Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Chương 568: Anh hận chính mình

Ngọc Hạ

28/04/2021

“Bánh Quy mới xinh đẹp. Bánh Quy ở một bên có phần bất mãn, cậu bé tự đắc nâng cằm, chủ động ôm mái nhìn Trần Thanh Thảo.

Trần Thanh Thảo khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống, vuốt ve đỉnh đầu của bánh Quy nói: "Ừm, đúng rồi, Bánh Quy rất xinh đẹp."

"Được rồi, đi xuống ăn cơm thôi."

Khi Phan Huỳnh Bảo bước vào, anh ấy không thể không mỉm cười khi thấy Bánh Quy và Phan Lê Long đều đang quấn lấy Trần Thanh Thảo.

“Hình như anh ba đã thay đổi rất nhiều nhỉ” Khi Trần Thanh Thảo nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo đi vào, cô đặt Phan Lê Long trong tay xuống đất, vuốt cắm đi quanh người Phan Huỳnh Bảo và mỉm cười.

Phan Huỳnh Bảo buồn cười khi nhìn dáng vẻ dò xét của Trần Thanh Thảo, anh ấy đưa tay ra sờ lên mái tóc của Trần Thanh Thảo, nhướng mày hỏi: "Ừm, đã thay đổi, thế nào? Thích không?"

“Thích chứ, dáng vẻ này của anh ba lại càng thêm hấp dẫn đấy. Anh ba, anh thành thật khai báo đi, có phải trong công ty có nữ cấp dưới muốn leo lên giường của anh đúng không?” Trần Thanh Thảo nháy mắt tinh nghịch với Phan Huỳnh Bảo.

Với vẻ ngoài của Phan Huỳnh Bảo, chắc hẳn nhiều chị em muốn leo lên giường của Phan Huỳnh Bảo mà đúng không?

Lê Châu Sa liếc mắt nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi hừ lạnh: "Gần đây có một nữ tổng giám đốc người Nam Phi, cô ta cứ chạy đến tập đoàn của chúng ta, như thể coi tập đoàn như là sân vườn của mình ấy."

"Thật không? Có đẹp không?" Trần Thanh Thảo nghe vậy, lập tức bày ra vẻ mặt tò mò nhìn Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo đau đầu ôm eo Lê Châu Sa, bất lực nói: "Anh không liên quan gì tới cô ta cả. Hơn nữa người ta là quý tộc đến từ Nam Phi, anh chỉ là một tên cụt tay, sao cô ta có thể để ý anh được chứ.”

“Phan Huỳnh Bảo.” Lê Châu Sa trừng mắt với Phan Huỳnh Bảo.

Cô ấy ghét mọi người nói về cánh tay của Phan Huỳnh Bảo nhất.

Cánh tay của Phan Huỳnh Bảo là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của Lê Châu Sa, mỗi khi tỉnh dậy, cô ấy đều không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cánh tay trống rỗng của Phan Huỳnh Bảo.

Phan Huỳnh Bảo vốn dĩ là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh ấy đã phải chịu đựng điều này. Lê Châu Sa cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, và cô ấy cảm thấy có lỗi với mọi thứ mà Phan Huỳnh Bảo phải chịu đựng.

"Được rồi, anh không nói nữa, chỉ cần em không tức giận là được rồi.” Phan Huỳnh Bảo thấy Lê Châu Sa tức giận, lập tức cất giọng lấy lòng. . ngôn tình hoàn

"Anh không được phép nói rằng mình là người tàn tật. Trong lòng em, Phan Huỳnh Bảo là một người đàn ông hoàn hảo nhất." Lê Châu Sa dựa vào cánh tay của Phan Huỳnh Bảo, cố chấp nhìn vào mặt anh ấy.

Phan Huỳnh Bảo thở dài thườn thượt, giơ ngón tay lên má Lê Châu Sa, khẽ nói: "Được rồi, anh biết rồi, sau này anh sẽ không nói những điều khiến em buồn nữa, được không?"

“Ừ” Lê Châu Sa mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, kiễng chân lên và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của Phan Huỳnh Bảo.

“Khụ, khụ, khụ.” Trần Thanh Thảo nhìn dáng vẻ dây dưa của hai người họ, lập tức che mặt hai đứa nhỏ lại rồi họ khan một tiếng.

Đã nhiều năm không trở về, quan hệ giữa Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo vẫn như trước, cô thực sự rất ghen tị với họ.

Nếu như... Vũ Vĩnh Kiệt vẫn còn sống, nói không chừng... bọn họ cũng tình cảm như thế này.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Lê Châu Sa ngượng ngùng đẩy cơ thể của Phan Huỳnh Bảo ra.

Phan Huỳnh Bảo nhướng mày, nắm tay Lê Châu Sa, nói với Phan Lê Long đang ôm đùi mình: "Lê Long cùng anh Bánh Quy xuống lầu nhé, con phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?"

“Vâng ạ.” Phan Lê Long chớp chớp đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, nắm lấy bàn tay của Bánh Quy, dáng vẻ trẻ con và đáng yêu khiến trái tim của Phan Huỳnh Bảo mềm nhũn.

Sau khi ăn xong, Trần Thanh Thảo chạy quanh khu vườn của mình với hai đứa trẻ Bánh Quy và Phan Lê Long.

Sau khi chạy mệt, Trần Thanh Thảo đưa hai bạn nhỏ đi tắm.

Sau khi Trần Thanh Thảo phục vụ hai đứa trẻ xong, cô trở về phòng tắm rửa. Lê Châu Sa đẩy cửa phòng của Trần Thanh Thảo và nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ ửng của Trần Thanh Thảo, trong mắt của Lê Châu Sa lộ ra một chút dịu dàng ôn nhu.

"Còn quen không?"

Dù sao thì đã ba năm chưa trở về, Lê Châu Sa không biết liệu Trần Thanh Thảo còn quen với cuộc sống ở đây không.

Trần Thanh Thảo ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lê Châu Sa và nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng ạ, em vẫn quen."

"Quen là được rồi, Gạo Tẻ, em có thể nói cho chị biết, mấy năm nay em sống ở đâu không?"

“Em... thật ra em đi mỗi nơi một chút, mua sắm đi dạo, thật sự rất vui vẻ.” Trần Thanh Thảo chột dạ nhìn Lê Châu Sa và nói dối.

"Vui vẻ là tốt rồi. Từ khi em đi, anh chị đều rất lo lắng cho em, thấy em bình an vô sự nên cũng an tâm phần nào."

"Chị ba... chị ở bên anh ba có vui vẻ không?"

Trần Thanh Thảo đặt khăn khô trong tay xuống, rất nghiêm túc nhìn Lê Châu Sa rồi hỏi.

"Gặp được anh ba của em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị"

Lê Châu Sa nắm chặt tay Trần Thanh Thảo, chậm rãi nói với cô.

Nghe Lê Châu Sa nói, khóe miệng Trần Thanh Thảo khẽ dâng lên một sự chua xót. Trước mặt cô hiện ra bóng dáng của Đinh Kiến Quốc, vẻ mặt buồn bã và đau đớn của Đinh Kiến Quốc, thậm chí là biểu hiện nham hiểm hung ác, còn có dáng vẻ Đinh Kiến Quốc ôm cô đi bộ trên đường.

"Gạo Tẻ, em làm sao vậy?” Lê Châu Sa thấy Trần Thanh Thảo nói được nửa chừng thì không nói nữa, lo lắng nắm tay cô, không kìm được mà gọi tên Trần Thanh Thảo.

Nghe thấy giọng nói của Lê Châu Sa, Trần Thanh Thảo đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Cô liếc nhìn Lê Châu Sa, mím chặt môi, nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì... chỉ là em hơi mệt thôi."

"Nếu mệt thì nên nghỉ ngơi tốt một chút, chị đi ra ngoài trước."

"Vâng ạ."

Sau khi nhìn Lê Châu Sa rời đi, Trần Thanh Thảo đặt chiếc khăn trên tay sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cô chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình và nghĩ đến đứa trẻ, cảm giác trong bụng cô, bây giờ... cô không thể gặp đứa trẻ được nữa.

Cục cưng, đừng trách mẹ độc ác, mẹ... cũng có nỗi khổ tâm của mẹ.

Nhà họ Đinh.

"Oa oa oa."

"Cậu chủ nhỏ, ngoan, đừng khóc nữa, quản gia đến rồi."

"Oa oa oa."

Tiếng khóc to của đứa trẻ vang khắp biệt thự, quản gia nhìn đứa bé khóc đỏ mặt, ông ta sốt ruột đi tới đi lui trong phòng.

Bà vú cũng có mặt ở đây để an ủi đứa bé đang khóc, nhưng dù bằng cách nào thì cũng không thể ngăn được tiếng khóc của đứa bé.

Đứa trẻ cứ khóc, càng khóc càng tủi thân.

Quản gia bất lực, đành phải cất bước định đi vào phòng làm việc.

Vừa bước vào hành lang, quản gia đã đụng phải Lý Mộc Hoa đang mặc một chiếc váy gợi cảm.

Lý Mộc Hoa nhíu mày, thản nhiên nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy?"

Quản gia hơi chột dạ liếc nhìn Lý Mộc Hoa, Lý Mộc Hoa luôn không thích đứa con do Trần Thanh Thảo sinh ra, tuy nhiên đây cũng là bản chất của con người, có người phụ nữ nào lại thích con của chồng mình và người phụ nữ khác đâu chứ.

"Cậu chủ nhỏ... không biết hôm nay có chuyện gì mà lại khóc to như thế, bà vú cũng bất lực. Tôi đã kêu bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ nói cậu chủ nhỏ không bị bệnh, cho nên tôi muốn mời cậu chủ đến dỗ một chút, dù sao cũng là bố con. Nói không chừng cậu chủ nhỏ đòi bố mình nên mới khóc to như vậy.

"Hừ, cái đồ hoang dã kia thật phiền phức, đừng để ý đến nó, cứ để nó khóc, khóc chết thì thôi.” Lý Mộc Hoa nhăn nhỏ mặt mày nói.

Quản gia ngẩng đầu liếc nhìn Lý Mộc Hoa, dường như không ngờ những lời ác độc này lại từ trong miệng Lý Mộc Hoa phát ra.

Nhìn thấy quản gia nhìn mình với ánh mắt như vậy, vẻ mặt dữ tợn hay thậm chí xấu xa vốn có của Lý Mộc Hoa càng thêm ngưng tụ.

Cô ta cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm quản gia: "Làm sao? Chẳng lẽ ông cảm thấy tôi nói sai gì sao?"

Cô ta hận Trần Thanh Thảo, hận tới mức muốn lột da Trần Thanh Thảo, nếu không có sự xuất hiện của Trần Thanh Thảo thì làm sao Đinh Kiến Quốc lại không động vào cô ta?

Không có Trần Thanh Thảo thì người Đinh Kiến Quốc yêu nhất là Lý Mộc Hoa, chính vì Trần Thanh Thảo mà mọi thứ đã thay đổi. Càng nghĩ đến đây, Lý Mộc Hoa

càng tức giận, nhất là mỗi ngày nhìn thấy đứa nhỏ, Lý Mộc Hoa đều muốn bóp chết đứa nhỏ ấy.

"Nhưng... cậu chủ nhỏ cứ khóc như vậy, e là..."

Quản gia run rẩy ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Mộc Hoa rồi lại mở miệng.

"Khóc đến chết đi, tôi còn sợ nó không chết đấy."

Lý Mộc Hoa bỏ lại những lời này rồi lắc lắc mông lên lầu tìm Đinh Kiến Quốc.

Quản gia không dám trái lời Lý Mộc Hoa, dù sao Lý Mộc Hoa cũng sắp trở thành bà chủ nhà họ Đinh rồi. Ông ta thở dài một hơi, cảm thấy từ trước đến nay có lẽ ông ta thật sự không hiểu hết con người của Lý Mộc Hoa.

Lý Mộc Hoa của hiện tại lại cho quản gia cảm nhận được cảm giác không rét mà run, có thể nói những lời này đối với một đứa nhỏ mới sinh không được bao lâu, điều này cho thấy lòng Lý Mộc Hoa xấu xa như thế nào.

Trong phòng làm việc.

Đinh Kiến Quốc u ám nhìn chằm chằm chiếc máy tính trước mặt, nét mặt tuấn tú và lạnh lùng trông thật đáng sợ dưới ánh đèn mờ ảo.,

Ngón tay của anh cứng đờ đặt lên một bức ảnh, và chủ nhân của bức ảnh đó là Trần Thanh Thảo.

Bức ảnh này do Đinh Kiến Quốc vô tình chụp được, nó vẫn được lưu giữ cho đến tận bây giờ.

"Trần Thanh Thảo... Trần Thanh Thảo..."

Đinh Kiến Quốc siết chặt bức ảnh trong tay, nhìn người phụ nữ trong ảnh rồi phát ra một tiếng oán hận và phẫn nộ.

Anh hận chính mình, hận chính mình đến bây giờ vẫn nghĩ đến người phụ nữ tàn nhẫn kia.

"Kiến Quốc."

Khi Lý Mộc Hoa mở cửa bước vào, Đinh Kiến Quốc thu lại tấm ảnh, trên mặt lộ ra vẻ xa lánh và thờ ơ nói: "Ai cho vào đây?"

Lý Mộc Hoa hoảng sợ trước lời nói lãnh đạm và ngạo mạn của Đinh Kiến Quốc, cổ cô ta có chút cứng ngắc, rụt cổ lại rồi thì thào: "Làm sao vậy? Em không vào được sao?"

Bình thường, nơi này là phòng làm việc, vốn không cho người khác vào, lời nói của Lý Mộc Hoa khiến khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc tỏa ra một tầng khí lạnh.

Anh ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Mộc Hoa, phất tay: "Đi ra ngoài đi, anh muốn làm việc."

"Kiến Quốc, em muốn ở đây cùng anh."

Lý Mộc Hoa dường như không thấy được sự lạnh lùng trên khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc. Cô ta chủ động tiến lên, tựa đầu vào người anh, hôn vào chiếc cằm lãnh đạm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook