Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ta đảo mắt nhìn gian phòng trước mặt, màn trướng hoàn toàn màu trắng, rủ xuống che đi tầm mắt. Xung quanh lại toả ra mùi hương u lan nhẹ nhàng thanh thoát khiến ta không khỏi tò mò.

Phật dạy… tò mò không phải cái tội. ( À, hình như phật từng nói thế thì phải, đúng không nhỉ?)

Tiến vào bên trong, mùi hương toả ra càng đậm, bài trí trong này cũng rất đơn giản, một chiếc giường, một bàn trà, phía trên là một nghiên mực cùng một bức tranh vẽ một thiếu nữ, một tấm bình phong cao quá đầu người. Ngoài những thứ đó ra, ta hoàn toàn không thấy thêm một thứ gì khác, ngoài màu trắng.

Ồ, đây không phải là nhà tang lễ đấy chứ? Không phải người ta rất kiêng kị sử dụng màu trắng hay sao?

Lại nhìn tới bức tranh đặt trên bàn, ta kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn…

Đó là mỹ nữ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt u nhã, mang theo một nét buồn ảm đạm. Thế nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà trọng điểm chính là, cô gái đó có khuôn mặt rất giống ta, ấy nhầm, giống với thân thể của ta. Tuy có đôi chút khác biệt, nhưng nhìn qua chắc chắn sẽ nhầm ta là nàng ấy.

Ta dám khẳng định, đây không phải là ta!

Vì sao ư? ‘ Ta’ trong truyện là con gái của một nông dân nghèo, khi ta xuyên qua thì đã trở thành ăn mày, cũng chưa từng diện qua trang phục nữ nhân. Thế nhưng cô nương trong tranh kia lại mặc trang phục thực đẹp mắt, hơn nữa nơi nàng ta ngồi chắc chắn là một nơi lầu các trang nhã trong một phủ đệ nào đó.

Không thể có chuyện ta có quan hệ với nàng.

Cái này rất lạ nha, ta cũng không có mô tả ta giống với ai trong truyện, chẳng lẽ người vẽ bức tranh này là tượng tượng ra khi gặp ta ngoài đường?

Nếu thực sự hắn nhìn thấy ta trong bộ dáng ăn mày mà vẽ được đến trình độ này thì quả thực ta phục hắn sát đất. Không không, có khi ta còn đưa hắn lên bàn thờ mà vái lạy ấy chứ.

Nhìn hàng chữ đề bên cạnh bức tranh, ta không khỏi sửng sốt thêm lần nữa.

“ Lam Nhược Tuyết…”

“ Ai?”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau bình phong, rất nhanh từ phía đó xuất hiện một thân ảnh màu trắng phóng tới, nhân lúc ta không kịp trở tay mà bóp lấy cổ ta.

“ Ngươi là… Tuyết Nhi?”

Nhìn đến kẻ đang bóp cổ mình, ta không chút cốt khí mà hoa mắt… OA, mĩ nam, là mĩ nam a…

Gương mặt này nhìn qua không giống nam nhân nha, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn, mái tóc còn ẩm ướt xoã tung, lại thêm đôi đồng tử màu lam nhạt, trông hắn chẳng khác gì tiên nhân, không không không, gọi hắn là thần tiên tỷ tỷ.

Ta đối mặt với ánh mắt tràn ngập bi thương nồng đậm của hắn mà khóc thét, thần tiên tỷ tỷ người làm ơn buông cái cổ yếu ớt của ta ra rồi tính tiếp nha.

Ta tuy rằng có thể chết vì cái đẹp, nhưng làm ơn cho ta tư thế chết đẹp hơn một chút có được hay không, vì sao lại nắm cổ ta như nắm cổ một con gà?

Dường như cảm nhận được ánh mắt ai oán , thần tiên tỷ tỷ cũng ý thức được bàn tay đang nắm cổ ta, lập tức buông tay, thế nhưng hành động ngay sau đó của hắn lại tiếp tục làm ta đứng hình.

“ Nhược Tuyết, ta nhớ nàng.” Hắn ôm chặt ta vào lòng, dường như sợ nới lỏng tay một chút ta sẽ bay mất.

Cái đó, chẳng lẽ hắn biết Lam Nhược Tuyết?

Quên chưa giới thiệu, Lam Nhược Tuyết, nữ chủ đại nhân trong truyền thuyết, chiếu theo kịch bản, nàng ta có khi còn là biểu tỷ của ‘ta’ nữa.

Mẫu thân của ‘ta’ là muội muội của phụ thân nàng, trước đây gả cho Cẩm Mạc Nguyên làm quý phi nương nương, sau khi vứt bỏ ‘ta’ liền không thể sinh con, hiện tại đang tu tâm dưỡng tính ở chùa Tam Nhân, chính thức trở thành ni cô.

Lại nói tới Lam Nhược Tuyết, nàng ta trước khi xuyên qua là một cô gái ngây thơ đơn thuần đến không chịu nổi, đại phu nhân lợi dụng tính cách này của nàng ta mà luôn dắt mũi, thậm chí đối xử với nàng ta không bằng một hạ nhân.

Sau này, khi mà Lam Nhược Tuyết ở hiện đại xuyên tới, tuy vẫn là một cô gái lương thiện, nhưng cũng không ngốc nghếch đến mức cam chịu, hơn nữa sau cùng vì đấu đá hậu cung của nam chủ, cũng học được không ít thủ đoạn, thậm chí còn có thể cao ngạo bước chân lên làm nữ vương Mạc quốc. Mà trọng điểm ở đây là gì?

Chính là thần tiên tỷ tỷ lại biết tới cái kia Lam Nhược Tuyết.

Không phải ta gặp phải hậu cung nữ chủ đấy chứ? Chiếu theo kịch bản mà nói, người duy nhất có khí chất thanh lãnh như tiên nhân chỉ có một người, Dạ Thiên Hàn, con trai lưu lạc của hoàng đế Lân quốc từng được nữ chủ đại nhân cứu mạng khi còn nhỏ.

Nghĩ tới, ta không khỏi rùng mình một cái, vị này yêu đến mức thành si, có thể vì mỹ nhân mà đánh đổi cả giang sơn, sau này khi nữ chủ chính thức lên ngôi nữ vương đầu tiên trong lịch sử Mạc quốc, hắn bỏ cả ngôi vị hoàng đế Lân quốc mà vào hậu cung của nàng… Ách, mà hiện tại hắn nhầm ta là Lam Nhược Tuyết.

“ Thần Tiên …, vị tiểu ca này, ta không phải Lam Nhược Tuyết.” Ta vô cùng kiên nhẫn vỗ vỗ vào lưng hắn, giọng điệu chẳng khác dụ dỗ trẻ con là mấy.

“ Nhược Tuyết…” Kẻ nào đó vẫn ôm chặt lấy ta không rời.

Lúc này trong lòng ta không khỏi có chút bực mình, ta không phải Lam Nhược Tuyết, cũng không muốn làm Lam Nhược Tuyết, cho dù hắn có đẹp đến mù mắt, ta cũng sẽ không chấp nhận hắn ăn đậu hũ của ta… Ừm, tuy rằng ta cũng ăn đậu hũ của hắn…

“ Ta đã nói ta không phải Lam Nhược Tuyết.” Ta vận hết sức lực đẩy hắn ra, giọng nói cao lên một bậc, phá tan không khí ưu thương của buổi trùng phùng.

Nghe ta nói, thần tiên tỷ tỷ vẫn như cũ ném cho ta ánh mắt chan chứa yêu thương, lại thực tâm đánh giá ta từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, sau nữa lại lạnh lùng phán một câu:

“ Ừm, chỗ đó nhỏ hơn một chút…”

Ta lập tức muốn phun máu, nam nhân a, cho dù có là thần tiên tỷ tỷ đi nữa thì cũng không thoát khỏi định luật thân dưới.*

*Định luật thân dưới: Chính là nam nhân thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Sau khi đánh giá xong điểm khác biệt, thần tiên tỷ tỷ lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của mình, hướng ánh mắt lạnh băng mà nhìn ta, thậm chí chuyển mặt cũng không thèm chớp mắt một cái, Hạ Tiểu Nhật ta bái phục, bái phục a…

“ Ngươi tới đây có mục đích gì?”

Đối mặt với ‘mặt đá tảng’ đại nhân đã quen, ta cũng không còn bị doạ bởi phong thái lạnh lùng của hắn, lập tức lên tiếng trả lời, bộ dáng còn tưng tửng giống với một tên lưu manh:

“ Ta đến đây chơi.”

“ Đến chơi?” Hắn đề cao âm lượng lên một chút, không khí trong phòng lại giảm đi vài độ: “ Một cô nương như ngươi tới tiểu quan quán? Thành chủ đại nhân gần đây rất nhàn rỗi thì phải.”

Thậm chí hắn còn nhấn mạnh ‘thành chủ đại nhân’.

Ta thực muốn hét vào mặt hắn, là thành chủ mang ta tới đây đấy, thì làm sao nào? Sau đó vênh mặt rời đi, nhưng vì sao hắn biết ta là…

“ Ngươi thấy ta giống nữ nhân?” Ta hạnh phúc muốn rớt nước mắt nhìn hắn… Oa oa oa, có một người xem ta giống nữ nhân, quả nhiên là thần tiên tỷ tỷ có mắt, ta yêu ngươi chết đi được.

“ Hạ Tiểu Nhật?” Một giọng nói mang theo ý cười ôn nhu vang lên làm nụ cười trên môi ta vừa hé ra đã lập tức bị đông cứng, không xong không xong, thành chủ đại nhân giá đáo.

“ Có… có nô tài.”

Ta lập tức bỏ lại thần tiên tỷ tỷ ở tại trong phòng, dùng tốc độ không thua gì tốc độ ánh sáng đứng trước mặt thành chủ đại nhân xinh đẹp của ta, nở một nụ cười vô cùng chân chó.

Cẩm Mạc Huyền nhàn nhạt nhìn ta, lại ‘vô tình’ nhìn vào bên trong phòng, lướt qua một mớ màn trướng trắng xoá, cuối cùng mới hỏi ta đầy ý vị:

“ Ngươi vào thắp hương cho ai thế?”

Ta vừa nghe tới lập tức muốn cười, nhưng nhớ tới 10 điều cơ bản khi làm hạ nhân Cẩm Mạc Phủ, kiềm chế lại kìm chế, lập tức hùa theo:

“ A, là một vị tiểu quan không may mắn bị… chết trên giường, đúng đúng đúng, là làm việc năng suất quá ấy mà…”

Rắc… rắc…

Ta thề ta còn nghe thấy tiếng ai đó bẻ đốt ngón tay.

Ta toát mồ hôi hột nhìn vào trong, lại nặn ra một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc mà nói với Cẩm Mạc Huyền:

“ Đến cái giường nó cũng sắp gãy…”

“ Phải không?” Thành chủ đại nhân nhếch khoé môi tươi cười chói mắt, lại đưa mắt phượng nhìn ta: “ Ừm, không phải bên trong là vị tiểu quan nào đấy chứ?”

Nói xong còn tốt bụng đưa tay sửa quần áo cho ta. Ta lập tức lùi lại tránh cánh tay của hắn, tự mình sửa sang lại quần áo một lượt, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thành chủ đại nhân tươi cười khẳng định:

“ Không có, chỉ có một cỗ quan tài thôi…”

“ Rầm…” Lần này bên trong vang lên tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc, quả thực là khiến người ta phải nghi ngờ.

Thế nhưng thành chủ đại nhân hoàn toàn không để ý tới bên trong, hắn cười nhạt thu lại bàn tay còn đang lơ lửng trên không trung, xoay người rời đi:

“ Về phủ.”

Ta cũng không dám chần chừ, lập tức theo đuôi Cảm Mạc Huyền rời khỏi. Thần tiên tỷ tỷ không thể trách ta, nếu như ngươi lỡ miệng nói ra thân phận của ta, không phải ta sẽ bị thành chủ đại nhân cho vào nồi làm nhân bánh bao hay sao?

Vì lợi ích của ta, thần tiên tỷ tỷ, ngươi vẫn là chịu thiệt chút đi…

( Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.)

◄Chương sau: Khách tới thăm.►

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK