Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 10

Ngọc Hạ

29/03/2021

“Huỳnh Bảo Nhi?”

Nghe được âm thanh của Trần Thanh Vũ, cây bút tôi đang cầm trong tay liền rơi xuống mặt đất.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Nguyễn Mỹ và Trần Thanh Vũ từ phòng cà phê trên lầu đi xuống.

Nguyễn Mỹ thật đúng là như hình với bóng với Trần Thanh Vũ, hôm nay cô ta mặc một bộ váy dệt kim cổ chữ V, bên ngoài là chiếc áo lông trắng tinh. Trên mặt trang điểm tinh xảo, mỉm cười quyến rũ khiến cả người cô tôi trông vô cùng cao quý.

“Cô Trần, đây là ai thế?” Nguyễn Mỹ nhìn tôi sau đó đưa mắt về phía người khách hàng bên cạnh tôi.

Tôi lo chuyện công việc của bản thân bị Trần Thanh Vũ biết được, lập tức nói dối: “Đây là… thầy giáo hồi đại học của tôi. Chúng tôi đang nói chuyện phiếm thôi.”

Người khách hàng kia chỉ kinh ngạc nhìn tôi nhưng cũng không lên tiếng.

Trần Thanh Vũ nghiêm mặt lại, lãnh đạm nhìn tôi.

Tôi càng cảm thấy bất an.

“Thanh Vũ, chúng ta đi thôi. Chúng ta đừng quấy rầy Bảo Nhi ôn chuyện cũ với thầy giáo nữa.” Nguyễn Mỹ ôm cánh tay Trần Thanh Vũ, sau khi nói câu đấy thì nhìn tôi mỉm cười ẩn ý.

Hai chữ thầy giáo bị cô ta nhấn giọng mà nói.

Rất rõ ràng, ngay cả cô ta cũng nhìn ra căn bản người khách hàng không phải là thầy giáo của tôi.

Cũng phải trách tôi, dưới tình thế cấp bách như thế, vừa nhìn một cái thì có thể nhìn thấu sự luống cuống của tôi rồi.

Đây là một khách hàng nam khoảng chừng ba mươi tuổi nhưng dáng người khá đẹp, lại bởi vì nhà có chuyện vui mà cả người đều tràn đầy vẻ hạnh phúc, mặt mũi hồng hào cho nên nhìn sơ thì tuổi tác cũng không khác biệt với tôi nhiều lắm.

Trần Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào người khách hàng của tôi một lúc lâu, ánh mắt u ám thật đáng sợ.

Tôi cũng không biết tại sao anh lại như vậy.

Thật may, cuối cùng có thể là do Nguyễn Mỹ có việc gấp nên đã kéo anh đi.

Nhìn kẻ thứ ba và người đàn ông của tôi cùng nhau rời khỏi trước mắt tôi, tôi vội vàng đè nén nỗi đau khổ và buồn phiền trong lòng, nói xin lỗi với khách hàng: “Xin lỗi, vừa rồi bởi vì tình thế cấp bách nên mới có thể mới có thể..”

“Người đàn ông kia là ai vậy?” Người khách hàng nghi ngờ hỏi.

Tôi há miệng, khó trả lời. Cũng không thể nói với anh tôi rằng đó là chồng tôi được.

“Anh ấy có địch ý rất mạnh với tôi” Người khách hàng thấy tôi không trả lời, ngay sau đó cười một tiếng: “Chắc là đang ghen rồi”

“Làm sao có thể chứ.” Tôi bật cười lắc đầu, Trần Thanh Vũ sẽ ghen vì tôi và một người đàn ông khác ở cạnh nhau sao?

Đương nhiên là không thể nào rồi, anh chắc chắn lo sợ tôi ra ngoài nhiều quá sẽ khiến anh mất mặt!

Sau khi tham khảo phương án thiết kế lễ thành hôn thì người đàn ông không nói gì nhiều, rất mau lẹ ký hợp đồng.

Tôi thu dọn đồ đạc vội vàng trở về nhà họ Trần, còn phải làm cơm tối nữa.

Trần Thanh Vũ ngồi trên ghế sa lon cầm một ly rượu chát trong tay, yên tĩnh nhìn rượu trong tay mà ngẩn người.

Tôi thấy Trần Thanh Vũ nên sợ hoảng hồn, tôi cho rằng tối nay Trần Thanh Vũ nhất định sẽ chăm sóc Nguyễn Mỹ nhưng không ngờ thế mà anh lại quay về.

“Rốt cuộc người hôm nay là ai?” Trần Thanh Vũ nhìn tôi, buông ly rượu chát trong tay xuống, âm thanh lạnh lùng vang lên.

“Là…thầy giáo đại học của em.” Sống lưng tôi lạnh toát nhưng cũng chỉ có thể cắn chết điểm này.

Trần Thanh Vũ rầm một tiếng, bàn tay nặng nề đập lên bàn.

Anh đứng dậy đi đến gần tôi, ngón tay thon dài bóp cằm tôi, ánh mắt mỉa mai cùng với giọng nói lạnh như băng: “Huỳnh Bảo Nhi, cô cho rằng tôi là thằng ngu sao? Người đó là giám đốc bộ phận thiết kế áo cưới của Đại Phong. Sao lại là giáo sư đại học của cô rồi? Hả?”

Thì ra Trần Thanh Vũ biết người đàn ông kia?

Tôi buông mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Anh ta là khách hàng của em, bây giờ em đang đi làm ở công ty của Diệu Hoa.”

“Giỏi thật, lá gan lớn hơn rồi, lại còn dám chạy ra ngoài làm việc nữa.” Trần Thanh Vũ buông tay ra, ánh mắt ác nghiệt nói. . Google ngay trang # trumtruy en. c o m #

Tôi căng thẳng nhìn Trần Thanh Vũ, lắp bắp nói: “Em… muốn đi làm.”

“Tôi không muốn lo tới chuyện của cô nhưng mà nếu cô dám phóng đãng với thằng đàn ông khác thì cẩn thận tôi sẽ không khách sáo với cô đâu!” Trần

Thanh Vũ lạnh nhạt lau ngón tay, nói với tôi.

“Em không đâu, em chỉ đi làm mà thôi.” Tôi cười khổ.

Phóng đãng? Thật châm chọc, từ này lại được nói ra từ trong miệng anh.

Trần Thanh Vũ bỏ khăn giấy trong tay xuống, đứng dậy đi lên lầu.

Nhận được sự ngầm đồng ý của Trần Thanh Vũ, tôi đi làm càng mạnh dạn hơn.

Hôm sau, tôi đến công ty thì giám đốc nói với tôi rằng chúng tôi vừa mới có một hợp đồng hợp tác với tập đoàn Trần Thăng. Hy vọng tôi đại diện cho tập đoàn Thời Quang đến tập đoàn Trần Thăng bên kia bàn chuyện hợp tác.

Tôi liền mất bình tĩnh tại chỗ, sếp lớn của tập đoàn Trần Thăng là Trần Thanh Vũ, làm sao tôi dám qua đó chứ.

Nhưng mà giám đốc nhất định chỉ đích danh tôi phải đi, vì thế tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cầm bản thiết kế của mình đến tập đoàn Trần Thăng.

Lúc ấy tôi quả thật xui xẻo, vào lúc tôi đến tập đoàn Trần Thăng thì trùng hợp một giám đốc của bộ phận quan hệ xã hội bị tập đoàn Trần Thăng sa thải nên đã nổi điên lên, cầm dao chém lung tung. Những người ở đó cũng không dám tiến đến gần, giám đốc của bộ phận quan hệ xã hội đúng lúc nhìn thấy tôi muốn lên thang máy thì bắt lấy tôi.

“Anh làm gì vậy, thả tôi ra.” Tôi nhìn vẻ mặt dữ tợn của người đó, bị dọa sợ không nhẹ.

Nhưng mà người đàn ông nắm chặt lấy tôi hét lớn: “Câm miệng lại cho tôi, nếu cô dám nói thêm câu nào nữa thì ông đây sẽ đâm chết cô ngay tại chỗ.”

Tôi biết người này nói thật, tôi thấy anh ta đã kề dao vào sát cổ tôi. Tôi bị sợ nên không dám động đậy, chỉ sợ người này mất khống chế thì thật sự sẽ đâm chết tôi.

“Nguyễn Hào Nam, anh mau buông cô gái này ra.” Đội trưởng đội an ninh cầm một chiếc loa phóng thanh nói với Nguyễn Hào Nam đang bắt giữ tôi.

Nhưng mà Nguyễn Hào Nam không hề để ý đến anh ấy, đè tôi vào thai mươi hai. máy đi thẳng đến lầu hai.

“Anh tỉnh táo chút đi, giết người là phạm pháp đấy. Có chuyện gì có thể nói ra nghe thử một chút không?” Tôi cẩn thận khuyên nhủ.

“Im miệng cho tôi, nói nữa tôi sẽ giết chết cô.” Nguyễn Hào Nam gầm thét một cách thô bạo với tôi.

Tôi đành phải im miệng.

Nguyễn Hào Nam lôi tôi, mạnh bạo kéo tôi đến một căn phòng họp.

Tôi chưa bao giờ đến tập đoàn Trần Thăng, không hề hiểu rõ bố cục nơi này nhưng vào lúc tôi nhìn thấy người chủ trì cuộc họp là Trần Thanh Vũ thì tôi biết đây là nơi mà bình thường anh hay họp.

Vẻ mặt Trần Thanh Vũ tái xanh, đứng lên nói: “Nguyễn Hào Nam, anh muốn làm gì?”

Từ đầu đến cuối, anh không hề liếc nhìn tôi.

“Làm gì à? Tôi chỉ muốn tổng giám đốc Trần anh cho tôi một công đạo mà thôi.” Nguyễn Hào Nam nói.

“Công đạo? Tham ô nhận hối lộ, dùng tiền của công làm của riêng. Bây giờ tôi chỉ sa thải anh thôi, không đưa anh vào tù là đã nể tình những công lao trước đây của anh rồi.” Trần Thanh Vũ lạnh nhạt nói.

Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, cho dù đem sự sống chết của tôi đặt trước mặt anh thì anh vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như vậy.

Trong mắt anh, rốt cuộc tôi được xem là gì chứ?

“Tôi muốn anh trả lại tôi số tiền kia” Nguyễn Hào Nam cầm dao, gầm nhẹ về phía Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, nói với Nguyễn Hào Nam: “Anh cảm thấy anh có thể uy hiếp tôi sao?”

“Không đưa tiền thì tôi sẽ giết cô ta.” Nguyễn Hào Nam kích động nói.

Lưỡi dao liền rạch một đường ngay trên cổ tôi, tôi đau đến phát run, không nhịn được kêu lên.

Ánh mắt Trần Thanh Vũ bỗng chốc thay đổi: “Được rồi, ba triệu. Tôi cho anh.” Nói xong, anh lấy một tờ chi phiếu ra, viết một dãy số rồi đưa cho Nguyễn Hào Nam.

Nguyễn Hào Nam nhận lấy chi phiếu, vẻ mặt vui mừng.

Mà ngay lúc này…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook