Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoát khỏi kiếp sống bần hàn làm ta cười không khép được miệng. Nếu là trước đây, hiện tại ta hẳn sẽ bị 'mặt đá tảng' xách lên như xách con chuột, sau đó giáo huấn một hồi vì tội ngủ sớm dậy muộn, nếu không thì chắc chắn sẽ bị mùi hôi ở chuồng ngựa bên cạnh hun đến mức phải tỉnh giấc. Còn bây giờ thì sao? Tất nhiên ta ngủ một mạch tới tận trưa mà không ai làm phiền, thậm trí đại phu nhân còn ân cần đến hỏi thăm xem ta có bị bệnh hay không. Điều này làm ta vô cùng thỏa mãn.

Chỉ là thái độ của đại phu nhân đối với ta quá tốt. Bà ta không chỉ cử tới viện ta vô số nha hoàn cùng nô tài, còn sai quản gia mang tới y phục đẹp mắt, trang sức cũng là loại đẹp nhất đắt nhất, đeo vào người đảm bảo gãy cổ gãy tay. Bà ta đối tốt với ta như vậy khiến ta không khỏi lo sợ. Trong truyện có viết bà ta là một người mưu mô đầy mình, thậm trí vì muốn nữ nhi mình được làm thái tử phi mà dám câu kết với Lân quốc hãm hại Lam Nhược Tuyết, biến cuộc đời sung túc êm ấm của Lam Nhược Tuyết thành địa ngục. Ta cũng không có suy nghĩ rằng bà ta đối tốt với ta vì coi ta là con gái, chỉ sợ đằng sau là có mục đích khác.

Mà đối với sự thay đổi của Lam Nhược Tuyết ta cũng suy nghĩ qua, chỉ có hai khả năng xảy ra với nàng, một là nàng rất có thể đã trọng sinh lần nữa, hai là một độc giả vô tình xuyên tới nơi này, nắm bắt được cốt truyện.

Nếu thật sự đúng với suy luận của ta thì việc ta cần làm bây giờ là đi lấy lòng Lam Nhược Tuyết. Nếu như có thể kéo nàng về cùng phe với mình, chẳng phải cuộc sống sau này của ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao?

Chính vì mục đích kia mà ta dẫn theo Tiểu Thúy đi đến Tuyết Yên viện thăm nàng, tiện thể câu kéo mối quan hệ.

Tuyết Yên viện không nhộn nhịp giống Nhạc Thanh viện của ta. Viện của Lam Nhược Tuyết đặc biệt yên tĩnh, bao quanh viện là một vườn cây phong lá đỏ đẹp mắt, đi sâu vào bên trong là tới một viện nhỏ không tới 5 phòng, trước cửa viện có một bàn đá và một cái xích đu, không gian vô cùng yên ắng.

Lam Nhược Tuyết đúng lúc này mở cửa phòng đi ra, theo sau vẫn là nha hoàn thiếp thân đến cùng nàng hôm trước. Hai người dường như đang nói chuyện gì đó, trên mặt cả hai đều là ý cười.

Lam Nhược Tuyết dường như phát hiện ra ánh mắt đang nhìn về phía mình, đột nhiên quay đầu lại nhìn ta, ngay lập tức nụ cười nhạt trên môi đông cứng, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt cảnh giác.

"Tam biểu tỷ." Ta lập tức mở miệng chào hỏi, giọng nói nhu thuận đến mức ta nghe cũng phải mềm lòng.

Lam Nhược Tuyết gật đầu một cái, sai nha hoàn thiếp thân đi lấy trà, sau đó lịch sự mời ta ngồi ở bàn đá trước sân, biểu cảm trên mặt vẫn đóng băng như cũ.

"Biểu muội tới viện của ta không biết có việc gì?" Lam Nhược Tuyết chăm chú nhìn ta hỏi.

"Ta... thật ra muội tới đây để hỏi tỷ chút chuyện." Ta không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải giả lả nhìn quanh một lát, cười nịnh nọt: "Tuyết Yên viện của tỷ thật đẹp, sau này ta có thể tới chơi không?"

Lam Nhược Tuyết vẫn chăm chú nhìn ta tìm tòi nghiên cứu, nhàn nhạt trả lời:

"Tốt nhất là không nên."

"A... Chuyện là, muội muốn hỏi tỷ có biết cái gì gọi là xuyên không không?" Ta lập tức đi thẳng tới vấn đề chính, cẩn thân nói.

Lam Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn ta, sau đó im lặng xem xét, cuối cùng mới đáp:

"Biết rõ."

Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, ta vô cùng chân thành mỉm cười, thành thật nói:

"Thật ra muội mới xuyên tới nơi này chưa lâu, không biết người nào cả... Ngày hôm qua nghe được tỷ nhắc tới 'kiếp trước' gì đó, ta chợt nghĩ hẳn tỷ cũng là người xuyên qua tới đây."

"Thật sự?" Lam Nhược Tuyết vô cùng kinh ngạc nhìn ta, chỉ là vẫn còn một chút không yên tâm hỏi lại. Ta lập tức nắm bắt được chút chuyển biến này của nàng, quả quyết gật đầu: "Thật đấy, ta từ năm 2016 tới đây, tên là Hạ Tiểu Nhật."

Có thể do thái độ chân thành của ta, cũng có thể là do con số ta nói ra, Lam Nhược Tuyết tin tưởng vài phần , gương mặt cũng không quá lạnh lùng, trên môi nở nụ cười yếu ớt nói:

"Thì ra là thế, ta xuyên tới đây lâu lắm rồi, cũng không nhớ bao nhiêu năm nữa, sau đó lại trọng sinh trở về thời điểm ta 10 tuổi, bình lặng sống tiếp. Thật ra trước đây ta từng gặp muội, nhưng người đó là A Đại, cho nên ta mới tới nói lời kia."

"A, vậy ra tỷ sống nơi này lâu như vậy?" Ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng quả thực đã trọng sinh, chỉ là làm sao nàng lại trọng sinh thế? Nghĩ tới việc này, ta làm như vô tình hỏi: "Tại sao tỷ lại trọng sinh? Chẳng lẽ tỷ đã sống qua một đời rồi?" Như vậy thì già rồi còn gì...

Vừa nghe thấy lời ta nói, khuôn mặt Lam Nhược Tuyết thoáng cái đã lạnh đi vài phần, trong giọng nói còn ẩn ẩn buồn phiền;

"Cũng có thể coi là qua một đời." Lam Nhược Tuyết nói xong câu này thì thở dài, sau đó nhìn ta mệt mỏi nói tiếp: "Tính ra thì kiếp trước chính A Đại đã hại chết ta."

"A?" Ta trợn mắt nhìn nàng, cái này là đùa người đúng không? Rõ ràng là hậu cung của nàng đã hại chết A Đại mà!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, Lam Nhược Tuyết cho rằng ta không tin lời nàng, cười khổ nói:

"Ta cũng vì thế mới nghi ngờ muội, kiếp trước A Đại hại ta, khiến ta mất đi những người ta yêu, ta chỉ sợ nàng cũng giống ta trọng sinh, cho nên..."

"Cho nên tỷ mới nghi ngờ muội?" Ta hùa theo tiếp lời, trong lòng không khỏi thầm oán. Không phải kiếp trước của nàng cũng gặp một người xuyên tới thay đổi truyện đấy chứ? Nữ chủ đại nhân quả nhiên là xui xẻo mà. "Tỷ yên tâm đi, muội không phải là A Đại gì đó đâu, hiện giờ muội đối với thế giới này rất xa lạ, chỉ có mình tỷ là bằng hữu, muội tuyệt đối sẽ bảo vệ tỷ."

Lam Nhược Tuyết nhìn bộ dạng quyết tâm của ta mà bật cười, đưa tay vỗ đầu ta vài cái, dịu dàng nói:

"Ừ, ta cũng sẽ bảo vệ muội."

Lúc này nha hoàn thiếp thân của Lam Nhược Tuyết cũng trở về, trên tay là bình trà màu nâu đỏ, Tiểu Thúy trên tay cũng là một khay điểm tâm, yên lặng đi vào.Quả nhiên phòng bị không bằng tìm hiểu lẫn nhau, ta và Lam Nhược Tuyết nói chuyện ngày một hợp ý, tuy rằng nàng hầu như chỉ ngồi nghe, lâu lâu lại nói vào một câu nhưng ta vẫn cảm thấy không khí ít bớt đi vài phần căng thẳng. Đây chính là một dấu hiệu rất tốt.

*************************** PHÂN CÁCH TUYẾN ***********************************

ChÀO MỌI NGƯỜI, TA LÀ MỖ TÁC GIẢ!

Hiện nay tác giả (là ta) cảm thấy truyện mình hơi khô khan và lối viết trẻ con. Chính vì điều này mà ta băn khoăn trăn trở không biết bao nhiêu ngày qua rồi.

Chính vì nỗi băn khoăn trăn trở kia, ta vô cùng mong mỏi mọi người cho ý kiến. Cốt truyện của truyện này căn bản ta đã viết xong, chỉ là vì văn phong không tốt nên không thể diễn tả được. Nếu mọi người cho phép, ta xin đổi lại cách xưng hô. Đổi lại một số tình tiết để tác phẩm hay hơn và dễ 'nhai' hơn. Nếu mọi người đồng ý thì làm ơn để lại chút ý kiến, nếu ko đồng ý thì thôi vậy. Hoặc là ta tiếp tuc viết, nếu ko nhận được tương tác của các anh chị em độc giả thì ta đành bỏ thôi...

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Tựa. Nhân tiện PR tý, truyện được đăng trực tiếp trên trang FB: Ham viết truyện. Nếu mọi người muốn đọc truyện nhanh nhất thì có thể like page và nhận thông báo, mỗi tuần sẽ có ít nhất 1 chương cho các bạn đọc. Ngoài truyện này ra thì TỰa có một truyện nữ cường mới đã đc đăng trên page 'Ham viết truyện', mọi người nếu rảnh có thể vào đọc chơi.

Thêm nữa, trang là nơi chia sẻ truyện của bạn, bạn có thể đăng ký là admin để tương tác với mọi người.

Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK