thanh Vũ. Cho nên tôi có lý do tin tưởng rằng Nguyễn Hào Nam không thể nào biết tôi là vợ của Trần Thanh Vũ được.

“Cô cho rằng tôi là thằng ngu sao?” Nguyễn Hào Nam nắm tôi thật chặt, lại nói với Trần Thanh Vũ một câu: “Ba triệu chắc chắn không đủ, tôi muốn ba mươi triệu, hơn nữa lập tức sắp xếp cho tôi ra nước ngoài. Tôi biết anh có thể làm được, nếu không thì tôi sẽ chết cùng với cô ta để anh hối hận cả đời!”

Trần Thanh Vũ bỗng nhiên cười rộ lên: “Anh cho rằng tôi sẽ để anh khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi lần nữa à? Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, anh cho rằng Trần Thanh Vũ tôi thiếu phụ nữ sao? Anh muốn ra tay thì cứ việc ra tay đi, tôi không có hơi sức chơi với anh.”

Nguyễn Hào Nam khẽ sửng sốt.

Nước mắt của tôi cũng theo đó chảy xuống, câu nói này của Trần Thanh Vũ, tôi biết là anh nói thật, đây chính là suy nghĩ chân thật nhất của anh.

Giờ phút này, tôi quả thật muốn chết dưới dao của Nguyễn Hào Nam, muốn xem thử rốt cuộc sau này Trần Thanh Vũ có hối hận hay không!

Tôi chợt bắt lấy cánh tay của Nguyễn Hào Nam, cắn một cái.

Nguyễn Hào Nam bị đau, chửi thề một tiếng thô tục rồi cầm dao đâm tôi.

Nhưng tôi đã mất hết ý chí, cắn anh ta không buông.

“Khốn nạn!” Trần Thanh Vũ nhào về phía Nguyễn Hào Nam, quơ nắm đấm vào người Nguyễn Hào Nam.

Về sau, tôi có chút mơ hồ. Tóm lại đến khi lấy lại tinh thần thì Nguyễn Hào Nam đã bị bắt, mà Trần Thanh Vũ thì ngồi trên một chiếc ghế, sắc mặt ảm đạm, trắng như tuyết. Trên áo sơ mi dính đầy máu.

“Thanh Vũ, Thanh Vũ! Anh có sao không?” Tôi vô cùng căng thẳng nhào đến bên cạnh Trần Thanh Vũ, lớn tiếng hỏi.

“Còn cô có bị thương không?” Trần Thanh Vũ không trả lời tôi, ngược lại hỏi tôi.

“Không…” Vốn dĩ tôi không kịp kiểm tra bản thân, chỉ thấy máu trên người Trần Thanh Vũ thì cảm thấy một cơn váng đầu hoa mắt ập tới.

Cho dù anh vừa mới nói bao nhiêu lời làm tổn thương người khác nhưng cuối cùng anh đã thay tôi cản dao, cứu tôi.

Sau khi chúng tôi lên xe cứu thương, Trần Thanh Vũ vẫn luôn nắm tay tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Trần Thanh Vũ cần mình, tôi vẫn luôn đỡ Trần Thanh Vũ. Đến bệnh viện, Trần Thanh Vũ lập tức bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Cả người tôi lạnh như băng đứng ở hành lang bệnh viện, trên mặt và trên người tôi vẫn còn vết máu. Những đốm máu tươi này đều chảy ra từ trên người Trần Thanh Vũ, nhìn thấy mà giật mình.

“Thanh Vũ thế nào?”

“Bây giờ Thanh Vũ sao rồi?” Sau khi mẹ chồng và Nguyễn Mỹ nhận được tin tức thì hai người đồng thời xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ gấp gáp của Nguyễn Mỹ, chắc là cô ta vừa đi ra ngoài? Vết trang điểm trên mặt còn chưa lau sạch hoàn toàn.

Tôi lắc đầu một cái, nắm được ngón tay lạnh như băng nói: “Vẫn còn trong phòng phẫu thuật, tôi cũng không biết bây giờ thế nào nữa.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đang êm đẹp lại có chuyện bị uy hiếp chứ?” Mẹ chồng nhìn tôi, lạnh lùng nói.

Sau khi tôi ấp úng nói một lần về toàn bộ nguyên nhân kết quả thì mẹ chồng lập tức tát tôi một bạt tai.

Tôi che mặt lại, không phản kháng.

“Huỳnh Bảo Nhi, cô giỏi thật đấy, lại dám gạt tôi đi tìm việc ở bên ngoài? Bây giờ còn liên lụy đến Thanh Vũ? Cô là cái đồ sao chổi, nếu như Thanh Vũ có chuyện gì bất trắc thì cô cứ chờ xem.”

“Di, dì đừng tức giận. Chuyện này cũng không thể trách cô Trần được.” Nguyễn Mỹ đi tới trước mặt mẹ chồng tôi, an ủi bà. Còn quan tâm nói giúp tôi, tôi vừa nhìn Nguyễn Mỹ thì trong lòng hừ lạnh.

Nguyễn Mỹ quả nhiên là người lăn lộn trong vòng giải trí, kỹ thuật diễn lại tinh xảo như vậy nên khiến ai cũng sẽ cảm thấy cô ta rất hào phóng khéo léo. Cũng khó trách Trương An lại thích Nguyễn Mỹ, Nguyễn Mỹ thật sự là một người phụ nữ vô cùng có thủ đoạn, có tâm kế.

Mẹ chồng vừa ngồi xuống, vừa không ngừng thở dốc. Tôi không dám nói chuyện, chỉ có thể thẳng lưng dựa vào vách tường ở phía sau, nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật cách đó không xa, trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Chờ đợi rất đau khổ, cửa phòng phẫu thuật được mở ra.

Bác sĩ từ bên trong đi ra, tôi lập tức tiến lên thì lại bị mẹ chồng chen đến. Nguyễn Mỹ giống như người vợ lo lắng cho chồng mình vậy, tiến lên hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, tình trạng của Thanh Vũ thế nào rồi?”

“Bị thương ngoài da, sau khi trải qua băng bó thì nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian là không sao nữa.” Bác sĩ ôn hòa nói xong, Trần Thanh Vũ cũng theo đó bị đẩy ra ngoài.

Tôi thấy vết thương đã được băng bó của Trần Thanh Vũ thì lập tức muốn tiến lên.

Nguyễn Mỹ lại đẩy tôi ra, tươi cười nói với tôi: “Nếu Thanh Vũ không sao rồi thì cô Trần về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có tôi chăm sóc là được rồi.”

“Như vậy thì làm phiền cô Nguyễn quá, dù sao tôi cũng là vợ của Thanh Vũ.” Tôi nhấn mạnh chữ “vợ”.

Giờ phút này, bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ mãnh liệt. Cuộc hôn nhân này, tôi không muốn ly.

Cho dù ly thì vị trí cô Trần cũng không đến lượt Nguyễn Mỹ tới ngồi.

Tôi không thể trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu, người đàn ông vẫn luôn được cung phụng như thần bị một con hồ ly tinh độc ác đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy.

Nhưng mà Nguyễn Mỹ giống như không nghe hiểu lời tôi, lại nói thêm một lần nữa: “Tôi tin tưởng Thanh Vũ hy vọng người ở bên cạnh anh ấy là tôi.”

Lời nói của cô ta tràn đầy ý khiêu khích, tôi liếc nhìn Trần Thanh Vũ, thấy anh đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi giống như chưa từng nghe thấy cuộc cãi vả của tôi và Nguyễn Mỹ.

Tôi không muốn khiến anh ngột ngạt, việc này chỉ làm cho sức khỏe của anh càng tệ hơn. Cuối cùng tôi lui lại mấy bước, quay đầu bước đi.

Tôi cô đơn rời khỏi bệnh viện, bởi vì tôi vẫn không có thời gian rửa vết máu trên người nên nhìn vào có chút giật mình. Người đi đường đều ghé mắt nhìn tôi, tôi không để ý đến.

Tôi đi ra cửa bệnh viện, vào lúc định đến phía đối diện đón xe thì Trần Thanh Kiên bước xuống từ trên хе.

“Chị dâu, chuyện của công ty em cũng có nghe nói rồi. Chị không sao chứ?” Anh ấy gấp gáp hỏi tôi.

“Không sao cả.” Tôi vô lực lắc đầu.

Nhưng trong lòng tôi vô cùng áy náy, nếu như không phải là tâm trạng tôi sa sút khiến cho tình cảnh mất đi khổng chế thì Trần Thanh Vũ cũng sẽ không bị thương.

“Không sao thì tốt rồi. Lên xe đi, em đưa chị về nhà, chị cũng cần phải nghỉ ngơi đấy.” Lúc Trần Thanh Kiên cười lên trông vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook